Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 27
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
553


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 27


Có lẽ, kể từ giây phút này trở đi, tôi sẽ phải sống với nỗi cô đơn và sự dằn vặt suốt những quãng đời còn lại. Bố, mẹ đã mất trong vụ tai nạn ấy, giờ còn mình tôi là tỉnh táo, chị Thủy tình trạng cũng nghiêm trọng, sống hay chết vẫn không thể nói trước.

Tôi cứ ngồi trên xe lăn mà đưa con mắt nhìn lên di ảnh mẹ. Mãi một lúc sau, Quân mới chủ động đi vào, anh ta nói.

-Thời gian có hạn, em không ở đây lâu được, mau về bệnh viện thôi.

Tôi quay mặt đi, lau khô những giọt nước, sau đó hít thở một hơi sâu, sau đó mới trả lời câu nói của Quân.

-Thi thể của mẹ tôi, gia đình anh định làm thế nào?

-Trước mắt tôi sẽ đứng ra lo liệu cho mẹ em,em muốn như thế nào?

-Tôi muốn hoả táng thi thể mẹ rồi gửi lên chùa cho mẹ cảm thấy bình an và thanh thản. Anh có thể giúp tôi được không?

-Tôi sẽ giúp em.

-Tại sao đột nhiên anh đối xử tốt với tôi như vậy? Đáng lẽ giờ này, anh cũng nên ở cạnh quan tài của bố chứ, sao cứ chăm sóc cho tôi vậy?

-Vì em là em gái tôi,lí do chỉ vậy thôi.

-Chỉ đơn giản như thế thôi sao? Hay anh đang cảm thấy thương xót tôi. Anh cũng vừa nhìn thấy thái độ của bà nội rồi đấy, có lẽ, nếu anh mà cứ ở bên cạnh tôi như thế này, sẽ gặp nhiều rắc rối lắm. Tôi không muốn anh bị liên luỵ.

-Em nói nhiều quá rồi đấy, tôi làm gì mặc tôi, em không cần quan tâm. Việc em cần làm bây giờ là giữ tinh thần cho tỉnh táo, chăm lo cho cơ thể cũng như cảm xúc của mình. Bác sĩ đã nói rồi, bây giờ chỉ cần em kích động mạnh dẫn đến ảnh hưởng đến các mạch máu và các dây thần kinh ở não ,nếu như vậy thì hậu quả không lường trước được đâu.

-Tôi sẽ ghi nhớ lời anh nói.

-Tốt nhất là em nên làm vậy. Đừng có nói một đằng, làm một nẻo.

Tự nhiên tôi lại thấy những lời cằn nhằn này ấm áp đến thế. Tôi có thể cảm nhận, đây đều là những lời nói chân thành, không có một chút giả tạo.

-Tôi còn một chuyện nữa muốn hỏi anh, hỏi xong tôi sẽ ngoan ngoãn theo anh về bệnh viện.

-Được,nói thử tôi nghe.

-Chuyện chị Thủy điều trị ở bệnh viện thì sao?

-Cái đó em không cần quan tâm, tôi tự lo liệu được.

-Số tiền để điều trị chắc cũng khá lớn, trước đây tôi từng đi Nhật, cũng có một khoảng tiền tiết kiệm, tôi có thể đưa cho anh, nhờ anh giúp tôi chi trả viện phí được không?

Tôi nhìn tôi, đôi mắt khẽ nheo lại.

-Em cứ khoẻ lại đi rồi tôi sẽ tính chuyện tiền nong với em? Đảm bảo không sót một đồng.

-Như vậy có ổn không?

-Em mà hỏi nữa là tôi cáu lên thật đó.

-Được, tôi không hỏi nữa là được chứ gì.

-Bây giờ em quay lại bệnh viện được chưa? Nhìn sắc mặt của em không ổn chút nào? Sao em cứ phải làm cho người khác lo lắng thế nhỉ? Tôi biết là em buồn, em đau khổ, nhưng nếu trong trường hợp em khoẻ, tôi sẽ không ngăn cấm những cảm xúc đó của em. Còn bây giờ, em nhìn lại em đi, sắp thành xác ướp tới nơi rồi đó, trên người có chỗ nào không băng bó không?

-Rồi, tôi biết rồi mà ,đi về bệnh viện thôi.

Tôi đưa con mắt nuối tiếc nhìn lên di ảnh của mẹ một lần nữa rồi rời khỏi nhà tang lễ.

Suốt dọc đường đi về bệnh viện, tôi gần như kiệt sức, thỉnh thoảng những cơn đau đầu lại kéo đến do những vết thương tai nạn gây ra khiến tôi đau đớn tột cùng. Thỉnh thoảng tôi lại nhíu tay Quân một cái. Toàn thân tôi đổ mồ hôi, cảm giác như sắp mất hết sức lực.

Quân gặng hỏi.

-Em ổn không đó?

Tôi lắc đầu cố gượng cười một cái.

-Em vẫn ổn.

-Nếu cảm thấy không khoẻ phải bảo tôi ngay, chị y tá ngay đây rồi, không cần lo lắng.

Tôi khẽ gật đầu rồi hướng mặt đi chỗ khác.

Khi xe vừa đỗ xuống trước cổng, tôi được đẩy xuống từ xe lăn thì bỗng nhiên tôi thấy mọi thứ tối sầm lại, cảm giác xung quanh đang xảy ra một trận cuồng phong khiến mọi thứ đảo lộn. Cổ họng bỏng rát như có dòng nhan thạch đang chảy qua, đầu thì đau như ngàn nhát búa đang đâm vào. Tôi đưa tay lên bịt miệng, Quân vội vàng cúi xuống hỏi tôi.

-Em làm sao thế?

Tôi không nhịn được mà nôn ra. Nhưng thứ tôi nôn ra không phải thức ăn mà là máu. Quân và chị y tá lúc này nhìn thấy thì ai cũng cuống cuồng lên.

-Phương, em làm sao thế?

-Em…. Em đau quá, em không chịu nổi nữa rồi. Cứu…. em….

Chị y tá hét lên.

-Mau đưa vào phòng cấp cứu ,nhanh lên, tôi sẽ đi gọi bác sĩ.

Nói xong, chị y tá chạy đi, còn tôi được Quân ngay lập tức bế trên tay và chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Dù cơ thể đang mệt và ý thức đang mơ hồ như thế nào, tôi vẫn cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp, vội vàng của Quân.

Thỉnh thoảng, tôi còn nghe thấy tiếng nói anh ấy văng vẳng bên tai.

-Phương, cố lên ,em mà xảy ra chuyện gì chắc cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mất. Tôi đã mất đi một người con gái tôi yêu thương rồi, tôi không thể đánh mất em được.

Môi tôi lúc này chỉ cảm nhận được mùi vị tanh của máu… Và rồi, tôi nhắm mắt và ngất đi trong vòng tay của anh.

Ở một diễn biến khác.

Chị Ly mặc hằm hằm, vội vàng kéo bà Thu ra một góc riêng, xa hẳn hoàn toàn với nơi đang tổ chức tang lễ.

Chị ta hai tay khoanh vào nhau, bực dọc nhìn bà Thu nói.

-Mẹ giải thích đi, sao mẹ lại giấu con?

-Con bị làm sao vậy? Bố con đang nằm trong đó, chưa đủ hay sao mà con còn định làm gì nữa hả?

-Bố chết, nằm đó, chẳng phải người vui nhất là mẹ hay sao?

-Mày..

Một cái tát giáng xuống mặt Ly, chị ta ôm mặt, gương mặt tỏ vẻ ấm ức đáp.

-Mẹ chẳng phải đã đi ngoại tình, đúng không?

-Mày ăn nói hàm hồ gì vậy? Mày có biết mày đang đứng nói chuyện với mẹ mày không?

-Con đã thấy hết rồi, trước ngày bố xảy ra tai nạn, con đã thấy bố mẹ cãi nhau.

-Mày rốt cuộc đã nghe được những gì?

-Chuyện mẹ ngoại tình với người khác nên mới có thằng Quân, ấy vậy mà mẹ nói dối rằng con và Quân không phải chị em ruột. Quân chỉ là con nhận nuôi vì mẹ không sinh được con trai.

-Ly, mày, sao mày dám ăn nói với mẹ như vậy ?

-Mẹ có biết rằng mẹ đã gây ra lỗi lầm gì không? Bố biết như vậy mà vẫn bao dung, coi thằng Quân như con ruột,thậm chí còn giấu cả bà nội chuyện tày đình này . Có thể mẹ không giết chết bố, nhưng mẹ đã sắp giết chết con rồi, mẹ biết không?

-Ly, con tỉnh táo lại cho mẹ.

-Mẹ có biết rằng, con đang đem lòng yêu thầm chính em ruột của mình không? Giờ con phải sống thế nào đây? Mẹ lừa con, giờ mẹ đã thấy hậu quả chưa?

-Con, con vừa nói cái gì?

-Con yêu Quân, yêu chính em ruột của mình. Từ bây giờ, con phải đối diện với nó thế nào đây? Mẹ nói đi, con phải làm sao, tất cả là tại mẹ?

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN