Tường Vy Nở Muộn - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3360


Tường Vy Nở Muộn


Phần 12


Tương tác tụt quá các cậu ơi, đọc xong rồi một like, một cmt đâu mất thời gian của mọi người? Đọc xong đừng quên tương tác nhé mọi người.

Chương 12

Trên xe quay về Việt Mỹ tôi nhìn Duy hỏi:

– Mẹ anh năm nay bao nhiêu tuổi mà nhìn thật trẻ.
– Mẹ anh năm mươi hai tuổi rồi.
– Nhìn mẹ anh phúc hậu thật, còn chăm sóc cả cháu họ dưới quê lên thật hiếm có, em thấy giờ nhiều người không coi trọng họ hàng nữa rồi ấy chứ.

Nói đến đây tôi quan sát kĩ sắc mặt của Duy, quả là con cáo già, anh ta không hề thay đổi nét mặt mà gật gù đáp:

– Mẹ anh có mỗi mình anh nên bà thương con quý cháu lắm. Nhà neo người giờ có thêm chị họ bà cũng đỡ buồn.

Thật là một người đàn bà có tấm lòng thiện lương. “Chị họ” kia mới may mắn làm sao khi có người cô như vậy. Khi xe đến Việt Mỹ tôi thấy anh Tân và Tường cũng đã bàn xong công việc. Thấy tôi Tường chỉ liếc nhẹ rồi nói:

– Cô vào trong lấy hồ sơ cầm ra xe trước, tôi đi sau.

Duy thấy vậy liền khúm lúm nói:

– Vậy còn chỗ công việc với Lê Duy thì thế nào ạ?

Tường vừa chống nạng vừa đáp:

– Tôi sẽ xem lại dự án rồi trả lời cậu.
– Có gì giám đốc Tường xem xét giúp công ty chúng tôi ạ. Vì công ty mới nên thật sự rất cần nguồn đầu tư của Nhật Tường.
– Được rồi, cậu cứ gửi hồ sơ dự án qua, khả thi thì tôi sẽ thông qua.
– Cảm ơn giám đốc Tường.

Tôi nhìn hắn ta, trước mặt kẻ lớn mạnh trông hắn mới hèn hạ làm sao? Nhìn điệu bộ luồn lách tôi lại nghĩ sao ngày xưa có thể yêu hắn cơ chứ? Thật là ngu xuẩn.

Sau khi ôm đống hồ sơ ra xe một lúc Tường cũng ra. Tôi cầm nạng đỡ anh ta lên xe, có vẻ anh ta lại uống rất nhiều rượu, mùi rượu xen hương bạc hà toả ra khắp xe. Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào. Khi về đến khách sạn Hùng đi đỗ xe còn tôi cùng Tường lên phòng. Chiếc nạng cộc cộc thẳng xuống sàn nhà tạo lên những âm thanh chói tai. Khi đỡ anh ta vào đến phòng tôi đưa cho anh ta chai nước rồi nói:

– Tôi… muốn thay đổi hợp đồng của chúng ta một chút.

Anh ta uống nước xong ngửa cổ lên nhìn tôi hỏi lại:

– Cô muốn thay đổi gì?
– Tôi muốn thêm một phần phụ lục, ngoài bản hợp đồng chính, bản cam kết kia ra còn thêm một phụ lục, nội dung phụ lục là anh đồng ý trị liệu phục hồi và tiến hành phẫu thuật với chân của mình.
– Ai thuê cô tiền để nói với tôi việc này? Mẹ tôi à?
– Không! Là tự tôi muốn thế.
– Cô lấy tư cách gì để muốn hay không muốn?
– Lấy tư cách là người đẻ thuê của anh, dù sao tôi cũng sẽ là người sinh con cho anh, dù không có tư cách làm mẹ thì đứa bé vẫn là con tôi. Anh nghĩ đi, so với việc có người bố lành lặn với việc bố nó bị liệt một chân tất nhiên tôi vẫn muốn điều tốt hơn cho nó.

Tường nghe đến đây chợt cười nhạt nói:

– Tôi không có nghĩa vụ phải làm theo yêu cầu của cô.

Tên cứng đầu này, tại sao anh ta lại không chấp nhận phẫu thuật. Tôi nhìn anh ta lấy hết dũng khí nói tiếp:

– Tôi không hiểu lý do gì anh không chấp nhận phẫu thuật trong khi khả năng phục hồi là khá lớn. Anh tưởng rằng có tiền là có tất cả sao? Với chân thế này anh liệu bảo vệ được con anh trong mọi tình huống không? Đâu phải lúc nào cũng có người bên cạnh để anh sai bảo? Anh sợ gì mà lại không chấp nhận, vì anh từng bị thất bại trong cuộc phẫu thuật trước nên giờ anh không dám nữa? Hay anh không có ý chí phục hồi? Vì cô ta à? Vì cô ta anh định buông xuôi để mặc chân thế nào cũng được sao? Anh muốn cô ta áy náy với anh hay thế nào?
– Ngậm mồm lại. – Tường tức giận nhìn tôi gằn giọng, anh ta có lẽ không nghĩ tôi dám nói những lời như vậy.
– Tôi không ngậm, nếu tôi nói sai thì anh phản bác đi.

Lúc này Tường bỗng nắm chặt hai tay lại nghiến răng rít lên:

– Tôi cho cô ba giây để cút khỏi đây
– Tôi không cút, để tôi nói cho anh nghe, Chu Nhật Anh vẫn đang sống vui vẻ, anh giỏi hơn anh ta thì sao chứ? Anh có tập đoàn lớn mạnh hơn anh ta thì sao chứ? Anh ta có một gia đình hạnh phúc hơn, anh ta có đôi chân lành lặn hơn, anh ta có thể đi từ chỗ này sang chỗ khác mà chẳng cần giúp đỡ, anh ta có thể tự mặc quần áo mà chẳng cần ai mặc hộ còn anh thì sao? Đến ngay cả việc đi từ dưới lên đây cũng vất vả thế nào. Nếu như có ngày anh ta và anh đụng độ, đừng có nói là anh giỏi hơn anh ta thế nào đấu súng solo là anh đã thua thảm hại rồi. Anh có sống giàu có bằng tiền bạc thì suy cho cùng vẫn là một phế nhân, là một kẻ tàn phế mà thôi. So với một người bình thường còn chẳng hạnh phúc bằng. Anh đòi sinh con sao? Anh có chắc anh dạy dỗ được con tốt khi chính bố cũng chẳng phải kẻ có bản lĩnh gì?

Tôi nói đến đây mới phát hiện hai mắt Tường đã đỏ ngầu, cả gương mặt hằn lên những tia giận dữ. Đột nhiên anh ta lao vào tôi túm cổ, bàn tay còn giờ lên chỉ còn một giây sẽ giáng thẳng xuống mặt tôi một cú vả vẹo cổ. Thế nhưng rồi anh ta vẫn không đánh tôi mà cất giọng khàn đục hỏi lại:

– Cô nói lại tôi nghe, cô nói tôi là gì?

Tôi nhìn anh ta, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn cao giọng đáp:

– Là một phế nhân.

Anh ta siết chặt cổ áo tôi lên, tôi bị túm vào không thở nổi. Đồ thần kinh. Rõ ràng anh ta tự mình khiến bản thân mình thế này vậy mà khi nói trúng tim đen lại lên cơn ngộ. Anh ta trải qua gì chứ? Một vụ tai nạn sao? Tôi cũng trải qua một vụ tai nạn, anh ta bị người yêu bỏ sao? Tôi cũng bị chồng bỏ rơi, còn bị chị gái hại đến mức mất con, tài sản bị lấy không còn gì. So với tôi anh ta chắc gì đã bất hạnh bằng. Tôi nhìn anh ta, ban nãy có chút hơi men nên cố lấy hết sức nói tiếp:

– Trên đời này không phải mình anh trải qua những chuyện buồn. Có những người còn đau khổ hơn nhưng vẫn quyết tâm sống, anh còn có một người mẹ yêu thương anh còn tôi đến ngay cả một người thân cũng không còn. Tại sao anh phải sống vì quá khứ đen tối đó, sao phải tự mình ám lấy nó mà không cố gắng sống vì người anh yêu thương? Anh sống tốt kẻ thù của anh ắt hẳn sẽ sợ, còn anh để mình thành kẻ phế nhân thì hắn ta chỉ có hả hê mà thôi. Nếu tôi là Chu Nhật Anh giờ tôi đang đứng một góc mà cười.

Tường nhìn tôi, sự tức giận như đạt tới đỉnh điểm. Tôi tưởng anh ta ném tôi một phát qua cửa sổ thế nhưng rồi anh ta đột nhiên buông tôi ra. Tôi mặc kệ anh ta tức giận ra sao vội đi thẳng ra cửa. Khi vừa khép cánh cửa lại tôi nghe một tiếng choang rất lớn. Cả người tôi giật bắn lên vội phi thẳng về phòng.

Ơn giời tôi vẫn sống. Đùa với lửa đúng là có ngày chết lúc nào chẳng hay.
Tôi nằm một lúc cho bình tĩnh lại lại lấy máy ra lướt facebook tiện tay vào lại nick của chị Hương. Dòng trạng thái hôm qua vẫn còn, đột nhiên tôi thấy có ai đó thả ha ha trên dòng trạng thái ấy. Đây vốn dĩ là một trạng thái buồn ai lại đi thả ha ha chứ? Thấy vậy tôi liền tò mò xem thử, vừa mở ra mới phát hiện người thả ha ha là cái Linh. Chẳng những vậy nó còn thả ha ha khắp tất cả các bình luận bên dưới. Tôi nhấn vào trang cá nhân của nó, dòng trạng thái mới nhất

“Sống giả tạo trời tru đất diệt.”

Đọc đến đây tôi mới chợt dần nhận ra… ngay từ khi bắt đầu tôi luôn nghĩ cái Linh là kẻ phản diện, thậm chí đã từng nghi ngờ nó với Duy. Thế nhưng sau một biến cố tôi mới nhận ra vốn dĩ ngay từ đầu cái Linh đều cố cảnh báo cho tôi biết mọi chuyện. Thế nhưng tôi lại cho rằng nó là kẻ xấu xa, bày trò để phỉnh lừa tôi. Tôi khẽ bật cười cho sự ngu ngốc của mình. Đúng là người bề ngoài có vẻ xấu xa chưa chắc đã xấu, kẻ mang sự tốt bụng thật ra lại đầy tâm cơ.

Buổi tối Tường và Hùng lại đi ăn uống cùng một công ty khác tôi ở nhà đành gọi cơm hộp ăn. Sau khi ăn xong tôi xuống quầy lễ tân mượn xe máy đi mua chút đồ. Chín giờ đêm Tường mới về, khi vừa đến phòng tôi liền đi thẳng vào bê chậu nước thảo dược vừa nấu mang ra trước mặt anh ta rồi nói:

– Tôi nấu nước cho anh ngâm chân, trước kia chú Trung cũng bảo tôi hằng ngày ngâm chân nước này kết hợp xoa bóp tập luyện sẽ rất tốt cho việc phục hồi và…

Còn chưa nói dứt câu Tường đã rít lên:

– Ra ngoài.

Tôi lắc đầu đáp:

– Tôi không ra. Anh ngồi xuống ngâm chân đi, trước kia mẹ tôi bệnh tôi cũng từng học massage để massage cho mẹ tôi, anh ngồi xuống ngâm tôi sẽ xoa bóp cho anh.
– Nếu cô không đi tôi sẽ đánh cô đấy.
– Đánh thì đánh, anh cứ ngâm chân xong rồi muốn đánh muốn giết thế nào tuỳ anh.

Nói rồi tôi đẩy anh ta ngồi xuống giường. Tường trợn mắt nhìn tôi, tôi mặc kệ kéo cao chiếc quần âu lên rồi tháo giày đặt chân vào chậu gỗ mà tôi mua được ở chợ huyện. Anh ta chợt dùng chân còn lại đá mạnh vào chiếc chậu gỗ quát:

– Tôi bảo cô cút ra ngoài cơ mà?

Cũng may chậu nước chỉ sóng sánh rơi vãi nước ra ngoài và bắn lên người tôi chứ không bị đổ. Tôi vẫn kiên nhẫn lấy hết sức giữ mạnh chân anh ta xuống chậu nước nóng hổi rồi nói:

– Thảo dược này là mẹ anh gửi từ Hà Nội xuống, tôi biết anh có tiền nhưng không phải ai cũng mua được thảo dược quý thế này đâu. Đừng lãng phí nó như vậy chứ.
– Cô!!!
– Cô gì chứ? Anh xem thảo dược này chẳng những tốt cho chân anh còn giúp anh thư giãn được. Nào? Để im tôi xoa bóp cho, tôi dù sao giờ cũng là người của anh? Hầu hạ anh một chút hà cớ gì anh phải từ chối?

Anh ta tuy vẫn tức giận nhưng đã không còn phản kháng để mặc tôi thích làm gì thì làm. Khi tay tôi chạm vào chân bị liệt chợt tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi đưa tay chạm lên nó dùng kĩ thuật xoa bóp mình được học bấm vào những nốt huyệt. Gã đàn ông này tuy cục súc nhưng suy cho cùng vẫn đáng thương. Dáng vẻ cô đơn mỗi lần chống nạng đứng bên cửa sổ khiến tôi… có chút thương cảm. Cả tôi và anh ta chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí chợt ngượng ngùng vô cùng. Khi nước đã nguội tôi liền ngẩng đầu lên cũng vừa hay thấy Tường đang nhìn mình. Trong mắt anh ta những tia đỏ tức giận vẫn hằn lên. Tôi mặc kệ mang chậu nước đi đổ rồi dọn qua phòng sau đó vắt cho anh ta một cốc nước cam để trên bàn khẽ nói:

– Anh uống nhiều rượu rồi tí uống nước cam mà giải rượu, ngày mai tối tôi lại mang nước cho anh ngâm chân.
– Biến.

Biến thì biến, bà đây cũng buồn ngủ bỏ mẹ đi rồi.

***

Đêm ấy tôi ngủ một giấc rất say. Sáng hôm sau khi đang say sưa thì bên ngoài tiếng Hùng cất lên:

– Mở cửa. Ngủ cái đéo gì mà chín giờ chưa dậy.

Nghe vậy tôi vội vàng chạy ra, nhìn thấy Hùng tôi suýt bật cười, anh ta quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù còn đang ngáp ngắn ngáp dài đưa cho tôi một túi giấy tờ nói:

– Này…

Tôi kinh ngạc hỏi lại:

– Cái gì vậy?
– Bà ta… tên Mai, nhà trong xã Đoàn Kết gần sân bay

Câu nói không đầu không cuối của Hùng khiến tôi chẳng hiểu gì hỏi lại:

– Anh nói gì tôi không hiểu?
– Bồ nhí của ông Mão, bố của tên Duy giám đốc công ty Lê Duy chứ còn gì. Bà ta tên Mai, nhà trong xã Đoàn Kết, bà ta mới ba mươi tuổi thôi, có thằng con lớn lắm rồi đang học lớp hai, giờ đang mang thai đứa nữa. Xét nghiệm ADN thằng con lớn kia chính là con của ông Mão. Đây là một số hình ảnh tôi thu thập được.

Tôi nhìn đống giấy tờ và hình ảnh đột nhiên không kìm được mà nở nụ cười. Bố chồng à phải là bố chồng cũ hay còn gọi là ông Mão trước khi về hưu cũng từng làm phó bí thư xã Đoàn Kết sau này bán đất đi rồi ra Thị Trấn ở cùng tôi và Duy. Trước nay tôi luôn thấy ông ta đứng đắn chẳng ngờ lại có con riêng năm nay đã học đến lớp hai. Thật là tin vui, vở kịch hay mới chỉ bắt đầu. Tôi chợt nhìn Hùng hỏi:

– Sao anh lại đi thu thập cái này làm gì?
– Thu thập quái gì? Giám đốc bắt tôi điều tra về nhà Lê Duy từ đợt trước rồi, đêm qua bắt tôi phải rình chụp bằng được những tấm ảnh này đưa cô. Mất bà giấc ngủ. Đây là thẻ của giám đốc đưa cho cô, giám đốc nói cô muốn tiêu gì thì tự rút. Mật mã là ngày sinh của giám đốc tôi có ghi ở đấy rồi.

Nói xong anh ta ném túi bóng đựng ảnh và giấy tờ cho tôi rồi quay về phòng. Tôi nhận đống giấy tờ rồi quên cả cái chân đau mà phi lên giường. Bên trong từng tấm ảnh được chụp rõ nét, người đàn bà kia nom còn trẻ tinh, xinh đẹp vô cùng. Tôi xem xét một hồi đã nắm được, cô ta tên Nguyễn Thị Mai, trước kia từng làm phục vụ quán Karaoke ở Nam Cảng, sau khi sinh con cho ông Mão thì về ở ẩn, cái thai này đã được mười tuần. Tốt lắm. Cái này tôi phải cảm ơn Tường, thật không uổng công tôi đã kiên nhẫn nấu nước cho anh ta. Ha ha.

Buổi sáng ấy Tường và Hùng đi ra sân bay ăn cơm cùng tập đoàn Sun Group. Tôi ở lại phòng ăn bánh uống chút cafe rồi lấy máy điện thoại ra gọi cho Liên. Cô ta tất nhiên không nhận ra giọng tôi, với loại con gái này chỉ cần bỏ tiền ra thuê thì cô ta sẵn sàng làm mọi thứ theo ý mình. Sau khi nghe tôi nói và trả năm triệu tiền phí cô ta ngay tắp lự đồng ý đi thẳng vào xã Đoàn Kết.

Buổi trưa tôi cũng lấy máy gọi cho Duy, hôm qua anh ta vừa xin số điện thoại của tôi với lý do liên lạc trong công việc. Vừa nghe giọng anh ta tôi liền nói:

– Hồ sơ của công ty anh em và giám đốc Tường đã xem qua, nhưng giám đốc nói vẫn cần phải xem xét kĩ hơn mới tính chuyện thông qua hay không.
– Em nói giúp anh với giám đốc vài câu được không? Dự án này thật sự bọn anh rất cần sự đầu tư của Nhật Tường.
– Vâng. Giờ anh đang ở đâu? Em muốn qua bàn chút về công việc được không?

Hôm nay chủ nhật, tôi biết Duy ngày chủ nhật đều ở nhà. Anh ta liền đáp:

– Anh ở nhà, vậy đợi anh qua khách sạn đón em.
– Em đang phải làm việc cho giám đốc Tường ngay Thị Trấn gần chỗ nhà anh. Hay là thế này, lát em xong việc em sẽ qua nhà anh… em tiện cầm luôn hồ sơ ở đây rồi.
– Qua nhà anh à…
– Nếu không tiện thì thôi ạ, vì hôm qua em có nghe anh Tiến nói nhà anh nuôi hai con vẹt rất đẹp, giám đốc Tường là người thích chơi chim, hôm qua nghe anh Tiến nói có vẻ rất hào hứng.

Duy nghe tôi nói đến đây vội vàng đáp:

– Được. Vậy em qua nhà anh cũng được.
– Vâng. Xong việc em sẽ qua.

Nói rồi tôi tắt máy lấy cốp đồ trang điểm ra trang điểm thật kĩ càng. Tôi nhìn mình trong gương, thật sự cảm thấy hài lòng. Khi vừa thay xong bộ quần áo điện thoại dự phòng cũng vang lên. Tiếng Liên trong điện thoại cất lên:

– Tôi tìm được cô ta rồi, cô ta được ông Mão bao nuôi cũng không hề biết gia thế nhà ông Mão còn tưởng ông ta bình thường lắm và cô ta vốn dĩ nghĩ ông Mão đã ly hôn vợ, sau khi nghỉ hưu thì đi làm bảo vệ trên Hòn Gai chứ không hề biết ông ta nói dối. Nghe tôi nói con trai ông ta làm giám đốc, có nhà to vật vã giờ cô ta đang lồng lộn lên. Tôi làm theo đúng ý cô, kích cô ta đòi tài sản cho hai đứa con còn nói 1/4 giá trị ngôi nhà cũng đủ mẹ con cô ta sống sung sương cả đời nên giờ cô ta đang chuẩn bị vào Thị Trấn rồi.

Tôi biết với những loại đàn bà như mụ Mai thì tiền là tất yếu. Bao nhiêu năm nay có lẽ ông Mão chỉ bao nuôi chu cấp cho chứ không hề biết ông ta có thằng con đáng giá thế nào, lại càng không biết ngôi nhà to vật vã nằm ở Thị Trấn đứng tên ông Mão giờ thì hay rồi. Tôi đút cả hai chiếc điện thoại vào túi xách rồi bắt taxi đến nhà Duy. Giờ tôi mới để ý căn nhà đã được sơn trắng lại khang trang vô cùng. Đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây, thế nhưng không còn với tư cách là vợ của Duy mà ở một thân thế khác. Ra mở cổng cho tôi là bà Bính, tôi cầm túi hoa quả sang trọng cười nói:

– Cháu chào cô.
– Ừ vào nhà đi, thằng Duy đang ở trên nhà.

Tôi gật đầu cầm túi hoa quả đặt lên bàn rồi nhìn xung quanh nói tiếp:

– Lần đầu cháu đến nhà có ít hoa quả với ít thuốc bổ bố mẹ cháu bên Anh gửi về cháu biếu cô chú ạ.

Bà Bính nhìn đống thuốc bổ trên bàn mắt sáng lên nhưng vẫn giả vờ đáp:

– Ôi dào, đến làm việc với thằng Duy lại còn biếu đồ nữa. Cô nghe thằng Duy nói cháu còn trẻ mà là thạc sĩ bên Anh, nghe nói cháu còn có công ty riêng bên đó nhưng lại về Việt Nam làm hả?

Tên Tường thật khéo nổ về tôi. Tôi cười giả lả đáp:

– À dạ công ty của bố mẹ cháu, cháu không muốn phụ thuộc nên quyết định về Việt Nam lập nghiệp.

Bà ta chợt chép miệng đầy vẻ ngưỡng mộ. Bên trên tầng Duy cũng bước xuống, thấy tôi anh ta liền nói:

– Em đến từ lúc nào sao không gọi anh?
– À, em vừa đến, thấy cô ở đây nên nói chuyện một lúc ạ. Con vẹt nhà anh ngoài kia khôn thật nhỉ? Vừa thấy người lạ đến đã nói xin chào. Anh Tường rất thích giống vẹt này.

Duy thấy vậy cười đáp:

– Em có muốn ra xem kĩ hơn không? Ngoài xin chào nó còn nói được rất nhiều từ ngữ nữa
– Ồ thế hả anh? Vậy anh dẫn em ra xem được chứ? Em có thể quay video nữa không ạ?
– Được! Thoải mái luôn.

Tôi đi cùng Duy ra ngoài, bên trong bà Bính đang sờ mò đống thuốc bổ trên bàn. Cái mác thuốc bổ Anh quả là đáng giá. Đống thuốc bổ này siêu thị xách tay thiếu gì? Thế nhưng nghe nói được bố mẹ tôi gửi từ Anh về có lẽ bà ta sung sương hơn nhiều. Bố mẹ tôi ấy à? Bố mẹ tôi chỉ gửi từ thiên đường xuống mà thôi.

Trong lòng tôi khinh bỉ đến tột độ nhưng mặt vẫn đeo một lớp mặt nạ tao nhã. Duy vừa chỉ vào con vẹt vừa nói:

– Con này khôn hơn, nói được nhiều hơn…
– Giống vẹt này anh mua ở đâu? Giám đốc em muốn mua…

Chưa nói dứt câu Duy đã cười nói:

– Giám đốc thích để anh biếu anh ấy con này.
– Dạ thôi…

Tôi nói đến đây bên ngoài chợt có tiếng chuông. Bà Bính vội vàng buông đống thuốc đi ra ngoài cất giọng:

– Ai vậy ạ?

Tôi không nghe rõ có ai đáp không chỉ thấy có một người phụ nữ xinh đẹp đang bước vào. Mới chỉ nhìn tôi đã nhận ra ngay là Mai cùng một đứa bé. Cô ta thậm chí còn xinh đẹp hơn trong ảnh. Thấy cô ta bà Bính cất giọng hỏi:

– Cô là ai? Đến tìm ai vậy ạ?
– Em đến tìm anh Mão.

