Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 22
Nói xong, Quân quay lưng rời đi, tôi ngồi bệt xuống sàn, đưa đôi mắt thất thần nhìn người đó.
Cánh cửa đóng lại cái rầm, tôi và người đó không nhìn thấy nhau nữa. Người đau khổ nhất hiện tại là ai? Tôi cứ liên tục lặp lại câu hỏi đó. Một cú sốc đến nỗi trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Quân là anh trai cùng bố khác mẹ của tôi, sự thật này, đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận. Hi vọng thời gian sẽ giúp tôi chữa lành những tổn thương này…
Tôi thu dọn đồ đạc, sắp xếp xong các thứ thì trời đã chợp tối. Tôi không dám ra khỏi phòng, di chuyển lung tung. Thỉnh thoảng chị giúp việc lại vào trao đổi một số việc rồi lại đi, vẻ mặt có vẻ lạnh lùng đối với tôi. Mặc dù là mùa hè nhưng tôi thấy không khí trong căn nhà này thật lạnh lẽo, ban ngày hầu như không có ai ở nhà, hoạ chăng chỉ có tầm sáng hoặc tối muộn.
Đang mải suy nghĩ thì chị giúp việc đi vào phòng khiến tôi giật mình. Tôi trở lại trạng thái bình thường.
Chị Thơm nói.
-Đến giờ ăn cơm rồi. Xuống ăn thôi.
-Chị Thơm,bà nội và bố về rồi à ?
-Chưa về, bà nội thì có đám giỗ ở tận dưới quê nên mai mới về, ông chủ chắc bận việc tới đêm ,tôi cũng không rõ.
-Vậy còn mợ Thu, anh Quân và chị Ly thì sao ạ?
-Mợ Thu đã về từ sớm, vì mệt nên đã lên phòng nghỉ ngơi rồi, cô Ly thì thường ngày cô ấy thích về giờ nào thì về, tôi cũng không rõ, còn cậu Quân thì cũng giống ông chủ, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy cậu ấy ra khỏi phòng nên không biết thế nào cả?
-Bình thường nhà này không ăn cơm cùng nhau đúng không ạ?
-Ừm, đại loại là thế. Cứ ở đây dần dần sẽ quen và biết hết nề nếp, cô hỏi nhiều vậy thôi không có thời gian trả lời đâu, tôi còn phải làm nhiều việc lắm.
-Dạ vâng, em xin lỗi, tại em hơi tò mò, vậy chị cho em hỏi nốt một câu nữa được không ạ?
-Không được.
-Đi mà, em năn nỉ chị đó.
Tôi phải chạy lại, ôm tay ôm chân mãi chị ấy mới chịu cho tôi hỏi .
-Thôi, khổ lắm, hỏi đi .
-Vậy em không xuống ăn cơm được không ạ?
Chị ấy nghe xong hét toáng lên làm tôi giật cả mình.
-Không được?
-Sao vậy ạ 、chẳng phải mọi người cũng đâu có ai ăn bữa tối đâu.
-Cô là trường hợp ngoại lệ, bà nội đã dặn là phải cứ khi nào cô Phương ở nhà là phải ăn đủ 3 bữa, không được bỏ .Trong nhà bếp có camera, cô mà không xuống ăn ,lát bà check cam không có thì lại khổ tôi đấy.
-Bà nói vậy ạ?
-Ừm, không lẽ tôi nói điêu, bịa chuyện ra à.
-Vâng, vậy em xuống.
Chị Thơm đi trước, tôi lẽo đẽo đi theo sau chị ấy.. Cái nhà gì mà như trại huấn luyện, bắt ăn cơm 3 bữa đủ một ngày, đã thế khi đi trên nền nhà không được phát ra tiếng động to, phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Không biết là tôi có thể gắng gượng trong cái nơi địa ngục trần gian này được bao nhiêu lâu đây.
Ngồi vào bàn ăn, bao nhiêu món được bày biện trong khi chỉ có một mình tôi ăn mà thôi.
Thấy hơi lạ tôi lại hỏi chị Thơm.
-Sao có mỗi em mà chị nấu nhiều thế ạ?
-Cô chỉ việc ăn thôi, hỏi ít lại hoặc đừng hỏi là được. Tôi không biết trả lời thế nào cả, chủ bảo sao tôi làm vậy.
-Vâng.
Tôi lại ngậm ngùi khép miệng lại và ngồi ăn một cách ngoan ngoãn. Có thực mới vực được đạo, thôi thì ăn no để có sức cố gắng chiến đấu với những ngày tháng sau này. Trong căn nhà, ngoài bà nội và bố ra thì tất cả đều có thể thành kẻ thù của tôi,chị Thơm giúp việc này cũng không ngoại lệ .
Trước mắt là Quân, và chị Ly, chuẩn bị sắp tới sẽ là mợ Thu, bởi tôi thấy mợ ấy lạnh lùng lắm, mới cả tôi là đứa con của người đàm bà mợ ấy ghét nên chắc không thể yêu thương tôi nổi đâu. Tôi cũng không dám hi vọng gì nhiều, chỉ mong mợ ấy có thể nhìn thấy một chút gì đó trong con người nhỏ bé của tôi, rồi mở lòng với tôi một chút thôi cũng được.
Tôi quay ghế lại, nhìn chị Thơm nói.
-Chị ngồi xuống đây ăn với em cho vui, một mình em ăn vậy thì buồn lắm.
Chị ấy nhìn tôi với gương mặt ngán ngẩm, sau đó đáp lại cụt ngủn.
-Không được.
-Sao vậy?
-Lát tôi ăn sau.
-Dạ, vâng.
Nhìn thấy thái độ của chị, tôi không dám hỏi thêm nữa. Một mình ngồi giữa bàn ăn rộng lớn, tôi lại thấy nhớ mẹ và chị Thủy vô cùng .Không biết giờ này hai người họ ở dưới quê đang làm gì? Nghĩ rồi lại thấy buồn,không biết hai người đó có còn nhớ tới tôi không?
Gắp thức ăn vào bát, nhìn ngon thật đấy nhưng chẳng muốn ăn. Đang mông lung trong những trạng thái suy nghĩ thì từ cầu thang, tiếng bước chân ai đó đang đi xuống.
Tôi và chị Thơm nghe thấy tiếng động đều hướng mắt về phía đó. Hoá ra là Quân, tôi thoáng nhìn thì thấy anh ta ăn mặc khá bảnh bao, chẳng lẽ xuống dùng bữa tối? Không, không có lẽ nào lại như vậy?
Tôi thấy anh ta xuất hiện một cái là toàn thân trở nên không tự chủ. Tôi cúi gằm mặt khi phát hiện hướng anh ta đang di chuyển là hướng tới phòng bếp. Tôi cam cụi gắp lấy gắp để thức ăn cho vào miệng ,cố gắng không gây ra tiếng động để kì lạ để bớt làm anh ta chú ý.
Ghé sát gần gần , tôi thấy chị Thơm hỏi chuyện Quân.
-Cậu Quân có dùng bữa tối không ạ? Cô Phương cũng vừa mới ngồi vào bàn ăn thôi ạ.
Nghe đến đây, hồn vía tôi bay hết đi đâu ấy. Tôi thầm cầu trời khấn phật đừng cho cái tên đáng ghét này ngồi gần tôi.Tránh càng xa càng tốt, một ngày không chạm mặt nhau lần nào thì tốt hơn. Tim tôi đập nhanh hơn, cứ thình thịch thình thịch, cứ như thế này, không khéo mấy bữa nữa lại bị luôn bệnh đau tim mất thôi.
Hình như anh ta đang uống nước, nên mất mấy chục giây sau, Quân mới mở miệng trả lời chị giúp việc.
-Tôi không, chị cứ làm việc của chị đi, không cần để ý đến tôi. Giờ tôi ra ngoài có việc.
-Vầng, tôi hiểu rồi.
-Mà mẹ tôi hôm nay không dùng bữa tối à?
-Bà kêu mệt nên sẽ dùng bữa trên phòng, tôi cũng vừa mang lên cho bà chủ ạ.
-Tôi biết rồi.
-Vậy, cậu đi đường cẩn thận.
-Ừm.
Cuộc hội thoại lọt vào tai tôi không sót chữ nào, tôi giả vờ như không nghe thấy, cứ thế ngồi bình thản ăn mà không dám ngó nghiêng.
Bỗng nhiên một cốc nước lọc đầy được đặt lên trên bàn, giọng nói của tên đáng ghét lại vang lên.
-Ăn từ từ thôi, không ai ăn mất phần cô đâu mà sợ.Uống nước vào, kẻo nghẹn chết ra đấy không ai chịu trách nhiệm được đâu.
Tôi khá bất ngờ về câu nói này? Tôi phải đơ mất vài giây mới kịp phản ứng lại. Lúc ngẩng mặt lên, thì Quân đã đi ra tới tận cửa rồi? Tôi có nên coi đó là một lời nói của sự quan tâm không?
Cái con người này, tính cách thất thường nên không thể không cảnh giác. Mật ngọt thì thường chết ruồi , có khả năng anh ta đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó thì sao?
Tôi thầm động viên bản thân .
-Mình phải tỉnh táo.
*****
Bánh xe ô tô di chuyển, Quân hôm nay tự lái xe mà không cần đến thành phố. Địa điểm tối nay mà anh đến chính là một quán bar nhỏ của một người bạn thân thiết. Thực ra anh ta cũng chẳng rảnh rỗi mà tối nay đi làm vài ly, chỉ là có một cuộc hẹn quan trọng mà thôi.
Vừa tới nơi, vị khách mà Quân đã hẹn từ trước đã chờ sẵn. Cường thấy bạn mình đến đúng giờ hẹn liền mở một nụ cười đắc chí.
-Sao, tối nay không giờ cao su à?
-Trước giờ chỉ có mày hay giờ cao su, tự dưng hôm nay đến sớm vậy.
-Có tâm sự nên muốn đến đây làm trước vài chén.
Cầm li rượu đã rót sẵn trên bàn, Quân uống một hơi hết sạch. Cường há hốc miệng, tròn xoe con mắt hỏi.
-Rượu loại mạnh đấy,không phải nước lã đâu mà mày uống một phát hết thế ?
-Chẳng có mùi vị gì?
-Lại có tâm sự gì à?
-Nhiều. Còn mày thì sao?
-Tao đang nghĩ không biết có nên kể với mày không?
-Cứ nói đi.
-Thì tao vẫn không muốn kể với mày.
-Ơ, cái thằng này.
-Thì, lúc chiều tối này mẹ mày có đến gặp tao ?
-Gặp mày?
-Ừm.
-Gặp mày để làm gì?
-Mẹ mày muốn tao đuổi việc em Phương .
-Mẹ tao bảo vậy á.
-Ừm.
-Sao từ mày, đến chị gái mày, rồi giờ đến cả mẹ mày cũng liên quan đến nhân viên của tao thế.
-Mẹ tao có nói lí do không?
-Không ,nên tao mới hẹn mày ra đây để nói chuyện đây. Bữa nọ mày đến công ty tao gặp Phương, rốt cuộc có chuyện gì thế? Em ấy hỏi tao với mày là bạn thân à, tao phải nói dối là không phải?
-Mày thích cô ta à?
-Mày điên, gu tao đâu phải vậy… Nhưng mà nhìn em ấy cũng được mà, xinh xắn,cực kì thông minh, công việc nào khó giao cho cũng làm được nên tao thấy quý mến, mà giờ mẹ mày đến nhờ tao đuổi việc em ấy, tao không biết làm thế nào đây?
-Tao nói cho mày biết lí do nhé?
-Ừm, nói đi, sốt hết cả ruột.
-Phương là em gái tao?
Nghe xong, anh Cường lại được dịp sốc lần hai,hai miệng lắp bắp vào nhau, hỏi lại lần nữa cho chắc.
-Em gái mày?
-Ừm.
-Em gái ruột.
-Đúng .
-Mẹ mày đẻ lúc nào đấy?
-Cùng bố khác mẹ.
-Bố mày ăn cơm bên ngoài à.
-Ừm, hơn hai mươi năm giờ mới biết.
-Có chắc không?
-100%,nhà tao xét nghiệm ADN cả rồi. Nhầm lẫn sao được.
-Thực sự, trái đất tròn là có thật.
-Mới trưa nay bà nội và bố tao đưa về nhà, chắc là bà nội bảo mẹ tao đến chỗ mày bảo cho cô ta thôi việc đấy.
-Chắc định cho về làm công ty của nhà à.
-Tao cũng không rõ, mà mày cũng biết, mẹ tao đâu phải người dễ dàng như vậy, chắc chắn là đang tính nước cờ nào đấy.
-Thế giờ mày với Phương là anh em rồi, mày định tính thế nào?
-Tính thế nào là thế nào? Cứ bình thường thôi.
-Tao hỏi thật mày nhé.
-Ừm, cứ hỏi.
-Trước đây, không phải này có tình cảm với cô ta rồi chứ?
-Mày im miệng lại đi, linh tinh.
-Tao nghi lắm.Trước đây thì được nha, chứ giờ không được đâu.
-Mày điên à, giờ cô ta là em gái của ruột tao đó.
-Thì tao cũng chỉ nhắc nhở mày vậy thôi.
-Ừm, biết rồi, thôi uống đi.
Vì tâm trạng không được tốt nên hai anh uống kha khá rượu.Khi cồn đã ngấm, hơi men đã dần len lỏi sâu vào trong tiềm thức của các anh thì một vị khách không mời mà đến.
Hân đứng trước mặt hai người, mặc một bộ váy khá sexy, mỉm cười, chủ động hỏi chuyện.
-Anh Quân, anh Cường, tình cờ quá, sao hai người lại ở đây vậy ạ?
Ánh mắt Hân nhìn Quân như chứa đựng cả một sự ngưỡng mộ và khao khát . Một nụ cười nham hiểm dành cho Quân, nhìn là biết, cô ta cũng chẳng hiền lành gì, kiểu gì cũng sắp đặt một kế hoạch để tiếp cận anh ấy chăng?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!