Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 34 (H+)
Tác giả: Thảo Phương
Lời tác giả: Chương này có yếu tố 18+, xin bạn đọc cân nhắc!
Thấm thoắt đã được 1 tháng từ khi hắn nhập học, nó cũng học chuyên ngành rồi. Nó rất bận rộn, cuối tuần mới gặp hắn. Mà cũng chỉ gặp một lúc buổi tối. Hắn rủ thêm 1 thằng bạn cùng lớp đến ở cho vui. Thằng bạn này nổi tiếng nhà giàu và ăn chơi. Nhưng tính tình phóng khoáng và tốt tính, nhiệt tình với bạn bè. Có lần nó đến phòng hắn chơi. Thấy bạn hắn gọi rất nhiều bạn bè tụ tập cả trai cả gái ăn uống no nê, chơi rất khuya, nó thấy vậy không tiện ở lại nên về sớm. Trên đường hắn đưa nó về, nó hỏi:
Anh à, em thấy lớp anh ăn chơi thật đấy! Có vẻ không học hành chăm chỉ, bạn anh suốt ngày ngủ và trốn học, lại còn thuê người học hộ, anh có như vậy không?
Không, anh vẫn đi học đều, thỉnh thoảng mới đi muộn do ngủ quên thôi.
Anh không được giống bạn anh đâu. Anh cố gắng lắm mới đỗ đại học, nên anh cần học cho nghiêm túc, kẻo phụ công mong mỏi của bố mẹ và sự tin tưởng của mọi người đối với anh. Anh nhé!
Ừ, em không cần lo. Anh hiểu mà!
Nói là vậy nhưng nó vẫn hơi lo. Vì lũ bạn của hắn cả trai cả gái nhuộm tóc xanh, tóc đỏ, ăn mặc sexy mà có vẻ ăn chơi lắm, vì vậy nếu hắn học đòi thì không tốt cho lắm. Nó cũng có đứa bạn thân là Hằng (ở cùng nó suốt 1 năm), cũng học cùng khoa Luật quốc tế với hắn, chỉ khác lớp, thấy Hằng hay trốn học. Chẳng hiểu Hằng nó bận gì nhưng cũng hay nhờ nó đi học hộ, hoặc là học hộ bạn của Hằng. Nó vào thấy lớp cứ nhốn nháo, giảng viên cũng không nhớ mặt của sinh viên. Khác hẳn với trường nó học, điểm danh gắt gao và giảng viên nhớ mặt sinh viên lắm, chẳng ai dám nhờ đi học hộ. Có hôm nó cũng ngó sang lớp hắn, thấy hắn đi cùng mấy cô bạn tóc tai nhuộm xanh đỏ, lại còn hight light, áo mặc hở tới rốn, quần xé ngược xuôi hoặc mài bạc phếch, đôi khi dán hình dán vào mông hoặc gối. Nhìn có vẻ hơi kệch cỡm. Một hôm, Hằng nhờ nó đi học hộ bạn của Hằng, nó tranh thủ ghé vào lớp hắn học thử, hắn cũng chẳng để ý ghi bài toàn ngồi nói chuyện phiếm với mấy bạn trai và bạn gái tóc nhuộm đó, hắn không biết là nó có mặt trong lớp. Hết 1 tiết, nó nắm được tình hình rồi nó trở lại lớp của Hằng để hoàn thành nốt nhiệm vụ. Nó cũng lo lắng cho hắn có khi học kiểu này hắn sẽ chẳng có kiến thức để ra làm việc ấy chứ. Đến hết giờ, nó chờ hắn ở cửa lớp, lúc đi ra hắn thấy nó rất ngạc nhiên hỏi:
Sao em lại ở đây? Sao lại biết lớp của anh?
Hihi, em muốn cho anh một bất ngờ.
Lúc đó có mấy người bạn của hắn đến hỏi, hắn giới thiệu với bạn hắn nó là người yêu, mọi người trêu vài câu rồi đi về. Còn nó, Hằng, hắn cùng nhau đi ra quán nước ở cổng trường. Nó giới thiệu:
Đây là bạn cấp 3 của em, học cùng khoa với anh nhưng khác lớp tên là Hằng. Giới thiệu với Hằng, đây là Luân, bạn trai của tao.
Chào em! rất vui khi biết em.
Chào anh, em cũng vậy ạ.
Nói chuyện một lát thì Hằng bảo hẹn với bạn đi có việc, Luân cười cười:
Chào Hằng!
Chào mày nhé! Nó nói với theo.
Nó quay sang bảo hắn đưa về, trên đường về, hai đứa nói chuyện rôm rả, về đến phòng trọ của hắn, hắn bảo vào ăn trưa rồi lát hắn sẽ đưa về. Nó cũng đồng ý, đi mua rau muống, mấy miếng đậu phụ, cà chua, vài lạng thịt lợn ba chỉ, vài củ hành. Nó nhanh chóng vào bếp và bảo hắn rửa rau, vặt rau phụ nó nấu cơm. Hai đứa nấu xong thì thấy bạn của hắn về, tên Trung.
Cả ba ngồi vào ăn, Trung nói:
Hà nấu cơm ngon thế, đơn giản nhưng rất vừa miệng, giàu dinh dưỡng.
Hihi, cảm ơn cậu, tớ chỉ biết sơ sơ mấy món đơn giản thôi.
Người yêu tao đảm đang và nết na lắm! Luân nói thêm.
Haha, okok, đúng rồi, người yêu mày là nhất!
Haha!
Cả hai tên đàn ông cùng cười, còn nó hơi ngượng. Ăn xong, nó rửa bát xong thì Hắn và nó vào phòng của hắn ngồi nói chuyện, nó mở lời trước:
Anh này, em thấy anh không chú tâm học lắm, em hơi lo.
Sao? em theo dõi anh à?
Không, nhưng hôm nay em đi học hộ cho bạn của Hằng, em vô tình vào lớp anh học thử một tiết, em thấy anh không học mà toàn nói chuyện, trường anh học kiểu gì mà toàn đi học hộ là sao vậy, giảng viên không phát hiện được sinh viên đi học hộ sao?
Ừm, đó là môn chung đông, học ghép mấy lớp liền nên giảng viên không nhớ hết mặt sinh viên, vào chuyên ngành mới học tử tế hơn. Mà mấy môn triết học và mấy môn linh tinh anh không thích nên anh mới vậy.
Nhưng anh có biết là môn triết học giúp người ta nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và có quy luật hay không? Môn đó nếu học được sẽ giúp con người nhận thức về thế giới bản chất hơn đấy. Đó gọi là thế giới quan.
Em đúng chuẩn là cô giáo rồi. Hihi!
Em không đùa đâu, lần sau em kiểm tra còn thấy anh như vậy là em không để yên đâu.
Ôi trời ơi thưa cô, em sợ cô quá cô ạ! Hắn cười cười trêu lại cô.
Anh hứa đi!
Ok, được rồi, anh hứa!
Nhớ đấy! Em có cảnh sát đấy! hihi!
Hắn vui khi được nó quan tâm thế, hắn biết người yêu của hắn rất lo và có trách nhiệm, ngoan đạo chuẩn nhà sư phạm rồi. Hắn lại thỏ thẻ:
Này, nếu anh ngoan, em thưởng gì cho anh?
Hứ, thưởng gì là thưởng gì?
Lúc nào anh sẽ nói cho anh muốn thưởng gì. Hihi!
… (im lặng)
Được không?
Được rồi, để xem đã! Cứ biết thế!
Cứ nói chuyện luyên thuyên suốt cũng về tới phòng trọ của nó, hắn cùng nó đi vào nhưng không có ai ở nhà, chắc là đi học hết rồi. Hắn ôm ghì nó và thầm thì:
Anh nhớ em, sẽ ghi nhớ lời em dặn, thưởng cho anh nhé!
Hả?
Chưa kịp gì thì hắn đã hôn ngấu nghiến nó rồi, nó không làm gì được đành để cho hắn hôn. Một lúc lâu hắn mới buông. Không nghiêm túc gì cả, chưa thực hiện mà đã đòi thưởng rồi, hâm lắm!
