Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
537


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 24


Mợ Thu nói xong rồi rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại trả cho tôi sự im lặng. Tôi ngồi bệt xuống sàn, đúng như những gì tôi nghĩ, mợ Thu cực kì căm ghét mẹ con tôi. Hiện tại trong ngôi nhà này, không ai là chỗ dựa vững chắc cho tôi hết, cả bố cũng vậy.

Tôi nằm xuống giường, cứ thế nhắm mắt lại rồi ngủ lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau.

Khi những ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ, Hân dụi mắt nhẹ, từ từ mở mắt. Trước mặt cô là hình ảnh của một người đàn ông mà cô ta hết mực yêu quý. Một nụ cười nửa vời, chất chứa bao nhiêu sự mưu mô, xảo quyệt. Quân lúc này mới xoay người, nhận thấy điều đó, Hân vội vàng nhắm mắt lại, nụ cười cũng chợt tắt.

Quân từ từ mở mắt, xoay sang nhìn người bên cạnh lại là một người phụ nữ không thân thiết, nhưng lại rất quen. Như nhận ra diễn biến câu chuyện, Quân khẽ ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. Hiện qua ánh mắt là một sự hối hận ngập trời. Anh lấy tay lay lay hai thái dương. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh.

Quân bước xuống khỏi giường, nhẹ nhàng lấy quần áo trên sàn mặc vào một cách gọn gàng rồi nghiêm chỉnh ngồi ở một cái ghế để đợi Hân thức dậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Quân vội vàng bắt máy.

-Alo.

-Sao cậu vẫn chưa đến công ty ạ? Cậu quên hôm nay có cuộc họp quan trọng rồi sao?

-Không thể hoãn được?

-Vâng, không thể hoãn được.

-Giờ tôi sẽ tới ngay.

Cúp máy xong, Quân vội vàng mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy và bút, sau đó viết vội cái gì đó, đặt lên trên bàn rồi rời đi.

Được một lúc,khi Quân đã rời đi khỏi, không gian đã trở nên im ắng,Hân mới mở mắt .Một nụ cười không thể mãn nguyện hơn hiện lên đôi môi ấy. Ánh mắt chất chứa biết bao sự tham vọng.

Bình tĩnh bước khỏi giường, cô ta chậm rãi mặc hết quần áo rồi vô tư đứng trước gương ngắm lại thân hình mình. Lấy son trong túi xách, tô đỏ lại một cách quỷ dị. Những bước chân nhẹ nhàng di chuyển đến nơi mà Quân đặt tờ giấy .

Hân nhìn rồi đọc ra thành tiếng.

-Chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, tạm thời tôi chưa thể nhớ ra được, chỉ biết sau khi thức dậy đã thấy cô nằm bên cạnh. Bởi vì có việc đột suất nên tôi phải rời đi một cách đột ngột như vậy, hi vọng sau khi cô đọc được những dòng chữ này, chúng ta sẽ gặp nhau vào thời điểm thích hợp để giải quyết “sự cố” này.Dù sao cũng rất xin lỗi cô, Hân.

Đọc xong đến nỗi Hân phải thốt lên.

-Quả là người đàn ông lịch thiệp, yên tâm, anh sẽ không thoát khỏi tôi đâu. Chị anh đã thất hứa, bởi vậy tôi chỉ còn có thể làm cách này, không ngờ anh cắn câu nhanh như vậy, đừng trách tôi ác, có trách thì trách anh ngu thôi. Sau này, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài.

******
Một tuần nữa lại trôi qua và hôm nay cũng là cuối tuần. Đối với tôi,thì mỗi ngày trôi qua rất dài, hiện tại thì tôi đã nghỉ công ty cũ, hay nói chính xác hơn là bị đuổi. Bình thường,anh Cường cũng đối xử với tôi tốt lắm, nhưng đùng một cái, anh ấy lấy lí do tôi xin nghỉ làm nhiều nên quyết định cho thôi việc. Thế là công việc mà tôi yêu thích giờ cũng chẳng còn nữa.

Biết tôi buồn nên hôm nay là chủ nhật,bố Đạt có bảo tôi đi đâu chơi. Chán quá, không biết đi đâu nên tôi có xin phép bố cho tôi về quê chơi với mẹ Hải, và chị Ly một hôm. Đắn đo suy nghĩ một lúc thì bố cũng đồng ý.Đường về quê xa, không yên tâm nên bố quyết định đưa tôi về.

-Hôm nay bố cũng không đến công ty ,để bố đưa con về, đi một mình bố không yên tâm gì hết.

Tôi vội lắc đầu từ chối.

-Thôi, bố ạ, chẳng may mợ Thu mà biết được thì.

-Không sao, bố lo được.

Khi đứng trước sự kiên quyết của bố ,tôi đành gật đầu đồng ý. Vừa ra tới cửa thì gặp ngay Quân, chúng tôi không nói năng gì, chỉ lẳng lặng đi qua nhau. Đã cả một tuần nay, đây là lần đầu tiên tôi mới thấy anh ấy. Nghe chị Thơm giúp việc bảo công ty đang bận nên làm toàn tới tối muộn mới về. Nhìn thoáng qua ,có vẻ anh cũng mệt mỏi, nhưng tôi nghĩ sự quan tâm hiện tại của mình chỉ là thứ thừa thãi, gánh nặng mà thôi.

Đến chiều, tôi và bố lên đường đi về quê .

Trên đường về ,đi được một đoạn khá dài ,khi gần về tới nhà , tôi có gọi điện thông báo trước cho chị Ly.

-Chị ơi, em sắp về nhà thăm chị với mẹ rồi .

-Về chơi á, sao mày rảnh thế?

-Em nhớ chị với nhớ mẹ, chị và mẹ cho em về thăm hai người nhé.

-Thôi, không cần.

-Nhưng em về sắp tới rồi, em còn mua nhiều quà cho chị nữa ạ.

-Thôi, được rồi.

-Vâng.

-Nhưng mà tao với mẹ đang đi mua sắm trên chợ huyện, không bắt xe về được luôn đâu.

-À, hay em qua đón chị và mẹ luôn nhé.

-Mày đi ô tô xuống à?

-Vâng, bố đưa em xuống.

-Ừm thế thôi cũng được, tiện đường qua đón,mẹ và tao cũng có nhiều đồ,đang sợ không vác được ..

-Vâng.

-Ok, không có gì cúp máy nha.

-Dạ, lát có gì em gọi.

-Ok.

Cúp máy xong, tôi nói với bố đi xuống chợ huyện, cách nhà tôi chục cây số. Tôi phải chỉ đường, chứ bố không phải dân ở đây nên không biết.

Vòng vèo mất một đoạn thì chúng tôi đã tới nơi. Lúc này tôi gọi điện cho chị Ly , đợi thêm một lúc nữa thì mẹ và chị cũng đi ra, trên tay cầm một đống đồ.

Tôi xuống xe trước, vội chạy lại, ôm chầm lấy hai người. Mặc dù biết hai người không thích tôi lắm nhưng tôi vẫn thấy vui lắm.

Lúc này trời đã sầm tối, cả ba chúng tôi cùng lên xe. Mẹ Hải thấy bố Đạt thì cũng không vui lắm, chỉ gật đầu chào hỏi qua loa.

Từ đường huyện về tới nhà cũng mất kha khá thời gian nên chúng tôi rôm rả nói chuyện với nhau. Tôi thì ngồi ghế trước, thỉnh thoảng cứ ngoái cổ lại nói chuyện với mẹ và chị Ly. Tôi thấy lần này mẹ gặp tôi thì có vẻ cởi mở hơn, cũng hỏi thăm quan tâm lắm.

Khi đi tới khúc cua, không biết hiểu sao, khi bố chưa kịp đánh tay lái thì một chiếc xe tải từ đâu lao vào xe của chúng tôi.Giây phút bất lực nhìn chiếc xe tải đâm vào chiếc xe con của bố ,tôi chỉ kịp hét lên, rồi mọi thứ bắt đầu xoay vòng.

“RẦM”…

Tôi cảm nhận như có một lực rất lớn tác động vào chúng tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận thấy cơn đau xâm chiếm khắp cơ thể. Tôi không cử động được, phải gắng gượng lắm, tôi mới mở được đôi mắt lờ mờ nhìn khung cảnh xung quanh. Trước mắt tôi chỉ có máu và toàn là mảnh vỡ. Tôi cố liếc con mắt nhìn sang phía tay lái, là bố. Bố ngồi mặt úp vào vô lăng, máu từ trên đầu chảy đầm đìa. Tôi muốn nói gì đó nhưng không thể nói được, cũng không thể đưa tay cử động dù rất muốn làm như vậy.

Nước mắt cứ thế từ từ chảy xuống hoà lẫn với máu, chuyện gì đang xảy ra thế này? Rồi cứ thế tôi thấy toàn thân đau nhức không thể chịu đựng nổi, nó như xâm chiếm toàn bộ lục phủ ngũ tạng và như muốn giết chết tâm trí của tôi. Tôi cứ mở hờ đôi mắt như vậy mà không cửa động được ,cảm giác bất lực vô cùng.Đầu bố thì máu chảy ngày càng nhiều, không biết, chị Ly và mẹ có sao không?

Máu từ trên đầu tôi chảy xuống lăn qua nơi khoé mắt tôi. Tôi thấy hơi lành lạnh rồi thấy có vị tanh khi nó chảy xuống khoé miệng tôi.Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cấp cứu vang vẳng bên tai, tôi mới không trụ nổi mà ngất đi trong nước mắt.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN