Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 32
Tác giả: Thảo Phương
Chương 32.
Linh cứ lao vào Luân và ôm Luân chặt cứng. Luân bực tức đẩy mạnh, hắn hoảng thật sự. Linh cứ tìm môi Luân và đè ra hôn. Luân lấy hết sức để đẩy Linh ra và tát cho cô ta một cái để cô ta tỉnh. Luân hét lên:
Cô tỉnh lại đi, hết điên chưa?
… (Linh gào to)
Cô đi về đi, tôi sợ cô quá! Nếu còn muốn tôi tôn trọng và yêu mến thì hãy về đi. Khi nào cô đủ tuổi trưởng thành, chúng ta sẽ nói lại chuyện này nhé! Cô hãy ngoan đừng điên thế nữa được không?
Hắn đành phải dịu giọng dỗ dành để Linh bình tĩnh lại. Linh nghe xong thì nín khóc và có vẻ bình tĩnh hơn. Luân thấy vậy liền mở cửa đi ra ngoài. Luân sợ thật sự. Hắn thấy day dứt với Hà, cô ấy lo lắng là đúng rồi nhưng lỗi hoàn toàn đâu phải do hắn. May mà Hà hiểu chuyện không thì thật là rắc rối. Hắn nghĩ hắn càng đi Hà Nội càng sớm càng tốt. Hắn hạ quyết tâm rồi, tránh xa con bé Linh này để đỡ rắc rối.
Sau khi hắn ra khỏi phòng và đi thẳng ra cổng, hắn đi chơi để tránh mặt Linh. Một lúc, Linh đi theo ra không thấy Luân đâu đành lủi thủi đi về. Linh cũng sắp phải xa hắn vì Linh cũng sắp hết kỳ nghỉ hè. Cô phải về đi học. Cô chỉ muốn tỏ bày tình cảm cho hắn biết mà thôi, cô yêu hắn quá rồi! Nghĩ phải xa hắn cô không chịu được, hắn lại đi học đại học, lại gặp người yêu hắn, cô sẽ hết cơ hội. Được rồi, hắn sẽ không thoát được đâu. Cô sẽ mặt dày theo đuổi hắn bao giờ hắn yêu cô mới được. Nghĩ vậy, Linh về nhà bà của mình để ấp ủ kế hoạch.
Hắn ngó thấy Linh về rồi, hắn mới dám quay lại nhà. Hắn sắp xếp đồ đạc xong xuôi rồi, chỉ liên hoan xong là hắn đi Hà Nội.
Hôm sau, hắn mời mấy đứa bạn đến liên hoan để chia tay. Xong hắn vội vàng lên Hà Nội. Hắn không báo cho Hà biết nên khi lên đến nơi, vào chỗ Thuận, Thuận đưa hắn một cái xe đạp mifa đã mua hộ hắn rồi dẫn hắn đến nhà trọ đã thuê cho hắn gần trường học cho tiện đi lại. Gặp bà chủ nhận nhà xong, giao tiền và lấy chìa khóa, hắn mặc kệ đồ vẫn còn trong vali, chỉ mang theo cái ví tiền rồi khóa cửa. Sau đó cùng Thuận phóng đến nhà Hà. Hắn phải cảm ơn thằng bạn vàng đã lo chu đáo mọi việc. Đúng là thằng bạn tốt. Thuận không vào nhà Hà mà đi về luôn, để cho hắn và Hà gặp nhau riêng tư, hắn nhớ người yêu lắm rồi.
Hắn vào phòng của Hà thì Hà vừa đi học về, chưa kịp nấu cơm, Hà đứng ngây ra bất ngờ nhìn hắn. Hắn dang tay và nở nụ cười tươi rói đón Hà, Hà chỉ chờ có vậy, chạy ào tới và ôm hắn thật chặt. Hà rúc vào ngực hắn mà hít hà. Hắn cũng xúc động không kém, cứ ôm chặt người yêu và hít hít mái tóc mùi hương bồ kết bưởi ấy. Hắn thì thào:
Nhớ anh không?
Nhớ!
Em vừa đi học về à?
Vâng, đang định cắm cơm.
Không cần cắm cơm, đi ăn với anh rồi anh chở đến phòng anh trọ nhé!
Có cần dọn gì không?
Chưa dọn gì, vất đồ đấy là anh phóng đến đây ngay.
Vậy đi ăn rồi lát qua em dọn cho.
Ừ, vậy đi!
Hai đứa đèo nhau đi ăn cơm bụi ở quán đầu ngõ, rồi hắn chở nó về chỗ trọ mới của hắn. Nó dọn dẹp cho hắn xong xuôi cũng 8 giờ tối. Căn phòng rộng rãi, giá hơi cao vì ở giữa trung tâm và gần trường. Nó nhín ngắm nghía và đi xung quanh căn phòng, ở đây có hai phòng khép kín, biệt lập, không ở cùng chủ nhà mà chủ nhà ở cách đó mấy nhà nữa. Có một cái bếp chung và có một cái sân nhỏ để xe được. Ngày mai, hắn đi mua bếp dầu và mua mấy cái đồ linh tinh nữa để thỉnh thoảng nấu ăn. Hắn định đưa Hà đi chơi thì Hà bảo thôi, vừa lên mệt. Ngồi chơi ở phòng một lát nữa. Hắn cũng đồng ý. Hắn ngồi ngắm người yêu và kể cho Hà nghe chuyện của Linh. Hà nghe xong thì tủm tỉm cười:
Vậy mà anh cũng ứng phó được để thoát thân à?
Thoát chứ. Vì anh yêu em mà!
Thế nếu cô ấy đủ 18 rồi, anh có sa ngã không?
Không. Em tin anh không?
Hihi, chưa tin được, có thể lúc đó anh sợ dính dáng đến pháp luật thôi. Chứ nếu cô ấy trưởng thành mà hấp dẫn vậy đã chắc gì anh đủ bản lĩnh để thoát chứ! Hic!
Anh … nghĩ anh sẽ từ chối được.
Thôi, cứ tạm tin anh vậy. Bây giờ anh làm gì trên này cho hết thời gian?
Mai anh sẽ đi mua ít đồ sinh hoạt rồi đến trường lấy giấy báo trực tiếp và nhập học luôn, sau đó chờ ngày tập trung, anh sẽ chở em đi học hàng ngày, chở em đi gia sư. Hihi!
Được, sáng mai em đi học. Chiều mai em được nghỉ, em sẽ đi với anh mua mấy thứ nhé!
Ok, còn bây giờ để anh ôm em.
Hic, thôi muộn rồi, anh chở em về đi. Chỗ anh cách chỗ em 5,6 km đấy nhỉ?
Đừng về vội, ở lại với anh một lúc cho ấm phòng. Hay tối nay ngủ với anh nhé!
Không được đâu.
Sao?
… (nó cúi xuống mặt đỏ lên)
Em ngượng à?
… (gật gật)
Hắn nâng cằm nó lên để hôn, một tuần rồi, hắn chưa được hôn nàng. Hắn hôn nó thật sâu và thật lâu, rồi hắn thấy rạo rực, hắn luồn tay vào ngực nàng, hắn muốn chạm vào cơ thể của nàng. Nó cầm lấy tay hắn và giữ lại nhưng hắn cứ mạnh dạn ôm eo nó và đưa tay xuống phía dưới, hắn như bị mất kiểm soát, hắn giữ được tay nàng và đè cả cơ thể mình lên cơ thể nàng. Nàng cũng thở gấp gáp và dãy dụa, miệng lẩm bẩm:
Đừng anh… đừng mà…
Anh không nhịn được, anh thèm… Hãy cho anh nhé…
Không được đâu.
Không…. anh không nhịn được….
Giọng hắn khàn đục và cứ cuống quýt ham muốn… Cơn dục vọng làm hắn khó chịu, tất cả các cơ quan cứ như căng cứng. Nó dùng hết sức đẩy hắn ra và tát cho hắn một cái.
“Chát”
Hắn như bừng tỉnh sau cái tát mạnh vào má. Nó thấy hắn lằn 5 ngòn tay trên má, nó thấy có lỗi, còn hắn cứ nhìn nó trân trân, hai mắt đỏ ngầu và rưng rưng nhìn nó khó hiểu. Nó bối rối xin lỗi:
Em xin lỗi, tại em …. em chỉ là … phản xạ tự nhiên thôi!
Hắn khóc, nó cũng mếu máo khóc theo. Cả hai đứa ôm nhau khóc. Hắn không giận nó mà hắn tủi thân. Hắn phải cố gắng lắm để giữ gìn tấm thân này cho nàng, hắn muốn nàng là người đầu tiên của hắn và cũng muốn hắn là đầu tiên của nàng. Vậy mà nàng nỡ từ chối lại còn tát hắn nữa. Hắn ngỡ ngàng:
Tại sao em nỡ đánh anh?
Em… huhu!
Nàng khóc như mưa như gió, hắn cũng bối rối mà ôm lấy nàng. Một lúc sau, hắn lại hôn nàng cuồng nhiệt, nhưng hắn không dám sờ vào chỗ bí mật kia nữa. Hắn sợ nàng giận và lại đánh hắn. Hắn sợ nàng hiểu lầm hắn.
Xin lỗi anh, đừng giận em. Để giành được không?
Được. Anh không giận đâu, anh cũng xin lỗi, vì anh yêu em quá, anh không kiềm chế được.
Thôi, muộn rồi, anh chở em về nhé!
Ừ, vậy đi thôi.
Hai đứa nói xong thì đứng dậy và đi ra ngoài, hắn khóa cửa và lấy xe chở nàng về. Trên đường cả hai đều im lặng và theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đêm nay hắn sẽ lại mất ngủ vì nàng. Còn nó thấy ân hận khi tát hắn. Nó cũng không hiểu tại sao lúc đó lại hành động như vậy. Nhưng nó cũng sợ lắm. Nó sợ sẽ không giữ được nếu cứ bên nhau suốt như thế này. Từ chối lần này, còn lần khác liệu có thể từ chối được không. Có lẽ không nên tạo không gian thuận lợi cho hắn. Để hắn mất kiểm soát thì sẽ không giữ được bình tĩnh. Nó mơ hồ hiểu tâm lý đàn ông về chuyện đó nhưng quả thật nó cũng chưa biết nên ứng xử như nào để không bị hiểu lầm như hôm nay. Thật sự khó đối với nó quá!
….
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!