Tường Vy Nở Muộn
Phần 4
Rửa bát xong lên nhà thấy Duy vẫn ngồi đó, trên bàn còn quả táo gọt sẵn, bố mẹ chồng tôi thì đã về phòng. Duy đưa cho tôi quả táo rồi nói:
– Anh bàn với bố mẹ rồi, qua Tết em bầu to anh sẽ thuê người về để làm việc nhà. Mẹ quen mấy cô giúp việc dưới quê, anh đang bảo mẹ chọn ai thân thích tin tưởng được sau còn chăm sóc con gái mình nữa.
Tôi nhìn Duy hỏi lại:
– Nhưng mẹ có đồng ý không?
– Không đồng ý cũng phải đồng ý, chứ chả lẽ công to việc lớn gì cũng đến tay em?
Mẹ chồng tôi tính hơi tiết kiệm, bỏ một khoản ra thuê giúp việc chắc bà cũng không vui vẻ lắm. Duy thấy vẻ mặt tôi như vậy nói tiếp:
– Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh đi làm để lo cho gia đình, lo cho em và con, tiền nong cũng không quan trọng bằng sức khoẻ của mọi người. Em ăn táo đi rồi đi nghỉ ngơi, sáng sớm mai anh phải lên Hà Nội công tác một tuần, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
Tôi không từ chối nữa ăn vội quả táo rồi lên sắp xếp đồ cho Duy. Hai vợ chồng vừa trải qua một trận sóng gió, tình cảm chưa kịp hàn gắn anh đã đi công tác nên trong lòng tôi cũng không vui vẻ là mấy. Thế nhưng tôi vẫn là lượt quần áo cẩn thận cho anh. Duy dường như nhận ra cảm xúc của tôi liền nói:
– Em sao thế?
Tôi cố gượng cười đáp lại:
– Không sao, chỉ là nghĩ xa chồng một tuần thì buồn thôi.
Duy chợt tiến lại gần tôi, hôn lên cổ tôi rồi bỗng thở dài:
– Để anh báo lại với giám đốc mai cử người khác đi cũng được
Thấy vậy tôi liền ngăn lại:
– Không cần đâu.
Thế nhưng Duy vẫn mở máy ra gọi điện, sau một hồi nói chuyện anh quay sang tôi vui vẻ nói:
– Mai anh ở nhà, không phải đi nữa.
Tôi thấy trong lòng đầy áy náy, cảm giác khó chịu dâng lên, sao anh lại vì cái thở dài của tôi mà làm như vậy? Duy khẽ ôm eo tôi cất tiếng:
– Thực ra anh cũng không muốn đi. Dự án này không khả thi, dạo này công ty rất nhiều vấn đề xảy ra. Lên được chức trưởng phòng nhưng áp lực lớn, chèn ép đủ kiểu. Anh thật sự muốn ra ngoài tự mở một công ty, vừa làm chủ lại vừa có thời gian chăm sóc gia đình. Em không biết từ lúc lên trưởng phòng lão phó giám đốc chèn ép anh thế nào chỉ vì suất đó lẽ ra thuộc về cháu lão ấy. Dự án lần này lão muốn để cháu lão đi thì thôi anh để cho lão được toại nguyện.
Tôi nhìn Duy, mái tóc đã có sợi bạc lòng xót vô cùng. Anh buông tôi đứng về phía cửa sổ, tôi không biết làm thế nào, vừa áy náy lại xấu hổ vì những lần ghen tuông khẽ an ủi anh:
– Chắc qua giai đoạn này sẽ đỡ hơn. Ai lên chức cũng đều áp lực cả, anh cố gắng lên.
– Anh biết mà, anh cũng sẽ cố vì em vì con. Chỉ là cảm thấy cứ thế này anh không chăm sóc nổi cho em. Anh muốn mở một công ty riêng, tài nguyên có rồi, khách hàng anh cũng quen rất nhiều, anh muốn mở công ty riêng để vợ chồng mình về làm cùng nhau, em làm ở trường anh thấy không đúng chuyên ngành em học, mai một kiến thức mà còn xa. Em nhớ thằng Kiên bạn anh không? Nó làm bên hạ tầng, quen biết rất rộng, nó muốn anh và nó cùng nhau mở công ty làm ăn chung.
Tôi biết Duy từ hồi sinh viên đã ấp ủ ước mơ có một công ty riêng, anh học cao hiểu rộng, cũng không dễ gì mà còn trẻ đã lên được chức trưởng phòng của một công ty lớn. Bỗng dưng tôi nhận thấy mình chẳng những không giúp gì được cho anh còn khiến anh mệt mỏi liền nói:
– Em biết anh Kiên, thực ra… mở công ty làm ăn chung với anh ấy em thấy cũng rất yên tâm. Hay… hay là anh cứ mở công ty đi. Với năng lực của anh em tin sẽ thành công
Duy lắc đầu cười buồn:
– Khó lắm, để mở công ty cần rất nhiều vốn…
Tôi nhìn Duy ngập ngừng:
– Căn nhà này… mình cắm sổ để vay tiền.
Duy vội vàng lắc đầu đáp:
– Không được, đây là đất của mẹ em để lại, anh không thể cắm hay cầm cố gì cả.
Đây là lần thứ hai tôi đề nghị anh cắm sổ căn nhà này để lấy vốn mở công ty. Thế nhưng anh vẫn như trước tuyệt nhiên không đồng ý. Hồi xưa khi mẹ tôi bị bệnh nằm trên giường để lại cho tôi mảnh đất này cùng một số tiền. Tôi còn nhớ rất rõ khi ấy tôi và Duy cũng yêu nhau được hơn một năm rồi. Vì mẹ tôi ung thư giai đoạn cuối nên bà muốn tôi yên bề gia thất trước khi bà nhắm mắt xuôi tay. Bố mẹ chồng tôi dưới quê cũng vội bán mảnh đất dưới ấy để gom tiền cho tôi và Duy xây căn nhà trên chính mảnh đất mà mẹ tôi để lại chỉ vỏn vẹn trong vòng bốn tháng. Toàn bộ tiền tiết kiệm họ cũng đưa hết cho tôi và Duy. Khi nhà xây xong bố mẹ chồng tôi nhất định không lên đây sống mà vẫn muốn sống ở dưới quê. Mẹ tôi luôn nói với tôi tôi may mắn khi có gia đình chồng như vậy, bà còn năm lần bảy lượt thuyết phục gia đình chồng tôi lên ở cùng tôi. Đến tận khi bà nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn không ngừng nhắc tôi đối xử tốt với gia đình chồng, mãi lúc mẹ tôi mất vài tháng bố mẹ chồng tôi mới chịu lên ở cùng phần vì mẹ chồng tôi đã yếu, phần vì chỉ có một người con duy nhất là chồng tôi. Tôi luôn biết ơn bố mẹ chồng, tuy rằng có những lúc ở chung vẫn có điều không vừa ý nhưng tôi luôn tự nhủ những năm tháng khó khăn đều là họ giúp tôi, kể cả đến giờ nếu như không phải nhờ mẹ chồng hằng ngày ỏ nhà giặt giũ, phụ tôi một phần việc nhà e rằng tôi cũng sức cùng lực kiệt. Thế nên với Duy hay với gia đình chồng tôi đều coi như ruột thịt.
Tôi nhìn Duy lần nữa kiên định nói:
– Đất mẹ em để lại nhưng vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng mình. Em lấy anh rồi là người một nhà, mình cắm sổ chứ không bán đứt, sau này hoàn vốn mình lấy lại sau.
– Anh không muốn dùng tài sản của em, với lại có cắm căn nhà này cũng e là không đủ, để anh xem có xoay được không không thì thôi.
– Anh còn nhớ mảnh đất ở phía sau chỗ nhà em cũ không, nhà mà chị Hương ở ý, phía sau còn hơn ba trăm mét vuông đất. Mảnh đất đấy mẹ cũng để lại cho em, nhưng em chỉ sợ khu đấy có bán đi cũng chẳng được giá vì nó lại ở phía sau nhà.
Duy lắc đầu đáp:
– Thôi cứ để anh xoay xem thế nào đã. Muộn rồi mình tắm rửa rồi ngủ thôi.
Tôi thấy vậy cũng không biết nói thế nào, từ trước đến nay lòng tự trọng của anh vẫn cao như vậy, anh vẫn không muốn nhận gì từ tôi. Thế nhưng tôi lại cảm thấy anh hơi cứng nhắc khi tôi và anh vốn dĩ đã là một gia đình. Sáng hôm sau bố mẹ chồng tôi về quê ăn cưới, Duy đi làm trưa cũng không về ăn trưa nghĩ về nhà chỉ có một mình nên tôi quyết định về nhà chị Hương tiện xem lại mảnh đất ba trăm mét vuông kia. Trên đường đi chị Hương vừa lái xe vừa nói:
– Con Linh dạo này còn trêu ngươi mày không?
Mấy hôm nay nhiều việc xảy ra, tôi không để ý đến nó liền đáp:
– Không chị ạ.
– Con đấy cứ như con thần kinh ấy, hôm qua vừa bị phụ huynh gọi lên ban giám hiệu vì dạy học sinh vớ va vớ vẩn, đi làm chỉ son son phấn phấn không chịu trau dồi kiến thức gì.
Tôi bật cười, môi trường nào cũng có người nọ người kia. Trước kia khi mới đi làm tôi luôn nghĩ môi trường giáo dục là môi trường sạch sẽ, nhưng đến khi đi mới biết không đơn giản như tôi nghĩ. Khi về đến sân chị Hương dừng xe rồi nói:
– Vào thắp cho mẹ nén nhang đi rồi xuống bếp chị em mình nấu cơm ăn.
Tôi vào nhà thắp nhang cho mẹ, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Căn nhà này trước kia cả nhà sống chung giờ chì còn mình chị Hương. Tôi nhìn chị chợt thấy sống mũi cay cay, dường như đi lấy chồng chẳng còn để tâm mình còn một người chị vẫn lẻ loi ở đây. Nấu cơm ăn xong tôi ngập ngừng nói với chị Hương:
– Chị, mảnh đất phía sau nhà… em….
Chị Hương thấy tôi ngập ngừng dường như hiểu ra vấn đề hỏi:
– Sao? Em muốn làm gì với nó à?
– Anh Duy muốn mở công ty nhưng không đủ vốn, em muốn bán mảnh đất này đi có được không chị?
Chị Hương cười đáp:
– Đất bố mẹ cho em em muốn bán chị đâu cản được? Nhưng giá đất ở đây không cao, bán đi liệu rằng có lo liệu được việc không?
– Em cũng chưa biết thế nào? Chị quen biết rộng, đất ở đây bán được khoảng bao nhiêu rồi chị?
– Căng lắm thì được vài trăm cả đám.
Tôi khẽ thở dài, vài trăm thì thật chẳng bõ gì. Chị Hương lại nói:
– Nếu Duy muốn mở công ty sao không bảo cả bố mẹ nó bán đất dưới quê đi nữa? Nghe nói dưới ấy vẫn còn một ít đất mà, không thể cái gì cũng một mình vợ lo được. Đất của em chị tất nhiên không có quyền can thiệp, nhưng em là em gái chị, có những chuyện chị vẫn nhắc em, nếu thực sự chồng em tốt em hãy hi sinh còn không thì giữ lại cho mình một ít vốn liếng.
– Anh Duy tốt thật mà chị, chị không nhớ tang lễ của bố mẹ đều là anh ấy đứng ra lo liệu sao, gia đình anh ấy cũng bán đất dưới quê xây nhà cho chúng em đấy thôi, mình cũng phải sống tốt với người ta chứ.
– Chị đâu bảo em không sống tốt, thôi để chị hỏi lại mảnh đất này rồi xem thế nào cho, xem giá cả có tăng không rồi em thích làm gì với nó thì làm.
– Vâng, vậy chị hỏi giúp em nhé, có gì báo lại cho em
– Tôi biết rồi thưa cô nương, chuẩn bị rửa mặt mũi rồi đi làm thôi.
Tôi nghe vậy bật cười ra rửa mặt rồi hai chị em lại lên trường. Khi vừa lên đến phòng chợt thấy cái Linh từ đâu bước vào. Vừa nhìn thấy tôi liền cười nói:
– Chị có cái băng dán cá nhân nào không em xin cái?
Dù chẳng ưa nó nhưng tôi vẫn lấy ra chiếc băng dán cá nhân, bất chợt cái Linh đưa ngón tay lên, trên tay nó cũng đang dán một miếng băng dán cá nhân giống hệt tôi đưa. Loại băng dán cá nhân này Việt Nam không có bán, trước kia chồng tôi đi công tác ở Nhật mua về rất nhiều, anh nói loại này là phiên bản giới hạn chỉ có anh mới mua được. Cái Linh thấy tôi sững người lại toét miệng cười:
– Sao thế chị?
– Không… không sao…
– Chị không hỏi em sao có miếng băng dán cá nhân này à?
Lời cái Linh như trúng tim đen của tôi, rõ ràng tôi tự nhủ thiếu gì người đi Nhật, thiếu gì người mua được nhưng vẫn thấy bất an. Cái Linh hơi cúi xuống ghé gương mặt xinh đẹp sát vào tôi nói:
– Của chồng chị đấy.
Tôi nhìn nó, tự an ủi mình chỉ là miếng băng dán cá nhân thôi nhưng bất chợt nó lại cất lời:
– Nhưng không phải anh ấy cho em đâu, anh ấy cho người khác, người khác lại cho em thôi, hưởng sái chút đồ phiên bản giới hạn.
– Người khác nào?
– Người khác nào chị tự đi mà tìm hiểu chứ em không nói ra được. Chị thế này cũng phải cẩn thận tí chứ nhỉ? Cẩn thận có khi chồng chị lại nuôi bồ bên ngoài, có khi người ta còn có con riêng luôn rồi.
Nói xong cái Linh túm vội cái băng dán cá nhân trên tay tôi rồi đi khuất. Lần nào gặp nó tôi cũng tức nghẹn. Thế nhưng dù gạt đi lời nói của nó vẫn văng vẳng bên tai. “Cẩn thận có khi chồng chị lại nuôi bồ bên ngoài, có khi người ta còn có con riêng luôn rồi.” Bất giác tôi lại nghĩ đến ngày đi khám thai, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút gì đó lấn cấn. Vốn dĩ đã không còn nghi ngờ chuyện này nhưng cái Linh lại khiến tôi suy nghĩ. Liệu rằng cái Linh muốn trêu ngươi tôi hay thật sự có gì đó từ chồng tôi? Tôi không muốn nghi ngờ anh nhưng còn miếng băng dán cá nhân kia, người khác mà cái Linh nói đến rốt cuộc là ai?
Tôi mở điện thoại lên xem định vị, chồng tôi vẫn đang ở công ty. Trong lòng khẽ thở phào một hơi rồi cười chính mình. Cớ làm sao dạo này tôi lại vì mấy lời nói của người khác mà nghi ngờ chồng mình cơ chứ? Trong khi chồng mình còn đang cật lực làm việc cố gắng lo cho mình và con?
Buổi chiều khi đi làm về vốn dĩ định về nhà nhưng Duy báo anh ở lại họp công ty và ăn tại công ty luôn muộn mới về. Chẳng biết nghĩ ngợi thế nào cuối cùng tôi lại phóng xe một mạch sang nha Liên. Trời lúc này mới chỉ nhá nhem tối, khi vừa tới nơi tôi bất chợt nhìn thấy Liên mặc bộ quần áo hở eo, phần ngực rúm lộ cả bầu ngực, chân đi đôi guốc cao gót đang bước lên con xe taxi gần đó. Tôi dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, vội vàng phóng xe đuổi theo chiếc taxi ấy. Suốt quãng đưỡng trên xe tôi vẫn luôn tự hỏi mình rốt cuộc cái thai đâu? Nếu như chưa phá thai thì mười lăm tuần khó mà có vòng eo kia được, còn nếu phá rồi… nếu như phá rồi thì dù có là sức trâu cũng không thể đứng dậy mà đi thế kia? Tôi nhớ ngày trước mợ tôi phá thai còn nằm giường cả tuần trời, huống hồ thai đã gần bốn tháng rồi.
Chiếc taxi rất nhanh đỗ lại ở một quán bar, Liên bước xuống rồi đi thẳng vào đó, tôi cũng vội dựng xe rồi đi theo. Cũng may giờ này chưa đông nên tôi nhìn thấy cái Liên đang ngồi một góc, chân vắt chéo mở rượu rót ra ly. Nhìn thấy tôi cô ta lộ rõ sự kinh ngạc lắp bắp nói:
– Chị… chị Vy… sao… sao chị lại ở đây?
Cô ta khác xa với ngày hôm trước, khác xa với sự đáng thương mà tôi từng thương xót. Tôi nhìn cô ta hỏi lại:
– Cái thai…
Còn chưa kịp nói hết câu Liên đã vội bịt miệng tôi lại rồi kéo tôi ra một góc khác vắng vẻ. Khi chỉ còn hai người cô ta liền nói:
– Cái thai em bỏ rồi.
Tôi nghe xong nhìn xuống đôi giày cao gót mỉa mai:
– Ngày hôm qua chúng ta vừa gặp nhau, cô bỏ thai lúc nào mà giờ có thể đi đứng, ăn mặc thế này? Với cái bụng này của cô không thể là có thai mười lăm tuần, cô nói cho tôi biết sao cô lại nói dối tôi, tại sao lại nói dối tôi
Những tưởng cô ta sẽ nao núng không ngờ cô ta bất chợt nhìn tôi rất lâu rồi nói:
– Hóa ra người vợ nào cũng đều như nhau, cũng đều tin tưởng hi sinh cho chồng hết mực. Nếu chị đã biết em nói dối thì sao không hỏi thử chồng chị? Chất vấn em ở đây em cũng không nói ra đâu.
Tôi nhìn Liên, cả người như có ai đập búa vào bừng tỉnh. Ngày hôm qua cô ta mặc bộ quần áo rộng thùng thình có nhìn thế nào cũng không ra chiếc eo này, thế nhưng ngay trước mắt tôi vòng eo còn nhỏ hơn cả những cô người mẫu trên ti vi. Cô ta thừa nhận mình nói dối há chẳng phải thừa nhận chẳng hề có cái thai nào ở đây sao? Thế nhưng sao cô ta lại nói dối tôi? Thế nhưng sao Duy lại nói dối tôi? Còn nói cái gì mà con trai ư? Liên dường như nhận ra vẻ mặt bàng hoàng hiện lên gương mặt tôi, cô ta đưa tay chạm lên eo có chút thương cảm nhìn tôi rồi cười đau khổ:
– Em thực ra cũng không muốn nói dối chị, em cũng là đàn bà nhưng em đường cùng rồi, giờ chỉ cần ai cho em tiền, bảo em làm gì em đều sẵn sàng làm. Lòng tự trọng hay liêm sỉ không mài ra ăn được, em còn chồng nằm liệt ở nhà chờ em thuốc thang. Chị đi về đi…
Lúc này tôi gần như không bình tĩnh nổi, mở túi xách lấy một sấp tiền đưa cho cô ta giọng khàn đặc đi:
– Tôi cho cô, cô nói cho tôi biết sao cô lại nói dối tôi nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì?
Liên nhìn sấp tiền trên tay tôi khẽ đẩy lại rồi không đợi tôi đáp cô ta vội đi vào trong. Thế nhưng mới đi được vài bước cô ta lại quay lại nói:
– Chị cầm lấy đi, số tiền này chị nên thuê người theo dõi điều tra chồng chị hơn là đưa em.
Tôi nhìn cô ta cầm sấp tiền ê chề hỏi lại:
– Tôi muốn hỏi cô một câu này thôi, chỉ cần cô trả lời có hoặc không.
– Chị hỏi đi.
– Người hôm qua đi khám thai có phải cô hay không?
Liên nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đáp:
– Không.
Rõ ràng là như vậy, rõ ràng tôi cũng đã thừa biết thế nhưng vẫn cố xác minh lại một câu chuyện chẳng hề có thật. Rõ ràng cô ta không hề có thai, rõ ràng người phụ nữ kia không phải cô ta vậy mà sao tôi vẫn cố hỏi được ra câu này. Khi cô ta đi khuất tôi mới nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc cỡ nào. Tôi đứng như trời trồng vẫn chưa tin nổi màn kịch này lại xuất sắc đến vậy. Từng lời Liên nói khiến tôi hiểu ra màn kịch này chẳng ai khác chính chồng mình tạo nên. Vậy người phụ nữ kia là ai? Đầu tôi như mớ tơ vò, trong đầu hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời càng khiến tôi thấy không thở được. Chẳng biết tôi đứng đó bao lâu, chỉ biết đến khi trời tối hẳn liền nhấc máy lên gọi cho Duy. Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi:
– Anh đang ở đâu đấy?
– Anh đang họp ở công ty, sao vậy?
– Không sao, em chỉ hỏi xem anh bao giờ về, em định đi ăn cơm với bạn.
– Anh báo em rồi mà, anh không ăn cơm ở nhà, họp muộn mới về đấy.
– Vâng ạ.
Khi tắt máy xong tôi mở phần định vị ra, Duy vẫn ở công ty. Tôi liền phóng xe máy đến công ty anh rồi ngồi ở một quán nước ven đường. Ngồi hơn một tiếng đến bảy rưỡi cũng thấy đèn ở sảnh tắt, chú bảo vệ từ trong bước ra rồi khóa cửa lại. Tôi thấy vậy dù chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra vẫn vội phóng xe máy đến. Chú bảo vệ thấy tôi liền hỏi:
– Cô tìm ai? Công ty mọi người về cả rồi có việc gì để mai đến nhé.
Tôi nhìn chú bảo vệ không thể đáp lại nổi nữa, nhìn xuống vị trí định vị vẫn là ở công ty. Đến giây phút này tôi mới thực sự hiểu ra mình đã bị lừa ngoạn mục thế nào.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!