Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 35
Tác giả: Thảo Phương
Chương 35.
Nó dắt xe ra cổng và đạp thật nhanh ra khỏi phòng trọ của hắn. Nó rẽ vào một ngách nhỏ và tìm một góc khuất rồi dừng xe để khóc, nó cũng sợ bây giờ ra đường sẽ gặp tai nạn nên nó cần bình tĩnh trở lại.
Về phần hắn, sau khi Hà dắt xe đi khỏi, hắn liền chạy theo, một loáng mà không thấy Hà đâu. Hắn tìm ngược tìm xuôi mà không thấy. Sao nàng có thể đi đâu được chứ! Tìm khoảng 30 phút mà không thấy nàng đâu thì hắn quay trở lại phòng trọ. Trong lòng hắn ngổn ngang thật sự. Hắn không biết phải làm gì nữa. Hắn hoang mang và không muốn mất nàng, hắn rất sợ mất nàng, nàng là cả ước mơ của hắn, cả động lực của hắn. Có nàng hắn mới cố gắng đỗ đại học, có nàng hắn mới thấy mình đi đúng đường. Hắn như bị mất phương hướng khi không có nàng. Thấy Luân bơ phờ, mắt mũi đỏ hoe và thất thần, Trung kéo hắn vào phòng để hỏi rõ sự tình:
Mày vừa ngủ dậy mà, sao lại có chuyện đó xảy ra?
Thì tao đang định đi tắm để sang nhà Hà rủ nàng đi chơi thì con bé Linh đến, tao không ngờ được cô ta vô liêm sỉ như vậy, tao bảo cô ta chờ tao tắm xong thì nói chuyện. Nhưng tao vừa cởi đồ xong thì cô ta gõ cửa bảo là đưa thứ gì đó cho tao, tao nghĩ chắc là chẳng có gì quan trọng nên mới hé cửa thò đầu ra thì cô ta lao vào nhà tắm, khóa cửa lại và đè tao ra hôn, rồi cô ta tự cởi đồ của tao, cô ta…. sờ soạng và … dùng miệng chăm sóc các thứ…. nên tao …. tao đã không kiềm chế được mà lấy đi lần đầu của cô ta. Lúc đó tao như bị ma làm…. tao không kiểm soát được….
Khịt khịt….Hắn vừa nói vừa khóc nghẹn ngào. Hắn đau khổ lắm. Trung thấy vậy an ủi thằng bạn:
Tao hiểu, nhưng con bé này có phải là con bé mà mày kể là nó suýt tự tử khi mày từ chối nó không? Hay là mày nói cái gì chưa rõ mà nó lầm tưởng nên vẫn cứ nuôi hy vọng?
Nghe Trung hỏi, hắn mới nhớ ra lúc trước có tình huống cô ta xông vào phòng hắn để đòi dâng hiến cho hắn thì hắn bí quá đã nói là bao giờ đủ 18 tuổi thì sẽ nói lại chuyện này. Hắn cay đắng thừa nhận với Trung và kể lại việc đã xảy ra lúc còn ở quê. Hắn thật sự ân hận sao lại nói với cô ta câu đó. Trung gật gù:
Thôi, tao hiểu rồi, vậy là mày đã cho nó hy vọng rồi. Mà tao đéo gặp trường hợp này bao giờ nên tao chịu thôi. Mày đi mà tự giải quyết. Khổ cái Hà quá, tao quý Hà lắm, cô ấy đúng là mẫu người nên chỉ để làm vợ thôi, làm người yêu dễ tổn thương lắm. Cô ấy sẽ là người luôn nhường nhịn, bao dung và nghĩ cho người khác. Tao ăn chơi nên tao không bao giờ dám yêu những người như Hà. Chỉ khi nào tìm vợ, tao sẽ yêu những người như thế!
Mày bảo bây giờ tao phải làm thế nào? Tao chết mất nếu như Hà không tha thứ cho tao.
Theo tao hiểu thì dù Hà có tha thứ thì trong tim cô ấy vẫn là những nỗi đau. Cô ấy sẽ chịu đựng mày vì bên mày có quá nhiều người ve vãn, còn cô ấy đơn thuần quá, cô ấy dù có mạnh mẽ thì vẫn rất khổ đấy Luân ạ. Đó là theo tao hiểu về cô ấy như thế!
Mới có mấy tháng tiếp xúc mà mày hiểu người yêu tao thế cơ à? Tại sao thằng đéo nào cũng yêu mến cô ấy đến thế chứ!
Thì cô ấy đáng được trân trọng mà!
Vậy mày bảo ngày mai tao nên đến gặp nàng không? Và phải nói gì? Tao rối quá Trung ạ!
Thì mày cứ đến gặp và nói thật với nàng, còn quyết định như nào tùy thuộc vào nàng, mày phải chịu. Thế bây giờ mày định như nào với con Linh?
Tao mặc kệ, mà bây giờ mày cho nó ngủ ở đây nhé, mày coi chừng nó cho tao không nó lại làm gì dại dột thì chết cả lũ. Bây giờ tao khó chịu quá, tao đi ra ngoài gặp thằng Thuận đây!
Thuận cũng đến đây bù khú với Trung vài lần, mỗi lần đều nói chuyện về Hà, Thuận cũng khen Hà lắm nên Trung cũng không lạ gì việc thằng bạn mình tìm đến thằng Thuận. Trung cũng yên tâm nên dặn dò thêm:
Ừ, mày đi cẩn thận nhé, cứ bình tĩnh, không có gì ghê gớm cả! Tao tin mọi chuyện sẽ không quá tệ đâu. Cùng lắm là bị nàng đá thôi! Haha! Nhưng mày thịt con Linh rồi còn gì, lợi thật. Mịa, số mày đào hoa quá!
Trung nói vậy để cho Luân đỡ căng thẳng thôi chứ cũng lo lắng cho mối tình của hắn và Hà, hắn yêu Hà thật là thật và say đắm là đằng khác. Nhiều lúc Trung còn ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Trung chưa yêu ai như vậy, đối với anh ta chỉ như là giải trí chứ chưa xác định nghiêm túc nên cứ nhạt nhòa, yêu cho vui chứ không thấy có nhiều cảm xúc với ai quá! Hy vọng sau này lấy vợ được người chỉn chu, dịu dàng như Hà, không cần quá xinh, chỉ cần duyên dáng, dịu dàng, tinh tế, biết quán xuyến công việc gia đình, con cái, biết lắng nghe chồng và yêu chồng, thông cảm cho chồng, thế là tốt lắm rồi! Đúng là đàn ông, cũng ích kỷ thật!
Về phía Linh, hắn cũng chẳng quan tâm bây giờ Linh ra sao, cô ta thấy tình hình như vậy thì cũng không dám nói gì vì cô ta biết chính cô đã gây nên tình cảnh này. Nhưng cô yêu hắn quá nên cô không thể suy nghĩ gì nhiều. Cô muốn chiếm lấy hắn, hắn phải là của cô. Cô chỉ mới đủ 18 tuổi nên mọi thứ cô nghĩ rất đơn giản. Cô không ngờ mọi sự lại thành ra thế này. Cô không cần Luân chịu trách nhiệm, cô chỉ cần anh ta biết cô có tình cảm với anh ta như thế nào, cô sẵn sàng trao tặng thứ quý giá cho hắn mà không màng đến lòng tự trọng, không cần suy nghĩ tính toán hay lo sợ. Cô xinh đẹp nên có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng cô chỉ thích hắn, chỉ muốn trao cho hắn mà thôi. Khi thấy Luân ra khỏi nhà bỏ lại cô ở đây với tên Trung kia thì cô ta lao theo:
Anh Luân, sao anh lại bỏ em ở đây một mình? Anh đi đâu?
Tôi đi giải quyết hậu quả do cô gây ra đấy! Cô cũng biết sợ và biết xấu hổ cơ à?
Này, anh đừng quá đáng, em đã … trao cho anh hết, cả anh cũng hưởng ứng chứ một mình em mà làm ra được chuyện đó à?
Cô…. cô câm miệng cho tôi!
Chính anh đã nói khi em đủ 18 tuổi thì sẽ nói lại chuyện này mà, anh có cảm xúc với em thì mới nói thế chứ!
Phải, tôi đã nói thế nhưng vì khi đó cô như một con điên nên tôi phải nói vậy để cô bình tĩnh lại mà không điên nữa, chứ tôi vẫn nói tôi đã có người yêu rồi. Cô vô liêm sỉ nên cứ làm phiền tôi hết lần này đến lần khác. Rồi cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã gây ra, cô hiểu không? Cho dù Hà có giận tôi, có bỏ tôi thì tôi cũng không đến với cô đâu, cô hiểu không? Đồ điên!
Anh, … được, anh sẽ phải hối hận đấy! Linh tức tối quát to.
Nghe hai người điều qua tiếng lại với nhau rất to, Trung chạy ra và bảo Linh bình tĩnh đi vào phòng của Luân úp tạm gói mì cho đỡ đói. Để Luân đi cho bình tĩnh lại, ngày mai sẽ giải quyết! Luân mặc kệ cho Trung giải quyết rồi lên xe đạp phóng đi đến nhà Thuận.
Thuận vừa đi làm về, tắm rửa xong đang nấu cơm thì Luân đến, nhìn thằng bạn thất thần thì Thuận hỏi luôn:
Lại có chuyện gì à?
Ừ, toi rồi Thuận ạ!
Luân kể lại đầu đuôi câu chuyện của hắn với Linh. Thuận nghe xong tức anh ách:
Mày ngu đéo chịu được! Đẩy mẹ nó ra, loại nó phải thẳng tay mới dứt khoát được. Hay mày thích nó!
Mày nói ngu bỏ mẹ! Trong tình huống đó, mày làm gì được. Mày liệu có thoát được không?
Thế thì mày không bao giờ biết rồi, đàn bà một khi điên lên thì mình không nên tử tế! Mình tử tế là điểm yếu. Mày phải càng tỏ ra đểu giả, mày mới thoát được, hiểu không?
Nói thì ai chẳng nói được. Tao chưa biết mùi đàn bà, tao không có kinh nghiệm để tránh. Tao…
Thôi, nói gì bây giờ cũng là thừa. Mai mày đến xin lỗi Hà chân thành vào. Mày mà mất đi Hà là tiếc hết đời con ạ. Mịa, đàn ông đàn ang, đéo có bản lĩnh. Mày lên Hà Nội mà yếu đuối thì suốt ngày đi gánh hậu quả thôi thằng ngu đẹp trai ạ!
Mày….
Chẳng thế thì sao, đẹp trai, ga lăng, con nhà giàu, gái nào nó chẳng bu. Chỉ có điều là phải biết tàn nhẫn, lạnh lùng. Cái Hà lo lắng chuyện này từ lâu rồi, nó tâm sự với tao thế! Ui tao thấy cái Hà nó người lớn và hay nghĩ xa xôi nhưng nó quá hiểu mày nên mới nghĩ đến những điều này. Bây giờ mới thấy, trời cho mày kim cương mà đéo biết giữ.
Tao yêu Hà thật lòng, tao đâu có phản bội, đây là bị….
Thôi, đó chỉ là ngụy biện. Cave đứa nào chẳng kể lể là do hoàn cảnh, có đứa nào không kể đâu. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì?
Thế mày bảo bây giờ tao phải làm thế nào? Hà có bỏ tao không?
Tao không chắc, có thể Hà sẽ tha thứ nhưng chưa chắc đã còn ở bên mày. Yêu như thế thì mệt bỏ mịa. Suốt ngày đi giải quyết hậu quả thì cũng chán.
Mày không đứng về phía tao thì thôi, tao đang rối lắm rồi.
Thôi, đi ngủ đi, mai tính. Tạm thời cứ đến gặp Hà rồi tùy Hà quyết định.
Hắn nghe thằng bạn đểu chửi một hồi rồi cũng mệt, hắn không ngủ được, trong đầu nghĩ đến bao nhiêu là tình huống nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải chờ nàng quyết định thôi. Lỗi tại hắn mà!
Về phía Hà, sau khi khóc một trận thật đã, Hà mới đi về. Hà không ăn tối mà leo lên giường ngủ luôn. Nó có ngủ được đâu. Nó biết có thể là do Linh chủ động nhưng cũng là Luân đã không vượt nổi cám dỗ. Luân không đủ bản lĩnh nên mới vậy. Đây là một lần, còn sẽ có những lần sau nữa. Mặc dù có tiên lượng sẽ có gì đó bất an với những người yêu bất chấp như Linh, không cần lý lẽ, không cần liêm sỉ thì rất khó đối phó, cô ta còn trẻ, còn rất nông cạn. Hà cũng cần bình tĩnh suy xét, nếu buông tay sớm thì chính mình là người thua cuộc, thua một con bé 18 tuổi. Còn nếu không buông, Hà phải chấp nhận nhiều sự mệt mỏi tương tự. Nó cứ suy nghĩ mãi để nghĩ xem giải quyết thế nào. Nó tin Luân yêu nó thật lòng nhưng có cùng nhau đi đến cuối con đường hay không lại là một chuyện khác, không phụ thuộc vào nó. Phụ thuộc vào bản lĩnh của đàn ông. Cứ miên man mãi, rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Vì sớm hôm sau là chủ nhật nên nó kệ, không để chuông. Cả phòng ngủ nướng đến 8h sáng mới dậy. Nó vừa bước ra ngoài đi đánh răng rửa mặt thì nhìn thấy Luân đã thập thò ngoài cửa. Nó kệ và cứ đi làm việc cá nhân xong, thay quần áo chỉnh tề rồi đi ra. Mặc dù giận Luân nhưng nó vẫn muốn nghe hắn giải thích. Vì vậy, nó ra hiệu Luân đi cùng nó ra công viên cho yên tĩnh. Nhìn Luân cứ lút cút im lặng và đèo nó, nó cũng thương nhưng đành vậy. Hắn có lỗi, hắn phải chịu. Ai cũng phải tự chịu trách nhiệm việc mình làm. Cho dù có tồi tệ thế nào thì cũng cần bình tĩnh giải quyết. Nếu muốn tiến xa đi cùng nhau chắc nó phải quen với những việc như thế này. Còn nếu mệt mỏi thì có thể nó sẽ dừng lại, tùy thuộc thái độ của Luân như thế nào, mức độ hậu quả có nghiêm trọng không. Cả hai cứ im lặng đến công viên. Chẳng ai bảo ai, cả hai cùng đi đến ghế đá mọi khi hay ngồi. Không khí hôm nay thoáng đãng mà sao hắn thấy nặng nề quá! Hắn hít một hơi thật sâu, chủ động cầm tay Hà và lên tiếng:
Hà à, cho anh xin lỗi, để anh giải thích, chuyện là….
Hắn xấu hổ và chậm chạp kể không bỏ sót một chi tiết nào, vẻ mặt hắn đau thương, khổ sở. Mà hắn khổ tâm thật. Hắn đã khóc khi đã đi vượt giới hạn với Linh cơ mà. Hai tay hắn cứ nắm chặt tay Hà, sợ Hà không nghe hết chuyện mà bỏ về. Lẽ ra người khóc là Linh thì đối với hắn, bị cưỡng hôn và cưỡng dâm cũng là một điều xỉ nhục với đàn ông. Nếu là Hà cưỡng bức hắn, hắn sẽ cảm thấy sung sướng, đằng này là con Linh, cái con bé đáng ghét, hắn không có chút tình cảm nam nữ nào, nếu có quan hệ thì là bản năng thú tính của hắn bị trỗi dậy mà thôi, trong phút chốc, hắn không thể kiểm soát được. Nhưng dù sao, hắn là đàn ông, hắn vẫn phải dũng cảm thừa nhận sai lầm.
Nghe xong, Hà im lặng không nói gì. Luân thấy vậy liền lo lắng hỏi:
Em muốn anh phải làm thế nào, em còn yêu và tin anh không?
….
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!