Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 28
Bà Thu không kiềm chế được cảm xúc mà lao về phía trước, lấy tay bóp chặt miệng Ly. Chị ta chưa bao giờ thấy mẹ có biểu hiện quá đáng và trạng thái cảm xúc giận giữ như vậy nên có phần sợ hãi. Đôi mắt long lanh như sắp rơi nước mắt , giọng run run hỏi.
-Mẹ, con… Con…
-Mày có biết mày vừa nói cái gì không?
-Mẹ, con…
Lắp ba ,lắp bắp mà không thể cất lên lời.
Bà Thu lúc này mới buông tay, nhìn thẳng mắt Ly nói, thái độ cùng giọng nói có phần ôn hoà hơn.
-Con biết kết quả khi mẹ nổi giận rồi đúng không? Con muốn bị đuổi ra khỏi nhà và mất tất cả , đúng không?
Ly nhìn bà Thu, nước mắt lúc này cũng đỡ rơi.
-Con là con ruột của mẹ mà?
-Mẹ không có định nghĩa con ruột hay con nuôi? Cái mẹ cần chỉ đơn giản là đứa nào mang lại lợi ích cho mẹ mà thôi. Nếu con dám chống đối và phản bội mẹ, thì mẹ không chắc, mẹ có thể dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho con được đâu. Ly, con hiểu những gì mẹ nói chứ?
-Mẹ, con…
Bà Thu lại một lần nữa không kiên nhẫn mà hét lên.
-Nói.
Ly quỳ xuống, hai chân bò lại gần chân, đầu cúi hẳn xuống, hai tay sau đó xoa vào nhau.
-Mẹ ơi, con biết con sai rồi. Từ bây giờ, mẹ nói gì con đều sẽ nghe, những chuyện trước đây, coi như là con mù, con điếc, một tiếng cũng không nghe thấy, một chữ cũng không nói. Mẹ đừng để con lại một mình, xin mẹ, đừng bỏ rơi con.
-Bây giờ mới chính là con gái của mẹ chứ. Tốt nhất con cũng đừng gần gũi thằng Quân quá. Giờ nó lớn rồi, nó lại là đứa thông minh ,mọi hành động của mẹ con mình nếu không cẩn trọng sẽ sớm muộn bị nó phát hiện ra thôi.
-Vâng, con nhớ rồi ạ.
-Và.. Gì nữa?
-Quân là em trai của con, con không yêu em trai của mình , đó chỉ là sự cố mà thôi.
-Tốt lắm, cứ như vậy mà phát huy, giờ chúng ta vào trong thôi ,sắp đến giờ đưa bố đi hoả táng rồi.
-Vâng.
-Con cứ chưng diện bộ mặt đau khổ đó ra đi.
Ly khẽ gật đầu rồi sợ hãi đi đằng sau lưng của bà Thu .Người phụ nữ này thật quỷ quyệt, thực sự không biết trong lòng bà ta đang nghĩ gì? Ngay đến cả con gái cũng không dành chút tình thương, việc bà ta quan tâm chỉ là lợi ích của bản thân mà thôi.
Ở bệnh viện.
Tôi đã tỉnh lại sau 1 ngày cấp cứu kể từ sau khi đi từ nhà tang lễ về. Tôi không thấy đau ở đâu hết ngoại trừ trái tim mà thôi. Ai hỏi gì tôi đều không nói, cách duy nhất là gật hoặc lắc. Ánh mắt tôi lúc nào cũng vô hồn như đang muốn đi tìm kiếm một thứ gì đó.
Quân hầu như ở cạnh tôi suốt, thỉnh thoảng cứ chạy ra, chạy vào lo lắng cho tôi hết mực.
2 tuần sau…
Tôi dựa vào thành giường, đưa ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió khẽ lay làm rơi những chiếc lá úa vàng trên cành cây. Thu đến, mang đến một làn hơi nhẹ nhàng thoang thoảng, mát dịu.
Quân nhìn tôi, khẽ nói.
-Lúc gặp em là cuối mùa xuân, giờ đã là đầu thu rồi, đông cũng sắp đến, sau đó lại đến xuân, hi vọng lúc đó em có thể khoẻ lại.
Tôi không trả lời, thậm chí không nhìn anh ấy. Quân lại nói tiếp.
-Hơn 2 tuần nay, em không nói chuyện với tôi ? Chắc em đang có rất nhiều tâm sự. Đợi em khoẻ hẳn rồi, tôi sẽ đưa em đi đâu đó để giải toả căng thẳng nhé.
Thực ra không phải tôi không nói được mà là tôi không muốn nói. Tôi rất muốn nói cho anh nghe những tâm sự của mình nhưng rồi lại thôi. Tôi đang muốn trốn tránh hiện thực, muốn trốn tránh tất cả mọi người.
Tôi đang sống trong nỗi ám ảnh mà chỉ cần khi tôi nhắm mắt ,tôi đều nghe thấy tiếng bố và mẹ gọi tôi. Nhưng tôi có chạy mãi, tìm mãi trong giấc mơ cũng không thể thấy họ.
Họ đã đi xa thật, đã rời bỏ tôi thật rồi….!
-Hôm nay tôi lại đưa em đi gặp chị Thủy nhé. Bác sĩ nói, tuy rằng tình trạng vẫn không thay đổi, nhưng các chỉ số não bộ đang có những dấu hiệu tích cực.. Em yên tâm.
Tôi lúc này mới nhìn Quân rồi gật đầu một cái.
Khi đã nhận được sự đồng ý từ tôi, Quân đưa tôi đi. Bây giờ, tôi đã có thể tự đi lại được, tinh thần tôi tuy bất ổn nhưng cơ thể lại phục hồi vô cùng nhanh.
Đến nơi, tôi không được gặp trực tiếp chị ý mà phải đứng nhìn qua một tấm kính. Nhìn chị nằm đó với vô số thiết bị máy móc gắn vào người. Đôi mắt thâm quầng ,hình như chị lại gầy hơn so với vài ngày trước. Chứng kiến cảnh tượng này lại khiến tôi đau lòng biết bao?
Tự nhiên tôi cảm thấy như tâm lí của mình lại mất kiểm soát, tôi chạy nhanh về phòng bệnh của mình mà hét lên một cách đau đớn. Sau đó, tất cả các đồ vật xuất hiện trong tầm mắt đều được tôi đập mạnh xuống đất. Quân chạy vào, càng cố can ngăn tôi, tôi càng không thể kiểm soát. Tôi biết, đây chỉ có thể là cách duy nhất giúp tôi giải toả những cảm xúc bất lực dồn nén như vậy.
Thực ra trong 2 tuần này, không biết bao nhiêu lần tôi làm vậy rồi. Có vài lần còn tự cầm dao gọt hoa quả cắt tay, hay đỉnh điểm là lần đi lên tầng cao nhất của bệnh viện để nhảy xuống… Cũng may những lúc ấy, Quân đều xuất hiện và dang rộng bàn tay bảo vệ lấy tôi.
Lúc này.
Cũng may bác sĩ vào kịp lúc ,tiêm cho tôi một liều thuốc an thần. Tôi bị thuốc làm cho cơ thể mất hết sức lực, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ nhìn Quân đăm chiêu rồi lại lắc đầu.
-Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi khuyên nhủ cậu rồi. Là chỗ quen biết nên tôi chỉ muốn nói thật lòng nhất có thể mà thôi. Tâm lí của bệnh nhân đang có vấn đề, cơ thể đã bình phục được 70%.
-Tôi sẽ suy nghĩ lại.
-Tình hình càng ngày càng trở nặng, cậu nên đưa ra quyết định nhanh chóng, cho bệnh nhân đi điều trị tâm lí càng nhanh càng tốt.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
Bác sĩ đi, Quân đứng đó như chết lặng. Điện thoại lại reo, Quân phải đến công ty vì vẫn còn nhiều việc cần chờ anh xử lí. Việc công là công, mà việc riêng là riêng, không thể lẫn lộn được.
1 ngày sau.
Nơi tôi tỉnh lại bây giờ là một nơi vô cùng xa lạ. Không phải là bệnh viện tôi đang nằm điều trị. Tôi đưa con mắt sợ hãi của mình nhìn xung quanh một lượt. Tuy phòng bệnh khá sạch sẽ nhưng tôi lại thấy lạnh lẽo, và ít ánh sáng,và tối tăm vô cùng . Tôi vung tay vung chân thì chợt nhận ra chân tay mình bằng bị trói bởi những sợi dây vải trắng .
Tôi nhớ ra trước đây có vài lần tôi nghe lén chuyện bác sĩ nói với Quân nên đưa tôi đi điều trị tâm lí. Không có lẽ nào, anh ta định tống tôi vào bệnh viện tâm thần hay sao? Quân coi tôi là một người điên.
Tôi càng kích động cử động mạnh thì những sợi dây càng xiết chặt hơn. Tôi bất lực đau đớn mà hét lên. Nước mắt tôi rơi xuống ướt hết mặt mũi mà không có cách nào lau khô.
-Thả tôi ra, tôi không bị điên. Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?Tại sao lại nhốt tôi vào đây ? Quân, tôi đã tin tưởng anh biết bao nhiêu? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh lừa tôi, tất cả đều lừa tôi. Trần Anh Quân, tôi sẽ giết anh.
Tiếng hét của tôi cứ văng vẳng khắp căn phòng nhưng không có một ai đáp lời . Nơi đây, là một nơi thật đáng sợ.
Ở một diễn biến khác.
Quân đến bệnh viện thăm tôi như mọi lần, nhưng lần này giường bệnh và bệnh nhân đã bị di chuyển đi nơi khác. Dù có tra hỏi thế nào, các bác sĩ và y tá cũng không chịu nói.
Dường như anh đã suy tính và đoán được một phần nào đó. Lái xe nhanh chóng đi về nhà, anh chạy một mạch lên mấy chục bậc cầu thang. Đứng trước cửa phòng bà nội, dù trong lòng có nôn nóng nhưng vẫn rất từ tốn gõ cửa.
Một lúc sau, bà nội đi ra, mở cửa. Vẻ mặt bà cũng không ngạc nhiên là bao khi nhìn thấy Quân.
Chẳng để Quân phải mở lời trước, bà nói.
-Từ trước đến nay, hiếm lắm cháu mới chủ động tìm bà, tự nhiên sao hôm nay lại lên đây vậy? Nhìn cháu có vẻ gấp gáp, xem ra có chuyện gì đó rất quan trọng thì phải ? Nói nhanh đi, bà cũng không có nhiều thời gian đâu.
-Bà, cháu muốn hỏi bà một chuyện.
-Cháu cứ hỏi, nhưng chưa chắc sẽ cho cháu một câu trả lời.
-Có phải bà đã đưa Phương đi đúng không ạ?
Bà nội cười, một nụ cười ẩn giấu biết bao điều khó hiểu.
-Sao cháu lại nghĩ là bà?
-Bà là người duy nhất có thể làm được việc đó thôi .
-Đúng, là bà đã làm.
-Sao bà lại làm vậy? Phương chưa thực sự bình phục đâu ạ?
-Cháu quan tâm nó nhiều hơn bà tưởng đấy.
-Cháu quan tâm với tư cách là một anh trai thôi ạ.
-Theo bà thấy thì không phải thế.
-Bà nghĩ sao cũng được, rốt cuộc bà đã giấu cô ấy ở đâu?
-Nếu bà không nói cho cháu biết thì sao?
-Từ trước cháu chưa cầu xin bà điều gì, bố cũng mới mất, cháu biết gia đình mình dạo gần đây rất hỗn loạn, cháu chỉ muốn thay bố chăm sóc cho em gái thôi. Xin bà, hãy cho cháu biết ,rốt cuộc bà đã đưa em gái cháu đi đâu?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!