Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
584


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 21


Tôi hoàn toàn bị động trước sự việc này, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và đột ngột khiến đầu óc tôi trống rỗng . Chẳng cần đợi tôi lên tiếng, Quân đi lên, kéo chị gái về phía mình. Khoảng cách giữa tôi và Quân không hề xa,anh ta nhìn tôi cười nửa miệng ,sau đó quay sang nhìn chị Ly ,nói.
-Đây là em gái của chúng ta, tuy không cùng mẹ nhưng lại cùng bố. Chị cũng đừng kích động như vậy, thời gian còn dài, chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu em ấy mà.
-Nhưng mà cô ta, chẳng phải…
Nói tới đây, Quân vội đưa tay bịt miệng chị Ly lại, rồi ghé vào tai nói thì thầm chuyện gì đó mà tôi không thể nghe được. Chị Ly nghe xong thì cơ mặt có phần giãn ra, nhưng vẫn tỏ vẻ căng thẳng lắm. Tôi thì từ lúc vào không dám nói năng gì hết.
Bà nội lúc này mới lên tiếng.
-Đây là Phương, từ ngày hôm nay con bé sẽ sống cùng nhà với chúng ta, vì là người một nhà cả nên phải yêu thương nhau đấy, biết chưa?
Tôi nghe xong, chỉ dám “dạ” rất nhỏ. Bây giờ tôi mới thấy mợ Thu, vô tình chạm vào ánh mắt của mợ ấy lại khiến tôi có phần thêm sợ hãi. Nhìn mợ quý phái thật đấy, nhưng lại rất khó gần,hay do tôi có ác cảm với anh em nhà Quân nên tôi nhìn đâu cũng thấy vậy chăng?
Bố đẩy tôi lên trên ra hiệu hãy giới thiệu mình với các thành viên trong gia đình.
Tôi khẽ gật đầu vâng theo lời bố, cúi gằm mặt xuống nói.
-Chào mọi người, con tên là Phương, sau này mong mọi người giúp đỡ ạ.
Mợ Thu di chuyển đến bên cạnh tôi, mợ khẽ cúi xuống nâng mặt tôi lên trên một chút. Mặt đối mặt , mợ nói như đang đay nghiến tôi vậy.
-Ở trong cái nhà này phải có trước, có sau, có trên, có dưới. Cháu giới thiệu chung quy mọi người là bao gồm những ai? Bà, bố, mợ và các anh, chị không cùng độ tuổi nên cháu phải ăn nói, thưa gửi cho đàng hoàng? Ở đây, ai tên là mọi người, bé nhất nhà thì phải biết một chút lễ phép chứ. Hay là xưa nay mẹ cháu không biết dạy dỗ cháu điều đó ?chỉ là dạy những việc như là quyến rũ đàn ông, phá hoại gia đình người khác, hoặc là cách trở thành người thứ ba. Nếu không biết, thì từ nay mợ sẽ dạy bảo từ từ và cháu cũng nên học cách từ bỏ những thói quen xấu mà cháu đã học từ mẹ cháu đi nhé. Nếu như không tuân thủ những nguyên tắc trong căn nhà này thì sớm muộn cháu cũng bị đuổi đi thôi.
Quả là một người phụ nữ quyền lực, tôi uất ức đến nỗi còn không thể ngẩng cao đầu. Tôi rơi nước mắt, tủi nhục vô cùng. Người đàn bà này, thậm chí còn xúc phạm mẹ, nhưng mà những lời nói của mợ ấy, tôi không thể phản bác lại được. Mẹ tôi là người thứ ba, có quan hệ bất chính với người có gia đình để rồi sinh ra tôi. Điều đó không thể chối cãi, đứng trên cương vị như mợ Thu, điều đó càng không thể dễ tha thứ.
Thấy tôi khóc, bố không thể nhẫn nhịn được nữa mà quát lên.
-Cô thôi đi, đừng nói với con bé những lời khó nghe nữa.
Mợ Thu cũng không vừa, vội vàng đáp lại.
-Tôi mới chị dạy bảo nó vài câu thôi mà anh đã nổi nóng lên làm gì vậy? Anh xót con anh chứ gì? Còn tôi và các con tôi thì sao.
Nói xong, mợ Thu đi ra hẳn ngoài cửa, lên xe ô tô rồi rời đi. Quân và Ly cũng tự động đi lên phòng, mặc kệ cho bà nội và bố có nói như thế nào.Tôi đưa ánh mắt nhìn mọi người lần lượt rời đi. Chẳng lẽ, sự xuất hiện của tôi lại khiến mọi thứ đảo lộn đến như vậy ư?
Dùng bữa trưa, ngồi vào bàn ăn chỉ có ba người. Cả bố và bà không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ dùng bữa. Dù trên bàn có bày biện nhiều loại thức ăn ngon đến như nào thì tôi cũng không hề cảm thấy ngon miệng.
Bữa ăn kết thúc rất nhanh, người rời đi trước là bà nội, tiếp đến là bố, và cuối cùng là tôi. Mấy người họ đều bận việc nên dường như tôi cảm thấy mình như một gánh nặng vậy.
Xong xuôi, chị giúp việc trong nhà có dẫn tôi lên phòng, hành lí trước đó thì cũng đã được đưa lên để sẵn ở trong phòng rồi.
Chị giúp việc đi ra, cánh cửa khép lại. Tôi tự nhiên thấy lòng mình buồn quá, mọi chuyện xảy ra tồi tệ quá, cứ như trong mơ vậy. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng Ly và Quân ,một ngày nào đó tôi sẽ phải sống chung với hai người họ. Rồi còn sau này nữa, làm sao tôi có thể đối mặt với Quân đây. Anh ta là anh ruột cùng cha khác mẹ của tôi mà .
-Phương ơi, mày đã làm gì thế này? Mày đã yêu, đã ngủ với anh ruột của mày ư?
Tự nhiên tôi thấy bản thân thật ghê tởm, dù có vò đầu bứt tai, cố gắng không suy nghĩ về chuyện đó nữa mà sao lí trí không nghe lời .
Bỗng nhiên, từ ngoài, tiếng gõ cửa vang lên một nhịp. Tôi tạm rời xa những suy nghĩ, đưa con mắt của mình hướng về nơi phát ra âm thanh. Một tiếng gõ cửa nữa lại vang lên, không biết ai đang ở ngoài đó nữa. Tôi khá là nghi ngờ và hiện tại tâm trạng và tinh thần của tôi vô cùng nhạy cảm. Tôi cảm tưởng như đây không phải là căn nhà nữa, nhìn trông giống với hang cọp. Chỉ sợ bản thân mất cảnh giác một giây thôi, là có thể bị ăn thịt.
Tôi đắn đo suy nghĩ mất vài giây, sau đó mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra, tôi đi ra mở cửa. Đoán xem là ai đây? Là Quân, anh ta đứng đó nhìn tôi với biểu cảm khá khó chịu.
Tôi nhăn mặt, hỏi gắt lên.
-Có việc gì vậy?
-Anh trai đến hỏi thăm em gái thôi.
-Cảm ơn, nhưng tôi không cần.
-Nếu em cứ như vậy, bà nội và bố mà biết sẽ đau lòng lắm đấy.
-Ở đây chỉ có anh và tôi ,đừng diễn cái bộ mặt lương thiện ,tốt bụng đấy nữa.
-Anh có thể vào trong phòng em một chút không?
-Không.
-Chúng ta có nên cùng nhau tâm sự một chút chuyện không? Hoặc là làm những việc giống như buổi tối hôm nào đó chẳng hạn.
Tôi hận là không thể giết chết anh ta ngay lúc này. Tôi nắm chặt bàn tay lại, cố khống chế cho bản thân không nổi giận.
-Chúng ta là anh em ruột đó, anh đừng có quá đáng, sức chịu đựng của tôi có giới hạn.
Khỏi cần sự cho phép của tôi, Quân tự động bước vào, nhanh như cắt đóng sầm cửa lại, sau đó nhanh chóng đẩy ép tôi vào tường .Phản ứng quá nhanh khiến tôi không kịp phản kháng lại. Con người cao to đang đứng trước mặt tôi, hai con mắt nhìn nhau…
-Rốt cuộc anh muốn cái gì?
-Tại sao cô lại là em gái ruột của tôi ?
-Tôi cũng rất sốc và vừa biết rằng anh là anh ruột của tôi. Bởi vậy làm ơn đừng nên hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy nữa?
-Cô thực sự không biết?
-Tin hay không thì tùy. Nhưng ngược lại, tôi phải hỏi anh mới đúng.
-Hỏi?
-Anh biết trước việc này rồi đúng không?
-Có có bằng chứng gì à?
-Thái độ bình tĩnh thản nhiên của anh ngày hôm nay đã nói lên tất cả.
-Cô sai rồi.
-Anh đừng nói dối nữa, anh nói thật cho tôi biết đi.
-Đúng, đúng là có biết trước.
Khi nhận được câu trả lời từ Quân, tôi lao vào túm lấy cổ áo anh ta mà nói như muốn giết người.
-Anh biết mà vẫn ngủ với tôi? Anh có biết loại người như anh mất nhân cách đạo Đức như thế nào không? Dày vò tôi cũng được, làm tôi đau khổ cũng được, hoặc thậm chí giết tôi cũng được, tại sao anh lại làm ra chuyện đó. Chúng ta, tôi và anh cùng chung một dòng máu đó. Tại sao, anh và tôi lại làm ra một chuyện ghê tởm như vậy chứ? Anh có biết là tôi đã từng yêu anh, đang yêu chính anh ruột của mình không? Nghĩ đến thôi, tôi đã thấy rất ghê tởm bản thân mình rồi? Tại sao anh lại làm ra những chuyện như vậy?
-Cô bị điên à, nếu tôi biết, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ làm điều đó ,dù tôi có hận, có căm ghét cô đến cỡ nào. Tôi chỉ biết được sự việc này, ngay sau đêm hôm đó. Cô tưởng tôi không suy nghĩ, hàng ngày không vướng bận gì sao?
-Nếu đã như vậy thì từ giờ sống chung một mái nhà, ngoài những việc liên quan đến bố và bà nội, tốt nhất chúng ta đừng nên gặp mặt, cũng đừng nên nói chuyện làm gì. Và mong rằng anh cũng quên chuyện đó đi, mọi chuyện cho vào quá khứ là được.
-Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nhớ, cô khỏi nhắc. Tôi cũng không muốn dây dưa đến cô đâu. Yên tâm đi, dù tôi không gây khó dễ cho cô, nhưng vẫn sẽ có người khác.
-Từ lúc bước chân vào căn nhà này, tôi đã biết mình vừa đặt cược một ván bài vào tay tử thần rồi.Là ai tôi cũng chấp nhận hết,miễn đừng là anh .
-Mẹ tôi chắc chắn sẽ không để cô sống yên ổn trong ngôi nhà này đâu. Nên cẩn thân thì hơn.
-Cảm ơn nhưng tôi không cần anh phải lo lắng cho tôi.
-Diễn tốt đến mấy rồi đến phút cuối cũng phải hạ màn thôi.
-Anh từng nói ,nếu có chết cũng phải kéo tôi chết chung mà ,đúng không? Yên tâm, nếu tôi có chết, nhất định cũng phải kéo anh đi cùng.
-Vậy thì chúng ta chết chung đi.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN