Tường Vy Nở Muộn - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3112


Tường Vy Nở Muộn


Phần 11


Tôi không dám trái mệnh lệnh mà vội vã quay về phòng. Lúc về mới cảm nhận mồ hôi túa ra như mưa. Tất nhiên tôi biết nói như vậy với Tường là một nước cờ mạo hiểm, người như anh ta không phải là một kẻ để tôi nói năng tuỳ hứng. Thế nhưng giờ đây để tìm một người chống lưng cho những kế hoạch của mình thì chỉ còn cách này mà thôi.

Đêm không biết tôi ngủ từ lúc nào, bỗng dưng lại bàng hoàng tỉnh dậy phát hiện gối đã ướt đẫm. Hoá ra đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quên những nỗi đau ấy. Tôi không còn khóc ở hiện thực nhưng trong mỗi giấc mơ vẫn không tài nào bình yên nổi. Tôi khẽ cầm chiếc điện thoại lên lại dùng nick ảo gõ tìm kiếm hai chữ “Thanh Hương”.

Trên dòng thời gian vừa cập nhật một cảm xúc mới. “Em gái của chị, thế là đã nửa năm em rời xa trần thế này, em gái bé bỏng có biết chị nhớ em nhiều thế nào không? Đến giờ chị vẫn không muốn tin, chỉ ước gì thời gian quay lại chị sẽ không bao giờ để em rời xa chị nữa đâu”.

Bên dưới rất nhiều bình luận an ủi, “cố gắng lên chị ơi, đừng buồn nhiều hãy để cho cô ấy được siêu thoát”, “em đừng thế này nữa, càng thế này Vy sẽ càng đi không thanh thản”, “biết là đau lòng nhưng mong em hãy mạnh mẽ vượt qua”.

Tôi khẽ bật mail lên, những file ghi âm được thám tử tư gửi cho tôi vẫn còn. Nhấn lại một đoạn, giọng Duy cất lên

– Em xem cô ta và đứa con gái trong bụng cô ta anh chưa bao giờ xem trọng. Sao em lại ghen tuông làm gì?
– Không xem trọng sao anh không một nhát đá văng nó đi?
– Đá văng? Em tưởng đá văng cô ta dễ vậy sao? Ngày trước là do em giới thiệu cô ta cho anh, em nói với anh cưới cô ta và chiếm lấy toàn bộ tài sản của cô ta. Anh sống với cô ta năm năm cũng đâu dễ chịu gì? Mẹ, giờ lại đến mẹ bắt con phải lấy nốt mảnh đất kia, được rồi đợi cô ta sang tên cho anh mảnh đất ấy anh nhất định sẽ đá văng cô ta. Sống giả tình giả nghĩa mệt mỏi lắm
– Em bảo anh cưới nó và chiếm tài sản chứ bảo anh để nó có chửa à? Giờ nó có chửa còn đứa con dù anh không xem trọng vẫn là máu mủ của anh. Anh nói xem nếu chia tay nó rồi anh và nó sẽ thế nào? Lâu lâu anh lại chạy sang thăm con anh à? Dứt được ra với nó không?
– Anh nói rồi đứa con đó anh thật sự không cần. Con không có nó vẫn còn đứa bé trong bụng em, anh chắc chắn không cần đứa con đó anh chỉ cần con trai của anh thôi.
– Thật chứ?
– Thật.
– Vậy nếu đứa con đó không còn… anh có thương xót không?
– Tất nhiên là không, đứa bé đó nếu không còn thì coi như anh bớt một gánh nặng. Nhưng… em và cả mẹ nữa đừng làm gì vội vàng nhé. Cẩn tắc vô áy náy.

Những đoạn ghi âm tôi đã nghe đến cả nghìn lần, đã suýt còn học thuộc những giọng điệu trong đó. Sau vụ tai nạn kia tôi mới biết đám cưới của tôi và Duy cũng là một tay chị Hương, bà Bính sắp đặt, việc tôi và anh ta gặp gỡ cũng vậy, trước kia tôi luôn nghĩ anh ta là chính nhân quân tử không lấy một xu nào từ vợ. Nhưng giờ mới hiểu một vai diễn trọn vẹn xuất sắc suốt năm năm được anh ta diễn tròn trịa thế nào.

Lại một đêm tôi không ngủ được đến gần sáng mới thiếp đi. Khi vừa ngủ được một lúc chợt có tiếng gõ cửa. Tôi bật dậy mặc chiếc áo đi ra ngoài. Vừa ngó đầu ra đã thấy Hùng đưa cho tôi bát phở rồi nói:

– Mang đồ ăn sáng cho giám đốc, thấy chân cô bị thương nên tôi giúp cô mua rồi đấy. Xong nhớ pha cafe rồi dọn dẹp phòng nhé, 9 giờ giám đốc phải đi gặp khách hàng nhớ là lượt quần áo cho giám đốc cẩn thận.

Tôi nghe xong gật đầu bê bát phở đi thật chậm sang phòng của Tường. Chân đau đi lại quả là khó khăn, giờ tôi mới biết với người liệt một chân như anh ta vất vả ra sao. Khi sang đến phòng tôi thấy Tường đang đứng chống nạng bên cửa sổ. Từ phía sau tôi thấy bóng lưng anh ta cao lớn nhưng thật cô đơn.

Nếu như lần đầu gặp Duy anh ta mang một vẻ dịu dàng thì Tường lại mang vẻ cục súc. Người không biết đánh giá có lẽ cho rằng Duy là một người lương thiện còn Tường sẽ đại diện cho cái ác. Thế nhưng lúc này tôi lại cảm thấy nhìn chính nhân quân tử chắc gì đã là thiện? Kẻ trông lạnh lùng, tàn độc chắc gì đã ác?

Khi đang suy nghĩ Tưởng đột nhiên quay lại, cũng may tôi luyện được tinh thần thép khi gặp anh ta liền cười nói:

– Tôi mang đồ ăn sáng cho anh. Để tôi pha cafe cho anh nữa nhé.

Tường không đáp, điện thoại của anh ta reo lên. Thấy vậy tôi đặt bát phở lên bàn rồi cầm cốc ra ngoài để pha cafe, khi vào trong chợt thấy tiếng anh ta lãnh đạm cất lên:

– Không cần đâu. Con không có hứng với việc yêu đương, mẹ không cần phải chọn

Nghe đến đây tôi đoán anh ta đang nói chuyện với bà Phi. Tôi đặt cốc cafe xuống dưới cạnh bát phở rồi cúi nhặt những mẩu rác dưới sàn nhà. Anh ta lại nói:

– Mẹ, thôi được rồi mẹ đừng có khóc nữa. Mới sáng sớm mẹ đã khóc làm gì cơ chứ?

Tôi không biết bà Phi nói gì nhưng có lẽ nói rất dài, anh ta chợt liếc nhìn tôi, khoé môi chợt cong lên nói:

– Được rồi, chỉ là mẹ cần một đứa cháu thôi chứ gì? Con sẽ mang về cho mẹ một đứa cháu.
– Kết hôn phức tạp, sau khi kết hôn nếu đối tượng đòi ly hôn chẳng phải lại mất công chia tài sản sao? Huống hồ con không có hứng với việc này.
– Không cần, con tự chọn đối tượng.
– Là ai thì mẹ chỉ cần biết con sẽ mang cho mẹ một đứa cháu là được.

Anh ta nói xong tắt máy nhìn về phía tôi. Tôi không hiểu cái nhìn là gì đành cố dặn ra một nụ cười, anh ta vẫn thái độ lạnh nhạt hỏi tôi:

– Muốn tôi chống lưng cho cô trả thù? Cô sẵn sàng làm tất cả nếu tôi sai bảo?

Tôi bặm môi kiên định gật đầu. Anh ta lại nhếch môi ngón tay gõ xuống bàn nói tiếp:

– Đi về phòng là quần áo cho tôi.

Tôi nhặt bộ quần áo trong cánh tủ cùng chiếc bàn là hơi mini rồi mới đi ra khỏi phòng. 8 giờ 30 Hùng lại gõ cửa phòng tôi hỏi:

– Là xong quần áo cho giám đốc chưa?
– Rồi ạ.
– Vậy mang sang luôn đi.

Tôi gật đầu mang bộ quần áo đã là sang phòng. Tường ra lệnh cho tôi đóng cửa rồi nói:

– Thay quần áo cho tôi.

Nghe đến đây bất giác mặt tôi đỏ ửng. Anh ta chống nạng giơ một cánh tay lên. Tôi biết với gã đàn ông này chỉ có chấp nhận mệnh lệnh chứ không từ chối đành đứng trước mặt từng bước từng bước cởi nút áo sơ mi. Cả người anh ta toả ra mùi thơm rất dễ chịu, dường như đó là mùi bạc hà pha chút quế. Tôi không dám ngửa mặt lên, khi chiếc áo sơ mi chạm đến nút cuối cùng mới thấy rõ thân hình lực lưỡng của Tường. Tôi và anh ta gần nhau đến nỗi tôi nghe rõ cả tiếng nhịp đập của tim. Thế nhưng dường như chỉ có tôi xấu hổ còn anh ta vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì.

Sau khi cởi xong tôi khoác chiếc áo somi trắng đã được là lượt lên người anh ta lại làm lại thao tác đóng cúc. Quả thực gã đàn ông này rất đẹp, vẻ mặt toát ra một khí chất đặc biệt. Từ đường nét trên gương mặt lẫn dáng vẻ cao lớn đều đẹp hơn người. Duy chỉ có một khuyết điểm là chân bị liệt. Thật đáng tiếc, nếu anh ta bình thường có lẽ còn cuốn hút hơn thế này rất nhiều.

Sau khi thay xong áo vừa chạm tay xuống chiếc thắt lưng chợt anh ta hừ giọng nói:

– Cô làm mất quá nhiều thời gian của tôi. Cút ra ngoài.

Gã ta làm như thể tôi sành việc thay quần áo cho đàn ông lắm không bằng. Đuổi thì đi. Khi vừa ra ngoài cũng thấy Hùng bước vào. Anh ta thấy tôi cười hỏi:

– Sao rồi? Giám đốc thay xong quần áo chưa?
– Tôi không biết.
– Thế chạy xuống lễ tân lấy hai chai nước lọc lên đây cho tôi đi.

Tôi nghe vậy liền đi xuống dưới, ngoài nghe sự chỉ đạo của Tường tôi thấy mình còn giống như chân sai vặt của tên Hùng. Khi lê được từ dưới quầy lễ tân lên thì cánh cửa phòng của Tường cũng mở ra. Hùng thấy tôi cầm hai chai nước lọc liền túm lấy rồi nói:

– Được rồi cô về phòng đi, tôi và giám đốc đi tiếp khách.

Thế nhưng còn chưa kịp bước đi tiếng Tường bỗng cất lên:

– Cô ta đi cùng chúng ta.
– Hả?

Anh ta nhìn điệu bộ kinh ngạc của tôi rồi nói:

– Không phải cô muốn trả thù sao?
– Phải nhưng…
– Hùng… hôm nay chúng ta tiếp đoàn khách nào?
– Anh Tân giám đốc công ty Tân Tiến và cậu Duy giám đốc công ty mới Lê Duy.

Tôi nghe hai từ Lê Duy tôi bỗng như tỉnh táo lại. Tường lại nhìn tôi nói tiếp:

– Còn bốn phút năm mươi giây.

Thấy vậy mặc kệ chân đau tôi vội về phòng thay bộ váy bó sát người. Trời đất. Anh ta cho tôi năm phút cả trang điểm và thay quần áo sao? Tôi vội vội vàng vàng chỉ đánh chút phấn rồi thu hết đồ trang điểm cho vào túi mang lên xe. Vì chân đau nên tôi đành đi tạm đôi giày thể thao, cũng may bộ váy tôi mang hợp với đôi giày này nên trông không có chút gì là kệch cỡm. Lên đến xe tôi mở chiếc gương mi ni vội chuốt mi và kẻ lông mày. Hùng thấy vậy cũng đi xe chầm chậm lại. Lúc trang điểm xong đột nhiên tôi nghe tiếng xoạt, vừa nhìn lại thấy Tường ném cho tôi vài tờ giấy. Còn chưa hiểu anh ta định làm gì anh ta đã nói:

– Hợp đồng đẻ thuê. Tôi không bao giờ làm việc gì không công cho ai. Cô muốn tôi chống lưng cô trả thù đổi lại chúng ta có một giao dịch, cô sinh cho tôi một đứa con. Tôi sẽ giúp cô trả thù xong trước khi sinh đứa bé, sau khi sinh xong cô vĩnh viễn phải rời đi, cả đời không liên quan đến nó nữa. Nếu cô đồng ý thì kí vào, nếu không đồng ý giao dịch thất bại, cô ngay lập tức rời khỏi tôi.

Tôi nhìn vào hợp đồng, gã đàn ông này quả thực không phải dạng người có thể dựa vào chút nhan sắc mà tiếp cận được. Tôi nhìn rất lâu bản hợp đồng rồi nói:

– Tôi bị cắt một bên buồng trứng, khả năng sinh con đã giảm đi rất nhiều thậm chí còn có thể không sinh được con. Việc này… tôi e rằng…

Còn chưa nói dứt câu Tường đã cắt lời:

– Trong bản hợp đồng đã ghi rõ, thời hạn của tôi và cô là hai năm. Trong năm đầu tiên nếu cô có thể mang bầu thì kéo dài hợp đồng thêm một năm để chăm sóc cô mang thai và sinh con. Còn nếu trong năm đầu cô không thể mang thai chúng ta kết thúc hợp đồng, tất nhiên tôi vẫn giúp cô trong kế hoạch của mình. Việc cô trả thù thế nào tôi không quan tâm, cô lên kế hoạch ra sao tôi càng không quan tâm, nhưng tôi sẽ chống lưng cho cô. Cô cứ suy nghĩ đi, dù sao đứa bé được sinh ra bởi tôi cũng sẽ có điều kiện vật chất tốt, vừa ra đời đã có thể hưởng 20% cổ đông của tập đoàn mà 20% ấy cô có tiêu cả đờ cũng không hết được. Trong phần cam kết phụ của hợp đồng cũng ghi rõ, đứa bé sẽ được chăm sóc dưới điều kiện tốt nhất, nếu nó có bất cứ tổn thương gì hoặc bị ngược đãi tôi sẽ trả lại nó cho cô. Ngoài ra… sau khi sinh con xong tôi còn trả cho cô một khoản là phí sinh con. Số tiền bao nhiêu tuỳ cô ra điều kiện.

Tất nhiên bản thân tôi ý thức được đứa bé nếu được sinh ra trong gia đình anh ta sẽ chẳng thiếu thốn thứ gì. Huống hồ bà Phi rất mong mỏi cháu, đứa bé này chắc chắn sẽ được sống trong nhung lụa. Ngay cả bản hợp đồng này phần thiệt cũng thuộc về anh ta. Tôi đã cắt một bên buồng trứng, trước kia khi còn đầy đủ cả hai bên tôi cũng mất ba bốn năm mới có thể mang thai vì bản thân tôi còn bị đa nang buồng trứng chứ đừng nói gì đến việc cắt một bên đi rồi trong một năm mà có thể mang thai lại. Tôi đọc kĩ lại bản hợp đồng một lần nữa, trong bản hợp đồng ghi rất rõ tất cả là phương pháp tự nhiên sẽ không can thiệp việc thụ tinh nhân tạo. Anh ta có thật sự tỉnh táo không? Hay anh ta là đàn ông nên không nắm rõ được việc sinh đẻ không phải chỉ một lần là có thể mang thai?
Tôi đọc rất lâu, đọc đến mức gần như thuộc cả bản hợp đồng này vẫn không thể tìm ra được lý do vì sao anh ta lại chọn đối tượng là tôi?

Giờ phút này tôi cũng chẳng còn gì để mất, nếu như quả thực có kì tích xảy ra trong một năm tôi có thể có con thì cũng chẳng thiệt gì. Con của tôi có một người bố là giám đốc của một tập đoàn lớn, được chăm sóc dưới điều kiện tốt nhất hà cớ gì tôi lại còn phân vân? Huống hồ đó chỉ là 5% khả năng, 95% còn lại tôi không thể đẻ được.

Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng cầm bút lên kí xoẹt vào bản hợp đồng. Tường nhìn tôi nhận lại cả hai bản hợp đồng rồi nói:

– Tôi sẽ giữ giúp cô, khi nào về sẽ đưa cho cô một bản. Tất nhiên tôi vẫn sẽ cho cô thời gian để hối hận, nếu cô muốn thay đổi quyết định thì trong vòng một tuần nói với tôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận kết thúc hợp đồng.

Tôi không đáp mà nhìn ra bên ngoài, Tường cũng không nói thêm câu gì nữa. Khi đến bãi biển Việt Mỹ xe cũng dừng lại. Tôi cùng Tường bước vào nhà hàng còn Hùng ở ngoài chờ đợi. Vừa vào đến bên trong tôi đã thấy Duy cùng một gã đàn ông khác đang ngồi bên cạnh là hai cô gái khá trẻ. Thấy tôi Duy để lộ sự ngạc nhiên, Tường vừa bắt tay anh ta vừa nói:

– Giới thiệu với mọi người đây là thư kí mới của tôi, cô ấy tên Thiên Ngân, là thạc sĩ trẻ từ Anh trở về.

Từ lúc ở nhà bà Phi tôi đã được đổi tên từ Tường Vy sang Thiên Ngân. Duy nhìn tôi cười hỏi:

– Tuổi trẻ tài cao, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, rất hân hạnh được làm quen.

Nhìn bàn tay anh ta đưa ra để bắt tôi có chút tởm lợm nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh chạm lấy. Hai cô gái trẻ ngồi cạnh Duy và giám đốc Tân cũng là thư kí của bọn họ. Từ trước tới nay tôi chưa từng xuất hiện ở những nơi thế này nên thật sự cảm thấy lạc lõng, nhất là phải ngồi đối diện với gã đàn ông tệ bạc kia. Nhưng suốt khoảng thời gian sau khi sống lại tôi đã rèn cho mình việc đeo một bộ mặt nạ nên vẫn giả lả cười. Sau khi ăn uống một lúc tôi lấy cớ vì mới từ Hà Nội xuống còn mệt nên xin phép ra ngoài. Tường không từ chối, tất nhiên anh ta không từ chối đồng nghĩa với việc đám người kia không ai dám ngăn cản.

Tôi lê đôi chân ra ngoài bờ biển. Từng đợt sóng vỗ dập dềnh khiến tôi càng thêm cảm giác khó chịu trong lòng. Tôi liếc nhìn Tường đang ngồi ở đó, bên cạnh là chiếc nạng lại nhớ đến bản hợp đồng kia. Bỗng dưng tôi lại nghĩ giá như đứa con gái của tôi được sinh ra bởi anh ta có lẽ kết cục sẽ không như vậy. Dù chỉ là hợp đồng đẻ thuê nhưng trong hợp đồng đều đặt lợi ích của đứa trẻ lên hàng đầu. Còn hơn gã đàn ông đốn mạt kia, mang tiếng năm năm đầu ấp tay gối vậy mà đến đứa con anh ta cũng không màng. Đến giờ tôi mới dần rút ra một chân lý, chắc gì một đứa bé sinh ra bởi một bản hợp đồng đã là đứa bé bất hạnh, một đứa bé sinh ra bởi một cuộc hôn nhân chắc gì đã là đứa bé hạnh phúc.

Khi còn đang suy nghĩ miên man phía sau chợt có tiếng Duy cất lên:

– Hình như chân em bị thương đúng không?

Tôi quay lại nhìn anh ta, trước kia tôi có bị thương anh ta cũng chẳng nhìn ra, lạ lùng thay giờ chỉ lê chân anh ta lại tinh tế đoán được. Tôi cố nặn ra nụ cười đáp:

– Vâng, hôm qua có dẫm phải thuỷ tinh nên bị chảy máu.
– Dẫm phải thuỷ tinh sao? Vậy đã rửa vết thương chưa?
– Mới rửa hôm qua còn hôm nay thì chưa, em không phải người ở đây nên không biết bệnh viện đi thế nào, hôm qua cũng phải nhờ người đưa đi.

Anh ta thấy vậy liền nói:

– Trời đất, vết thương này không chủ quan được đâu. Giờ anh Tân với anh Tường đang bàn công việc riêng, để anh tranh thủ đưa em đi rửa vết thương.

Giọng anh ta rất ngọt, trước kia vì giọng nói này mà tôi say anh ta đứ đừ. Thế nhưng giờ tôi lại cảm giác anh ta giống như mì chính, ăn thì có vẻ ngọt đấy nhưng vị ngọt đầy giả tạo, càng ăn thì càng tự hại bản thân mình. Anh ta thấy tôi không từ chối hỏi lại:

– Em có tự đi được không hay là…
– Em tự đi được.

Nói rồi tôi lê chân theo anh ra ra xe. Con xe Kia đỏ trước kia mua giờ đã thay bằng Camry đen bóng. Khi vừa lên xe tôi liền giả lả hỏi:

– Anh Duy còn trẻ thế mà đã có công ty riêng, anh mới đúng là tuổi trẻ tài cao. Chắc anh có vợ rồi nhỉ?

Duy vừa xoay vô lăng mặt trầm đi đáp lại:

– Ừ, anh có vợ rồi… nhưng… cô ấy mất trong một vụ tai nạn giao thông nên đã không còn.

Giọng điệu của anh ta ngập tràn nỗi xót thương. Tôi cố nén nỗi uất hận nói:

– Ôi, em xin lỗi. Em…
– Không sao đâu. Thôi không nói những chuyện buồn nữa, nghe anh Tường nói gia đình em đều bên Anh cả sao? Sao em lại chọn về Việt Nam lập nghiệp.

Tôi thật tởm lợm với những câu hỏi của anh ta nhưng vẫn phải đáp lại, anh ta hỏi tôi rất nhiều, những câu hỏi đầy hàm ý tò mò xen lẫn cả sự ngưỡng mộ. Nói chuyện một hồi xe cũng đến bệnh viện. Sau khi thay băng xong tôi ngồi ngay ghế chờ chờ Duy mua thuốc. Tôi mở điện thoại ra xem, hôm nay đầu tuần nên quầy thuốc cũng khá đông. Ngồi một lúc tôi ngước lên vẫn thấy Duy mới đang đưa tiền cho người bán thuôc Đột nhiên tôi nhìn thấy bà Bính cùng chị Hương người bế đứa bé người xách đồ từ trong khu hành lang bước ra. Trong giây lát tôi cảm thấy có chút đau lòng, thế nhưng tôi chợt loé lên ý nghĩ liền đi về phía Duy đang mua thuốc cố ý nói to:

– Anh Duy anh mua thuốc xong chưa?

Tiếng nói của tôi ngay lập tức thu hút sự chú ý của bà Bính và chị Hương. Vừa hay Duy cũng quay người sang nhìn, những ánh mắt chạm thẳng vào nhau. Bà Bính chợt đi nhanh về phía Duy nhìn tôi một lượt rồi hỏi:

– Duy, con làm gì ở đây thế?

Anh ta nhìn bà Bính rất nhanh đáp:

– Mẹ, đây là Ngân đối tác làm ăn của công ty con. Cô ấy là thư kí của giám đốc tập đoàn Nhật Tường.

Tôi nhìn về phía chị Hương, chị ta hình như đẻ mổ chân vẫn chưa đến được phía tôi và Duy. Tôi cúi xuống nhìn người đàn bà đã hơn năm mươi vẫn loè loẹt giả vờ nói:

– Dạ, cháu chào cô, cô là mẹ anh Duy ạ?
– Ừ chào cháu

Tôi đưa tay chỉ về phía chị Hương hỏi tiếp:

– Dạ… còn kia là…

Bà Bính thấy vậy liền vội vàng đáp:

– Đứa cháu họ ở quê lên, nó sinh con nhưng không có người thân thích cô đành phải đi chăm.

Tôi nghe xong chợt cười trong lòng. Từ khi nào cô con dâu mang thai đứa cháu đích tôn lại biến thành cháu họ dưới quê lên thế này? Là vì bà ta sợ người đời dị nghị? Bà ta vốn dĩ sống rất sĩ diện nên tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên chỉ cảm thấy có chút tiếc cho “chị gái” mình. Sinh con với giám đốc trẻ nhưng vẫn núp dưới cái bóng của tôi. Tôi nhìn chị, người tôi căm hận vì cái chết của đứa con là Duy nhưng người tôi muốn trả thù nhất ngoài Duy còn cả chị ta. Duy nhìn tôi cũng gấp gáp nói:

– Anh Tường đang chờ mình rồi, chúng ta đi thôi.

Nói rồi còn không đợi chị Hương kịp đi về phía mình anh ta cũng đỡ tôi ra xe. Lúc này tôi cũng không từ chối mà bám tay vào tay anh ta cùng đi. Phía sau tôi thấy chị ta nhìn tôi rất lâu, hai hàng lông mày chau lại rất khẽ, đứa bé trên tay chị ta chợt khóc toáng lên, tôi cũng khẽ nở nụ cười rồi bước thẳng lên xe. Đây mới chỉ là bước đầu mà thôi.

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (14 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN