Thanh Xuân Tươi Đẹp - Phần 36
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
520


Thanh Xuân Tươi Đẹp


Phần 36


Tác giả: Thảo Phương
Chương 36. Kết
Nếu nói là nó không tin và không yêu thì không đúng nhưng nếu nói nó không suy nghĩ thì lại càng không phải. Nó suy nghĩ rất nhiều. Một lúc lâu sau, nó nói:
Em tin là anh có tình cảm với em là thật. Anh cũng rất chân thành và không hề dấu diếm, cũng dũng cảm đối diện với sự thật mà kể ra cho em, muốn em lắng nghe với thái độ chân thành. Chỉ có điều, em…
Em … em làm sao? Em có tha thứ cho anh không?
Em cho anh một tuần để giải quyết vướng mắc của anh và Linh, khi đó em sẽ trả lời anh được không?
Tại sao em lại để tận một tuần? Sao lâu thế? Anh không chịu được đâu.
Anh à, em còn khó chịu hơn anh rất nhiều lần. Cứ để 1 tuần để anh và em, cả Linh bình tĩnh lại. Vì chuyện này là một chuyện lớn anh à. Anh đã lấy đi cái thiêng liêng nhất của người con gái. Bây giờ cô bé đó mới 18 tuổi, anh lớn hơn cô bé ấy 2 tuổi, anh lại là đàn ông, anh không vượt qua được cám dỗ thì anh phải có trách nhiệm với cô ấy.
Thế còn em? ai chịu trách nhiệm với em?
Nó nghe đến câu này thì cười chua chát:
Em ấy hả? Em không cần anh có trách nhiệm, và em cũng lớn hơn cô bé đó. Vì vậy, việc này … có lẽ em nên là người thiệt thòi chấp nhận. Em không còn sự lựa chọn nào cả. Dù sao cô ấy còn trẻ quá… em e là cô ấy sẽ không chịu nổi khi anh vuỗi trách nhiệm đâu. Cô ấy còn cả tương lai phía trước….
Lúc nào em cũng chịu nhận thiệt thòi về mình, lúc nào em cũng nhẫn nhịn thế, sao em không đánh anh, sao em không làm ầm lên và ghen đi, có khi anh còn thấy dễ chịu. Đằng này, em làm thế là đẩy anh ra xa, em có biết không hả? Sao em không đấu tranh cho tình yêu của em chứ? Em cao thượng đến thế à? Anh không có giá trị gì đối với em ư?
Sao em không ghen chứ? Em rất ghen anh biết không? Nhưng em phải làm gì khi cô ấy đang là học sinh cấp 3 hả? Rồi còn bố mẹ anh, còn hàng xóm láng giềng nhà anh, anh sẽ ăn nói thế nào với họ hả?
Luân giật mình, trời ơi, nàng còn nghĩ cả đến những chuyện đó ư? Đúng rồi, còn bố mẹ mình nữa, mình về ăn nói ra sao? Quả thật lúc nào nàng cũng nghĩ và lo lắng cho mình, vậy mà mình nông nổi, Hà ơi, anh phải làm sao với em khi em cứ cư xử như vậy. Sao em không ích kỷ một lần đi. Để anh thấy anh lớn hơn em, lúc nào anh cũng thấy em chịu thiệt thòi vậy. Hết người này người khác bắt nạt em mà em cứ vẫn độ lượng bao dung như vậy ư? Quả thật anh không xứng đáng với em. Nhưng mà anh rất yêu em, em biết không? Luân rơm rớm nước mắt và nghẹn ngào ôm lấy Hà:
Xin lỗi em rất nhiều và cũng cảm ơn em rất nhiều. Anh hiểu rồi. Anh sẽ giải quyết rõ ràng. Dù em quyết định thế nào, anh vẫn muốn nói là anh rất yêu em! Dù anh có làm gì sai trái, thì sâu thẳm trái tim mình, anh rất trân trọng em! Em là ước mơ của anh!
Huhu, anh đừng nói nữa, em không chịu được đâu. Em không cao thượng thế đâu, chỉ là cứ nghĩ đến anh và cô ấy đã bên nhau, em đau lòng lắm anh biết không? Dù sau này, họ có bắt đền anh, thì em vẫn tha thứ cho anh, vì em tin trong tim anh luôn có em. Không đến được với nhau là chúng ta có duyên mà không nợ. Đời còn dài, chẳng ai biết trước được. Em cũng cảm ơn anh đã dám nhận lỗi. Như thế coi như em cũng tin đúng người rồi. Đời ai cũng mắc sai lầm, có những sai lầm sửa được, có những sai lầm không sửa được. Hãy dũng cảm đối mặt và dám chấp nhận anh nhé!
Nó ôm Luân và khóc to, có lẽ bây giờ nó không muốn mạnh mẽ, nó cũng muốn yếu đuối. Đây là cảm xúc rất chân thật. Nó mặc kệ ra sao, nhưng để cho một lần này nó khóc. Một lúc thôi, rồi cả hai đều phải đối mặt với thực tế. Sau khi hai đứa ôm nhau khóc một hồi thì cũng nín. Nó bình tĩnh trở lại và giục hắn về.
Hắn đành phải nghe lời về để gặp Linh giải quyết. Hắn hẹn tuần sau sẽ gặp nó vào tối thứ 7. Hắn tự tin dắt xe ra và đèo nó về, rồi hắn trở về phòng trọ của mình. Hắn cất xe và đi lên phòng. Không thấy Linh đâu. Hắn sang phòng Trung, thấy Trung vẫn đang ngủ. Hắn lay Trung dậy:
Trung ơi, dậy dậy đi…
Ừ, về rồi à?
Linh đâu rồi?
Nó về rồi, tao chỉ thấy sáng nay nó gọi tao nhắn lại thế rồi nó đi, tao lại ngủ tiếp!
Hắn nhìn đồng hồ, đã 11h30 rồi, Hắn hỏi tiếp:
Lúc Linh về là mấy giờ sáng hả?
Chắc là tầm 8h sáng gì đó, tao cũng không rõ nữa.
Hắn lo lắng, không biết con bé này đi đâu, định giở trò gì nữa. Hắn không đoán được cái con điên này. Thôi kệ, hắn đi ăn cái gì đã. Hắn úp tạm mì tôm cho hai thằng, rồi gọi Trung dậy. Trung uể oải dậy và đi vệ sinh cá nhân, xong vào ngồi ăn cùng Luân, vừa ăn vừa hỏi:
Thế mày gặp Hà chưa? Nàng sao rồi?
Gặp rồi, Hà cho tao một tuần giải quyết xong chuyện của Linh, rồi Hà sẽ có câu trả lời.
Thế thái độ của nàng thế nào?
Có buồn, nhưng rất bình tĩnh, không mắng, không chửi, không oán thán. Nàng còn lo bố mẹ tao không biết ăn nói thế nào với nhà con Linh. Còn lo con Linh ít tuổi, mới đang là học sinh, cho nên muốn tao chịu trách nhiệm.
Mày thấy chưa? Nàng của mày lương thiện, hiền lành, tử tế quá. Nhưng thế thì chắc là sẽ thiệt thòi nhiều đấy! Cứ nghĩ cho người khác quá thì khổ. Bây giờ mày sẽ định thế nào?
Tao sẽ về quê, mai tao nghỉ học, mày điểm danh giúp tao nhé!
Ừ, được rồi, về giải quyết cho dứt điểm đi. Sư bố mày, đào hoa cho lắm vào. Cứ như tao này, chẳng mặn mà với đứa nào, thích thì chơi, chẳng thích thì lượn thế cho nhẹ nhàng. Yêu vào mệt thế đấy! – Trung vỗ vai nói.
Mày đừng có mà tinh tướng, rồi đến lúc yêu thật một ai đó mày sẽ hiểu. Chẳng qua mày chưa gặp đúng đối tượng mày thích thôi – Luân hằm hè.
Hắn ta ăn xong thì khăn gói nhờ Trung chở ra bến xe để bắt xe về quê, tiện về lấy thêm tiền, vì hơn tháng nay không về rồi. Về xem cái Linh có về quê hắn không, nó có làm gì ầm ĩ không. Hắn cũng mệt lắm rồi, lên xe là hắn đánh một giấc, đến 4h30 chiều thì cũng có mặt ở nhà.
Hôm nay là chủ nhật nên bố mẹ hắn ở nhà. Hắn chào bố mẹ, bà nội rồi đặt balo xuống hè. Thấy hắn về, bố mẹ hắn tươi cười hỏi han:
Thế sao không về từ hôm qua mà hôm nay mới về? Mai không phải học à con?
Vâng, mai con được nghỉ ạ! – Hắn nói dối vậy để bố mẹ đỡ lo.
Thế con Luyến đâu mẹ, anh con đâu?
Con Luyến đang trên phòng, còn anh con đi chơi với bạn gái rồi!
Bà khỏe không bà?
Bà khỏe, cha bố anh, lâu mới thấy anh về! Chắc lại hết tiền chứ gì?
Hihi, bà chỉ được cái hiểu cháu!
Cái thằng… khà khà!
Nó ôm bà nội hỏi han xong thì xách ba lô lên phòng, thấy Luyến đang ngồi học thì nó vào hỏi:
Con ranh, mày không chào anh à?
Ơ, anh về rồi à? Thảo nào thấy có tiếng dưới nhà. Hết tiền nên anh lại về phải không?
Ờ, nhưng cũng có chuyện nữa, lại đây, tao kể cho mày nghe!
Hắn kéo con Luyến đến giường rồi thì thầm. Vừa kể vừa len lén nhìn ra xem có ai vào không? Hắn nói đủ nhỏ để con Luyến nghe được. Hắn kể xong, con Luyến bực lắm nhưng ánh mắt đầy vẻ lo lắng:
Chết rồi, bây giờ thành chuyện to rồi. Trưa nay em thấy con Linh nó về đây đấy, em không nghĩ con ranh đó lại vô sỉ thế! Mà anh cũng ngu cơ, ai bảo tiếp nó, cứ lịch sự làm gì. Bây giờ là to chuyện rồi.
Tao về đây để giải quyết chứ không phải nghe mày chửi hiểu không?
Kiểu gì tối nay cũng có chuyện cho mà xem – Luyến hăm dọa.
Mày đừng có trù ẻo tao, bây giờ tao phải làm thế nào?
Cứ nói chuyện với bố mẹ trước đi, không có tối bố mẹ bất ngờ lại làm um lên thì chết.
Ờ, nhưng … mày đi xuống với tao.
Hắn đi trước, con Luyến đi sau, xuống nhà thấy bà nội hắn đi vào nằm trong nhà chỉ còn bố mẹ đang ngồi uống nước, hắn ngồi xuống, ấp úng nói:
Bố mẹ, … con … con có chuyện này, con muốn bố mẹ biết trước, con đang rất rối, mong bố mẹ đứng ra giải quyết cùng con.
Bố mẹ hắn nhìn hắn lo lắng, cái Luyến nháy mắt ý nói cứ tiếp tục nói. Hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện, kể cả chuyện cái Hà đã có thái độ thế nào khi chứng kiến hắn và Linh, kể cả cuộc gặp gỡ của hắn sáng nay với Hà nữa. Nghe xong, bố hắn thở dài, còn mẹ nó quay sang bố hắn lo lắng hỏi:
Bây giờ xảy ra rồi thì nên như nào hả anh?
Đàn ông thì phải có trách nhiệm. Nếu chúng mày tự làm tự chịu, bố mẹ không can thiệp nhưng nếu nhà nó bắt đền thì mày phải chịu trách nhiệm thôi. Con với cái, ngu thế!
Thôi, cứ để xem gia đình nhà Linh có ý kiến gì không đã. Mày ngu quá con ạ. Bây giờ thì … Mẹ hắn lẩm bẩm.
Thôi, mẹ mày đi nấu cơm đi, ăn sớm nhỡ nhà người ta sang nói chuyện.
Nhưng con… con không thích con bé đó, người yêu con thì sao mẹ?
Thì cứ từ từ xem thế nào đã, trẻ thế còn đang yêu đương chứ đã gì đâu mà lo. Thế mày với cái Hà còn trong sáng chứ?
Vâng, Hà rất nghiêm túc, không cho con đi quá giới hạn đâu. Vì vậy con rất yêu Hà và trân trọng cô ấy!
Nhưng bây giờ đã như này,… chỉ còn nước chờ đợi thôi!
Đúng như dự đoán, nhà hắn vừa ăn tối xong thì bà Nột dắt con Linh sang nhà nói chuyện với bố mẹ hắn thật.
Thôi rồi Lượm ơi, chuyện trẻ con thành người lớn rồi! Ở quê chuyện này thời đó là tày đình, huống chi con Linh còn đang học cấp 3, dù đủ tuổi nhưng vẫn rất là to chuyện. Thôi xong. Hắn rất lo lắng, có lẽ việc nó phải yêu con Linh sẽ thành sự thật mất thôi.
Sau khi người lớn nói chuyện với nhau xong, đi đến thống nhất thì gọi hắn vào. Hắn nhìn con Linh mà tức nổ đom đóm mắt. Còn Linh thì nhín hắn đắc thắng. Bà Nột cũng kể cả:
Thôi thì chuyện cháu và Linh xảy ra ngoài ý muốn, nên là bây giờ ai đúng ai sai không quan trọng nữa, cái Linh còn non dại, bà cũng khổ tâm lắm. Nhưng cháu phải yêu và chăm sóc nó, khi nào học xong đại học thì cưới nhé! Bà biết cháu đã có bạn gái, nhưng hai đứa cháu đã đi quá giới hạn với nhau, bà cũng cảm thấy cháu bà không đúng, nhưng cháu là đàn ông, lớn hơn lẽ ra cũng phải làm chủ cảm xúc, mà cháu không làm được nghĩa là cháu cũng không đúng với cả cô bạn gái của cháu. Vì vậy, xin cô ấy tha thứ và chia tay cô ấy đi, cháu và Linh đi lại với nhau và cùng nhau vun đắp tình cảm. Đây là số phận rồi, nên cháu hãy cố gắng chấp nhận và bà không bắt cháu cưới ngay, vì hai đứa đều phải đi học, nhưng bà cho phép hai đứa quan tâm và chăm sóc nhau để xây đắp mối quan hệ nhé! Hai bác có dặn gì thêm hai đứa nữa không?
Bà Nột nhẹ nhàng nói nhưng những câu nói của bà làm tắt hết niềm hy vọng của hắn. Hắn thật sự hụt hẫng.
Dạ, cháu cảm ơn bà, thôi thì con dại cái mang. Chuyện như này đành vậy thôi ạ. Cảm ơn bà đã hạ cố sang đây ạ! Mẹ hắn lên tiếng.
Thôi, tôi cũng suy nghĩ cả buổi chiều rồi, tôi cũng trao đổi với mẹ nó qua điện thoại và thống nhất rồi. Khi nào có điều kiện thì mẹ nó xuống sau, hoàn cảnh một mẹ một con, xa xôi nên hai bác thông cảm. Tôi đại diện là được phải không hai bác? – Bà Nột chậm rãi nói.
Dạ vâng ạ, bà đại diện là được rồi ạ. Có gì chúng cháu sẽ bảo ban thêm con trai cháu ạ!
Thế tôi lại nhà nhá! Chào hai bác!
Vâng ạ, bà lại nhà ạ!
Nói xong, bà Nột đứng dậy và kéo Linh đi về, Linh chào bố mẹ hắn và nhìn theo hắn, muốn nói gì đó nhưng không thấy hắn có ý muốn nghe nên đành lẽo đẽo theo bà ra về! Hắn nhìn thấy đã ghét rồi nên hắn không muốn gặp.
Hắn nhìn bố mẹ hắn cầu cứu mà bố mẹ hắn chỉ thở dài, mọi chuyện đã an bài rồi, bố mẹ hắn cũng không làm gì khác được. Cả nhà buồn bã không ai nói thêm câu nào. Chỉ có cái Luyến lôi Luân lên phòng động viên:
Thôi anh ạ, em nghĩ bây giờ con bé Linh trẻ con thế thôi, sau đi ra học đại học biết đâu nó lại thích người khác thì anh và nó không phải lấy nhau đâu. Nên kệ thôi!
Nhưng còn Hà, anh yêu cô ấy lắm.
Thì bây giờ … ừ mà khổ thật, chỉ chị ấy khổ thôi. Tại anh hết, em ghét anh, em đã cảnh báo anh bao nhiêu lần rồi mà! Cũng chẳng biết sao, chắc là anh mất chị ấy rồi. Em tiếc lắm, giá như chị ấy là chị dâu em nhỉ? Haize!
Một ngày buồn não nề, hắn chán thật sự. Hắn nghĩ cách sẽ làm cô ta chán ngắt hắn thôi. Yêu hắn là một sai lầm lớn của cô ta. Rồi cô ta sẽ hối hận. Hắn nghĩ vậy và bắt đầu âm mưu trả thù. Hắn chỉ tiếc là duyên với Hà đã hết. Hết thật rồi! Thanh xuân tươi đẹp của hắn là nàng, tuổi 20 của hắn đã mất mối tình đầu đẹp đẽ. Hắn nằm nghĩ mà nước mắt cứ ứa ra, hắn không muốn vậy một chút nào! Hắn khóc dấm dứt suốt cả đêm. Hắn đau đớn quá! Nàng không có lỗi gì cả, nàng có tha thứ thì hắn và nàng thật sự đã xa nhau thật rồi. Có lẽ nàng đã đoán được kết cục nên đã cho hắn một tuần, phải rồi, hắn còn một tuần để cùng nàng đi chơi, cùng nàng đi xem bóng đá, uống cà phê, cùng nghe những bản nhạc mà nàng thích! Hắn mệt và ngủ mất đến gần trưa hôm sau mới dậy.
Mẹ hắn biết hắn đau khổ nên cũng để cho hắn ngủ, để cho hắn đau khổ. Có như vậy hắn mới trưởng thành. Bà cũng thấy tiếc cho hắn khi để mất cô người yêu hiểu biết và rộng lượng như vậy. Có lẽ duyên chưa đến, con trai bà không có phước lấy được người vợ tốt như vậy. Thôi thì cứ để ông trời se duyên vậy. Bà định không về trưa nhưng sốt ruột con trai nên bà về sớm nấu cơm cho hắn và cả nhà. Bà vào thấy hắn dậy mà vẫn nằm trên giường thì nhẹ nhàng bảo:
Thôi con, đời người còn dài, con cần mạnh mẽ để trưởng thành. Con cứ khóc đi, con sai lầm chỗ nào thì con phải đứng lên chỗ đó, để sau này không bao giờ bị người khác điều khiển cuộc sống của con. Con nhớ chưa?
Dạ, con biết rồi mẹ ạ! Chỉ có điều, con không cam tâm. Con yêu Hà lắm!
Mẹ hiểu chứ! Có lẽ nó đã đoán được kết cục rồi con ạ. Mẹ tin là thế! Cô bé đó thật thông minh và chín chắn!
Hắn nghe mẹ nó nói thêm vài điều nữa, và cũng biết là con Linh đã trở lại trường trên miền trung du để đi học, khi nào thi xong đại học mới quay lại quê. Hắn nói, chiều nay đi Hà Nội. Mẹ nó cũng đồng ý. Chuyện học vẫn là quan trọng hơn ở thời điểm này.
Hắn quay lại Hà Nội ngay trong chiều hôm đó, đến tối là lên đến nơi, hắn phi thẳng đến chỗ Hà. Hà đi học thêm tiếng anh chưa về. Hắn lại lững thững đi bộ ra cổng trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ để chờ nó, nhớ lại cách đây một năm, hắn ngày nào cũng giả vờ tiện đường chờ nàng về, hắn ước ao bây giờ lại trở lại thời gian đó. Sao mà thấy hối tiếc thế!
Chờ một lúc, thấy Hà ra đến cổng, hắn đi lại nhưng không dám ôm nàng. Hắn sợ… hắn cứ thấy sống mũi cay cay. Nàng của hắn cách đây mấy ngày, hắn còn được gọi hai chữ người yêu, vậy mà bây giờ, hai chữ ấy thật sa xỉ. Hà nhìn thấy hắn thì khựng lại. Mặt buồn buồn hỏi:
Anh đến lúc nào?
Anh đến được một lúc rồi. Em mệt không?
Không, quen rồi mà!
Cả hai ngượng nghịu cùng sánh bước bên nhau, nhưng cảm thấy xa cách. Im lặng một lúc, nó lên tiếng:
Anh về quê gặp bố mẹ chưa?
Anh về rồi! Sao em biết?
Em đoán thôi.
Em đã biết trước sẽ như thế sao?
Vâng, có phải là Linh bắt bà cô ấy sang nói chuyện với bố mẹ anh không?
Ừ, đúng rồi! Em cũng đoán được cả chuyện đó sao?
Hihi, với tính cách của Linh, e rằng cô ấy sẽ muốn có anh bằng được cho nên điều đó dễ đoán mà.
Em chưa gặp Linh mà sao em lại biết?
Chỉ cần nghe anh kể những lần cô ấy muốn anh, là em đã đoán được rồi.
Vậy em muốn anh như thế nào?
Thì còn như thế nào được nữa, anh phải nghe sắp xếp theo gia đình thôi.
Nhưng anh không muốn, anh không cam tâm!
Anh à, chúng ta còn một tuần để đi chơi, hãy gạt mọi thứ sang một bên. Dù sau này như thế nào, chúng ta vẫn là bạn bè được không? Chúng ta chia tay đi. Hãy để em nói chia tay trước, anh sẽ cảm thấy thanh thản hơn!
Anh không muốn, em biết mà!
Nhưng bây giờ không thể khác được. Em cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện này rồi. Chúng ta hãy giữ gìn những điều tốt đẹp ở trong nhau được không anh?
Hắn biết sẽ có kết cục này nhưng hắn không muốn thừa nhận. Hắn không muốn chia tay. Hắn cầm tay Hà nói trong nghẹn ngào:
Anh yêu em, mãi mãi là như vậy!
Vậy là được rồi! Cảm ơn anh, anh phải hạnh phúc đấy!
Không, anh không hạnh phúc, chỉ bên em anh mới thấy hạnh phúc!
Cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả. Em cũng rất vui khi được anh yêu và cũng thấy tuổi 20 của em có anh là tình đầu, thanh xuân tươi đẹp của em đã có anh. Còn đến với nhau được hay không còn do duyên phận nữa. Anh hiểu không?
Nó và hắn cứ đi bên nhau suốt chặng đường dài, đi cả qua phòng trọ mấy cây số rồi mới quay lại. Nó hẹn với hắn sẽ có một buổi đi chơi cuối cùng, sẽ không nghĩ gì. Thế là cả tuần nó và hắn đi chơi những trò chơi nó thích, nó cũng không đi dạy thêm, không đi học, nó trốn học theo hắn đi rong ruổi. Đến ngày cuối cùng của tuần đó, hắn muốn có một kỷ niệm đẹp khó quên với nó, đó là đi chụp ảnh, hôm đó hắn và nó không ai bảo ai, đều mặc quần tây và áo sơ mi xanh nhạt. Như áo đôi vậy. Và mời thợ ảnh đến chụp. Cả hai ôm nhau khóc một trận như mưa như gió, đến lúc chụp ảnh mà mắt xưng hết cả. Thế là chấm hết một cuộc tình. Thanh xuân của nó và hắn là thế đấy. Một mối tình đẹp mặc dù không quá sến súa lãng mạn nhưng mà rất đẹp, rất trong sáng. Đối với hắn, điều đáng tiếc nhất trong đời là đã mất đi nó. Còn nó thì thanh thản, nó không tin nhầm người và không yêu nhầm. Có lẽ đó là duyên phận. Nó tin rằng, kết thúc cái này nhưng lại bắt đầu cho cái khác cho nên hãy tin vào tình yêu, tin vào tuổi thanh xuân luôn tươi đẹp dù cho có lúc bồng bột, có lúc thăng trầm!
-Hết-
Lời tác giả: Đây là câu chuyện có thật, một số tính tiết có thể thêm bớt chút xíu cho thêm gay cấn, cho nên tác giả chỉ viết đến như thế! Còn cuộc đời của họ sau này ra sao sẽ được viết ở một câu chuyện khác. Rất mong gặp lại bạn đọc và nếu mọi người yêu mến thì xin hãy like và share, comment thật nhiều nhé! Trân trọng cảm ơn bạn đọc!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN