Thanh Xuân Tươi Đẹp - Phần 33
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
371


Thanh Xuân Tươi Đẹp


Phần 33


Tác giả: Thảo Phương
Chương 33.
Về đến phòng, nó chào hắn và đi vào nhà, hắn cũng quay xe về luôn. Hắn vẫn còn ấm ức về cái tát. Nên hắn không ôm và hôn nó tạm biệt nữa. Nó thấy thái độ vẫn giận dỗi của hắn thì hẫng hụt. Nó chạy đến và chủ động ôm đằng sau hắn, nói thì thầm:
Tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon! Không hôn tạm biệt em sao?
Hắn vẫn giận nên gỡ tay nó ra đi về. Còn nó buông tay đứng ngẩn ra nhìn theo bóng hắn đạp xe khuất rồi mới vào phòng. Nó chẳng muốn học bài nữa nên leo lên giường đi ngủ, mấy người trong phòng nó vẫn đang học bài, chỉ trêu nó vài câu rồi cũng kệ nó đi ngủ trước. Nó cũng trằn trọc mãi không ngủ. Cứ nghĩ linh tinh. Không biết hắn còn giận nó nữa không, sáng mai liệu đón nó đi học không? Nghĩ mãi rồi nó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Về hắn, hắn không muốn về phòng, hắn chán nên lại đạp xe đến chỗ Thuận. Thấy Luân đến, Thuận hơi ngạc nhiên, Thuận cũng vừa đi chơi với người yêu về, Thuận hỏi:
Sao mà mặt mày như đâm lê thế kia? Mà sao má mày bị gì mà đỏ thế?
Ừm, không có gì, có rượu không? Tau với mi làm chén để ngủ cho ngon.
Sao? Giận nhau à?
Không.
Không mà mặt như đâm lê. Có chuyện gì kể tau nghe?
Tau hỏi mi một câu nhé! Mày làm gì người yêu mày chưa?
Làm gì là làm gì?
Vượt đèn đỏ, khám phá vùng cấm ý.
Hả? Ừm, thì rồi.
Người yêu mày có căng cựa gì không?
Lúc đầu có, rồi tau có cách của tau nên nàng tự nguyện… hahaha
…. (im lặng)
Thế người yêu mày phản ứng và từ chối à?
Không chỉ từ chối, còn tát tau xưng mặt đây này!
À, hiểu rồi, ôi dào, có vấn đề gì, lần sau lừa cách khác! Mi ngu thế!
Chuyện nàng còn chưa yêu ai, nếu đây là tình đầu nàng có phản ứng là chuyện bình thường, thế mới là gái ngoan chứ! Còn cứ mơi mơi, dễ dãi thì có mà hư từ lâu rồi, còn gì cho mày đâu. Kiểu bạo như con Linh đấy, mày thích không?
Ừ, mi nói tao mới nghĩ ra, nàng chưa cho ai chạm vào người, tau là người đầu tiên hôn và nàng cho chạm vào người đấy!
Thế nên tau nói là nàng ngoan mà! Thế mới quý, mai giận Hà về chuyện đó hả?
Ừm, hơi tức!
Con gái lần đầu ai chẳng vậy. Với cả ngoan thì người ta mới giữ mày hiểu chưa? Thôi mai làm lành đi, nàng ngoan như thế đừng để mất không lại tiếc!
Ừm, sáng mai hẹn nàng đưa nàng đi học nhưng đang tức, định kệ.
Thôi, đừng trẻ con. Đàn ông rộng lượng đi! À, thế ở nhà có gì rắc rối nữa không? Vụ con Linh mày xử lý thế nào rồi?
Ừ, vẫn thế! Tau đi Hà Nội để né bão.
Nói xong, hắn kể lại vụ hôm trước bị Linh cưỡng hôn. Thuận cười khoái chí và trêu hắn mãi. Rồi hai đứa nói chuyện vài câu thì ngủ.
Sáng hôm sau, hắn dậy sớm để đi đón nàng đi học như đã hứa. Kể ra cũng thương nàng, cũng hết giận nàng rồi. Chỉ dọa cho nàng sợ thôi chứ hắn cũng không nỡ giận và cũng thấy nhớ nàng rồi.
Hắn đến nơi, thấy nàng chuẩn bị dắt xe ra đi học. Nhìn thấy hắn, nó vui lắm. nó tưởng hắn giận sẽ không đến. Nó vội vàng cất xe và chạy le te ra cổng chỗ hắn đang đứng đợi, vui vẻ chào:
Hello, chào buổi sáng anh! Anh đến đón em đi học à?
Không. Anh đến để nói em tự đi.
Anh… vẫn giận em à? Nó nhìn hắn hỏi như sắp khóc.
Nhìn thấy nó mặt tiu nghỉu, hắn thấy thương nên cười:
Anh đùa đấy, đàn ông con trai ai lại giận lâu. Vả lại không có gì cả đâu. Em ngồi lên đây, ăn gì chưa?
Thấy hắn quan tâm, nó cười như hoa nở:
– Em ăn rồi, em sợ anh giận nên … nghĩ là anh sẽ không đến.
– Ngốc thế! Nhưng mà vẫn đáng yêu! Nhưng từ giờ không được tát anh nữa đâu. Đấy là lòng tự trọng của đàn ông. Em hiểu không?
– (Gật gật) nhưng hắn không nhìn thấy nó gật. Hắn quay lại nhìn.
– Sao không trả lời anh?
Nó ôm hắn từ đằng sau và vùi đầu vào lưng hắn, hắn thấy ươn ướt, nó lại khóc rồi. Hắn vội vàng dỗ dành:
Thôi nào, anh đùa em chút thôi, đừng khóc, người ta nhìn tưởng anh bắt nạt em. Anh còn chưa ăn gì đây này, không thương anh à?
Hu hu, em xin lỗi anh nha! Nó vẫn thút thít khóc.
Không sao, nín đi nào. Ướt hết áo anh rồi!
Một lúc sau, hắn không thấy nó khóc nữa. Hắn thương quá! Chỉ muốn dừng xe mà ôm lấy nàng. Hắn không giận được nàng. Nàng đáng yêu thế này, sao mà hắn giận được chứ. Hắn dịu dàng hỏi:
Thế tối qua về vẫn khóc suốt đêm à?
Không dám khóc, sợ mọi người biết, chỉ trằn trọc khó ngủ. Lo bị giận, sợ anh đi theo người khác!
Haha, cô ngốc à? Yêu còn chẳng hết lại còn theo người khác.
Thì anh có người dâng hiến tận nơi mà!
Nhưng anh chỉ yêu em thôi, chỉ thích và ham muốn em thôi, hiểu không?
Hihi, em biết rồi!
Hắn nghe nó cười mà thấy thương. Ôi cô giáo của hắn. Hắn không nghĩ cô giáo của hắn lại nghĩ cả đến việc hắn bỏ cô. Nhưng hắn thấy vui vui. Hóa ra đôi khi giận hờn làm người ta thấy tình yêu có thêm gia vị hay như thế đấy!
Đến cổng trường, hắn dừng xe bảo nó xuống. Hắn nhìn nàng trìu mến:
Em vào đi! Trưa anh đến đón rồi đi ăn nhé!
Vâng, bây giờ anh cũng đi ăn đi kẻo đói nhé!
Ừ, không cần lo cho anh!
Tạm biệt!
Nó chạy ù vào lớp, tay vẫn vẫy chào hắn. Hắn tủm tỉm cười hạnh phúc và quay xe đi ăn sáng.
Trưa hắn lại đến đón nàng đi ăn và về chỗ nó để nghỉ trưa. Sau đó, chiều hai đứa lại đi mua sắm mấy thứ cần thiết để hắn nấu cơm. Hai đứa khệ nệ bê bếp và xoong nồi, chảo, bát, đũa, một cái chạn bát nhỏ, hai cái rổ, 2 cái chậu để giặt giũ và rửa rau,… Tóm lại đủ để sống một mình. Hắn nhín nó lo chu đáo từng li từng tí mà thấy ấm lòng. Hắn thấy hạnh phúc vô cùng. Đến chiều, hai đứa lại đi chợ nấu cơm và thử bếp, thử các đồ dùng. Nàng đúng là đảm đang, chu đáo, chẳng thiếu thứ gì nữa rồi. Ăn cơm xong, nó mới yên tâm bảo hắn chở nó về.
Lần này, nó không dám ở lâu với hắn vì sợ có sự cố xảy ra. Hắn cũng không muốn bị tát nên cũng chỉ ôm hôn nó rồi chở nó về.
Mấy ngày sau, hắn cũng lấy được giấy báo và nhập học xong. Chỉ chờ đi học, trong mấy ngày chờ đợi, hắn và nó tranh thủ đi khắp Hà Nội chơi, hắn cũng rủ nó đến chỗ Thuận ăn cơm một lần. Thế là mọi việc vào quỹ đạo. Ngày mai, hắn đi học buổi đầu tiên, tuần học chính trị đây mà.
Hắn cũng thấy hồi hộp khi đi nhận lớp. Lớp hắn nhiều đứa ở Hà Nội và con nhà giàu lắm, ăn diện kinh người. Nhiều gái xinh nữa. Tuy nhiên hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Hắn có bạn gái rồi nên nhiều đứa muốn làm quen, hắn cũng thờ ơ, chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện. Hắn hẹn cuối tuần đến chỗ nàng. Nàng của hắn bắt hắn thực hiện như vậy nên hắn đành chiều chứ nhiều lúc, hắn nhớ nàng chỉ muốn chạy sang ngay và luôn. Nhưng nàng cũng bận học suốt, lại đi gia sư thêm nữa nên cũng bận rộn. Chiều nàng cũng hay phải lên phòng thí nghiệm làm thực hành nữa chứ không rảnh. Hắn bây giờ mới biết, hắn học nhàn hơn nàng và sướng hơn nàng, chẳng lo chi tiêu, bố mẹ hắn khá giả nên đưa tiền cho hắn rủng rỉnh nhưng nàng dặn là phải tiết kiệm để bố mẹ đỡ vất vả nên hắn nghe lời nàng tuyệt đối. Chính vì vậy, hắn thấy nàng thật chu đáo và người lớn, biết lo toan và quán xuyến công việc đâu ra đấy. Nếu làm vợ chắc là rất tốt. Làm người yêu thì hơi nghiêm túc, làm cho hắn thấy sợ, sợ nàng phật ý, sợ nàng đánh giá. Thực ra hắn chỉ hư với mỗi nàng, muốn mỗi nàng thôi. Kệ, nếu nàng muốn giữ thì cho nàng giữ, để sau này lấy về vẫn là của hắn chứ đi đâu mà sợ. Hắn nghĩ vậy lại trùng xuống không dám vượt quá giới hạn với nàng. Một lần bị đánh làm hắn sợ và chùn.
….
(Còn tiếp)

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN