Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
660


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 9


Quả thật, thứ khó đoán nhất vẫn là lòng người, đôi khi không phải mình cứ cho đi chân tình là sẽ nhận lại được chân tình. Ngày hôm nay, với sự phản bội của cô bạn thân 4,5 năm trời ,tình bạn đã theo gío bay đi, có lẽ, từ bây giờ tôi sẽ không tin tưởng vào một ai khác ngoài bản thân mình ,chị Thủy và mẹ Hải.
Có một điều chắc chắn rằng , sau chuyện này, nhất định tôi sẽ phải thật mạnh mẽ để tiến về phía trước. Tôi sẽ không bao giờ để Hân có thể trọn vẹn thực hiện kế hoạch của mình, tôi sẽ trở lại và phá đám nó một cách tàn nhẫn nhất.
2 tháng sau…
2 tháng trôi qua, tôi cứ ngỡ là 2 năm, thời gian không nhanh nữa mà cứ chầm chậm trôi. Cuộc sống của tôi nói thật là đảo lộn hết, kể từ ngày đó. Tôi cũng đã không còn gặp lại chị em nhà Quân, và cả Hân . Hiện tại, tôi phải liên tục chạy từ quê lên thành phố rồi ngược lại. Chuyện chẳng là, mẹ tôi bị bệnh, có chị Thủy chăm sóc rồi cơ mà tôi vẫn không yên tâm.Cũng may là tôi vẫn giữ được công việc hiện tại, từ sau vụ của công ty nội thất việt nhật kumori ,tôi không được giao những việc quan trọng nữa, anh giám đốc bàn bạc lại với bên họ nên không còn vấn đề gì .
Chiều tối nay tan ca muộn nên tôi lỡ mất chuyến xe khách về quê. Đứng trước cửa công ty, tôi buồn phiền nhiền lên đồng hồ rồi tự nhủ “Giờ này chắc không còn xe rồi”.
Đang mông lung không biết phải làm gì tiếp theo, thì từ đằng sau, tiếng nói cất lên khiến tôi giật mình nhẹ.
-Em làm gì mà vẫn đứng đây vậy Phương?
Tôi quay lại, trời ơi, hoá ra là Cường, anh giám đốc trung tâm ,nơi tôi làm việc. Tôi nhìn anh, đôi mắt hơi chút ngạc nhiên, mỉm cười nhẹ một cái rồi mới trả lời.
-Hoá ra là anh,em tưởng anh về từ lâu rồi chứ?
-vừa nãy anh làm em giật mình đúng không?
-Dạ, không có đâu ạ.
-Mà giờ này sao không về đi, anh thấy trời có vẻ sắp mưa rồi đấy.
-Thực ra thì em vẫn đang phân vân có nên về nhà hay không?
-Em trọ gần đây đúng không?
-Dạ, vâng, cũng gần, em đi bộ là được à.
-Hay để anh đưa em về một đoạn nhé.
-Ý em không phải về nhà trọ mà là về quê đấy ạ, mai thứ bảy, rồi chủ nhật em được nghỉ, em muốn bắt xe về quê, mà bây giờ nhìn đồng hồ thì thấy muộn rồi. Em đang nghĩ xem có nên về hay không ạ? Chắc đành để đến mai vậy.
-Hình như trước anh nghe em kể, quê em ở ngoại thành Hà Nội, đi mất khoảng gần tiếng rưỡi đúng không?
-Dạ vâng, nếu không tắc đường thì có thể nhanh hơn.
-Anh có ý này, không biết là Phương có đồng ý không?
-Vâng, anh cứ nói đi, em nghe đây ạ.
-Bây giờ vẫn chưa tối hẳn, mới cả anh hôm nay cũng rảnh, hay là anh đưa em về quê nhé.
-Anh đưa em về quê á?
-Ừm, anh có xe ô tô mà.
-Em không thể làm phiền anh như vậy được. Lần nào anh cũng giải quyết hết rắc rối cho em nên em thấy áy náy lắm, em không thể đồng ý đâu ạ.
-Em toàn khách sáo với anh thôi, em là nhân viên của anh, anh đối xử tốt với nhân viên của mình một chút có sao đâu.
-Nhưng mà, thực sự anh không bận gì chứ ạ.
-Thật, anh không bận gì cả.
Cường nhìn tôi bằng một gương mặt thân thiện, tôi nhìn anh ấy có chút e thẹn. Sếp công ty tôi đấy, hơn 30 tuổi thôi mà vẫn còn phong độ lắm, tình trạng hôn nhân thì tôi không nắm được vì tình trường của giám đốc bí ẩn lắm ấy, nhưng nghe mấy chị công ty đồn là anh ấy cũng đào hoa lắm.
-Vậy em lại làm phiền anh thêm lần này nhé, em hứa sau này sẽ chăm chỉ làm việc để đáp lại sự tốt bụng mà anh đã dành cho em.
-Em lại thế rồi.
-Em nói đúng mà, anh là số 1.
-Vậy mà anh giăng lưới mà chưa có cô nào chịu dính lưới đây.
-Chắc là thời cơ chưa đến thôi.
-Thôi được rồi, em đợi ở đây để anh đi lấy xe nhé.
-Vâng, anh đi đi.
Chỉ đợi mất có 5 phút là xe đã tới. Tôi nhanh chóng bước lên xe, ngồi ghế bên cạch cùng anh Cường.Xe chuyển bánh, không khí cũng thay đổi theo luôn.. Tôi đưa điện chỉ cho anh, còn anh sau khi tìm được hướng đi trên google maps thì cũng nhanh chóng đạp ga.
Đi được một đoạn đường, tôi và Cường chẳng ai nói với ai câu nào, thực sự vô cùng ngượng ngùng. Một nam, một nữ, dù không có tình cảm, nhưng vẫn thấy sao sao ấy,ôi cái cảm giác này thật là.
Tôi đang đấu tranh tâm lí xem có nên mở lời trước không thì anh đã lên tiếng trước.
-Chịu khó ngồi một tí, anh sẽ lái xe cẩn thận, không cần phải lo lắng gì đâu.
-Vâng, anh lái là em yên tâm rồi ạ.
-Thật không đó, anh nhìn thấy mặt em hơi căng thẳng.
-Chắc là do em hơi nóng nên vậy thôi ạ.
-Vậy à, anh chỉnh điều hoà lên nhé.
-Vâng, em cảm ơn.
-Dạo gần đây anh thấy em có vẻ gầy đi, công việc anh giao cho em hơi nhiều đúng không?
-Không sao đâu, em làm được mà.
-Nếu thấy mệt mỏi quá phải nói với anh nghe không?
-Vâng ,em biết rồi. Em phải cảm ơn vì anh đã không đuổi việc từ sau sự cố lần ấy.
-Lỗi đó đâu phải có em, ai có lỗi thì phải nhận ,anh đâu có thể để người vô tội nhận lỗi được.
-Anh đúng là số 1.
-Em khéo miệng thật đấy.
-Em chỉ nói sự thật thôi mà.
-Đúng là….
-Mà anh Cường này.
-Hử?
-Em nghe mấy chị ở công ty tung tin đồn là anh đào hoa lắm hả? Đào hoa như vậy chẳng lẽ giờ này anh lại chưa có người yêu?
-Ai tin tung đồn mà ác thế, anh nhát gái lắm, có đào hoa đâu. Hơn 30 tuổi vẫn chưa có cô nào chịu làm vợ.
-Anh cứ giấu ,nhiều cô chết mê chết mệt mà anh không chịu ấy.
-ôi trời, anh có sức hấp dẫn gì đâu?
-Anh á, ai bảo không có, anh vừa đẹp trai, lại tài giỏi như vậy, lại còn ấm áp, hay quan tâm đến người xung quanh nữa.
-Vậy nếu là Phương, Phương có chịu anh không?
-Em á.
-Ừm. Nếu là em, em có chọn anh không?
-Mặc dù em rất hay tự tin vào bản thận nhưng mà em quá tầm thường so với anh, như kiểu đôi đũa lệch ấy ạ.
-Yêu nhau vào cái ,bù trừ cho nhau là được mà.
-Anh cứ trêu em.
-Đâu có, anh nói thật mà. Anh thích Phương thật đó.
-Anh này, anh tập trung lái xe đi ạ.
-Đây, sắp đến nơi rồi, cứ nhắc đến chuyện yêu đương là chạy mất hút thôi.
-Anh này, em không nói chuyện đó với anh nữa.
Thực ra có nhiều lúc anh Cường vẫn cười đùa với tôi như vậy. Nhưng tôi không biết đó có phải sự thật không? Anh ấy tốt ,nhưng trái tim tôi vẫn dành tình cảm cho một người nào đó, không thể chứa thêm ai .
Cuối cùng cũng đến nơi… Từ đầu làng, cột điện nhỏ vẫn thắp sáng khắp con đường. Đường nhỏ tôi sợ ô tô không đi vào được nên tôi đành thương lượng một chúg với anh Cường.
-Đường nhỏ, em sợ lát anh đi vào, lại khó đi ra, hay là anh đưa em đến đây là được ạ, em đi bộ từ đây vào là được .
-Nhưng mà, đi vào thế nhà em có xa không? Mới cả trời cũng tối nữa.
-Dạ, không sao đâu, em gọi chị gái em ra đón, anh đưa em đến đây là em mừng lắm rồi, anh cũng về lại thành phố đi ạ, kẻo lát đường tắc lại về muộn.
-Ừm, thôi thế cũng được, lát xuống xe ,chị ra đón về tới nhà an toàn thì gọi điện cho anh nhé, à mà nhắn một cái tin thông báo là được rồi.
-Vâng, anh cũng lái xe về cẩn thận nha, nhớ phải liên lạc lại với em không là em lo lắm đấy.
-Ok, vậy anh đi nha.
Tôi xuống xe, nhìn xe anh Cường rời đi mới yên tâm mỉm cười một cái. Tôi lấy điện thoại từ trong túi để gọi điện cho chị Thủy ra đón nhưng gọi mãi chị chẳng nghe máy. Đứng mãi, muỗi đốt sưng cả chân nên tôi đành bất lực đi bộ từ đây về nhà .Đi được một đoạn, mới nhận ra, hình như người ta đang làm đường, tối rồi mà đi vẫn bụi dã man.
Nhưng mà về quê, không khí với tâm trạng cũng dễ chịu hơn hẳn, cảm giác yên bình chỉ muốn ở mãi thôi.
Phải đi mất tận 15 phút, tôi mới tới nhà. Cổng ngõ thì mở toang, điện nhà sáng chưng, tôi bước vào ,nhẹ nhàng khoá cổng, miệng không quên lẩm bẩm “ai đi mà không đóng cái cổng vào, tối rồi, nhỡ may trộm cắp nó lẻn vào có phải nguy hiểm hơn không? ”
Xong xuôi ,tôi chạy vào trong nhà với gương mặt hớn hở. Tôi gọi to.
-Mẹ Hải ơi, chị Thủy ơi, con về rồi này…sao nhà mình ai đi vào không đóng cổng vào thế? Con vừa về thấy nên đóng luôn rồi đó ạ.
Nụ cười và lời nói trên môi tôi chợt tắt khi nhận ra sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt chừng hơn 50 tuổi.Tôi nhìn ông ta chằm chằm, thấy sự xuất hiện của tôi, ông ta cũng ngẩng mặt lên.
Tôi cất giọng lên tiếng hỏi trước.
-Chú là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nhà tôi?
Một thứ cảm xúc hỗn lộn đang xâm chiếm lấy tôi, sao khi nhìn người đàn ông này, tôi lại có linh cảm xấu như vậy?
Đôi mắt to tròn này sao lại giống tôi đến thêz này?
-Người này là ai?
Tôi quay mặt ra hỏi mẹ.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN