Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
517


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 23


Men rượu đã ngấm vào trong người Quân. Anh ấy đưa đôi mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt .Đôi mắt lờ đờ, đã không còn nhìn rõ mọi thứ.
Lúc này, Cường bị một cô bạn bàn bên thu hút liền vội vàng cuốn theo mà quên mất thằng bạn đang thấm say.
Cường nhìn Hân, nói.
-Em ở đây nói chuyện với thằng Quân nha, anh đi ra kia có chút chuyện.
-Vâng.
Hân mỉm cười,khẽ gật đầu một cách nghe lời. Cường đi, Hân mới ngồi xuống bên cạnh Quân rồi nhìn anh một cách ấm áp.
Quân lắc đầu cho tỉnh táo lại, để li rượu xuống bàn nhìn Hân, hỏi.
-Cô là ai thế?
Hân không trả lời Quân ngay, cô ta lấy li rượu ở trên bàn uống một hơi hết sạch, sau đó mới bình tĩnh ghé sát vào tai Quân thì thầm.
-Em là ai? Anh không nhìn ra sao?
-Tôi không…..
-Vậy để em giúp anh nha.
Khoé môi của Hân ghé sát vào gò má nơi Quân rồi đặt lên đó một nụ hôn. Hân mỉm cười mãn nguyện, trong khi Quân còn khá hoang mang.
-Em là Quỳnh, người yêu của anh đây. Anh không còn nhớ em sao?
-Quỳnh?
-Vâng, là em đây, anh đã quên em rồi sao?
Dưới ánh đèn chập chờn, cộng với men say, Quân chỉ thấy trước mắt mình là một cô gái ,người mà anh đã từng yêu rất nhiều. Cô ấy đã rời bỏ anh khiến anh đau khổ biết bao nhiêu. Suốt những năm tháng ấy, chưa từng một ngày Quân sống trong sự vui vẻ, bình an và hạnh phúc.
Nước mắt Quân rơm rớm, đưa tay chạm vào má Hân mà thốt lên. Khoé miệng anh khẽ mỉm cười, cùng sự hi vọng.
-Là em thật sao? Em quay về với anh thật sao?
-Em đây , em yêu anh nhiều như vậy thì làm sao em có thể bỏ rơi anh được chứ. Em về với anh rồi, từ giờ em sẽ yêu anh bằng cách yêu của em.
-Thật là tốt, cảm ơn em, Quỳnh, anh đã nhớ em nhiều lắm.
Quân không kìm nén được cảm xúc mà đặt lên môi Hân một nụ hôn nồng cháy như muốn xua tan hết những tâm sự trong lòng chất chứa bấy lâu nay. Sở dĩ anh làm vậy vì anh cứ tưởng, người con gái này chính là Quỳnh, bạn gái đã mất vì bạo bệnh. Anh tưởng cô ấy đã quay trở lại để yêu anh, bên anh như ngày xưa. Quân không hề biết, đó chính là một loại cảm giác do lúc say thôi.
Hân lại cho một thứ thuốc gì đó vào li rượu rồi đưa cho Quân uống.
Chuyện gì đến cũng đã đến, nỗi nhớ nhung bủa vây khiến Quân muốn gần gũi người phụ nữ này hơn. Hân đưa Quân về nhà theo đúng địa chỉ mà anh đưa. Chính là ngôi nhà ấy, ngôi nhà mà trước đây chị Quỳnh từng sinh sống.
Hai người, một trai, một gái…. Bầu không khí nóng rực bủa vây. Dưới ánh điện có phần dịu nhẹ, Hân chủ động cởi bỏ chiếc váy trên người, nhẹ nhàng bước đến bên Quân.
-Em đã nhớ anh rất nhiều, ngày hôm nay, em muốn, em là của anh?
Quân thấy nóng rực, từ lúc trên xe trở về nhà tới giờ, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn thấy Hân như vậy trong lòng anh không tự chủ, không thể kiềm chế nổi. Đặc biệt lúc này tuy anh tỉnh táo hơn, nhưng vẫn có lúc nhìn nhầm Hân thành Quỳnh.
-Anh không thể…. Anh không thể làm em đau được?
-Không sao,Anh có thể, em cho phép anh làm vậy?
-Nhưng…..
Lời nói chưa kịp ngắt, Hân đã vòng tay qua người anh mà hôn. Như có một lực đòn bẩy nhẹ, cả người Quân cứ thế miên man theo những ảo giác mà Hân đang tạo ra. Nhìn vào gương mặt ấy, chỉ duy nhất ra một bóng hình của Quỳnh. Người con gái anh yêu đã khao khát đến nhường nào.
Từng nút áo được cởi bỏ, Quân như được tiếp thêm nguồn sức mạnh. Cả người anh ôm trọn lấy người Hân.Anh bế cô ta lên giường, thân hình rắn chắc lộ ra trước mặt Hân. Khỏi phải nói, Hân đã đắc chí và sung sướng đến cỡ nào.
-Ngày hôm nay, anh sẽ không bao giờ thoát được em nữa.
-Quỳnh, anh yêu em.
Nói xong, hai người cứ thế cuốn lấy nhau với bầu không khí nóng rực….
Lúc này, tại một nơi khác… Khi bóng tối và sự im lặng đang bủa vây căn biệt thự to lớn giữa lòng thành phố.
Tôi thu mình lại, hai chân co lên ngồi bó gối dưới chân giường. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Sao tôi lại thấy mình cô đơn như vậy? Người mình yêu bây giờ đã trở thành anh trai ruột? Mẹ và chị gái thì bỏ rơi tôi …..tất cả không ai cần tôi cả.
Nếu sống trong một cuộc sống đầy nhung lụa, điều kiện như vậy, liệu tôi có hạnh phúc không?
Có lẽ những tổn thương hiện giờ sẽ khó lắm mới có thể quên đi. Những cơn ác mộng ấy, vẫn sẽ len lỏi vào từng cảm xúc mỗi khi đêm về. Hàng ngày vẫn cố gắng gồng mình đấu tranh cho cuộc sống hiện tại, đêm về lại gặm nhấm từng mảnh kí ức buồn.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng tôi bật mở, mợ Thu từ xa đi vào mang đôi mắt đầy sát khí. Đến khi đèn bật sáng, tôi mới giật mình đưa mình về hiện tại. Tôi vội vàng đứng dậy, quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt.
Chưa kịp mở lời, tôi đã bị hứng trọn một cái tát không thể đau đớn hơn. Tôi ngẩng mặt lên nhìn mợ ấy bằng ánh mắt oan ức.
-Sao mợ lại đánh tôi ?
-Mẹ con mày đừng mong có thể bước chân vào nhà này, cái tát này chỉ là cảnh cáo thôi.
-Dù mợ có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật rằng tôi là con của chồng mợ và chảy chung một dòng máu. Hơn nữa ,tôi cũng đã bước chân vào nhà này rồi. Mợ có thể không hài lòng về tôi , mẹ tôi làm sai, mẹ tôi cũng đã bị trừng phạt sống khốn khổ hơn 20 năm qua rồi. Bởi vậy, mong mợ hành xử cho đúng. Người quý phái như mợ, phải khiến cho người ta nể phục chứ ạ?
Mợ đay nghiến tôi, bước lại gần tôi hơn, mắt trợn tròn lên một cách đáng sợ.
-Mày đang thách thức tao đúng không?
Mẹ mày và mày rồi sẽ phải trả giá khi cố xen vào cuộc sống gia đình tao một lần nữa. Dù một hạt bụi trong nhà này, mẹ con mày cũng đừng hòng lấy đi. Tao nhất định sẽ hành hạ mày sống cho bằng chết, bà nội cũng không thể giúp mày đâu?
-Dù mợ có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.
-Gan lì lắm, không giống mẹ mày ngày xưa. Để tao xem, mày cố được đến đâu.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN