Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 20
-Ừm, ngay trong ngày mai, mai con xin nghỉ làm 1 hôm đi hoặc không thì xin nghỉ việc hẳn cũng được.
-Vâng, con sẽ suy nghĩ về việc này, nhưng mà bố cho con thời gian 1 ngày để con thu xếp đồ đạc được không ạ?
-Ừm thôi được, vậy ngày kia bố sẽ tới.
-Vâng, con cảm ơn ạ.
Sau khi cúp máy điện thoại của bố, tôi liền nhanh chóng ấn số gọi điện thoại cho chị Thủy.
-Alo.
-Em đây.
-Có chuyện gì thế?
-Em sẽ đồng ý về nhà ở với bố.
-Mày suy nghĩ kĩ rồi đấy à?
-Vâng, giờ chị với mẹ hài lòng chưa ạ?
-Coi như là mày biết suy nghĩ.
-Chị với mẹ không thương em chút nào sao?
-Thực ra, chị và mẹ cũng bất đắc dĩ lắm mới phải dồn mày vào đường cùng như thế. Chị và mẹ nợ một số tiền khá lớn, vì không có khả năng chi trả nên mới phải dùng đến cách này, chị cũng không muốn giải thích nhiều làm gì ,tình cảm hơn 20 năm qua mày có thể tự cảm nhận được.
-Chị và mẹ định cắt đứt liên lạc với em sao?
-Cũng không hẳn, nhà vẫn ở đó, nếu mày thích thì vẫn có thể về, còn không thì tùy mày thôi. Dù sao mày cũng sắp về nhà mới , sắp có cuộc sống mới rồi.
-Em sẽ cố gắng đón chị và mẹ lên ở cùng.
-Thôi không cần đâu, tao đâu có máu mủ gì với nhà đó đâu,mới họ chỉ muốn mày,chứ có muốn mẹ đi cùng mày đâu ,lên lại xấu hổ thêm , cuộc sống như vậy tao thấy mãn nguyện rồi, nếu mày muốn thì thỉnh thoảng về thăm nhà là được rồi.
-Vâng.
-Ừm nếu không có gì nữa thì tao cúp máy nha.
-Em chào chị.
Tôi cúp máy trong lòng lại buồn rầu không ít chuyện. Cả đêm tôi không thể chợp mắt được tí nào hết.
Ở một nơi khác…
Khi không gian đã chìm sâu vào sự im lặng thì một sự va chạm mạnh xé tan bầu không khí ấy.
Bà thu tức giận xô đổ hết tất cả các đồ trên bàn trang điểm. Mắt bà ta trợn tròng nhìn ông Đạt một cách đáng sợ.
-Tôi đã nói với anh thế nào rồi?
-Nhưng cái Phương là con tôi? Tôi phải có trách nhiệm với nó.
-Vậy còn trách nhiệm với tôi, cái Ly, thằng Quân anh định tính thế nào? Bọn nó cũng là con của anh đấy.
-Cô cứ bình tĩnh lại đi, chuyện này không phải mẹ đã đồng ý rồi hay sao?
-Nhưng tôi không đồng ý, anh với mẹ đừng có vô lí như vậy nữa? Khi tôi không đồng ý thì đứa con rơi đó đừng hòng được bước chân vào nhà này.
-Cô độc ác cũng vừa phải thôi, cô sợ con tôi khi vào nhà này ở sẽ tranh giành tài sản với cô chắc, cô đừng quên đây là nhà ai, ai có quyền quyết định trong cái nhà này.
-Trần Anh Đạt, anh đã chọn rời bỏ một người vợ như tôi. Đã giết chết con người tôi, anh cứ giương mắt lên mà coi, xem tôi sẽ làm gì? Tôi không nói nhiều lời nữa đâu, đây sẽ là lời cảnh báo cuối cùng.
-Cô làm gì thì mặc kệ cô, tôi không nghĩ mình đã cưới một người phụ nữ độc ác như vậy. Nếu cô mà dám động vào con gái tôi, chắc chắn cô sẽ phải trả giá. Bao nhiêu năm qua, tôi cũng nhẫn nhịn cô quá nhiều rồi.
-Anh, người như anh mà cũng có tư cách nói tôi sao? Người đàn ông như anh có gì ngoài việc bám váy mẹ và vợ chứ? Cái cơ ngơi này là ai giúp gia đình anh vững trãi như vậy. Một người ngoại tình lén lút, có con riêng bên ngoài mà lại đi phán xét người khác như vậy á. Tôi khinh.
-Tùy cô thôi, dù gì chuyện này cũng quyết định rồi.
-Anh đứng lại cho tôi, tôi nhất định sẽ giết chết anh, tôi sẽ phá hoại cuộc sống của anh.
-Đừng quên tôi vẫn là chồng cô đấy. Nếu cô muốn thì có thể làm vậy.
-Anh vẫn yêu cô ta đúng không? Anh muốn đón con riêng về trước rồi sau đó sẽ đón người phụ nữ đó về sống chung có phải không?
-Cô điên vừa thôi, tôi không muốn nói chuyện này với cô nữa.
-Anh dám…
Bà Thu cứ thế gào thét trong tuyệt vọng vì không thể kiềm chế được cảm xúc. Thông thường, bà ta có trạng thái tinh thần rất tốt, hiếm khi tức giận. Nhưng đến nay, có lẽ nỗi uất nghẹn đã lên tới đỉnh điểm không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Ông Đạt bỏ đi, không muốn giải thích thêm nữa.
…….
2 ngày sau, tôi thu xếp hành lí đã xong và được đón qua ở nhà bên đó. Trên đường đi, tôi ngồi xe ô tô với bà nội và bố. Đây là lần đầu tiên tôi được gọi hai tiếng bà nội. Nhìn bà trông trẻ hơn so với tuổi thật nhưng mà nét mặt vô cùng nghiêm khắc khiến tôi cảm thấy hơi rụt rè và có chút sợ hãi .
Bà không nói quá nhiều, cố gắng truyền tải đến tôi những nội dung về nề nếp gia đình và giới thiệu các thành viên .
-Nhà còn có mợ Thu, là vợ của bố con. Trên con còn có một chị và một anh nữa, lát nữa về nhà dùng bữa trưa con sẽ được gặp. Tất nhiên lần đầu nào cũng sẽ có sự ngượng ngùng, nhưng đây là cuộc sống mới, con phải chấp nhận. Những nề nếp trong gia đình khi về nhà thì học dần dần cũng được.
-Dạ, vâng con nhớ rồi.
-Chuyện xin nghỉ làm ở chỗ làm, con suy nghĩ đến đâu rồi.
-Dạ, con vẫn đang suy nghĩ, bà có thể cho con một thời gian nữa được không ạ?
-Ừm thôi được, nhưng nhanh lên đấy.
-Vâng.
-Bà không muốn con cháu nhà họ Trần lang thang làm việc bên ngoài đâu.
-Dạ con nhớ rồi.
Sao ngay lúc đầu tôi đã thấy khó thích nghi như vậy rồi nhỉ. Từng lời nói của bà khiến tôi có cảm giác sợ hãi, cuối cùng sự lựa chọn này có phải đứng đắn hay không? Đến bây giờ sự chắc chắn ấy vẫn đang nằm ở mức 0%.Tôi cảm tưởng như cuộc sống sau này sẽ bị quản thúc và chỉ có thể nghe theo lời chỉ dẫn từ bà nội.
Tới nơi, xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự vô cùng lớn. Cổng mở, chiếc xe từ từ tiến vào trong rồi dừng lại hẳn. Tôi xuống xe ,cầm theo một chiếc túi xách đi đằng sau bà nội và bố. Vừa bước những bước chân lên bậc thềm, tôi đã cảm nhận rõ rệt sự giàu có. Bố có nhìn tôi rồi đưa cho tôi một ánh mắt an ủi và trấn tĩnh lại tâm lí giúp tôi.
Tôi khẽ gật đầu, bước vào trong. Lúc này mọi người đã ngồi sẵn ở bàn ăn… Và tôi như chết lặng khi nhìn thấy chị Ly và anh Quân cũng đang ở đây. Tôi sốc đến độ đứng còn không vững.
Cả ba chúng tôi nhìn nhau, người phản ứng đầu tiên chính là chị Ly. Chị ta đứng bật dậy, đôi mắt trợn tròn đáng sợ hét lên.
-Phương, sao mày lại ở đây?
Chẳng cần đợi tôi trả lời, chị ta quay ra hỏi bà nội.
-Bà, chẳng lẽ nó là đứa con rơi mà bà muốn chúng cháu gặp mặt? Bà định đưa nó đến đây thật ạ?
Tôi không quan tâm đến phản ứng của Ly, người đã lấy đi toàn bộ sự chú ý của tôi không ai khác chính là Quân.
Chúng tôi nhìn nhau, tôi không biết bây giờ mình phải diễn tả ánh mắt này như thế nào nữa. Quân đứng đó, hai tay khoanh vào nhau, nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng bình thản, thậm chí một chút ngạc nhiên cũng không có.
Tôi thầm nghĩ.
-Đây không phải mơ đấy chứ? Quân và Ly, chẳng lẽ hai người đó là anh chị cùng cha khác mẹ với tôi. Đây là mối quan hệ gì, ngay từ đầu đã định là nghiệt duyên ?Tôi đã làm gì thế này, tôi yêu anh trai ruột của mình sao? Sao anh ta lại dám chưng diện bộ mặt kiêu ngạo ấy ở đây chứ? Chẳng lẽ anh ta không có chút nào ngạc nhiên hay sao?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!