Hai từ anh Mão được cô ta nhấn mạnh. Bà Bính nghe xong hai hàng lông mày chau lại hỏi tiếp:

– Anh Mão nào cơ? Cô có nhầm không? Ở đây chỉ có chú Mão thôi không có anh Mão nào cả.
– Em không nhầm, em tìm anh Mão trước làm phó bí thư xã Đoàn Kết. Chị là ai? Chị bảo anh Mão ra gặp em, em mang con trai em đến gặp anh ấy, em còn cả một đứa bé trong bụng cũng là con anh ấy. Anh Mão, em Mai đây, anh ra đây đi, em có việc muốn tìm anh.

Bà Bính chợt loạng choạng đứng không vững, trên tầng ông Mão cũng đang chạy xuống. Vừa thấy ông ta mụ Mai đã lao vào lòng vừa khóc vừa nói:

– Sao anh bảo anh với vợ ly hôn rồi? Sao anh bảo anh đi làm xa? Tối qua anh bảo anh hôm nay lên Hòn Gai làm hoá ra nói dối em à? Hoá ra sáu bảy năm nay anh toàn lừa em à?

Ông Mão mặt tái mét không còn giọt máu nào vội đẩy cô ta ra. Thế nhưng cô ta liễn giãy đành đạch gào lên:

– Sao anh đẩy em?
– Em ra đây làm gì?

Bà Bính nhìn ông Mão mắt đỏ ngầu không còn để ý tôi vẫn đang đứng đây hỏi:

– Đây là ai?
– Đây… đây
– Là ai?
– Là…
– Ông không trả lời được à? Cái gì mà con trai của ông và cô ta? Cái gì mà đứa bé trong bụng ông trả lời tôi ngay. Thằng bé kia là ai? Cô ta là ai?
– Bà vào nhà nghe tôi giải thích.

Duy nhìn tôi, có lẽ chính anh ta còn đang bất ngờ với việc này. Tôi còn rất muốn xem tiếp vở kịch nhưng rồi đành nói:

– Anh Duy, nhà anh có việc thôi thì xin phép em đi về khách sạn trước. Lúc nào anh rảnh chúng ta bàn việc sau

Anh ta không từ chối mà vội đáp:

– Được rồi để anh tiễn em
– Không cần đâu.

Nói xong tôi cũng đi vội ra ngoài, đi một lúc tôi lại quay lại vì quên sấp tài liệu công ty Duy mà hôm qua anh ta đưa cho tôi. Tất nhiên tôi biết mình quên từ lúc ra khỏi cổng nhưng kịch hay phải xem nên thôi thì hãy coi như giờ tôi mới quên. Khi đến cổng tiếng bà Bính the thé lên:

– Con đĩ này, dù mày có con với ông ta cũng đừng mong nhận được xu nào, mày định tống tiền á? Thôi ngay ý định đó đi. Cút, cút khỏi đây

Tiếng mụ Mai cũng gào lên không kém:

– Vậy sao? Anh Mão, nghe nói nhà này đứng tên anh, nếu anh không chia cho tôi một nửa tôi sẽ kiện anh. Anh là đảng viên mà, phó bí thư về hưu mà. Tôi còn biết thừa anh còn ngủ với con Trinh dưới Nam Cảng, anh có biết con Trinh là em con dì với tôi không? Nó năm nay mới chỉ mười lăm tuổi, hai chị em tôi gộp lại kiện thì thế nào anh nhỉ?

Tôi đưa tay bấm chuông nhưng không ai mở cửa. Tiếng bà Bính vừa nghẹn lại vừa uất ức:

– Cái gì cơ… lại còn con Trinh nào hả?
– Không… không thể 15 tuổi được, cô ta trông to thế cơ mà… – tiếng ông Mão bàng hoàng.
– Không thể sao? Giờ đám con gái ngoài kia lớn hơn tuổi rất nhiều. Nào, anh Mão, giờ anh nói đi, anh muốn đưa tiền cho tôi không hay thế nào?

Tôi lại bấm chuông, thế nhưng vẫn không ai mở cửa, tiếng ông Mão chợt hoảng hốt cất lên:

– Bà Bính, bà sao thế này? Bà Bính, Duy, gọi cứu thương mau lên

Yêu thích: 3.8 / 5 từ (13 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN