Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 26
Quân nhìn tôi, khẽ vuốt ve cả đôi má với gương mặt xanh xao này nữa.
-Sao em không nói gì? Em vẫn còn thấy đau đúng không?
Tôi lắc đầu, tôi muốn nói lắm nhưng vẫn không thể cất tiếng lên thành lời. Tôi cứ nhìn Quân mà khóc thôi, khuôn mặt và biểu cảm dịu dàng này khác hẳn trước, bởi vậy tôi có chút dự cảm chẳng lành.
Quân lau nước mắt cho tôi,giọng gằn lên trách nhẹ .
-Nào, ngoan, mọi chuyện đã ổn cả rồi.
Tôi lắc đầu… Ngay lúc này, cánh cửa một lần nữa được bật mở. Chị Ly mặt hằm hằm, trông tâm trạng chị ấy khá tệ. Tôi và Quân đều giật mình, đưa con mắt nhìn về phía chị ta.
Ly hét lên.
-Cuối cùng mày cũng tỉnh lại ,mày tỉnh lại rồi đi mà giải quyết những hậu quả mày gây ra đi.
Quân thấy vậy liền nhanh chóng đứng dậy, anh vội vàng lấy tai bịt miệng Ly lại.
-Chị thôi đi, có gì ra ngoài rồi từ từ nói chuyện với em. Chẳng phải em đã nói chuyện rõ ràng với chị rồi sao, đây chưa phải là lúc đâu.
Tất nhiên ,dù cố giải thích thế nào cũng chẳng thể làm cho cơn giận của chị Ly thuyên giảm. Chị ta đẩy mạnh Quân ra một bên, cố nói nốt câu chuyện đang dang dở.
-Quân, em còn bênh nó à. Nó vừa gián tiếp giết chết bố mình, thậm chí còn giết chết cả mẹ nó nữa ? Cái loại người như mày, từ lúc gặp, tao đã thấy không ưa rồi, từ vụ của cái Quỳnh cũng là tại mày. Không biết kiếp trước nhà tao mắc nợ gì mày mà kiếp này mày đi theo hại cả nhà tao. Mày tỉnh dậy mà nhìn những hậu quả mày gây ra đi. Tao sẽ giết mày, Phương ạ, tao không thể chịu đựng nổi mày nữa. Ai gặp mày cũng đều gặp rắc rối hết, không biết mày là ma hay quỷ nữa. Sau này, liệu còn ai vô tội mà bị mày làm hại nữa.
Ly lao vào tôi, cũng may là Quân ngăn lại kịp.
-Em bỏ ra, để chị cho nó chết luôn một thể,để chị cho nó đi đoàn tụ với mẹ nó luôn.
-Em nói là chị thôi đi mà, chuyện xảy ra như vậy không ai mong muốn cả.
Nói xong, Quân phải kéo Ly ra ngoài, phải ồn ào mất một lúc thì không gian yên tĩnh mới trở lại. Mọi lời nói của Ly tôi đều nghe không sót một chữ. Lúc này tôi mới thấy toàn thân như tiếp nhận thêm một nỗi đau nữa. Tôi thấy toàn thân như được kích một tia điện, có cảm giác và bắt đầu cử động trở lại.
Đến lúc Quân quay lại, cũng là lúc tôi có thể cất giọng để hỏi anh ấy. Quân nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó lại chuyển sang ánh mắt thương xót khi nghe thấy câu hỏi của tôi.
-Chẳng phải anh nói mọi chuyện đã ổn cả sao? Tại sao lại nói dối tôi?
-Tôi, tôi xin lỗi…
-Bố và mẹ tôi, hai người đó chẳng lẽ đã…
-Đó không phải là lỗi của em. Em phải tin tôi.
-Anh nói dối .
Tôi lấy gối, dùng hết sức lực ném về phía Quân. Tôi không bình tĩnh được mà hét lên.
-Anh là kẻ nói dối, anh lúc nào cũng lừa tôi hết, tôi ghét anh, anh hãy cút khỏi đây đi, tôi không cần ai hết, không cần ai hết.
Quân không những không đi mà chạy lại, ôm chặt tôi vào lòng, cố không cho tôi hành động mất kiểm soát.
-Em bình tĩnh lại đi, tôi sẽ ở đây với em, bởi vậy không cần lo lắng gì cả.
Tôi ước là giờ mình có thể chết đi để không cảm thấy tội lỗi như thế này. Mẹ và bố chết, liệu có phải do lỗi của tôi không? Tại sao tôi lại thấy như ngàn nhát dao đâm vào tim thế này? Muốn chết cũng không thể chết nổi.
Sau khi nghe Quân giải thích, tôi mới biết, hôm nay chính là ngày chôn cất mẹ và bố. Hiện tại vẫn đang làm thủ tục, chắc đến chiều thì có thể an táng.
Còn chị Thủy thì vẫn đang hôn mê, tình trạng hiện tại rất nghiêm trọng, vẫn không thể nói trước được điều gì. Nghe đến đây là tôi đã hoàn toàn suy sụp.
Tôi nhìn Quân bằng ánh mắt cầu xin.
-Anh có thể đưa tôi đến nơi tổ chức tang lễ không?
Quân lắc đầu từ chối.
-Không được, em vừa tỉnh lại, cơ thể rất yếu, tôi không thể mạo hiểm đưa em đi được.
-Coi như tôi xin anh, họ đều là bố và mẹ của tôi mà. Người đó cũng là bố anh mà, chẳng lẽ anh không cảm thấy đau lòng? Đừng lo lắng cho tôi nữa, tôi thấy anh cũng tệ không khác tôi nhiều đâu.
-Vì tôi rất lo cho tình hình hiện tại của em.
-Nếu anh đồng ý tôi hứa sẽ không quá kích động. Tôi hứa đấy, anh bảo tôi tin anh thì ít nhất anh cũng nên tin thử tôi một lần chứ? Được không?
Mất vài giây nghĩ ngợi, Quân cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
-Tôi đồng ý, nhưng trước mắt tôi phải đi hỏi ý kiến của bác sĩ đã.
-Vậy anh đi nhanh đi.
Quân nhanh chóng rời đi và cũng nhanh chóng quay lại, cũng may nhờ sự thuyết phục, cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý. Nhưng chúng tôi phải đi xe của bệnh viện và đi kèm theo là một y tá đi ,phòng trừ trường hợp bất chắc xảy ra.
Tôi không tự di chuyển được mà phải nhờ Quân đỡ lên xe lăn và cùng di chuyển tới địa điểm.
Tôi không khóc, cố giữ chút sức lực cuối cùng để gặp họ. Bởi vì tôi biết, chỉ cần bây giờ mình khóc, dẫn đến tâm trạng tệ, tâm lý không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, như vậy sẽ lập tức quay về bệnh viện.
Tới nơi, Quân đẩy tôi vào nhà tang lễ của bố trước. Người đến đây viếng nhiều hơn tôi tưởng. Đứng trước di ảnh bố, thậm chí tôi còn không quỳ lạy được một cách tử tế. Tôi cắn chặt môi, tay phải bám mạnh vào thành xe lăn mới có thể vững vàng được.
Quân thấy vậy,đứng từ đằng sau cúi xuống ghé sát lại vào tai tôi thì thầm.
-Bình tĩnh, hít thở sâu, không được xúc động.
Tôi khẽ gật đầu và làm theo lời anh nói. Bà nội đi tới với vẻ mặt vô cùng tiều tụy. Bà đứng trước mặt tôi, thái độ lạnh lùng, không một lời hỏi thăm.
Một cái tát vào má phải, tôi ngẩng mặt lên, hoá ra chủ nhân của cái tát này là bà nội .Tôi ôm mặt, nhìn nội mà ứa nước mắt.
-Mày còn đến đây được à?
-Bà… Sao vậy đối xử với con như vậy?
-Mày biết mày đã gây ra hoạ gì chưa? Mày còn hỏi được nữa à?
-Nội, con xin lỗi.
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, bàn tán, chỉ trỏ.
Bà không trả lời, quay sang nói với Quân.
-Quân, con đưa nó đến đây làm gì?
-Bà, Phương là em gái con mà, cũng là con ruột của bố, cũng là cháu ruột của bà mà.
-Con mau đưa nó rời khỏi đây trước khi bà tăng xông chết ra đây, nhanh lên, đây là nơi liêng thiêng, mới cả trong không khí đau khổ như này, bà không muốn gây sự chú ý đâu, con mau đưa nó rời khỏi đây ngay.
-Nhưng bà…
-Mau lên.
Cuối cùng, Quân đành ngậm ngùi đưa tôi đi. Tôi nhìn thấy thái độ bất lực của bà cũng chỉ biết lặng lẽ nghe theo.
Quân đẩy tôi sang nhà tang lễ của mẹ. Một căn phòng nhỏ, di ảnh cùng một chiếc quan tài, mẹ nằm đấy, lạnh lẽo, đơn sơ chỉ vài bông hoa lẻ tẻ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi làm sao có thể kìm lòng mình được thêm nữa.
Tôi khóc.
Tôi quay sang nói với Quân.
-Tôi muốn ở đây một mình, anh có thể ra ngoài một chút được không?
-Được, nhưng nếu cảm thấy không khoẻ phải lập tức gọi tôi.
-Ừm, tôi biết rồi.
-Tôi ở ngoài đợi em.
Tôi khẽ gật đầu, khi nhận thấy Quân đã ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn mình tôi và di hài của mẹ, tôi mới yên tâm bày tỏ tâm sự của mình .Tôi nói trong nước mắt. Cảm xúc, tâm trạng mất người mình yêu thương nhất thật là tệ?
-Mẹ ơi, con cứ nghĩ đây là một giấc mơ thôi mẹ ạ. Tỉnh lại, mẹ con mình lại vui vẻ với nhau, nhưng hình như con đã sai rồi. Ai cũng đổ lỗi về cái chết của bố mẹ. Con có nên cho đây là lỗi của con không? Tại sao con lại có thể tỉnh táo như bây giờ chứ? Tại sao hai người lại ra đi đột ngột và bất ngờ như vậy? Con đau lắm, hay là con đi theo bố mẹ nhé, con nhớ hai người nhiều lắm…!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!