Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 29
-Cháu yêu cái Phương đúng không?
Quân dường như ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời từ bà nội.
-Bà nói gì thế ạ? Cháu sao có thể? Phương và cháu là anh em ruột mà.
-Đó là hiện tại, còn quá khứ thì sao?
-Sao bà lại hỏi như vậy? Cháu thực sự không hiểu.
Nói xong, bà nội di chuyển về phía ngăn kéo lấy ra một sấp ảnh chụp Quân và tôi. Bà vứt xuống bàn với thái độ có phần gay gắt.
-Rốt cuộc trong quá khứ, cháu và cái Phương có quan hệ gì? Quân, cháu đang che giấu bà bí mật gì đúng không?
– Mọi chuyện trong quá khứ đều là hiểu lầm thôi, giờ chúng ta đang sống ở hiện tại mà bà. Phương không những vừa mất bố, mà mất thêm mẹ, bà thử xem trong hoàn cảnh như vậy, Phương sẽ sụp đổ ra sao? Chúng cháu không có gì.
-Cháu cũng biết nghĩ cho người khác quá nhỉ? Từ lúc cái Quỳnh mất, bà chưa thấy cháu đối xử tốt với ai như thế này cả.
-Quỳnh mất rồi, cháu không muốn nhắc lại chuyện cũ. Lúc cô ấy còn sống, bà cũng gây khó dễ cho chúng cháu mà, bởi vậy, xin bà, từ bây giờ hãy để cháu tự quyết định cuộc đời mình .
-Được, nếu cháu muốn vậy.
-Giờ bà có thể nói cho cháu biết được chưa ạ? Phương rốt cuộc đang ở đâu?
-Bà đã đưa nó tới một nơi rất tốt để điều trị tâm lí. Nó cũng là cháu bà, làm sao bà có thể bỏ rơi nó được.
-Bà sẽ không cho cháu biết đúng không ạ?
-Thời gian qua, cháu chăm sóc nó đủ rồi, đổi lại giờ bà sẽ thay cháu chăm sóc cái Phương. Bố mới mất, việc của cháu bây giờ là tập trung vào công việc ở công ty, còn rất nhiều việc cần cháu giải quyết.
-Việc của công ty, cháu vẫn sẽ hoàn thành đầy đủ và sẽ không để xảy ra sai sót gì cả nên bà hãy yên tâm. Còn bà không cho cháu biết, cháu sẽ tự tìm cách của riêng mình.
-Được thôi,tùy ở cháu.
-Vậy không còn việc gì nữa ,cháu xin phép không làm phiền gì nữa.
-Bà không ngờ vì một đứa con gái mà cháu dám thể hiện thái độ đó trước mặt bà đấy, giỏi lắm.
-Cháu không có ý đó, nếu cháu có làm cho bà thì cháu xin lỗi, cháu chỉ đang làm những việc và nói những điều mình cho là đúng thôi.
-Hết việc rồi thì cháu đi đi, bà muốn được nghỉ ngơi.
-Vâng, cháu xin phép. Và cháu hi vọng bà sẽ không giấu cháu chuyện gì. Nếu bà đã đồng ý cho Phương về nhà mình ở và chấp nhận Phương là cháu gái ,là con gái ruột của bố , thì cháu cũng mong bà đừng bỏ rơi em ấy.
Quân rời đi, dù trong lòng rất tức giận nhưng vẫn phải cố gắng cảm xúc vì người anh đang nói chuyện không phải kẻ thù mà chính là người thân trong nhà.
Từ lúc bị chuyển tới bệnh viện tâm thần, hàng ngày ,tâm trạng và tâm lí của tôi càng nặng nề hơn. Trước đây, mỗi khi tôi không kiềm chế được cảm xúc, Quân sẽ là người ôm tôi vào lòng và dành cho tôi những cái ôm ấm áp an ủi khiến tôi nhẹ lòng hơn.
Còn bây giờ, thay vào đó là thuốc an thần, cùng những sợi dây trói mỗi lần tôi tức giận đập phá đồ đạc. Có những lúc tôi tự nghĩ, có khi nào mình càng ở đây lâu thì càng sẽ nhanh phát điên lên không?
Vốn dĩ tôi không có vấn đề gì cả, tại sao không ai chịu hiểu? Đã gần 1 tháng trôi qua, sao không có ai chịu đến thăm tôi? Mỗi ngày, tôi đều nhìn lên bầu trời, hay nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một dáng hình.
-Tại sao Quân lại không đến thăm tôi?
Không biết tình hình sức khoẻ của chị Thủy dạo này ra sao? Tình trạng có ổn hơn tí nào không? Lòng tôi lúc nào cũng nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng không chịu được mà nhờ bác sĩ liên lạc với người nhà giúp, nhưng đều bị từ chối .Tôi cũng không hiểu tại sao.
Bác sĩ chỉ nói”khi nào tôi khoẻ hẳn” rồi mới cho gặp người thân, còn bây giờ chưa thể được.
Ngày hôm nay tôi được đi ra ngoài sân ngắm hít không khí trong lành vì đã bị nhốt trong phòng nhiều người .Ở đây lâu tôi cũng học được cách giả vờ là như nào. Lúc nào tôi cũng gật đầu tỏ vẻ nghe lời các bác sĩ để họ có thể đánh giá tình trạng của tôi một cách công tâm nhất. Tôi không đập phá, không hét lên lớn tiếng nữa. Tôi hiểu, bây giờ bản thân cần phải làm mọi cách có thể để thoát khỏi nơi này. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không thể lãng phí thời gian được.
Hôm nay, ở đây có một đoàn thiện nguyện đến phát quà và nấu cháo cho các bệnh nhân. Tôi thấy đông người, có hỏi bác sĩ thì họ trả lời tôi vậy.
Trong đám người đông đúc ấy, bỗng dưng một thân hình cao lớn xuất hiện lọt vào tầm mắt của tôi.
Tôi giật mình đứng dậy, chạy nhanh tới. Đông người quá nên tôi nhanh mất dấu người đó, cũng may sau một hồi chạy mấy vòng sân tìm kiếm ,tôi cũng có thể tìm thấy người quen.
Tôi mừng như muốn khóc, tôi chạy lại,nắm tay người đó rồi nhanh chóng tìm một góc khuất. Tôi biết, thực ra trong đây vẫn có tai mắt thỉnh thoảng vẫn theo dõi tôi nên mọi hành động tôi cần phải cẩn thận.
Người đó có vẻ bất ngờ, tôi vội vàng bịt miệng người đó để tránh bị lộ. Sau khi đưa đôi mắt quan sát một lượt, nhận thấy xung quanh không có ai khác tôi mới yên tâm cất tiếng.
-Anh còn nhớ tôi chứ?
Người đàn ông ấy đưa tay, gạt nhẹ tay tôi xuống, sau đó gật đầu nhẹ một cái.
-Phương?
-Là tôi.
-Sao cô lại ở đây?
Ánh mắt của anh ta khá ngạc nhiên khi thấy tôi mặc bộ quần áo bệnh nhân trên người.
-Tôi cũng không hiểu sao mình bị đưa vào đây?
-Cô bị bệnh gì sao?
-Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho anh sau.
-Được.
-Trước đây, tôi từng cứu con anh một lần. Anh có nói với tôi, sẽ thực hiện một việc mà tôi yêu cầu đúng không?
-Đúng, câu nói đó vẫn còn tác dụng.
-Tôi biết anh là người có tiền, mới cả chắc chắn anh cũng quen biết không ít người ở đây vì tôi thấy đoàn thiện nguyện ấy hay đến đây.
-Cô cứ nói vào vấn đề chính đi, chỉ cần trong tầm tay của tôi, tôi nhất định sẽ giúp.
-Xin anh hãy giúp tôi ra khỏi đây. Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ trả ơn anh bằng bất cứ giá nào.
Đang nói bỗng nhiên tôi thấy bụng đau nhói. Tôi khẽ nhăn mặt, chân không đứng vững mà phải bám vào tay Hoàng.
Tôi thấy toàn thân mình mất hết sức lực đầu óc quay cuồng. Hoàng thấy vậy, cố gắng giữ người tôi, vội nói.
-Phương, cô không sao chứ?
-Tôi…
-Cô cảm thấy đau ở đâu sao?
-Tôi thấy đau bụng quá.
-Để tôi gọi bác sĩ..
Nói xong tôi ngất, Hoàng đỡ lấy tôi….
-Cô nhất định đừng để xảy ra chuyện gì?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!