Tường Vy Nở Muộn - Phần 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3537


Tường Vy Nở Muộn


Phần 10


Tôi ngước mắt lên mới phát hiện đó là Duy. Trong một giây lát tôi có chút hoảng sợ. Thế nhưng rồi tôi mới sực nhớ ra mình không còn là Tường Vy nữa nên ngẩng cao đầu nhìn về phía anh ta. Nửa năm rồi không gặp anh ta đã trở lại vẻ đạo mạo trước kia, thân hình cao lớn phong độ, dường như sau cái chết của “vợ” anh ta lại càng thêm quyến rũ. Gã đàn ông khốn nạn, tôi muốn lao vào mà xé xác anh ta ra làm trăm mảnh, lũ người kia tôi hận một thì tôi hận anh ta đến trăm lần. Con anh ta, đứa con ruột thịt máu mủ nhưng anh ta không màng sẵn sàng đẩy tôi xuống địa ngục. Thế nhưng tôi biết lúc này mình phải nhịn, cố hít một hơi cười nói:

– Dạ, anh cho em hỏi đường vào sân bay đi thế nào?

Duy không hề nhận ra tôi, ngay khi tôi cất giọng nói đã là một âm thanh trong trẻo khác với giọng nói trước kia của mình. Huống hồ từ trước tới nay tôi chưa từng có vóc dáng mảnh mai như vậy. Anh ta đưa mắt dừng lại ở bầu ngực căng tròn đang phập phồng rồi mới nhìn lên mặt tôi đáp:

– Ở đây là Thị Trấn, muốn vào sân bay phải đi thêm một đoạn nữa, từ vòng xuyến bệnh viện mới có thể đi được.

Tất nhiên tôi biết đường vào sân bay phải đi qua vòng xuyến bệnh viện nhưng làm bộ ngạc nhiên gật đầu:

– À, ra thế, em cảm ơn anh.
– Em không phải người ở đây sao?
– Dạ không, em từ Hà Nội xuống, trước kia mới chỉ xuống một lần nên không nhớ đường đi ra sao.

Hắn ta lại liếc mắt nhìn gương mặt của tôi rồi nói nghiêm túc:

– Trời giờ tối rồi em đi một mình vào đó sẽ nguy hiểm đấy, nếu không có việc gì chi bằng sáng mai em hẵng đi.

Tôi suýt phát nôn với giọng điệu tởm lợm của hắn ta nhưng bên ngoài đang làm điệu bộ e thẹn đáp:

– Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều.

Bên trong nhà chợt có tiếng bà Bính cất lên:

– Duy ơi, đi lâu thế? Có sang bên kia không?

Tôi đưa mắt nhìn vào trong, bà Bính từ bên trong lê đôi dép cao cộc cộc bước ra. Tôi nhìn bà suýt không nhận ra, người đàn bà vốn dĩ quê mùa bình dị ấy mà trước mặt tôi lại đang tô son đỏ, còn đi đôi dép cao kệch cỡm. À giờ con trai bà đã có công ty riêng, giờ bà đã là mẹ của giám đốc trẻ rồi cũng phải thay đổi theo thời thế chứ nhỉ? Tôi nhìn bà ta, nhìn Duy, từng thứ từng thứ đám người này có đều là tài sản của bố mẹ tôi. Khoác trên mình thứ tiền bẩn thỉu ấy vậy mà chẳng một ai tỏ ra áy náy day dứt trong lòng. Khi bà Bính gần ra đến cổng tôi liền nhìn Duy nói:

– Cảm ơn anh, em đành quay về khách sạn vậy.

Nói xong tôi khẽ xoay người bước đi. Phía sau có tiếng bà Bính cất lên:

– Mày nói chuyện với ai thế?
– Không ai cả, người ta hỏi đường thôi.
– Thế có đi sang chỗ con Hương không cho mẹ đi cùng. Sang xem cháu mẹ thế nào rồi.

Câu nói cuối cùng của bà Bính khiến tôi khựng lại. Nửa năm rồi, lúc tôi bị tai nạn chị ta đã có bầu gần bốn tháng, phải rồi, tính ra giờ chị ta cũng vừa mới sinh con. Nghĩ đến đây lồng ngực tôi lại như có ai bóp. Nếu như con tôi còn sống có lẽ giờ cũng đã được vài ngày tuổi. Nhớ lại gương mặt bà Bính khi nãy tôi bỗng lại căm hận đến tột cùng. Con người giả nhân giả nghĩa kia chính là con thú đội lốt người. Vì tiền tài bà ta sẵn sàng giết chết cháu mình. Gia môn bất hạnh, bà ta cũng đẻ ra được thằng con trai tham lam giống như vậy.

Khi trở về khách sạn trời cũng đã tối. Tôi vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mới nằm vật ra giường. Nhìn thấy từng người vẫn sống tốt tôi thấy mình càng như con thú muốn tự tay dìm đám người ấy chết cùng đứa con của tôi. Cứ sống tốt trời cao khắc an bài sao? Tôi bật cười như kẻ điên. Trên đời này không phải sống tốt trời sẽ an bài, nếu như ai đó nói với tôi rằng hãy buông bỏ hận thù mà sống, những con người kia sẽ nhận quả báo sớm thôi, đừng trả thù bởi vì nếu trả thù tôi không khác gì họ. Mơ đi! Đời này không phải bộ phim ngôn tình, với tôi giờ đây hận thù chính là liều thuốc để tôi sống. Có thù nhất định phải trả, đừng mơ mộng hão huyền có ngày ông trời trả giúp mình. Tôi phải tự tay đoạt lại từng thứ, từng thứ của mình.

Tôi nằm nghĩ miên man rất lâu rồi ngủ thiếp đi, khi còn say sưa trong giấc ngủ bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra thấy gã tài xế tên Hùng vội vàng nói:

– Giám đốc uống nhiều rượu quá nên đang nôn. Cô chạy ra ngoài mua ít nước mía để giám đốc giải rượu.

Tôi nhìn lên đồng hồ đã mười một giờ đêm. Gã này bị thần kinh à? Ở Hà Nội thì không sao chứ đất Vân Đồn này giờ này mua nước mía ở đâu? Thấy tôi ngây người gã tài xế quát lớn:

– Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên.

Tôi thấy hắn ta lớn giọng liền lấy áo khoác rồi chạy xuống khách sạn gọi taxi đi ra chân cầu để mua. Thế nhưng mấy quán ấy đều đã đóng cửa, chạy khắp vài vòng Vân Đồn cuối cùng không mua được tôi chỉ đành mua mấy quả cam trong một cửa hàng bán hoa quả rồi trở về. Lúc về gã tài xế chẳng cần biết tôi có mua được không đẩy tôi vào phòng rồi nói:

– Cô đưa cho giám đốc uống rồi nhặt hết quần áo bẩn của giám đốc để mai lễ tân mang đi giặt.

Khi cánh cửa đóng sập lại tôi cũng đành bước vào. Tường đang ngồi trên giường dưới đất là chiếc nạng dường như vừa bị ném xuống. Tôi nhìn anh ta lí nhí nói:

– Giờ này hết nước mía rồi, tôi vắt nước cam cho thêm ít đá vào cho anh nhé.

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ chửi tôi nhưng không ngờ chỉ đáp lại:

– Ừ.

Thấy vậy tôi vội vàng cầm con dao con cắt đôi quả cam ra rồi vắt được một cốc sóng sánh vàng mang đến cho anh ta. Anh ta nhận cốc nước cam uống ực một hơi, lúc này tôi mới thấy mắt anh ta đỏ ngầu. Có lẽ anh ta uống rất nhiều rượu, hơi rượu thơm nồng cùng hương cam toả ra. Tôi cúi xuống nhặt bộ vest rồi nhặt chiếc nạng lên đặt ngay ngắn bên cạnh giường. Đột nhiên giọng nam trầm lạnh nhạt cất lên:

– Cô muốn gì?

Tôi nghe đến đây ngước mắt nhìn lên hỏi lại:

– Anh nói gì cơ?
– Cô tiếp cận tôi với mục đích gì?

Tôi nhất thời bị động không nhúc nhích chỉ đáp lại:

– Tôi… tôi không tiếp cận anh.

Tường bất chợt cười hừ một tiếng, giọng anh ta vốn đã rất trầm thêm tiếng cười ấy tôi bỗng co người lại. Anh ta cầm chiếc nạng đứng dậy, tôi dù cao một mét bảy nhưng đứng với anh ta vẫn nhỏ bé vô cùng. Tường vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy hỏi lại:

– Tôi cho cô ba giây để suy nghĩ và trả lời. Rốt cuộc cô tiếp cận tôi vì mục đích gì?

Ba giây để suy nghĩ và trả lời? Anh ta bị thần kinh sao? Ba giây tôi còn chưa kịp nhớ lại câu hỏi của anh ta nữa là. Tôi cắn chặt môi chưa kịp đáp một tiếng choang đã làm tôi giật bắn mình. Cốc thuỷ tinh trên tay anh ta buông xuống đất vỡ tan tành. Anh ta nhìn gương mặt hoảng hốt của tôi rồi nói:

– Đi khỏi đây.

Tôi nhìn anh ta lặng yên không đáp. Tôi biết với gã đàn ông lăn lộn trên thương trường như anh ta khó gì nhìn ra được tâm cơ của một người như tôi. Nhưng đi khỏi đây sao? Tôi đã khó khăn thế nào mới có thể được bà Phi cho ở lại, đi khỏi đây khác gì những cố gắng đến nay trở thành công cốc. Anh ta thấy tôi không đáp liền ném nạng xuống đất một tay túm lấy tôi rồi kéo tôi qua những mảnh thuỷ tinh đẩy mạnh xuống giường. Tôi bị vài mảnh thuỷ tinh cắm vào chân chảy máu khẽ kêu lên. Thế nhưng Tường vẫn không buông tay tôi tay anh xé toạc chiếc váy trên người tôi rít lên:

– Tôi hỏi cô lại lần nữa cô có đi hay không? Nếu không thì đừng trách tôi khiến cô sống không bằng chết.

Nghe anh ta nói vậy tôi khẽ cười đáp:

– Tôi vốn dĩ đang sống không bằng chết rồi. Đày đoạ đi, tôi vốn dĩ đã bị đày đoạ không còn ngóc đầu nổi, thân thể này anh muốn thế nào anh cứ làm, dày vò ra sao cũng được, tôi không đi, nhất định không đi.

Tường dường như không tin tôi lại đáp trả mình như vậy, anh ta bỗng dừng lại rồi ngồi dậy, chân bị liệt kia chợt buông thõng xuống đất. Anh ta không nhìn tôi chỉ nhếch môi nói:

– Được. Xem như cô giỏi.

Tôi không biết ý anh ta là thế nào chỉ vội ngồi dậy. Dưới chân đau nhói nhưng vẫn kéo váy lên rồi cúi xuống nhặt từng mẩu thuỷ tinh dưới nền đất. Lúc này tôi mới nhận ra chân mình đã túa máu, nhặt xong mẩu thuỷ tinh cuối cùng tôi cũng đứng dậy cho vào thùng rác rồi ôm bộ quần áo của anh ta ra ngoài.

Ra đến cửa tôi khẽ quay lại nhìn thế nhưng Tường vẫn chẳng mảy may liếc tôi lấy một cái. Khi vừa về đến phòng tôi mới nhận ra chân mình bị thuỷ tinh cắm vào rất sâu. Giờ ở đây cũng chẳng có thiết bị băng bó cuối cùng tôi vẫn đành lết xác xuống dưới nhờ lễ tân gọi cho một taxi vào viện. Không ai thương mình thì mình phải tự thương lấy mình thôi.

Đến viện tôi được nhân viên y tế nhặt những mẩu thuỷ tinh ở chân và băng bó rất cẩn thận sạch sẽ còn không quên dặn tôi về nhà cần lau vết thương cẩn thận sạch sẽ tránh để nước vào quá nhiều. Tôi cảm ơn người y ta mở điện thoại ra định gọi một chiếc taxi, thế nhưng chưa kịp gọi tôi chợt thấy bà Bính đang ở ghế chờ bệnh viện. Mười hai giờ đêm bà ta còn ở đây làm gì? Tôi liếc thấy trên tay bà ta toàn những đồ cho trẻ con mới chợt đoán ra có lẽ cháu đích tôn của bà ta đang nằm viện. Ngồi một lúc bà ta liền đứng dậy đi theo người y tá vào trong. Tôi không giấu nổi sự tò mò cũng đi theo bà ta.

Khi đến khu phòng Vip bà ta liền mở cửa đi vào trong. Đợi bà ta đi một lúc tôi mới đi vào. Qua ô cửa nhỏ tôi nhìn thấy chị Hương đang bế con. Chị ta có lẽ vừa sinh xong trên đầu vẫn còn chít chiếc khăn bà đẻ. Gương mặt ấy vẫn xinh đẹp, chỉ là vẻ ngoài đã không còn thon gọn như trước kia. Tiếng đứa bé khóc vọng lên. Tôi nhìn nó, thật là một đứa bé kháu khỉnh. Nếu như nó là con của người khác có lẽ tôi đã thốt lên rằng nó thật đáng yêu. Thế nhưng… tôi nhìn nó, dù biết đứa trẻ chẳng có tội gì nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy không thể nào giả tạo hay cao thượng mà thốt ra được lời khen.

Tôi nhìn nó rất lâu rồi phát hiện sống mũi mình cay cay. Tuy rằng đã từ lâu tôi không khóc nhưng mỗi lần nhớ lại con gái bé bỏng của mình tôi đều thấy đau lòng. Bà Bính múc trong cạp lồng ra ít cháo, thật là một bà mẹ chồng chu đáo, tiếng bà Bính khẽ cất lên:

– Thằng Duy nó ở nhà nghỉ ngơi mai còn đi làm. Vả lại con Vy mới mất chưa bao lâu nên mẹ cũng không muốn người ta dị nghị nên tạm thời mẹ chăm sóc con là được. Thằng bé ốm thế này mẹ cũng xót hết ruột.

Tôi nhìn bà Bính, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng sự giả nhân giả nghĩa của bà ta thật không ai sánh bằng. Hoá ra đến giờ vẫn chưa công khai Hương là con dâu để bịp mắt thiên hạ.

Tôi bất giác đưa tay xuống bụng mình, tiếng “chị” Hương cất lên:

– Sổ đỏ của con Vy mẹ tìm thử lại ở nhà lần nữa xem nào. Nó chết cũng cả nửa năm rồi, trên xe của nó không có thì chắc chỉ có ở nhà mẹ thôi. Mảnh đất ấy đang nằm gần khu quy hoạch, thấy bảo mới vài hôm thôi mà nó tăng chóng mặt rồi.
– Mẹ tìm rồi nhưng không thấy. Con ôn vật ấy nó mang đi đâu được nhỉ? Chết rồi cũng không yên nữa.

Tôi nghe đến đây chỉ muốn lao vào lột bộ mặt giả tạo kia của bà ta ra cho thiên hạ ngắm nhìn. Khi còn đang nghe chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vội vàng chạy ra ngoài mới dám nhấn nút nghe. Bên kia tiếng tên tài xế Hùng vừa ngái ngủ vừa nói:

– Cô đang ở đâu thế? Đêm hôm rồi cô đi đâu đấy hả?

Tôi nghe xong liền đáp:

– Có chuyện gì vậy? Tôi bị thuỷ tinh đâm vào chân nên đến bệnh viện để rửa vết thương.
– Tôi không cần biết, giám đốc đang nổi cơn thịnh nộ đấy, cô về ngay cho tôi.

Thấy vậy tôi liền vội vàng bắt taxi trở về khách sạn, vừa đến tầng ba đã thấy Hùng đứng trước cửa phòng tôi, thấy tôi anh ta liền nói:

– Cô đi đâu sao không nói với ai một tiếng. Cô lúc nào cũng phải ở đây còn nghe giám đốc sai bảo. Chân giám đốc bị như vậy rất không thuận lợi trong việc đi lại mà cô lại bỏ đi, cô vào pha cho giám đốc cốc cafe đi.

Tôi nghe xong liền gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Tường vẫn ngồi gõ máy tính, thấy tôi anh ta không nói không rằng chỉ tập trung làm văn bản. Bà Phi nói từ hồi bị tai nạn anh ta chỉ lao đầu vào làm việc. Tôi không nghĩ anh ta lại làm việc bạt mạng như vậy. Giờ này người ta đã đi ngủ, anh ta tỉnh rượu lại làm việc ngay quả thực là có chút biến thái. Tôi nhìn anh ta khẽ nói:

– Ban nãy tôi bị thuỷ tinh cắm vào chân nên đi có đi vào viện để rửa vết thương.

Anh ta không đáp, tôi cũng không nói gì lê chân cà nhắc cầm cốc cafe đã hết đi pha thêm cốc nữa rồi đặt lên bàn. Tường vẫn im lặng ngồi gõ, tự dưng trong lòng tôi dấy lên sự thương cảm nói tiếp:

– Muộn rồi… hay anh ngủ đi mai hãy làm việc.

Tường đột nhiên ngước mắt nhìn tôi. Tôi sợ giật bắn mình lùi lại phía sau. Thế nhưng anh ta không hề chửi tôi mà hỏi:

– Cô nhất định không chịu rời đi?
– Vâng.
– Lý do? Cô tưởng dựa vào chút nhan sắc tầm thường của cô tôi sẽ giúp cô trả thù hay sao?

Tôi không lấy làm lạ khi anh ta nói rõ mục đích của mình ra như vậy, lúc này lấy hết can đảm thẳng thắn đáp:

– Vì chỉ có duy nhất anh mới có thể giúp tôi đạt mục đích. Ở bên cạnh anh có thể sẽ trả thù được hoặc không trả thù được nhưng nếu không ở cạnh anh nhất định chỉ có thể là vĩnh viễn không trả thù được.
– Rất tốt!

Hai từ rất tốt anh ta nói ra kèm chút mỉa mai. Tôi đoán đó không phải là một lời khen. Tường nhìn xuống chân đang băng bó của tôi khoé môi lại cong lên. Tôi cúi xuống lại lần nữa lấy can đảm nói:

– Ngoài vì việc chỉ có anh mới có thể giúp tôi trả thù còn một lý do tôi chỉ tìm đến anh. Anh muốn nghe chứ?
– Nói đi.
– Vì tôi và anh giống nhau. Chúng ta đều là những kẻ vì thù hận mà sống, chẳng phải Chu Nhật Anh cũng là kẻ cướp đi của anh tất cả mọi thứ sao? Chẳng phải anh cố gắng từng ngày để cho anh ta thấy so với anh ta anh tài giỏi hơn rất nhiều sao?

Tường nghe đến đây chợt dừng tay lại. Tôi tưởng như sau đó sẽ là một trận vũ bão cuồng phong, anh ra sẽ xé xác tôi ra. Thế nhưng không! Anh ta nhìn tôi rất lâu, gân trên thái dương giật từng hồi. Có lẽ anh ta đang kìm chế cơn tức giận. Suốt bốn tháng ở Hà Nội tôi đã điều tra được anh ta còn có một người anh, đó là con rơi của bố anh ta và người đàn bà khác. Kẻ đó chính là người gây ra vụ tai nạn giao thông, cũng chính ông Dân đã chia một nửa cổ đông của tập đoàn Nhật Tường cho anh ta và tách ra làm một công ty riêng. Vì vậy sau vụ tai nạn giao thông kia tập đòan Nhật Tường mới lao đao suýt phá sản. Tôi không biết Tường đã im lặng thế nào, cuối cùng anh ta chỉ gằn giọng nói ra một câu:

– Cút!

***

Lời tác giả: Tết nhất tớ vẫn đăng truyện mọi người cũng đừng ngại mà cho tớ xin vài cmt cho vui nha.

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (13 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN