Tường Vy Nở Muộn - Phần 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3180


Tường Vy Nở Muộn


Phần 8


Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng dưới chân cầu Vân Đồn diễn ra cách đây chục ngày vẫn chưa tìm được xác. Người tài xế trên chiếc xe bán tải chết ngay tại chỗ còn người phụ nữ mang tên “Nguyễn Nhật Tường Vy” vẫn chưa hề có tung tích gì. Người nhà đau khổ đến độ ngất lên ngất xuống, người chồng bỏ cả công việc để đi tìm nhưng mãi không thấy.

Ai ai cũng xót thương cho người phụ nữ bạc phận, nhưng người ta còn xót thương hơn cho người chồng chung thuỷ vừa mất con chưa bao lâu đã mất vợ. Cảnh sát xác định rằng người đàn ông trên xe bán tải kia vì say rượu mà phóng hết tốc độ lao thẳng vào người phụ nữ định nhảy xuống dưới biển tự tử. Nghe đâu người phụ nữ ấy vừa sẩy thai được vài ngày tâm lý cô ta không ổn định thậm chí còn có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Thật đáng thương.

Đến ngày thứ mười một đội cứu nạn cứu hộ phát hiện ra một xác người phụ nữ trôi dạt vào bờ. Thế nhưng thân thể lúc này đã không còn nguyên vẹn, gương mặt bị cá rỉa không còn nhận ra có điều vẫn xác định được 80% vóc dáng này là Nguyễn Nhật Tường Vy. Người nhà vì quá đau khổ nên không muốn giải phẫu tử thi để xét nghiệm. Phần vì hôm xảy ra tai nạn người nhà nạn nhân đều có chứng cứ ngoại phạm, phần vì chị gái nạn nhân khóc ngất muốn đưa thi thể em gái về lo tang lễ, cũng không muốn em mình chết cũng còn phải đau khổ. Tất nhiên với dạng tai nạn này người nhà nạn nhân đã đề nghị phía cảnh sát cũng không gây khó dễ gì mà cho họ kí vào biên bản rồi mang cái xác đi hoả thiêu.

Tang lễ diễn ra ngay sau đó. Duy, chồng của người nạn nhân suy sụp đến mức không đứng lên nổi. Từ trước tới nay anh ta nổi tiếng yêu vợ, cái chết của vợ chính là cú sốc mạnh đối với anh ta. Toàn bộ người trong công ty đều thương cảm, giám đốc còn cho phép anh ta nghỉ một tháng để lo xong đám ma. Hương, chị gái của nạn nhân không còn phải nói gì, hằng ngày đều khóc đến mức mắt sưng húp, người ta thương cho số phận cô ta vừa mồ côi cha mẹ vừa mất đi em gái. Tất cả giáo viên trong trường khi đến viếng thăm đều không cầm nổi nước mắt khi nghe tiếng khóc của cô ta. Chỉ có một cô giáo trẻ tên Linh sau khi cầm nén nhang viếng xong, trong lúc đi qua chợt khoé môi nhếch lên. Không ai hiểu nụ cười đó là gì, cũng chẳng ai để ý đến nó.

Chẳng những chồng và chị gái đến ngay cả bố mẹ chồng cũng làm cho tất cả mọi người xót xa. Người mẹ chồng tóc bạc đi chỉ sau những ngày con dâu mất. Hằng ngày bà đều ra đứng trước cửa lẩm bẩm:

– Tầm này là con đi làm về rồi, sao hôm nay con vẫn chưa về hả con?

Dĩ nhiên chẳng ai có thể biết được đằng sau nhưng giọt nước mắt kia toàn là những con người lòng lang dạ thú. Càng chẳng biết được đằng sau cái chết của cô con dâu là cả một âm mưu được vạch ra. Sau buổi tang lễ cả đám người lại họp bàn nhau tức tốc tìm quyển sổ đỏ của mảnh đất trên ngã ba Lâm Trường. Chết tiệt thật, cô con dâu đã chết kia chẳng hiểu mang cuốn sổ đỏ đó đi đâu mà tìm suốt hơn chục ngày nay vẫn không thấy. Ai ai cũng ra điệu đau khổ nhưng thật ra nếu có đau khổ thật chính là chưa tìm được ra thứ tài sản đáng giá cả chục tỉ kia.

***

Tôi không biết mình đã mất đi ý thức bao lâu, chỉ thấy toàn thân mình lạnh buốt. Trong màn đêm đen tĩnh mịch tôi bỗng nghe tiếng mẹ tôi vừa khóc vừa nói:

– Vy, tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi.

Thế nhưng dù cho mẹ khóc khản cổ tôi vẫn không thể nào nhìn thấy mẹ. Có tiếng ai đó lao xao bên cạnh:

– Cô ấy đang khóc, cô ấy có dấu hiệu tỉnh lại rồi.

Câu nói ấy vừa kết thúc tôi lại không còn nghe được gì nữa, tất cả lại là một màn đêm tĩnh mịch. Tôi không biết mình sống hay đã chết, không biết bản thân đang nằm giữa lòng biển mênh mông hay trôi dạt tận đâu. Thế nhưng chỉ cần tôi nghĩ mình đã chết bỗng dưng lại xuất hiện những giấc mơ lặp đi lặp lại. Vẫn là tiếng mẹ tôi khóc gọi tôi, ồn ào, là tiếng nói của ai đó rất lạ lẫm.

Bỗng dưng trong màn đêm tĩnh mịch ấy tôi nhìn thấy cả chị Hương, cả Duy, cả bà Bính, ông Mão là bố mẹ của Duy. Bọn họ đứng một góc cười lớn. Trong giấc mơ tôi đưa tay xuống bụng giữ chặt lấy đứa bé. Thế nhưng từ đâu một tiếng phanh kít rất mạnh, cả người tôi bay thẳng lên không trung rồi rôi bùm xuống nước, có thứ gì đó đau đớn quặn lên trong bụng. Tôi bỗng như bừng tỉnh ôm lấy bụng gào lên:

– Đừng… đừng giết con tôi.

Trong bụng tôi như có thứ gì đó sắp tuột ra khỏi, tôi đau đớn vùng vẫy trong nước. Chợt có ai đó đập tay vào vai tôi nói lớn:

– Cô gái, cô tỉnh rồi à?

Tôi chưa kịp định hình đã thấy một luồng ánh sáng chói mắt. Vừa dụi mắt mới chợt nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát. Một người đàn ông trung niên lạ lẫm đứng trước mặt. Như một phản xạ tôi khẽ lùi lại nhưng bỗng cảm thấy cơ thể như tê liệt không nhúc nhích nổi. Người đàn ông buông tay trên vai tôi nói tiếp:

– Đừng sợ, tôi là bác sĩ.

Lúc này tôi vẫn chưa thể hiểu có chuyện gì xảy ra, không biết mình đang sống hay đã chết chỉ thấy cổ họng khô khốc liền nói:

– Nước… khát…

Người đàn ông trung niên thấy vậy liền vội đưa cho tôi chút nước ấm. Khi nước vừa chạm vào cổ họng tôi mới ý thức được hình như mình đang sống. Toàn bộ kí ức đột nhiên ùa về, đầy tôi bỗng đau như búa bổ. Tôi đưa tay bấu chặt lấy tóc hai mắt nhắm nghiền, người đàn ông trung niên lại cất lời:

– Cô đau đầu sao? Đừng vội nghĩ gì, nghỉ ngơi đi đã.

Tôi nhìn ông ta, mắt lại bắt đầu mờ đi nhưng vẫn bấu chặt vào thành giường một tay chạm xuống bụng run rẩy hỏi:

– Đứa bé… đứa bé trong bụng tôi…. sao rồi?

Dù tôi không hề biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết người đàn ông này là ai, càng chưa thể nhớ ra tất cả mọi chuyện nhưng tôi biết mình đang mang thai một bé gái. Người đàn ông nhìn tôi lắc đầu nói:

– Tính mạng của cô giữ được đã là may mắn rồi, cô tỉnh dậy đã là cả kì tích chứ còn đứa bé có phép màu tôi cũng không giữ được.

Nghe đến đây tôi bỗng thấy như có ai đâm vào tim mình gào lên khóc nức nở:

– Vậy sao không để tôi chết đi? Sao còn cứu tôi làm gì?

Khóc đến đâu mảng kí ức còn sót lại cũng hiện lên đến đấy. Căn nhà của bố mẹ bị chiếm, bị chồng phản bội, chị gái lừa gái, bị cả đám người lập kế hoạch giết mình, giờ đây đến cả đứa con, tinh thần sống duy nhất của tôi cũng không còn thì tôi sống để làm gì? Từng giọt từng giọt nước mặn chát lăn xuống. Tôi đã trải qua chẳng biết bao nhiêu nỗi đau nhưng có lẽ đây là nỗi đau tột cùng nhất. Đau gấp cả trăm ngàn lần cảnh tượng thấy chồng tôi và chị gái ngủ với nhau. Tâm can tôi như ai bóp nghẹn, dẫu khi mở mắt ra tôi cũng đã hiểu đứa bé này khó giữ nhưng khi chính tai nghe được vẫn thấy như một cú sét đánh ngang tai. Không phải một mũi dao nhọn đang đâm mà cả tỉ mũi dao đang đâm thẳng vào lồng ngực phập phồng. Có người mẹ nào mất con mà không đau? Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này? Đứa bé này rốt cuộc nó có tội tình gì? Có tội tình gì hả ông trời? Tôi không biết mình đã khóc tức tưởi thế nào? Uất hận, căm phẫn tới tột cùng. Sợi dây mỏng manh nhất níu kéo tôi lại trên cõi đời này cũng bị những con người kia cắt. Trải qua một trận sinh tử, sinh lực tôi cũng bị rút đi, thế nhưng tôi không còn quan tâm nữa, sống lúc này còn đau khổ hơn tất thảy. Giờ đây tôi đã không còn gì, chỉ là kẻ thất bại. Tôi giật đóng dây dợ trên người gào lên:

– Ông là ai? Sao phải cứu tôi làm gì? Để tôi chết đi.

Tôi khẽ đứng dậy định lao đến con dao trước mặt một phát mà xiên thẳng vào tim. Thế nhưng mới đứng được lên đã ngã quỵ xuống. Bên ngoài chợt có hai người bước vào, một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ sang trọng. Tiếng người bác sĩ khẽ cất lên:

– Ông bà, cô ta tỉnh rồi
– Cô ta đang làm gì thế kia?
– Cô ta đang muốn tự vẫn.

Người đàn bà lao về phía tôi đẩy tôi xuống giường rồi cất giọng khó chịu:

– Cô ta bị điên à? Chúng ta cố hết sức để cứu cô ta vậy mà cô ta lại định chết đi.

Tôi nhìn bà ta nước mắt lã chã rơi vừa khóc vừa nói:

– Bà là ai? Sao phải cứu tôi làm gì?
– Tôi chẳng là ai cả, thấy người sắp chết cứu để tạo phúc tạo đức cho con tôi ai ngờ cô lại định chết? Cô muốn chết thì ra khỏi nhà tôi rồi hãy chết, đừng có chết trong nhà này.

Nói xong bà ta quay sang người bác sĩ hỏi tiếp:

– Hơn một tháng rồi, vết thương của cô ta sao rồi?
– Đã tương đối hồi phục nhưng chân vẫn chưa đi được lại bình thường.
– Được rồi, còn tình hình thằng Tường thì sao?
– Cậu ta vẫn không chấp nhận phẫu thuật, giờ quan trọng nhất là tinh thần nhưng cậu ta không nghe tôi cũng không biết khuyên nhủ thế nào.

Người đàn bà sang trọng khẽ thở dài, tôi bị bác sĩ kéo lên giường, lúc này hai mắt tôi cũng chợt sập lại rồi cuối cùng lại thiếp đi. Những ngày tiếp theo tôi mỗi lần tỉnh lại tôi vẫn thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát ấy, cảm giác tỉnh dậy, nhớ lại từng chuyện nhất là chuyện đứa bé đã không còn tôi lại bật khóc. Đây giống như địa ngục trần gian, sống còn chẳng bằng chết, nỗi đau mất con giằng xé tâm can tôi mãi không nguôi. Tôi vừa hận vừa trách mình ngu ngốc, trách mình không bảo vệ được con. Mỗi ngày trôi qua tôi lại càng ám ảnh mình chìm vào nỗi xót thương bào thai kia. Ngoài thân thể tàn tạ này tôi đã thực sự chẳng còn gì, ngay cả việc muốn chết, muốn tự kết liễu đời mình tôi còn chẳng có sức để làm.

Hằng ngày khi tỉnh dậy tôi chỉ cười cười khóc khóc như một kẻ điên. Cú sốc tinh thần khiến tôi không còn một hi vọng sống nào nữa. Dù bên ngoài cửa nắng chiếu vào trong nhưng tôi chỉ cảm nhận sự âm u của lòng mình. Tôi không biết những người ở đây là ai, chỉ biết hằng ngày họ đều chăm sóc cho tôi, mang cho tôi những bát cháo thơm ngon. Thế nhưng tôi tuyệt nhiên chẳng đụng lấy một thìa, người bác sĩ đành tiêm cho tôi thứ chất gì đó vào người

Khoảng mười ngày sau ngày tôi tỉnh, người đàn bà sang trọng vào ném cho tôi một cuộn băng ghi âm rồi nói:

– Đây là đồ của cô đúng không? Vì nước vào tôi phải mang đi sửa, đã phục hồi và có sao lưu lại. Cô đừng mang tinh thần u ám này ở đây, ở nhà này một người như vậy cũng khiến chúng tôi sắp không còn sức sống nữa rồi.

Tôi nghe đến đây chỉ dùng những ngón tay chạm lên nút ấn, tiếng bà Bính lại vang lên:

– Cái thai này sớm muộn cũng không giữ được.

Mới nghe đến đây hai tay tôi đã bấu chặt phẫn nộ. Người đàn bà sang trọng nhìn tôi chằm chằm rồi chợt rút trong túi một sấp báo và ảnh nói tiếp:

– Cô muốn chết thì cứ chết, đợi phục hồi rồi ra khỏi nhà tôi mà chết. Thế nhưng tôi vẫn phải cho cô xem thứ này, nếu cô chết đi họ vẫn vui vẻ thôi.

Tôi nhìn sấp báo, trên mặt báo là tin tức vụ tai nạn của tôi. Duy với gương mặt phờ phạc đau khổ được phóng to ngay trang nhất. Cả bài báo đều nói đến những con người khốn nạn diễn cảnh đau thương, diễn tốt thật, năm năm còn diễn được huống hồ chỉ là cái đám tang. Mới chỉ nhìn thấy gương mặt ấy tôi đã gần như phát điên. Từng bộ mặt giả tạo được chụp cẩn thận, tôi suýt chút nữa gào lên nhưng rồi vẫn cố kìm được. Tôi kéo tờ báo lên, bên dưới là những sấp ảnh của Duy và Hương vẫn đưa nhau về ngôi nhà của bố mẹ tôi ở ngã ba Lâm Trường. Tôi nhìn vào, không còn khóc chỉ ráo hoảnh cười nhạt. Đưa nhau về đó chẳng phải tránh được nghi ngờ của tất cả mọi người sao? Người đàn bà sang trọng lại cất lời:

– Họ muốn cô chết chẳng lẽ cô chết thật? Con cô bị họ hại khi còn chưa kịp thấy ánh mặt trời cô không muốn lấy lại công bằng cho nó sao?

Tôi nhìn bà ta, có lẽ chẳng cần hỏi cũng biết chỉ cần nghe đoạn ghi âm này bà ta cũng nắm rõ mọi chuyện. Người đàn bà lại cất lời:

– Chết dễ lắm, tôi cho cô vài viên thuốc ngủ cô uống là đi được vào giấc ngủ ngàn thu thôi. Chỉ có điều chết rồi chẳng ai tiếc thương cô, chỉ có bố mẹ cô trên trời là đau lòng, chỉ có con gái đã chết của cô sẽ khổ hạnh. Nến nếu cô không nỗ lực sống kẻ hại cô sẽ vui vẻ, kẻ yêu cô sẽ đớn đau.

Nghe đến đây tôi bỗng thấy sống mũi cay xè. Những tờ báo bị tôi vo viên đến mức không còn hình dạng gì nữa. Tôi nhìn người đàn bà kia giọng nghẹn lại hỏi:

– Con tôi… đâu rồi?
– Bào thai khi được lấy ra tôi đã mang lên Chùa để gửi. Còn một chuyện nữa có lẽ bác sĩ chưa nói với cô, cô bị nhiễm trùng nên phải cắt đi một bên buồng trứng, khả năng có con của cô sau này có lẽ cũng giảm đi.

Tôi nghe vậy chỉ thấy tim mình lạnh cả lại. Sau này… sau này nữa sao?

– Sao bà lại cứu tôi?
– Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Tôi có một thằng con trai… nó cũng…

Nói đến đây người đàn bà khẽ dừng lại nén một hơi rồi mới trả lời:

– Tôi muốn tạo phúc cho con trai tôi. Bác sĩ nói với tôi khả năng phục hồi của cô vẫn rất lớn, thế nên nếu cô nỗ lực muốn sống thì tôi sẽ giúp cô, còn nếu như cô vẫn muốn chết thì tôi cũng không cản nữa.

Nói xong người đàn bà để một vốc thuốc trên kệ bàn ngay đầu giường của tôi rồi đi khuất. Tôi nhìn nắm thuốc rồi lại nhìn những bức ảnh trước mắt, chiếc xe ô tô đỏ đỗ ngay trước cổng căn nhà mình. Sự thù hận trong tôi bỗng như đám lửa cháy cuộn lên. Tôi khẽ đưa tay xuống bụng rồi bật khóc rất lớn. Những giọt nước mắt mặn chát lăn xuống vừa khóc vừa gào lên gọi con. Đứa con bé bỏng này bị chính những kẻ mang tên máu mủ ruột thịt giết chết. Tôi hận những kẻ ấy lại thương con đến tột cùng. Chưa bao giờ tôi khóc to đến vậy, chưa bao giờ tôi cảm nhận được nỗi đau cùng sự thù hận hoà vào nhau lớn đến thế. Tiếng khóc trong căn phòng như rạch thẳng vào não tôi những vệt dài. Tôi sẽ ghi nhớ từng chuyện từng chuyện một.

Khóc một trận tôi quyết định gạt nước mắt đi xé tan hết những bức ảnh trước mặt rồi cố đứng lên lê chân về giường.

Phải! Nếu tôi chết đi cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc. Những người lạ chẳng chút cảm xúc, những kẻ đốn mạt kia tha hồ cười còn những người yêu thương tôi mới chính là những người đau khổ. Tôi giờ đây đã là một kẻ trắng tay thất bại, vậy cớ sao không sống để lôi những kẻ kia xuống địa ngục cùng mình? Chết đi ư? Ai hả hê? Tôi bấu chặt tay đến mức bật cả máu. Dường như có thứ gì đó đang chảy trong người, không, tôi nhất định không để đám người ấy hả hê.

Phải! Tôi phải trả thù, nếu như con tôi đã không thể sống lại ít nhất tôi cũng sẽ cùng đám người kia chôn một vũng bùn. Chúng dám không màng máu mủ ruột thịt tôi cũng sẽ không màng tính mạng này để liều với chúng.

Phải! Nhất định tôi phải sống, nhất định tôi phải quay trở lại, ông trời đã cho tôi sống lại một lần nhất định tôi sẽ không lãng phí cuộc đời này, những kẻ đã lấy đi của tôi thứ gì tôi sẽ trả lại từng thứ từng thứ một gấp trăm gấp ngàn lần như thế.

Ngày hôm sau khi bác sĩ đến tôi bắt đầu cố gắng luyện tập để phục hồi cánh tay và chân. Khi đang luyện tập tôi chợt thấy có tiếng rầm rồi tiếng vỡ tan tành có vẻ như của thuỷ tinh. Người bác sĩ thấy vậy liền mở cửa chạy ra ngoài, đôi chân tôi đau nhức nhưng vẫn cố lê ra ngoài. Bất chợt tôi nhìn thấy bên căn phòng đối diện một người đàn ông đang ngồi xe lăn bên dưới đầy những mảnh sứ vụn vỡ. Tiếng người bác sĩ cất lên:

– Cậu chủ, có chuyện gì thế?

Giọng nam rất trầm gằn giọng cất lên:

– Ông đi ra ngoài đi
– Tôi bảo ông đi ra ngoài mau lên

Người bác sĩ thấy vậy liền vội chạy xuống dưới nhà. Tôi có chút tò mò cầm cây nạng gần đó đi về phía đối diện. Người đàn ông ngồi trên xe lăn bất chợt xoay lại, trong giây phút tôi nhìn thấy một gương mặt đàn ông đẹp tựa như tranh vẽ. Đôi mắt nâu sâu thẳm dưới hàng mi cong vút, sống mũi thẳng dài, xương hàm góc cạnh, đôi môi căng mọng chỉ có điều nhợt nhạt. Dù người đó ngồi xe lăn nhưng vóc dáng cũng phải trên một mét tám. Tôi ngây người chưa kịp định thần chợt có tiếng rít lớn:

– Cô là ai? Cút khỏi đây.

Tiếng quát của anh ta khiến tôi loạng choạng rồi ngã xuống đất. Thế nhưng anh ta chẳng chút áy náy nghiến răng nói tiếp:

– Tôi cho cô ba giây để cút khỏi đây nếu không đừng trách tôi.

Tiếng nói của anh ta như sấm truyền. Đau đến mấy tôi cũng cố lết ra ngoài. Khi vừa ra một tiếng sập cửa lớn vang lên. Dưới nhà người đàn bà sang trọng cũng bước lên. Bà ta không để ý tôi mà mở cửa đi vào căn phòng của người đàn ông ngồi xe lăn. Bác sĩ vừa đỡ tôi dậy vừa nói:

– Từ nay dù có chuyện gì cô cũng đừng tò mò rồi sang đây. Nhớ nhé, ở nhà này không được phép tò mò.

Tôi vừa bị doạ một trận hú vía chỉ vội vàng gật đầu. Người bác sĩ đỡ tôi về phòng rồi lại sang bên phòng đối diện. Tôi không dám tò mò nhưng loáng thoáng nghe được ông ta gọi cậu chủ nên cũng đoán được anh ta là con của người đàn bà sang trọng tôi hay gặp. Bên kia có tiếng cãi vã ồn ào, thế nhưng tôi không dám nghe mà cố đứng dậy ra phía lan can nhìn xuống đám cỏ xanh mướt. Tôi không biết những người này là ai, cũng chẳng quan tâm vì sao họ cứu tôi, dẫu sao lúc này tôi cũng chỉ là một kẻ tay trắng chẳng còn gì để mất. Chỉ cần được sống tôi phải sống. Tôi đã trải qua một trận sinh tử, lúc này đây lửa hận thù chính là ý chí mãnh liệt nhất của tôi.

Lê Anh Duy, Nguyễn Thị Thanh Hương… nhất định tôi sẽ quay lại sớm thôi

***

Lời tác giả: mới mùng hai chắc mọi người vẫn đang đi chơi nhưng theo lời hứa tớ vẫn đăng truyện nha. Mọi người đọc xong đừng quên tương tác cho tớ nha. Đầu năm tớ vẫn nhận vào nhóm đọc truyện này 50 ng àn nha. Tớ nhận cả chuyển khoản hoặc gửi thẻ

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (18 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN