Đừng Cúi Đầu Mà Khóc, Hãy Ngẩng Đầu Mà Đi!
Lời Mở Đầu
Chúng ta đang sống trong một thời đại hối hả.
Mọi người không ngừng từ biệt, rồi lại không ngừng bắt đầu cuộc hành trình mới, có những lời chưa kịp nói ra đã phải chia đôi nẻo đường.
Tình cảm ngày càng nhạt phai, có nhiều tâm sự không biết chia sẻ cùng ai nên đành đem cất giấu trong lòng.
Bạn có hàng ngàn hàng vạn lời muốn đăng lên Weibo, trong đó có những lời vốn chẳng quan trọng chút nào, sau này bạn mới nhận ra vì mình sợ bị người khác nhìn thấu nên đem những lời muốn nói giấy vào trong những chuyện thường ngày.
Bạn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mở khung chat lên lại không gõ nổi một chữ.
Bạn chợt hiểu, thì ra ngay từ đầu đã sợ bị người khác nhìn thấu nên thà rằng cô độc còn hơn.
Bởi vậy, bạn thà rằng ngày ngày cười đùa chứ không muốn người khác nhận ra tâm sự trong lòng.
Chỉ khi đám mình trong đêm tối, bạn mới cho phép mình đau thương.
Mấy ngày trước, Tiểu Châu đăng một dòng trặng thái vào lúc rạng sáng: “Chiều nay, đang ngồi trên tàu cao tốc hay tin ông ngoại bệnh nặng, nghĩ bụng đợi hoạt động ký tặng kết thúc sẽ bay về Trùng Khánh ngay, nhưng mới nãy mẹ nhắn tin báo ông ngoại đã đi rồi. Đời người có biết bao lần không kịp, điều an ủi nhất chính là cuối cùng ông cũng có thể đoàn tụ với bà ngoại rồi.”
Tôi không biết nên nói gì, nhớ lúc bà nội mình ra đi, tôi đang trên chuyến bay từ Melbourne về Thượng Hải. Tôi cũng như cô ấy, bỏ lỡ mất lần gặp mặt cuối cùng trong đời với bà nội.
Người ta nói, hãy bớt đau buồn.
Người ta nói, bạn vẫn còn cuộc sống của mình.
Chúng ta gật đầu rồi sau đó lại vùi đầu vào công việc.
Để rồi trong một đêm khuya vắng lặng nào đó, chúng ta chợt nhớ về những tháng ngày cùng chung sống với người thân đã xa.
Còn nhớ rạng sáng một ngày nọ, tôi nhìn thấy một chàng trai khóc nức nở trên đường phố Bắc Kinh, câu ta mặc đồ tây,đi giày da, tay xách cặp táp, giấy tờ rơi trên mặt đường. Trông cật ta không lớn hơn tôi là bao, vừa gợi điện thoại vừa lẳng lặng nhặt giấy tờ lên.
Có lần ngồi trên xe lửa, tôi chợt nghe thấy một cô gái nói chuyện điện thoại với bố mẹ: “Con xin lỗi mẹ, con biết mình đã nói phải kiếm được tiền mới quay về. Con xin lỗi, nhưng con không hối hận…”
Có một đêm, Điềm Giản nhắn cho tôi một tin: “Tớ chịu hết nổi rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều việc chưa làm xong. Tớ rất muốn rời khỏi Bắc Kinh, muốn vứt quách cái ước mơ chết tiệt của mình đi cho rồi. Thật đấy!”
Sau đó, cô ấy lại nói: “Nhưng vì sao tớ nói muốn rời khỏi Bắc Kinh biết bao nhiêu lần, thế mà rốt cuộc vẫn chưa thu dọn hành lý nhỉ?”
Còn có mộ cô gái, ban ngày cười đùa vui vẻ, đêm về lại trở nên lặng thinh.
Thế rồi một đêm nọ cô ấy chia sẻ một bài hát lên mạng xã hội và viết: “Tiếc là anh đã không còn nghe nữa rồi.”
Dòng trạng thái vẫn lẻ loi nơi đó, không biết có người nào vào bình luận hay không.
Sau này, chúng tôi mới biết, người bạn trai định sẽ đính hôn với cô ấy đã ngoại tình. Khi phát hiện ra sự việc, họ đang cùng nhau chọn nhẫn cưới ở Ma Cao, cô đưa nội dung trò chuyện mà một người bạn gửi đến cho anh ta xem, người bạn trai lập tức quỳ xuống.
Sau đó, cô ấy đặt vé máy bay ngay trong ngày, một mình quay về nhà.
Tôi nghĩ, có lẽ cố ấy cũng từng bật khóc giữa đem khuya.
Tôi nghĩ, có lẽ bạn cũng từng bật khóc giữa đêm khuya.
Cô đơn, là một ngày nào đó bạn đang đi trên phố, trời bỗng đổ cơn mưa, chỉ có mình bạn không mang theo ô; bạn tăng ca đến tận khuya, đói rã rời, lại phát hiện tất cả những cửa hàng tiện lợi xung quanh đều đã đóng cửa; bộ phim điện ảnh mà bạn chờ đợi rất lâu hôm nay khởi chiếu, nhưng chẳng thể tìm được người bạn nào đi xem cùng; đêm khuya muốn tìm một người để trò chuyện, lục khắp danh bạ cũng chẳng thấy một ai. Đã đi một chặng đường xa như thế, lại chẳng tìm thấy được người cùng nhìn ngắm cảnh sắc tươi đẹp.
Tôi biết, vì tôi cũng từng trải qua cảm xúc như vậy.
Tôi biết thế sự vô lường, càng biết lại càng cố gắng trân trọng, chứng kiến qua nhiều sự tuyệt vọng lại càng muốn nắm lấy hy vọng.
Tôi từng trải qua sự cô độc dai dẳng, nhưng ngược lại may mắn thay đã tìm được thứ thật sự quan trọng với mình.
Là người bạn luôn ở bên cạnh, là những người chẳng cần nói lời nào cũng hiểu được bạn.
Là những việc được cất giấu ở một ngóc ngách nào đó trong tim, mỗi lần nhớ đến đều có thể khiến bạn mỉm cười.
Chúng ta trưởng thành, chúng ta lãng quên, chúng ta đánh mất hồi ức, chúng ta chẳng thể làm gì khác.
Nhưng mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều lên rồi xuống, sẽ luôn có con đường ở phía trước đợi chờ bạn tiến đến.
Nếu bạn bằng lòng đọc hết cuốn sách này, tôi nghĩ, chúng ta đều là những người muốn tiến về phía trước.
Tuy rằng bây giờ là một thời đại hối hả.
Chúng ta xuôi Bắc ngược Nam, càng cho đi lại càng thận trọng, không đành lòng khi thấy thời gian trôi đi một cách lãng phí. Hao tâm tổn trí ngày đêm, tìm được một tấm chân tình lại chẳng dễ dàng gì.
Nhưng tôi biết, bạn cũng từng giống như một ngôi sao lạc lối muốn thử thắp sáng đêm đen. Rõ ràng chẳng ai nhìn thấy bạn, nhưng bạn vẫn can đảm tiến lên.
Tôi biết, ước mơ của bạn cũng từng bị hiện thực cuộc sống đả kích.
Tôi biết, trái tim chân thành của bạn cũng từng bị người khác làm tổn thương.
Tôi biết, bạn cũng từng thu dọn hành lý, mua vé tàu, xóa sạch tất cả dấu vết hòng trốn chạy khỏi một thành phố.
Có lẽ bạn cũng luôn hy vọng nhóm lại được ngọn lửa nhiệt tình đối với một vài sự việc thêm lần nữa, vì bản thân yêu thích đã là một điều vô vùng tốt đẹp.
Nếu vậy, đây chính là cuốn sách được dành riêng để tặng bạn.
Không sao, cho dù bạn đau buồn, ngày mai cũng sẽ tràn đầy sức sống.
Bởi vì bạn không phải ngôi sao duy nhất đi lạc đường, dẫu không thể thắp sáng đêm đen nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy bạn.
Nếu có người hỏi bạn, vì sao đến giờ vẫn còn đọc sách giấy, vì sao vẫn còn viết thư tay, vì sao không quản ngại đường xa chỉ để gặp một người.
Bạn hãy nói với người đó rằng, vì bạn thích sống một cách nặng tình giữa thế gian bạc tình này…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!