Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
509


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 25


Xe cấp cứu đến nơi, cùng lúc đó là cảnh sát và các anh cứu hộ tai nạn giao thông. Phải vất vả lắm, họ mới tiếp cận được hiện trường và dần dần giải cứu chúng tôi ra khỏi chiếc ô tô đang méo mó này.
Tôi nghe loáng thoáng đâu đó bên tai tiếng ồn, cùng những tiếng động rất khó chịu. Tôi khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra một lần nữa thì phát hiện trước mặt mình là khung cảnh vô cùng lộn xộn và khinh hoàng. Chiếc xe ô tô con bây giờ đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu của nó.
Tôi nằm trên nền đất, chuẩn bị được sơ cứu, thấy tôi mở mắt,thấy vậy bác sĩ gặng hỏi tôi.
-Cô có nghe tôi nói gì không? Cô có cảm thấy đau ở đau không?
Tôi không thể trả lời, nói chính xác hơn là không thể mở miệng được. Tôi đưa mắt nhìn về nới chiếc xe, tôi là người được đưa ra đầu tiên, tiếp theo là bố.Ông ấy thương nặng nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi không thể đứng lên, cũng không thể chạy lại, toàn thân tôi kiệt sức. Dù toàn thân đau đến nhường nào, tôi cũng không nhúc nhích nổi ngoại trừ đôi mắt. Tiếp theo là mẹ và chị Ly,tình trạng của hai người đó còn tệ hơn cả bố tôi. Lần lượt họ được đưa lên xe cấp cứu, và người cuối cùng là tôi. Hai con mắt tôi chỉ mở chừng chừng rồi cứ thế rơi nước mắt. Tôi không biết tại sao mình lại có thể tỉnh táo như vậy được, tại sao lại cho tôi chứng kiến cảnh tượng này chứ? Trái tim đau đến nỗi như ngàn con dao đang đâm vào.
Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả một con đường dưới quê. Trước hết chúng tôi được đưa tới bệnh viện huyện gần đó sơ cứu ,sau đó được chuyển tuyến lên hẳn bệnh viện thành phố vì tình trạng đã quá nặng.
Sau khi được sơ cứu ở bệnh viện huyện, tôi cảm thấy đỡ hơn nên có chút ổn. Tôi bình tĩnh ngồi trên xe cấp cứu di chuyển lên trên thành phố. Dù có đau như nào, nhưng hiện tại, chỉ có mình tôi mới có thể đảm đương được chuyện này. Tôi kí vào mọi thủ tục, còn ba người kia vẫn im lặng như vậy, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ có nhắc nhở và yêu cầu tôi, nằm yên trên xe cấp cứu đang trên đường di chuyển, nhưng tôi nóng lòng không yên tâm. Mới cả, tôi cũng chưa chụp chiếu gì, nhỡ may lại bị thương nặng, sẽ không đảm bảo sức khoẻ, nhưng tôi đều bỏ hết ngoài tai những chuyện đó.
Tôi được bệnh viện cung cấp cho một chiếc điện thoại, người cuối cùng tôi có thể nhớ đến để liên lạc chỉ có Quân mà thôi.
Phải gọi không biết bao nhiêu cuộc, Quân mới nghe máy.
-Alo.
Tôi thở hổn hển, đến lúc này tôi mới thấy sức khoẻ mình không ổn nhưng vẫn cố gắng lấy hơi để nói rõ từng câu chữ cho Quân nghe.
-Là tôi đây?
-Cô là ai?
-Phương .
-Có chuyện gì vậy? Tôi bận rồi ,cúp máy đây.
-Khoan, tôi sắp chết rồi. Đừng cúp máy.
Khi vừa nghe tôi nói xong, Quân không cúp máy mà cố gắng hỏi lại một lần nữa, giọng có vẻ khá gấp gáp.
-Cô vừa nói cái gì?
-Xin anh, hãy cứu tôi.
-Cô đang ở đâu vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói mau?
-Anh nghe cho kĩ đây, tôi và bố, mẹ ,chị gái tôi vừa gặp tai nạn. Bây giờ chuẩn bị được đưa lên bệnh viện thành phố, tình trạng hiện giờ vô cùng nguy cấp. Anh có thể ra bệnh viện chờ sẵn có được không?
-Được rồi, giờ tôi sẽ qua đó luôn. Cô cứ bình tĩnh thôi, không cần lo lắng gì hết.
-Cảm ơn.
-Mà tình trạng cô hiện giờ như nào? Có ổn không? Có thương nặng lắm không?
-Tôi vẫn ổn….
Nói thế xong, tôi không còn sức lực nào nữa. Chưa bao giờ tôi lại thấy đoạn đường tới bệnh viện nó lại xa đến như vậy .Trời có vẻ đã tối hẳn, tai tôi ngoài nghe được âm thanh tiếng xe cấp cứu vang lên từng hồi thì không còn nghe thấy bất cứ thứ gì khác.
Cuối cùng, xe cấp cứu cũng tới nơi ,cánh cửa của bệnh viện thành phố rộng mở. Mặc kệ sự ngăn cản của bác sĩ, tôi xuống xe, trước mặt tôi, là ba băng chuyền vừa được đưa xuống và đang chuẩn bị đẩy vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy tình trạng của mọi người, tôi gần như ngã quỵ.
Nước mắt càng rơi càng nhiều thấm đẫm cả gương mặt. Từ đâu, Quân xuất hiện đỡ lấy tôi, giây phút nhìn thấy ai đó xuất hiện, ôm lấy mình, quả thật vô cùng cảm động. Tôi nhìn Quân, khẽ mỉm cười thay cho lời cảm ơn anh ấy đã đến.
Tôi bám vào cánh tay Quân mới có thể đứng vững được.
-Cuối cùng anh cũng đến.
-Tình trạng của cô tệ hơn tôi tưởng đấy, giờ ở đây có tôi rồi, cô nên để các bác sĩ chăm sóc thì hơn.
-Anh đang lo lắng cho tôi đấy à?
Quân không thèm nhìn tôi, mà chỉ nhìn và gọi bác sĩ.
-Làm ơn hãy đến chăm sóc cho bệnh nhân này giúp tôi.
Tôi cố nói với Quân.
-Tôi ổn mà.
-Ổn? Cô có ngốc quá không vậy? Đến bây giờ, máu me bê bết, thương nặng thế này cô bảo ổn thì tôi cũng không thể nhịn được cô nữa rồi.
Tôi nhìn Quân lắc đầu, bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến, vài cơn đau khủng khiếp nữa kéo đến toàn thân. Tôi chỉ kịp đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhắm mắt, ngất.
Quân đỡ tôi rồi cả người cũng ngả theo. Trong những ý thức cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng anh ta gọi tôi.
-Phương,cô làm sao vậy? Phương.
Cũng muốn mở mắt trả lời anh ta lắm nhưng mà không thể, có lẽ do tôi đã quá mệt rồi. Nhưng dù sao có Quân ở đây tôi cũng không cần lo lắng gì nữa….
3 ngày sau….
Tôi tỉnh lại…
Đôi mắt nhìn lên trần nhà, tôi lại đảo con mắt nhìn xung quanh, chỉ toàn là một màu trắng. Tôi lại nhắm mắt lại khi cảm thấy bản thân chưa thích nghi dần với ánh sáng. Bỗng nhiên, kí ức về hôm tai nạn hiện dần ra, tôi mới biết hoá ra đây không phải là một giấc mơ. Mở mắt lại, nước mắt cứ thế chảy, trong khi chân tay không có chút sức lực nào để cử động.Tôi cố đưa đôi mắt cầu cứu ra cánh cửa… Đúng lúc này, cánh cửa bật mở.
Tôi thấy Quân bước vào, tôi mở to mắt hết cỡ nhìn anh ta. Tôi đang phải thở bằng bình oxi nên thấy hơi khó chịu trong việc mở cơ miệng. Khoé môi cứ mấp máy mà không thể nói lên thành lời.
Quân biết tôi tỉnh lại, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng gọi bác sĩ. Rất nhanh chóng, bác sĩ và y tá chạy vào, kiểm tra cho tôi một lúc. Họ tháo bình oxi khi nhận thấy tình trạng của tôi đã có thể hô hấp lại bình thường. Họ và Quân đi ra ngoài trò chuyện gì đó, một lúc sau thì Quân cũng quay lại.
Tôi quan sát Quân, trông anh có vẻ khá mệt mỏi, gương mặt khá tiều tuỵ. Tôi muốn hỏi nhưng không hiểu sao không thể mở lời được.
Quân đặt một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường tôi.
-Cô thấy đỡ hơn chưa?
Tôi khẽ gật đầu thay cho lời nói.
Quân nhẹ nhàng hất những sợi tóc đang lởn vởn trước mặt tôi. Tôi không hiểu hành động đó là gì, hay nói chính xác hơn là tôi cũng không quan tâm lắm. Cái tôi quan tâm hiện giờ là tình trạng sức khoẻ của bố, mẹ và chị gái.
-Bác sĩ bảo sức khoẻ cô vẫn chưa thực sự ổn đâu, vẫn phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Mọi chuyện đã qua cả rồi, hãy quên đi, đừng nhớ đến nữa.
Tôi lắc đầu như tỏ ý muốn Quân nói rõ hơn.
-Từ hôm nay, tôi sẽ chăm sóc em.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN