Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
576


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 19


Tôi ngẩn người ra mất vài giây ,gương mặt cùng ánh mắt có phần lạnh lùng, nhưng mà giọng nói thì lại vô cùng trầm ấm, cảm giác sau khi nghe thấy lòng mình ấm áp hơn hẳn.
Cậu nhóc giờ mới nín khóc hẳn, cất giọng nhẹ gọi .
-Bố.
Người đàn ông khẽ gật đầu, bế cậu bé lên. Tôi nhìn hai bố con họ mà khẽ mỉm cười theo. Chắc có lẽ, khi nhìn thấy hành động này ,tự nhiên tôi thấy sao ấm áp quá, một người có tuổi thơ mà không có bố như tôi, khi thấy những điều này tự nhiên nước mắt hơi rưng rưng, cảm giác tủi thân bỗng dâng trào.
Bây giờ, người đàn ông ấy mới đưa 100% ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi gượng cười, đang không biết phải nói gì thì đối phương đã chủ động nói trước.
-Vừa rồi đứa bé này làm phiền cô rồi. Thực sự rất xin lỗi.
Tôi lắc đầu nhẹ, khẽ xua tay như muốn nói chuyện không có gì to tát nên không sao cả.
-Tôi không thấy phiền gì cả.
-Dù sao tôi cũng thật lòng cảm ơn cô.
-Anh là…..
-Tôi là bố đứa bé.
-Ra là vậy, lần sau anh nhớ để ý bé hơn nha, trời tối xe cộ đi ngoài đường nguy hiểm lắm, trẻ con thì rất hiếu động.
-Vậy tôi có thể cho tôi biết tên cô được không?
-À, tôi tên Phương, còn anh là…
-Nguyễn Việt Hoàng là tên đầy đủ ,còn cô có thể gọi tôi là Hoàng.
-Ừm, vậy tôi sẽ gọi anh là như vậy nhé.
Tôi đưa mắt nhìn sang cậu bé nhút nhát đang núp sau lưng bố, hiền dịu nở một nụ cười.
-Còn cậu bé này thì sao? Nhìn đáng yêu quá, anh có thể nói tên bé cho tôi được biết không?
-Cậu nhóc này tên ở nhà thường gọi là Bánh bao.
Tôi khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay với cậu bé rồi nói.
-Bánh bao đừng sợ cô nha.
Lúc này chúng tôi ra chỗ có nhiều ánh sáng để nói chuyện nên mới thấy mặt nhau rõ hơn. Nhìn gương mặt người đàn ông này, tôi cứ ngờ ngợ có một chút gì đó quen quen. Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ của mình những mảnh kí ức đã từ rất lâu.
Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, Hoàng hỏi.
-Phương, cô sao vậy?
Tôi giật mình, tiếng gọi của Hoàng đã đưa tôi trở về thực tại.
-À, tôi đang suy nghĩ chút chuyện. Chúng ta hình như đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không? Tôi nhìn anh và nghe tên anh cũng rất quen nữa, mà không thể nhớ ra được.
-Tôi và cô từng gặp nhau ở đâu được nhỉ?
-À.
Tôi vội vàng hét lên khi những mảnh kí ức trong đầu tôi dần hoàn thiện.
-Tôi nhớ ra rồi, có hai lần, tôi được đi thuê đi phiên dịch tiếng Nhật giúp bên công ty anh. Một lần là làm việc trực tiếp với anh, một lần là làm việc thông qua thư kí.
Hoàng như cũng nhớ ra điều gì đó, nhìn tôi một hồi lâu sau đó mới đáp lời.
-À, cô nói vậy tôi mới nhớ. Lúc đó tôi tưởng tôi lạnh lùng, khó tính lắm nên không muốn ai nhớ mặt hết, vậy mà trí nhớ cô vẫn tốt thật đấy.
Tôi lắc đầu.
-Tại vì thấy anh tài giỏi, tôi thấy có chút ngưỡng mộ nên mới nhớ lâu như vậy đấy.
-Tôi cũng rất khâm phục cô, tuy còn trẻ nhưng lại rất giỏi.
-Vô tình gặp anh ở ngoài, được nói chuyện trực tiếp với anh không thông qua công việc, tôi thấy anh không khó tính như nhân viên của anh hay đồn.
-Kiểu này tôi phải về đào tạo lại nhân viên của mình rồi.
-Tôi chỉ tuỳ tiện nói vậy thôi, anh cũng đừng để ý quá nha, cứ coi đó như là một lời khen chẳng hạn.
-Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ không bận tâm nữa.
-Tôi đồng ý với suy nghĩ này.
Mải mê nói chuyện mà chúng tôi không để ý đến cậu bé. Hai mắt buồn ngủ đến nỗi nhíu cả vào, tôi nhìn mà thấy thương vô cùng. Tôi ngồi xuống, khẽ vuốt nhẹ lên má cậu bé rồi nói.
-Bánh bao buồn ngủ rồi hả?
Cậu bé vẫn hơi nhút nhát nên chỉ dám gật đầu nhẹ. Tôi đứng lên lại, nhìn Hoàng nói.
-Bánh bao có vẻ buồn ngủ rồi, anh đưa bé về trước đi.
-Xe tôi cũng đậu gần đây, hay để tôi đưa cô về luôn nhé, trời bây giờ cũng khá tối.
-Làm phiền anh như vậy tôi thấy ngại lắm.
-Coi như là sự trả ơn vừa nãy, cô đã giúp con tôi.
Tôi đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Tôi và bánh bao đợi ở bên đường ,chờ Hoàng đi lấy xe. Thực ra,anh Hoàng là bố đơn thân, gà trống nuôi con nên tôi mới đồng ý lên xe để anh ấy đưa về, chứ nếu anh ấy mà có vợ rồi thì tôi cũng không dám, mặc dù trong lòng mình không có ý gì đâu, nhưng khi người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ khác, rồi lại xảy ra những sự cố không hay thì mệt mỏi lắm.
Lúc này bánh bao nói buồn ngủ quá nên tôi đã bế bé lên để cho bé ngủ trên vai mình. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình thoải mái như vậy. Một cảm giác vô cùng bình yên và ấm áp khi nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của đứa trẻ, nếu sau này tôi có con, chắc chắn tôi sẽ không kìm lòng mình được mất, không khéo ngày nào cũng chỉ muốn ôm hôn bé con mà thôi.
Không mất nhiều thời gian cho lắm, xe của anh Hoàng đi tới. Tôi bế bánh bao lên xe và ngồi ghế sau để cho bé tựa vào lòng mình.
Bánh xe di chuyển…. Sự chậm rãi trong tay lái của Hoàng khiến tôi có niềm tin an toàn tuyệt đối. Ngồi trên xe, tôi có nhiều thời gian để quan sát bánh bao hơn, nhìn mặt có phần đáng yêu nhưng cũng rất tinh nghịch, chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong tính cách có phần hơi nhút nhát, sợ tiếp xúc với người lạ.
Hoàng nhìn qua gương chiếu hậu,thấy tôi nhìn bánh bao như vậy ,ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
-Cô thích trẻ con lắm à?
Tôi không biết phải trả lời sao cho đúng với suy nghĩ của mình lúc này.
-Đây là lần đầu tiên, tôi được tiếp xúc gần với một đứa trẻ như vậy đấy, cảm giác cũng rất lạ, tuy bánh bao có phần hơi nhút nhát, nhưng tôi lại thấy rất đáng yêu, nhìn bé mà tự dưng lòng thấy hạnh phúc .
-Bánh bao nhà tôi đúng thật hơi nhút nhát, nó hơi sợ tiếp xúc với người lạ, nhưng hôm nay tôi thấy có vẻ nó lại rất cởi mở với cô.
-Chắc vừa tôi đã giúp bé nên bánh bao biết tôi là người tốt chăng?
-Có thể là vậy.
-Anh chắc cũng vất vả lắm nhỉ?
-Ý cô là sao, tôi không hiểu?
-Chẳng phải anh là một người bố đơn thân hay sao?
-Chuyện này, sao cô biết được?
Nói đến đây mới biết mình đi quá giới hạn câu hỏi, nghĩ lại thấy bản thân vô duyên thực sự, tôi không biết phải trả lời câu hỏi như thế nào?
-Tôi chỉ linh cảm như vậy thôi?
-Vậy linh cảm đó của cô đúng rồi đấy.
-Tôi xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá, toàn nói những chuyện không liên quan.
-Không sao, điều này tôi thông cảm được.
Thật ra, trước đây tôi nghe rất nhiều tin đồn về người đàn ông này, có những tin chọn lọc và những tin không chọn lọc nên hôm nay lỡ miệng để lộ hơi nhiều thứ.
Sau đó, chúng tôi không nói thêm bất cứ điều gì nữa, không khí cứ im lặng cho đến khi chiếc xe ô tô dừng lại tại địa chỉ dãy trọ mà tôi đã chỉ dẫn cho Hoàng.
-Đến nơi rồi.
-Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà,anh không cần phải xuống xe đâu, tôi tự xuống một mình được.
Nói xong, tôi nhẹ nhàng nhấc nhẹ đầu bánh bao ra khỏi lòng mình. Các động tác đều nhẹ nhàng để tránh làm bé thức giấc, xong xuôi, tôi mới khẽ mở cửa xe để đi xuống.
Tôi nhìn vào xe, vẫy tay như thay lời chào tạm biệt. Hoàng cũng gật đầu thay cho câu trả lời. Nhìn chiếc xe đi khuất, tôi mới yên tâm đi vào nhà.
Làm xong các thao tác như tắm rửa, vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, tôi đặt mình xuống giường như muốn cảm nhận hết sự thoải mái. Tôi nghĩ về bánh bao và Hoàng, rồi lại nghĩ tới bố tôi là ông Đạt.
Lăn qua lăn lại, mãi chẳng thể ngủ được, tôi lại suy nghĩ chuyện có nên dọn về nhà ở cùng với bố và bà nội hay không? Sau một hồi sống chết quyết định, tôi đã đưa ra được câu trả lời của mình.
Tôi lấy điện thoại gọi cho bố, dù biết là muộn nhưng tôi vẫn phải gọi để nói ra hết lòng mình, nếu không đêm nay tôi chẳng thể ngủ ngon được.
Điện thoại vang lên 2,3 hồi chuông là bố bắt máy liền.
-Alo, bố nghe.
-Bây giờ bố có bận gì không?
-Bố vừa xong việc, có việc gì à? Mà cọ đã về nhà chưa?
-Con vừa về.
-Ừ,thế có chuyện gì nói bố nghe.
-Con đã suy nghĩ về chuyện lúc tối bố đề nghị và giờ con có quyết định rồi.
-Hi vọng con sẽ không làm bố thất vọng.
-Con sẽ về ở với bố.
-Con nói thật chứ?
-Vâng.
-Bố mừng quá, cuối cùng con cũng chấp nhận bố rồi phải không?
-Nhưng bố phải đồng ý với con một điều kiện?

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN