Đừng Cúi Đầu Mà Khóc, Hãy Ngẩng Đầu Mà Đi!
Phần 1: Hãy nói anh bằng lòng vì em mà ở lại
Sự thất vọng đối với một người có cơ chế tích lũy. Khi thất vọng biến thành tuyệt vọng, cũng đồng nghĩa đã đến lúc buông tay.
BGM: ” Cầu vồng” – Mayday (BGM: Background music: Nhạc nền, ở đây muốn nói những bài hát mà tác giả nghe khi viết mỗi chương)
1.
Tháng Chín năm 2003, vì dịch SARS, chúng tôi vẫn chưa nhập học. Đó là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến cảnh tượng toàn thành phố bị giới nghiêm.
Mọi người giành giật nhau mua bản lam căn*, khẩu trang trong siêu thị cũng bị vét sạch. (*:tên một loại thuốc Trung y có công hiệu thanh nhiệt giải độc, mát gan, giảm ho)
Nhưng Vương Thần hoàn toàn không để ý đến những chuyện này, bởi vì cậu đang phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn:
Trường đại học mà cậu ấy sắp theo học đã bị phong tỏa.
Tháng Mười, cơn khủng hoảng vì dịch SARS đã lắng xuống đôi chút.
Cuối cùng, Vương Thần cũng nhận được tin báo mới từ trường học, tất cả tân sinh viên đều được chuyển đến học tại cơ sở mới của trường.
Lúc mang theo tâm trạng háo hức đến cơ sở mới báo danh, cậu mới phát hiện cái gọi là cơ sở mới chẳng qua chỉ là vài ngôi nhà được xây tạm thời mà thôi.
Phần mái của phòng tư học xây chưa xong, vẫn còn nồng nặc mùi sơn.
Kế bên phòng tự học là gian phòng vẽ đơn sơ, cậu thầm tính toán kỹ trong lòng, cuối cùng quyết định “lao vào vòng tay” của phòng vẽ.
Nhưng chỗ ngồi trong phòng vẽ có hạn, lại là sinh viên theo chuyên ngành Triết học, cậu không thể đường hoàng ngồi trong phòng vẽ tranh mà nghiên cứu Triết học được, thế nên cậu đã mua tờ giấy A4 và cây bút chì để làm dáng, tùy tiện vẽ bừa vài nét lên giấy rồi lén nghiên cứu tài liệu học của tháng sau.
Lúc bấy giờ, ai ai cũng đeo khẩu trang, ai nấy đều muốn cố gắng làm việc cho kịp tiến độ, chẳng mấy người chú ý đến cậu.
Cho đến ngày nọ, một cô gái đi đến trước mặt cậu mà hỏi: “Bạn ơi, bạn đang vẽ gì vậy?”
Cậu nhìn con cá mình đang vẽ, trên giấy toàn là những nét nguệch ngoạc. Cái quái gì thế này?
Cậu lập tức nhặt quyển giáo trình Triết học lên rồi lao ra khỏi cửa, chỉ nghe được tiếng cô gái ấy đang gọi với theo phía sau: “Bạn ơi, bạn còn chưa cầm tranh theo này”.
Sau này, cô gái ấy đã trở thành mối tình đầu của cậu.
Tên cô ấy là Thiên Kỳ, chúng tôi đều gọi cô ấy là Điềm Thất.
Vì sao ấy hả, vì Vương Thần nói Thiên Kỳ khiến cho mỗi ngày trong tuần của cậu ấy đều trở nên ngọt ngào*.(*:Biệt danh của Thiên Kỳ là Điềm Thất. Ở đây, “Điềm” có nghĩa là ngọt, “Thất” là bảy, ý của người đặt biệt danh này là bảy ngày một tuần, ngày nào cũng ngọt ngào)
Vâng, sau khi nghe được lời giải thích ấy, tôi cũng không chịu nổi, muốn ói đến mức phải bỏ chạy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!