Thấm thoắt đã hết kỳ, từ hôm bị góp ý, hắn không dám trốn học hoặc ngồi nói chuyện nữa, chẳng hiểu sao hắn lại ngoan ngoãn nghe lời nó, hắn tình nguyện và thấy vui vẻ lắm. Mấy đứa bạn cứ đá đểu nó suốt. Hắn kệ, cứ ngoan ngoãn nghe nó dặn dò để cuối tuần được gặp nhau, được thưởng là một cái hôn từ nó, chỉ cần thế là hắn thấy hạnh phúc lắm rồi.
Sang đến kỳ thứ 2, có chuyện xảy ra và chính vì sự hiểu lầm này, hắn đã mất nó. Đó là điều đáng tiếc nhất tuổi thanh xuân của hắn. Đó là vào một chiều thứ 7, có một bất ngờ đã xảy ra. Hắn đang chuẩn bị đi tắm để sang gặp người yêu thì có người tìm đến, mà người đó là Linh. Hắn ra mở cửa thì há hốc mồm ngạc nhiên:
Sao em lại có mặt ở đây? Sao biết chỗ anh?
Em hỏi mãi mới tìm được đấy! Anh không hoan nghênh em à?
À, ừm, em vào đi!
Linh mặc một chiếc đầm xòe trắng tinh khôi trông như công chúa, khuôn mặt khả ái và làn da trắng trẻo phơi phới tuổi mười tám. Trên lưng đeo cái ba lô nhỏ. Hắn cũng hơi đơ ra mất mấy giây. Nhìn Linh càng lớn càng xinh. Nhưng hắn cũng nhanh nhìn qua chỗ khác để né tránh. Linh nhìn hắn tủm tỉm cười:
Anh định làm gì thì làm đi chứ. Hôm nay em có quà cho anh đấy!
À, anh đang định đi tắm.
Để em lấy đồ cho anh.
À, không cần. Để anh tự lấy! Em ngồi chờ anh nhé!
Hắn đi vào tủ quần áo để lấy đồ đi tắm thì Linh đã nhanh nhẹn đứng lên cũng lấy đồ ra. Hắn bước vào phòng tắm, vừa cởi đồ ra thì có tiếng gõ cửa, hắn hỏi:
Ai đấy?
Em ạ!
Có việc gì?
Anh mở cửa cầm lấy cái này!
Hắn mở hé cửa ra xem là gì thì bị đẩy mạnh cửa vào, Linh đã chạy tọt vào phòng tắm. Hắn đang trần truồng và đơ ra, không biết phải làm thế nào thì Linh ôm ghì lấy hắn, hôn hắn tới tấp. Hắn không kịp phản ứng gì. Linh dùng lưỡi khuấy đảo miệng của hắn và tay sờ vào phía dưới của hắn. Hắn đẩy Linh ra nhưng Linh vẫn dùng môi mút mát ngực của hắn, lướt xuống bộ phận dưới của hắn. Hắn nhất thời mất kiểm soát và cương cứng. Hắn đê mê trong những động tác của Linh. Lúc đầu hắn mím chặt môi nhưng bây giờ, theo quán tính, hắn đã mở môi ra cho Linh hôn, Linh dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi hắn làm cho hắn rên lên ư ử. Váy của Linh đã cởi từ lúc nào, chỉ cần một động tác nhẹ, chiếc váy đã tụt xuống, lộ ra bầu ngực con gái căng tròn, đầy đặn. Áo chip của Linh cũng tự tuột ra. Mắt hắn mờ đục, chỉ còn một chút lý trí đẩy Linh nhưng phía dưới hắn thì không nghe, tay Linh cầm lấy “cậu bé” của hắn mà cọ cọ vào “cô bé” của cô. Linh dùng miệng mút mát “cậu bé” khiến hắn sung sướng mà mất hết lý trí. Lần đầu tiên hắn được làm như vậy, được trân trọng như vậy. Linh cầm tay hắn đặt vào ngực của cô, khiến hắn run rẩy. Linh thều thào:
Anh có thích không? Hôm nay em đã đủ 18 tuổi từ trưa rồi. Anh có thể yêu em không?
Thí…ích, lạ lẫm nữa! Hự hự!
Hắn cứ theo từng cái mút mát của Linh mà rên, “cậu bé” của hắn đã cương cứng, Linh cầm tay hắn rê khắp bụng của cô, rê xuống dưới “cô bé”, Linh đứng lên tỉ tê vào tai hắn:
Anh mở mắt ra và ngắm đi!
Hả? Ừm…ừm!
Hắn cứ nhắm tịt mắt từ nãy đến giờ không dám mở mắt. Bây giờ nghe Linh nói vậy thì hắn mới mở mắt ra, trước mắt hắn là một cơ thể hoàn mỹ, trắng ngần, đầy đặn. Khiến hắn cứ ngẩn người ra. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cơ thể phụ nữ, với Hà, hắn còn chưa được nhìn thì đã bị ăn một cái tát trời giáng. Còn đối với Linh, cô tự nguyện dâng hiến cho hắn. Hắn run rẩy và toàn thân cương cứng. Linh như hiểu được hắn đang không thể kiềm chế được rồi, Linh đẩy hắn ngồi xuống bệ xí, còn Linh thì ngồi lên hắn và cầm cậu bé chọc vào cửa huyệt “cô bé” của mình. Cả hai cùng rên lên, cô thấy như ai xé toạc cơ thể ra, hắn cũng nhăn nhó và sau đó là màn hoan hỉ, theo bản năng, hắn và Linh đã bắt nhịp được nhau và lên xuống mạnh mẽ, hắn gầm lên một tiếng và phóng dòng ấm nóng vào cơ thể của Linh. Hắn mệt nhoài sau một hồi lao động cực nhọc. Cuối cùng hắn cũng bị khuất phục trước vẻ mạnh bạo của Linh, sự hấp dẫn của Linh. Trong chút lý trí cuối cùng, hắn tự nhiên trào nước mắt, hắn đã phản bội Hà. Còn Linh thì mỉm cười mãn nguyện. Cô đã trao cho anh lần đầu của mình. Hắn bối rối nhìn Linh khi biết Linh đã trao lần đầu cho hắn. Còn Hà, anh còn chưa dám chạm đến trái cấm nữa là ăn trái cấm. Nhưng hắn rất yêu Hà, vì vậy, hắn cảm thấy có lỗi vô cùng. Hắn uể oải đứng dậy và tắm, hắn khóc. Hắn biết là hắn đã thất bại rồi. Cả hai đang tắm thì có tiếng kẹt cửa, hắn giục Linh tắm nhanh còn đi vào, hắn bảo để hắn ra trước, rồi Linh ra sau. Hắn vừa đi ra khỏi cửa nhà tắm thì đã thấy Hà dắt xe dựng ở sân, hắn sũng sờ và lúng túng khi nhìn thấy Hà. Còn Hà đang cười toe toét bảo là hôm nay chủ động sang để cho Luân bất ngờ vì kỳ 1 Luân đã tiến bộ và ngoan lên nhiều nên sẽ thưởng to. Hà còn chưa kịp nói xong thì Linh cũng từ nhà tắm bước ra, đứng ngay sau Luân. Cả hai đứng như trời chồng. Còn Hà cứ đứng im mắt trợn tròn nhìn hai người. Lúc này, Trung đang ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng người cũng đi ra, nhìn thấy cảnh này, Trung lờ mờ đoán được nên không nói gì, 4 người cứ im lặng nhìn nhau khoảng 30 giây, Hà mới lên tiếng:
Chào Trung, tớ mới đến!
À, ừ, chào Hà, cậu….
Có lẽ nơi này tớ xuất hiện không đúng lúc, tớ về đây.
Kìa Hà ơi, em ơi, không phải như em nghĩ đâu. Em đừng đi….
Lúc này, Luân bừng tỉnh và vội chạy theo Hà. Luân vừa nói vừa khóc:
Em đừng đi, xin em hãy nghe anh nói.
Hà vừa quay đi, vừa khóc, nó cố nuốt nước mắt để không ai biết nó khóc. Luân chạy đến ôm chặt lấy Hà, hắn van nài:
Anh xin lỗi, hãy nghe anh nói được không? Đừng bỏ đi, đừng bỏ anh. Em nói là em sẽ luôn lắng nghe anh dù cho có chuyện gì xảy ra cơ mà. Xin em!
Huhu, đừng nói gì lúc này, để em đi đã. Ngày mai chúng ta nói chuyện được không? Nó nghẹn ngào dắt xe ra cổng và vẫn không quay đầu lại.
…
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!