Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 31
Tác giả: Thảo Phương
Chương 31.
Hai đứa ngồi như vậy một lúc, cảm thấy cả hai đều đã bình tĩnh lại. Nó hỏi:
Thế bố mẹ anh có ghét em không?
Không. Cái Luyến nó đọc trộm thư của em viết cho anh, nó đọc oang oang cho cả bố mẹ nghe. Bố mẹ chỉ cười và khen em sâu sắc, tinh tế và đoán được giáo dục tốt. Mẹ còn giúp anh từ chối cái Linh khi bà nội Linh dẫn sang nhà anh đòi làm dâu nhà anh. May mà anh nói với bố mẹ rồi không thì chuyện trẻ con thành người lớn lại rắc rối. Con em anh thế mà được việc phết. Nó quý em lắm mặc dù chưa gặp mặt.
Hihi, Luyến đáng yêu nhỉ?
Ừ, nhiều lúc đành hanh nhưng dạo này người lớn phết rồi.
Vâng, em thấy gia đình anh cũng hạnh phúc và yêu thương nhau nhỉ? Những gia đình như vậy, sẽ là nền móng tốt cho con cái để con cái được dựa vào. Bố mẹ em cũng hòa thuận và yêu thương nhau lắm, các anh và em của em cũng vậy. Em đi học, em cũng hay nhớ nhà lắm.
Ừ, anh cũng đoán vậy. Bố mẹ phải tốt và giáo dục tốt nên em mới như này chứ.
Như này là như nào?
Thì tốt bụng, hiểu biết, sống vì người khác và rất ngoan, rất dễ chịu. Anh thấy bình yên, muốn sống tốt hơn khi bên em. Ở bên em dù trí thông minh có giảm đi một nửa thì anh vẫn thấy mình lương thiện hơn.
Hic, biết nói những lời có cánh cơ đấy!
Yêu vào nó thế!
Hứ! chỉ giỏi nịnh.
Anh nói thật mà!
Nó đấm bùm bụp vào ngực hắn, hắn thì cười khình khịch. Hắn giữ tay nó và lại hôn, hắn thấy nó đáng yêu thế không biết. Chỉ muốn cắn cái môi đang chu lên triết lý đạo đức. Ở bên nàng, hắn không còn suy nghĩ đến chuyện đối mặt với Linh nữa, hắn quên rồi. Hắn cứ hôn triền miên làm môi nàng hơi xưng lên, hắn thấy rạo rực trong người, hắn muốn hơn cả nụ hôn, trong người cứ thấy căng cựa rất khó chịu. Hắn bất giác úp mặt vào ngực nó, hít hà. Nó thấy sợ và thấy run quá nên đẩy nhẹ hắn ra. Hắn như không kìm được nên cứ rúc vào, hắn cũng run rẩy:
Cho anh nhé, cho anh nhìn và ngắm cái đó một chút thôi! Anh thấy khó chịu lắm!
Không được, đây là ban ngày. Lại là công viên, có nhiều người nên không được đâu anh.
Hắn năn nỉ mà nàng không đồng ý. Hắn hơi buồn mặt xịu xuống, hắn phụng phịu:
Em không tin anh à?
Không phải, nhưng em sợ…
Em sợ gì?
Mình còn nhiều thời gian, phải giữ gìn đến lúc cưới chứ.
Anh không làm gì đâu, anh chỉ ngắm thôi!
Em thấy mấy đứa bạn em dặn là không được tin đàn ông nói, nhất là chuyện này. Anh chỉ nhìn mà thỏa mãn được sao? Khi dục vọng lên cao sẽ không thể kiểm soát nổi đâu.
Ừ, cũng đúng. Thôi, đành nhịn vậy, cố kiềm chế vậy.
Đừng giận em nhé, nếu mình sau này cưới thì cũng là của anh mà.
Cuối cùng thì hắn phải kiềm chế, hắn cũng sợ lắm chứ. Mẹ hắn cũng dặn như vậy rồi mà. Nhưng ở bên nàng, hắn không biết sao cứ muốn gần gũi và dục vọng của hắn rất mạnh mẽ.
Hai đứa đứng lên đi dạo quanh bờ hồ và nói chuyện vui vẻ để quên đi những thứ dục vọng tầm thường đó. Nó cũng biết là hắn đang kiềm chế lắm nhưng phải chịu, nó sợ rất nhiều thứ. Bố mẹ nó biết nó dễ dãi thì không những không cho yêu mà còn cấm luôn, cạo đầu bôi vôi chứ chẳng chơi. Thôi thì đành cứ được nhìn nhau, trò chuyện và tâm sự cùng nhau, kể cho nhau nghe chuyện ngày bé, chuyện gia đình hai đứa, chuyện sở thích và cả chuyện thích xem bóng đá của nó. Hắn cũng thấy chung nhiều sở thích, lại còn thích nghe Mỹ Linh, Hồng Nhung hát nữa. Càng nói chuyện, hắn càng thấy nó rất sâu sắc, tâm lý thật, lại còn rất hiểu chuyện, tính người lớn nữa. Hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ được xa như thế. Hai đứa cứ nói chuyện về những ước mơ, mơ về sau này có một gia đình êm ấm, hạnh phúc và tin tưởng nhau. Hai đứa vẽ ra bao nhiêu những điều tốt đẹp cho tương lai. Cứ đi bộ lang thang không biết bao nhiêu vong quanh hồ của công viên này đến mỏi chân mới dừng lại. Ở bên nhau cứ thấy thời gian trôi nhanh, nó cũng chỉ muốn thời gian dừng lại thôi.
Cứ như vậy, đến chiều tối, hắn và nó mới về. Hắn và nó tạt vào quán vỉa hè ăn cơm bụi. Rồi hai đứa lại đạp xe lòng vòng các con đường Hà Nội thong dong đến 9 giờ tối. Hắn đưa nàng về và hẹn sáng mai qua đón nàng đi ăn sáng và đi học rồi hắn qua chỗ Thuận ngủ. Trước khi về chỗ Thuận, hắn cũng phải gọi điện về cho con Luyến xem tình hình thế nào. May quá, bố mẹ hắn không nói gì, Luyến cũng bảo mọi việc êm chưa thấy có gì cả. Hắn yên tâm ở lại ngủ đến mai đi chơi với nàng thêm nữa rồi mới về. Hắn chưa thấy đã. Hắn chỉ muốn ở cạnh nàng như hồi đi ôn thi thôi. Lúc nào cũng được nhìn thấy nàng, mở mắt ra đã thấy nàng. Tối về thấy nàng. Thế mới yên tâm được. Cũng chưa bao giờ hắn thấy quấn ai đó như với nàng. Biết nàng tin mình như vậy, mình sẽ phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề của Linh để không phụ lòng nàng. Hắn nghĩ vậy nên thấy vui trong lòng. Nhưng thật sự chưa nghĩ ra cách đối phó khả thi. Có lẽ phải tâm sự với thằng Thuận xem nó có cách gì hay ho không. Hắn nghĩ vậy nên quyết định kể cho Thuận nghe.
Nghe xong câu chuyện của thằng bạn, Thuận trầm ngâm:
Ca này khó nhằn đấy! Mày nói thẳng thế rồi mà con bé đó vẫn bám thì quả thật bó tay. Loại si mê điên tình rồi thằng bạn đểu ạ.
Mà con bé đó không sợ chết mới kinh chứ! Tao không biết nó còn định làm những trò gì nữa không cơ!
Thôi, đến đâu hay đến đó vậy. Chứ chẳng biết như nào để tính cả.
-….
– À, hay là mày lên đây tìm nhà sớm rồi ở luôn trên này đi, tránh con bé đó ra. Nó cũng sắp hết tháng nghỉ hè rồi. Nó phải về đi học mà.
– Ừ, cũng hay. Để tao về bàn với bố mẹ lên tìm nhà trước, mày cũng để ý vụ nhà cửa cho tao nhé!
– Được.
Hai thằng bàn bạc xong thấy yên tâm hơn rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hắn dậy sớm và đến chỗ nàng đón đi ăn sáng, rồi đưa nàng đi học, sau đó hắn nhảy xe về. Đến trưa hắn cũng về đến nhà.
Hắn bàn với bố mẹ cầm giấy tờ lên và đi tìm nhà trước, rồi hắn sẽ tự đến trường lấy giấy nhập học. Cái Luyến cũng đồng ý phương án này. Tốt nhất né cái Linh để đỡ rắc rối.
Mấy hôm nay hắn mải mê dọn dẹp đồ đạc và mời bạn bè đến làm bữa cơm chia tay để lên Hà Nội học, định không báo cho Linh biết nhưng chẳng hiểu sao, Linh lại nghe được tin này thì chạy sang, Linh gọi:
Anh Luân ơi, anh có nhà không?
Ơi, có chuyện gì không? Hắn thờ ơ hỏi.
Anh mời mọi người ăn cơm chia tay để lên Hà Nội học à?
Ừm, …
Sao anh không bảo em?
À, toàn bạn học của anh, có mấy đứa thôi, nên anh không mời ai cả.
Hứ, keo kiệt thế!
…
Mà không mời em thì thôi, nhưng em có quà cho anh đây.
Không cần đâu, anh thi năm hai mới đỗ cần gì quà.
Kệ chứ, nhưng vào phòng riêng của anh được em cho anh xem.
Không tiện đâu em, nhà anh không có ai ở nhà. Tối mọi người mới về. Nên em về đi kẻo làng xóm dị nghị.
Từ bao giờ mà anh để ý đến hàng xóm dị nghị thế?
Anh là đàn ông không sao, em là con gái thiệt thòi đấy!
Kệ, em cứ vào.
Hắn chưa kịp từ chối thêm thì Linh chạy tọt vào phòng hắn. Hắn bó tay, định bỏ đi nhưng nhỡ hắn lục lọi đồ và đọc thư tình của mình thì gay, hắn vội chạy vào phòng. Vừa vào phòng thì thấy Linh ra đóng cửa và khóa trái cửa. Hắn còn đang bối rối thì Linh đã áp sát đến người hắn. Linh mặc mỗi chiếc áo sát nách mỏng dính, không mặc áo con nhìn lộ hết cả hai trái hồng đào, cô ta còn mặc quần đùi hoa khoe đôi chân dài. Mái tóc cột lên đuôi gà, thú thực thì cũng xinh và có phần hơi nguy hiểm. Hắn hơi nóng mắt và hoảng loạn. Dù sao đàn ông mà, bản năng vẫn là chủ yếu, hắn cố gắng không nhìn vào cơ thể Linh để trấn tĩnh lại, nhưng Linh thì không như vậy. Trái lại, Linh hờ hững ngửa mặt lên và lấy tay vít vào cổ hắn, kéo hắn xuống hôn vào môi. Linh chủ động:
Đây là quà của em tặng anh. Em sẽ dâng cả tấm thân này cho anh.
Này, không cần, anh không thể nhận cái này…
Hắn đẩy Linh và gỡ tay Linh ra nhưng mà cô ta vẫn cứ kẹp chặt tay vào cổ hắn, vít đầu hắn xuống và tìm môi hắn mà hôn. Hắn đơ mất mấy giây và chết đứng như Từ Hải. Hắn không nhúc nhích. Nhưng Linh vít cả đầu của hắn vào ngực, Linh không mặc áo con nữa chứ. Hai quả bồng đảo mới lớn nhưng cũng đủ mềm mại, hấp dẫn hắn. Hắn cố gắng gỡ tay Linh ra lấy hết sức bình tĩnh quát to:
Cô .. cô…làm cái quái gì vậy? Đi ra ngoài cho tôi!
Anh à, em là của anh mà. Hôn em đi, chẳng lẽ em không hấp dẫn sao?
Cô còn quá trẻ, mới 17 tuổi thôi. Cô đừng để tôi bị vào tù vì cô chưa đủ tuổi vị thành niên. Cô về đi!
….
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!