Tường Vy Nở Muộn - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2917


Tường Vy Nở Muộn


Phần 9


Phía bên kia cãi nhau một trận ầm ĩ rồi thôi. Một lúc sau người bác sĩ mở cửa phòng tôi rồi nói:

– Hôm nay chúng ta chỉ luyện tập đến đây thôi. Tôi để thuốc trên bàn cô nhớ uống nhé.

Tôi nhìn người bác sĩ, tuy đã ở đây rất lâu nhưng tôi vẫn chưa biết xưng hô thế nào với từng người. Vẫn chưa biết tên ai cả, hằng ngày cứ chìm đắm trong nỗi đau giờ tôi mới biết ngay cả lời cảm ơn còn chưa nói ra. Tôi ngồi xuống giường khẽ hỏi:

– Ông có thể cho tôi biết tên để tiện xưng hô không ạ?
– Cô cứ gọi tôi là bác sĩ Trung hay chú Trung đều được.
– Chú Trung? Chú có thể cho tôi biết tôi phải xưng hô thế nào với những người khác nữa không ạ?
– Được, người phụ nữ cô hay gặp là bà chủ của căn nhà này, cô cứ gọi là bà Phi, ông chủ Dân ít khi về nhưng cô cũng gặp rồi đấy, còn cậu chủ tên Tường… chính là người cô vừa gặp ban nãy.

Nghe đến tên người đàn ông ấy tôi bất giác có chút sợ hãi liền nói:

– Anh ta… hình như anh ta rất hung dữ không giống với bà chủ.
– Đừng nói như vậy, cậu chủ thực ra rất tốt bụng, chính cậu ấy là người cứu cô.

Tôi nghe xong há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại:

– Cậu ta cứu tôi? Không đời nào
– Tại sao cô lại không tin?
– Anh ta ngồi xe lăn như vậy cứu tôi kiểu gì?
– Cậu ta chỉ bị liệt một bên chân thôi, khi đi ra ngoài đều dùng một chiếc nạng chống, hôm đi ra biển ăn cơm cùng đối tác thấy cô trôi dạt vào bờ. Chính cậu ta đã cứu cô và cùng tài xế mang về nhà.
– Thế tại sao anh ta lại hỏi tôi là ai?
– Có lẽ cậu ta tưởng cô đã khoẻ lại và rời khỏi ngôi nhà này, cậu ta chỉ mang cô đến đây duy nhất ngày hôm ấy còn lại việc cứu chữa đều do tôi và bà chủ, cậu ta đã sớm không còn nhớ ra cô rồi.

Hoá ra là như vậy. Người bác sĩ lại nói tiếp:

– Trong nhà này tất cả mọi người đều phải nghe lời cậu Tường. Ngay cả việc cứu cô chỉ cần cậu ta ra lệnh bà chủ đều phải nghe theo. Nhưng thực ra bà chủ cũng rất tốt, không phải do cậu Tường nói thì bà cũng rất hay làm phúc cứu người.

Tôi khẽ nhìn xung quanh nhà, tuy rằng chẳng cần ai nói ra tôi cũng đã đoán được đây hẳn là một nơi rất xa hoa, giàu có. Tôi tuy từng trải qua khổ cực nhưng trước kia gia đình cũng thuộc dạng khá giả, cũng đã từng đến một số biệt thự to lớn, thế nhưng ở một nơi mà khuôn viên rộng rãi, những con Mercedes, những con Camry đỗ dưới ngay sân là biết chủ nhân của ngôi nhà này gia thế ắt hẳn không hề tầm thương. Tôi đã bắt đầu mường tượng dần ra mọi chuyện hỏi lại:

– Những người trong nhà này… họ làm gì vậy ạ?
– Chủ tập đoàn Nhật Tường. Cậu chủ chính là Chu Nhật Tường, tuy rằng cậu ta liệt một bên chân nhưng trong thương trường chỉ cần nhắc đến cái tên ấy ai ai cũng phải nể.

Tập đoàn “Nhật Tường”, đây chẳng phải tập đoàn cung cấp vật liệu xây dựng rất lớn ở miền Bắc sao? Duy làm ở công ty dưới Quảng Ninh tôi đã nghe anh ta nói rất nhiều tập đoàn này, ngoài cung cấp vật liệu xây dựng còn đấu thầu và đầu tư vào những công ty nhỏ có tiềm năng. Khi còn đang nói chuyện bà Phi cũng lên. Chú Trung thấy vậy nhặt đồ rồi nói:

– Tôi xin phép về trước.
– Được.

Lúc này căn phòng chỉ còn tôi và bà Phi. Bà Phi nhìn xuống đôi chân tôi thở dài:

– Giá mà con trai tôi cũng có một ý chí giống cô thì thật tốt. Mới chỉ hôm qua thôi hôm nay tôi đã thấy rõ rệt sự phục hồi của cô.

Tôi nhìn bà bỗng dưng tò mò hỏi:

– Anh ấy… vì sao lại bị thế ạ?

Hỏi đến đây bất chợt tôi thấy mình hơi vô duyên lại sợ bà Phi nổi giận. Thế nhưng không bà nhìn tôi cười buồn:

– Tai nạn giao thông.
– Có khả năng phục hồi được không ạ?
– Bác sĩ nói có hai mươi phần trăm phục hồi, nhưng với tôi chỉ cần một phần trăm tôi cũng sẽ cố gắng. Chỉ là…

Bà Phi nói đến đây thì dừng lại rồi quay sang tôi:

– Cô cố gắng luyện tập cho khỏi, sau khi khỏi cô có thể đi khỏi đây.

Đi khỏi đây? Tôi liếc xuống chân mình, tuy rằng tôi có thể đứng lên đi lại nhưng bản thân tôi giờ đây không còn một thứ gì. Nếu đi khỏi đây chắc chắn tôi chỉ là một kẻ trắng tay. Trả thù ư? Dựa vào gì? Sức khoẻ không, tiền bạc không, thế lực không? Tôi nhìn bà Phi hỏi lại:

– Sao bà lại mang đoạn ghi âm và những tờ báo kia đến cho tôi?
– Tôi nghe bác sĩ Trung nói cô luôn nung nấu ý định tự tử, tôi thấy cô giống con trai tôi của trước kia nên muốn thử xem mình có đả kích được để cô quyết tâm sống không.

Hoá ra là như vậy. Trong giây lát tôi lấy hết sức can đảm nói:

– Bà Phi… tôi… tôi có thể không đi mà ở đây được không?
– Ở đây?
– Phải, là ở đây ạ.

Bà Phi nhìn tôi nở một nụ cười hơi hờ hững:

– Cô gọi tôi là bà Phi? Lại muốn ở lại đây? Nói đi mục đích của cô có phải muốn dựa vào đây để trả thù không?

Một người đàn bà tinh tường, tôi không giấu nổi nhưng vẫn cố lắc đầu nguỵ biện. Bà Phi lại cười đáp:

– Tôi thì không giúp gì được cho cô cả. Nói thật nghe đoạn ghi âm kia tôi cũng rất bức xúc vì những con người khốn nạn. Thế nhưng tôi cũng chỉ là một người đàn bà làm sao có thể giúp cô trả thù chứ? Huống hồ việc này mà ảnh hưởng đến thằng Tường thì chẳng phải giữ cô lại là điều rất sai sao?

Tuy bà không từ chối thẳng thừng nhưng tôi biết ý của bà, tôi liếc mình trong gương, với thân thể này đừng nói đến việc trả thù, ngay cả việc ra ngoài e rằng tôi cũng chẳng sống nổi. Đoạn ghi âm văng vẳng bên tai tôi, ngọn lửa hận thù lại như bùng cháy. Tôi nhìn bà Phi mặc kệ bà từ chối liền quỳ hai chân xuống van xin:

– Tôi thật sự không còn nơi nào để đi, tôi… tôi không cần nhờ bà trả thù, tôi chỉ cần ở lại đây, xin bà cho tôi ở lại đây.

Còn chưa kịp nói hết câu bà Phi đã kéo tôi dậy nói:

– Cô đừng làm thế này, cô đứng lên đi.
– Tôi xin bà, tôi chỉ cần ở lại đây thôi.
– Tôi nói rồi, tôi thực sự không thể để cô ở lại đây được
– Bà nói đi, tôi phải làm gì? Bà bảo tôi làm gì tôi cũng sẵn sàng nghe theo, chỉ cần bà để tôi được ở lại đây.
– Cô gái cô đứng lên đi.
– Nỗi đau mất con là nỗi đau tột cùng nhất mà tôi phải gánh chịu. Đứa bé chết đi bởi chính bà nội và cha nó, tôi thật sự không gắng gượng nổi nhưng chính bà giúp tôi có thêm hi vọng. Xin bà để tôi được ở lại đây, bà cũng là phụ nữ, xin bà thấu hiểu cho tôi.

Nói đến đây tôi bỗng cảm giác hi vọng của mình lại như vụt tắt. Bà Phi nhìn tôi rất lâu rồi chợt cất tiếng:

– Thực ra… để cô ở lại đây cũng được nhưng với một điều kiện.

Tôi nghe xong không cần biết điều kiện gì cũng vội nói:

– Điều kiện gì cũng được, tôi đều chấp nhận.
– Cô biết đấy, con trai tôi có khả năng phục hồi nhưng ý chí của nó không còn. Hằng ngày nó chỉ biết lao đầu làm việc, tôi muốn cô bằng mọi cách xốc lại tinh thần cho nó và để nó đồng ý phẫu thuật. Cô cũng là người trải qua nhiều biến cố, cũng đã cận kề cái chết, tôi nghĩ tìm ai cũng không bằng cô. Tôi cũng nói thẳng, trước kia vì để cứu bạn gái mà nó mới bị tai nạn giao thông. Sau khi vào viện chữa trị đã tốn rất nhiều tiền của mới giữ được tính mạng của nó. Thế nhưng khi nó bị liệt một chân, cộng thêm việc tập đoàn nhà tôi có nguy cơ phá sản bạn gái của nó đã bỏ nó. Vậy nên giờ nó mới thành ra thế này. Dù đã tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng không ăn thua. Tuy rằng nó cứu được tập đoàn và phát triển nó nhưng lại không chữa trị được vết thương cho mình. Nếu cô làm được… nếu cô có thể giúp con trai tôi hồi phục lại… tôi sẽ để cô ở lại đây. Còn việc trả thù gì đó cô muốn dựa vào nó hay thế nào tôi cũng sẽ cố gắng giúp cô trong khả năng của mình. Được chứ? Còn nếu như cô không làm được chỉ cần bán mảnh đất kia đi, trả cho gia đình tôi một nửa mảnh đất ấy coi như chi phí việc chữa trị của gia đình cho cô từ trước tới nay.

Giây phút này còn gì để từ chối? Tôi vội vã gật đầu đáp:

– Tôi đồng ý, kể cả bà bảo tôi làm gì tôi cũng sẵn sàng, dù có làm trâu làm chó, hay sai bảo thêm nhũng việc khác tôi đều chấp nhận.
– Được. Coi như tôi và cô đánh đổi một ván cược, hi vọng cô có thể thay đổi được nó. Nó là tất cả với tôi…

Trong từng câu nói của bà Phi ngập tràn nỗi thương xót. Tôi hiểu, tôi cũng như bà đối với bản thân đứa con chính là tất cả. Và với tôi bây giờ con trai bà ta cũng chính là thứ tôi cần bấu víu vào lúc này, chỉ có dựa vào bà Phi, dựa vào anh ta tôi mới hi vọng trả thù được những con người đốn mạt kia. Bà Phi nhìn tôi nói tiếp:

– Trước tiên cứ để cô phục hồi đã, trong khoảng thời gian này cô cần bất cứ thứ gì tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Giờ cô nghỉ ngơi đi, lát sẽ có người mang thức ăn lên cho cô. Ngày mai tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, đưa cô đến một nơi khác để cô có thể tập trung phục hồi sức khoẻ của mình. Ông Trung nói chỉ cần sáu tháng là cô hoàn toàn bình phục được lại. Tôi mong sau sáu tháng đó khi đến đây cô có thể mang cho gia đình tôi một làn gió mới.

Nói rồi bà Phi cũng đi xuống dưới nhà, tôi ngồi rất lâu nhớ lại từng chuyện. Tôi ghim trong não những chuyện ấy đời này kiếp này chẳng bao giờ quên. Với tôi điều duy nhất để tôi sống lúc này chính là tự tay mình có thể nhấn chìm từng kẻ từng kẻ kia xuống vũng bùn. Tôi ngồi trên giường cầm chiếc nạng đi về phía gương. Chợt tôi bỗng thấy trên mặt tôi những nốt mụn trước kia đã dần dần ít lại để lộ ra làn da trắng, có lẽ vì suốt thời gian này tôi không thiết ăn uống gì nên đã gầy bớt đi. Tôi nhìn rất lâu, rất lâu mới nhận ra… ngoài cố gắng phục hồi về sức khoẻ tôi còn cần phải thay đổi cả về ngoại hình của mình.

***

Bốn tháng sau.

– Thông báo với cô sức khoẻ cô đã hoàn toàn bình phục, có điều chân cô vẫn chưa nên leo trèo hay chạy nhảy nhiều.

Tiếng chú Trung cất lên phía sau khiến tôi có chút giật mình. Tôi vừa trải qua một cuộc thăm khám lại để đánh giá sức khoẻ của mình. Chú Trung vừa đưa tôi mấy tờ giấy vừa nói:

– Tôi phải đánh giá cao sự chăm chỉ luyện tập của cô. Thực ra ban đầu tôi nghĩ có lẽ phải đến nửa năm cô mới có thể phục hồi hoàn toàn nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Đúng là chỉ cần ý chí mãnh liệt có thể đánh bại được gian khó.

Tôi khẽ mỉm cười đi theo chú Trung trên hành lang bệnh viện. Mấy người đàn ông trên bệnh viện liếc nhìn tôi. Tôi có chút không quen vội sải bước nhanh hơn cùng chú Trung ra xe. Bốn tháng tôi ra khỏi nhà bà Phi đến một nơi để luyện tập. Bà Phi thuê cho tôi một chuyên gia nữ thay thế cho chú Trung để tiện lợi trong việc phục hồi. Đến hôm qua khi chuyên gia nữ kia gọi điện cho chú Trung nói sức khoẻ của tôi đã hoàn toàn phục hồi ngay sáng nay bà Phi liền để chú Trung cho tôi vào viện khám và được nhận định đã phục hồi hoàn toàn.

Khi ra đến ngoài cửa tôi khẽ liếc mình trong gương. Ngay cả bản thân tôi cũng suýt không nhận ra mình. Người trong gương là một cô gái có làn da trắng hồng không một vết mụn nào. Sống mũi cao thẳng, hàng lông mày đen được tỉa cẩn thận và một vóc dáng mảnh mai thon gọn. Suốt bốn tháng nay tôi ngoài việc trị liệu hằng ngày còn được tài xế của bà Phi đưa đến một thẩm mĩ viện để trị mụn, chăm sóc da, ngoài ra tuy tôi không can thiệp thẩm mĩ nhưng vẫn làm một tiểu phẫu nhấn mí để đôi mắt trở nên to rõ ràng hơn. Quả thực chỉ một chút thay đổi nhỏ tôi đã như biến thành người khác. Trước kia tôi là đứa không hề quan tâm đến ngoại hình, gương mặt tôi đầy những vết mụn, tôi không hề ý thức việc chăm sóc da là thế nào, ngay cả một lọ tẩy trang cũng không hề có. Giờ nhìn mình trong gương tôi mới thấy mình ngốc thế nào. Chú Trung thấy tôi đứng thẫn thờ liền nói:

– Khác quá đúng không? Quả thực tôi cũng còn thấy khác, ngày đầu khi mang cô về tuy không phải quá béo nhưng trông cô cũng đô con, mặt đầy mụn, mắt thì một mí, giờ nhìn cô cũng chẳng khác gì mấy cô người mẫu trên ti vi.

Thực ra vốn dĩ tôi cao một mét bảy, từ trước tới nay tôi đều ở mức sáu mươi lăm cân nên trông rất đô con. Chỉ đúng vỏn vẹn bốn tháng tôi giảm mười hai cân. Quả là ý chí chính là thứ mãnh liệt thay đổi tất cả mọi thứ. Khi tôi và chú Trung về đến nhà, bà Phi vừa thấy tôi liền nở một nụ cười rất hài lòng. Tôi nhìn bà khẽ nói:

– Cảm ơn bà.
– Không cần cảm ơn tôi, cô nên tự cảm ơn chính mình thì hơn. Bốn tháng thôi không gặp cô thật khiến tôi bất ngờ, đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng, thanh thoát hẳn.

Tôi bật cười, ngoài những tiểu phẫu kia tôi còn làm một cuộc phẫu thuật thay đổi giọng nói. Tất nhiên, đây chính là bước đầu cho việc trả thù của tôi. Bà Phi vỗ vỗ vai tôi nói tiếp:

– Có việc cho cô rồi đây. Thằng Tường hôm nay sẽ đi công tác ở Quảng Ninh, bình thường nó đi công tác sẽ có một người giúp việc ở nhà đi theo lo cơm nước, thế nhưng hôm nay bà giúp việc quen đó nghỉ ốm, nhân tiện cô về tôi để cô đi thay. Cô làm được chứ?

Từ trước tới nay tôi đã hầu hạ gia đình kia cả năm năm, việc cơm nước tôi không ngại. Chỉ có điều tuy bốn tháng rời xa nơi này nhưng tôi không quên Tường là người hung dữ thế nào. Bà Phi nhìn tôi vẻ mặt nghi ngờ:

– Sao vậy? Đừng nói với tôi cô không làm được nhé.
– Tôi làm được.
– Tốt lắm.

Đối với sự sắp xếp này không làm được cũng phải làm. Bà Phi nghe xong gật đầu hài lòng sai người giúp việc chuẩn bị cho tôi ít quần áo rồi giục tôi vào trong nhà chờ gọi thì ra. Một lúc sau người giúp việc đưa cho tôi một túi quần áo rồi nói:

– Cô đi ra xe trước đi, cậu chủ đang xuống.

Tôi nghe vậy liền mang quần áo bước ra ngoài. Bà Phi vẫn đứng đó quan sát bể cá, bên trong có tiếng nạng từng bước trên nền nhà. Khi ra đến ngoài bà Phi liền nói:

– Cô Hà hôm nay nghỉ ốm, mẹ để cô bé này theo con, cô ấy tuy trẻ nhưng tay nghề nấu ăn rất ngon.

Gã đàn ông đẹp trai như tranh vẽ không liếc tôi lấy mình cái, cũng không hề từ chối mở cửa ra bước vào ngồi bên dưới. Bà Phi hất hàm phía trên nói:

– Cô ngồi cạnh tài xế, hi vọng cô dựa vào chuyến đi này có thể dần dần cảm hoá nó giúp tôi.
– Vâng ạ.
– Có vấn đề gì cứ gọi cho tôi.

Tôi nhìn vào bên trong, e rằng với gương mặt hung dữ kia lành ít dữ nhiều chứ đừng nói là cảm hoá. Thế nhưng tôi vẫn phải vui vẻ gật đầu bước lên xe.

Chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh, phía bên dưới gã đàn ông trầm mặc không hề nói câu gì, bầu không khí im lặng khiến tôi cảm thấy rất khó thở.

Tôi ngồi không dám nhúc nhích chỉ quan sát ra đường. Con xe theo đường cao tốc Hà Nội Quảng Ninh mà đi. Lúc này tôi mới nhớ ra bà Phi nói đi Quảng Ninh công tác. Quảng Ninh? Nghe đến hai từ này tôi cũng thấy tim mình nghẹn lại. Tính từ ngày xảy ra tai nạn đến giờ cũng khoảng nửa năm, nửa năm rồi tôi sống trên đất Hà Nội này, chỉ nghe được đám người kia vẫn sống rất tốt còn bán căn nhà của bố mẹ tôi để cho mụ Hương được hơn mười tỉ và mở công ty cho riêng mình. Khốn nạn thật, căn nhà ấy tận năm trăm mét vuông đất ngay mặt đường, là đất đai bố mẹ tôi để lại mà cũng dám bán đi.

Tôi ngồi nhìn ra bên ngoài cười nhạt rồi cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi đến nơi mới chợt nhận ra là mình đang ở Vân Đồn. Người tài xế đánh thức tôi khẽ nói:

– Cô dậy đi, đi vào lấy phòng, tôi với giám đốc giờ phải đi gặp đối tác, tôi nay cô không cần chuẩn bị cơm nước gì cả nhé, còn cô muốn ăn gì ra ngoài tự mua, mua một ít hoa quả sạch gọt sẵn cho vào tủ lạnh trên phòng giám đốc luôn, xách luôn valy đồ mang lên phòng 304 đi, lấy luôn chìa khoá phòng tôi 302 và phòng cô 303 nhé

Tôi nhất thời chưa kịp load những lời gã tài xế nói hỏi lại:

– Anh nói lại được không?

Phía sau chợt cất lên tiếng ho đầy khó chịu. Thấy vậy người tài xế vội kéo valy xuống vừa kéo vừa dặn tôi lại sau đó đóng cửa xe phóng đi. Tôi kéo chiếc valy vào khách sạn, cũng may người nhân viên khách sạn nhiệt tình đỡ lên giúp tôi. Sau khi mang lên phòng tôi vội mua hoa quả gọt như lời anh ta nói rồi mới tự mình trở về phòng tắm táp. Khi tắm xong tôi liền nhìn ra ngoài. Nửa năm thôi nhưng sao tôi bỗng thấy Vân Đồn trở nên lạ lẫm với mình đến vậy. Tôi ngồi rất lâu, không biết đã nghĩ những gì chỉ cảm thấy lòng lạnh tanh. Trở về rồi nhưng tôi lại không biết mình phải làm gì.

Ngồi một lúc tôi quyết định thay bộ quần áo rồi bắt một chiếc taxi đến nhà tôi… à không… nó không còn là nhà tôi nữa rồi mà là nhà của Duy. Chiếc taxi dừng lại ở căn nhà khang trang quen thuộc, tôi đưa tiền cho người tài xế rồi bước xuống dưới. Khi vừa xuống chợt cánh cổng khẽ mở ra, tôi giật mình khẽ lùi lại chưa biết làm thế nào đột nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên:

– Cô tìm ai?

***
Lời tác giả: Mọi người đọc xong đừng quên tương tác cho tớ nha.

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (13 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN