Tường Vy Nở Muộn - Phần 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3389


Tường Vy Nở Muộn


Phần 13


Cái tin ông Mão có con riêng năm nay đã học lớp hai, vợ bé lại đang mang bầu làm chấn động cả nhà Lê Duy. Trước nay trong mắt Duy bố hắn ta vốn dĩ luôn yêu vợ thương con, ông tuy kiệm lời nhưng luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho hắn. Nghe nói cô nhân tình xinh đẹp kia đòi chia một nửa cái nhà đang ở hoặc ba tỉ nếu không sẽ kiện ông Mão tới bến. Ông Mão luôn nghĩ cô nhân tình của mình là kẻ an phận biết điều ấy vậy mà ông không nghĩ ra với loại con gái sẵn sàng làm vợ bé của một lão già sáu mươi tuổi thì chỉ có tham vọng đầy mình chứ lấy đâu ra hai chữ an phận? Nay cô ta biết ông đứng tên căn nhà mấy trăm mét vuông ở đất Vân Đồn lại có thằng con trai giàu có thì đừng hòng cô ta ở yên.

Ngoài thằng con trai học lớp hai kia thì đứa bé trong bụng cũng chính là điểm để cô ta có thể sống sung sướng cả đời này. Cô ta chưa từng nghĩ lão già kia lại có một khối tài sản đồ sộ như vậy, vốn dĩ chỉ nghĩ lão ta có chút tiền bao nuôi cô ta sống qua ngày ai dè lần này vớ bở.

Buổi sáng nay Liên đã kịp gắn một chiếc máy nghe lén vào chiếc vòng tay bằng vàng để tặng cho Mai. Tiếng bà Bính cất lên:

– Thằng bé con này không có một nét gì giống ông Mão, cô định lừa cả nhà tôi à?
– Không có nét gì giống sao? Không có nét gì giống chắc gì đã không phải con? Bản ADN đây, mời chị xem, nếu thích chị cứ mang nó đi xét nghiệm lại, tôi đánh cược với chị, nếu nó không phải con anh Mão tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

Tiếng bà Bính chợt run lên:

– Cô… mày… mày muốn gì?
– Ba tỉ hoặc nửa căn nhà này.
– Mày mơ sao? Con đĩ này, dù mày có con với ông ta cũng đừng mong nhận được xu nào, mày định tống tiền á? Thôi ngay ý định đó đi. Cút, cút khỏi đây
– Vậy sao? Anh Mão, nghe nói nhà này đứng tên anh, nếu anh không chia cho tôi một nửa tôi sẽ kiện anh. Anh là đảng viên mà, phó bí thư về hưu mà. Tôi còn biết thừa anh còn ngủ với con Trinh dưới Nam Cảng, anh có biết con Trinh là em con dì với tôi không? Nó năm nay mới chỉ mười lăm tuổi, hai chị em tôi gộp lại kiện thì thế nào anh nhỉ?

Từ lúc ở nhà Duy trở về tôi đã nghe lại đoạn ghi âm này chẳng biết bao nhiêu lần. Mới thế này thôi mà đã ngất sao hả bà Bính? Mới chỉ là một chút sóng nhẹ đã không chịu được đến mức nhập viện… tôi có nên thấy đáng thương không cơ chứ? Tôi biết bà ta đau lòng vì chồng mình có bồ nhí thật, bà ta vốn dĩ là kẻ tầm thường, dù mưu cao kế hiểm cũng gom góp tài sản lại cho chồng con. Thế nhưng giờ đây ở cái tuổi đã xế chiều bị cắm thẳng lên đầu một cặp sừng thật đáng thương. Chẳng những vậy nhân tình xinh đẹp kia lại đòi một khoản tiền lớn, kẻ tham tiền như bà ta quả thật đau hơn hoạn.

Giờ không đưa tiền thì thế nào? Chồng bà ta chẳng những bị khai trừ khỏi Đảng còn bị đi tù. Đi tù ư? Sẽ thế nào nếu giám đốc trẻ có một người bố đi tù? Công ty mới mở sẽ làm ăn thế nào? Chuyện này đồn ra ngoài báo chí tung lên thì cả nhà họ Lê thật chẳng biết rúc mặt vào đâu.Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi bà Bính ạ. Những gì các người gây ra với tôi cứ tận hưởng mà nếm trải.

Số tiền trong thẻ của Tường tôi chẳng biết bao nhiêu, thế nhưng anh ta đã để tôi tiêu tôi cũng biết đừng hoang phí và hãy tiêu vào việc có ích. Ví dụ như việc thuê Liên làm việc, con người này quả thực diễn rất đạt. Trước kia cô ta diễn cảnh với Duy khiến tôi thấy rất thương tâm, tất nhiên tôi không trách Liên, người đàn bà rơi vào túng quẫn có thể làm mọi việc để kiếm chút tiền nuôi chồng. Tôi thậm chí còn khâm phục cô ta, cô ta còn trẻ, có nhan sắc, nếu như cô ta ly hôn chồng vẫn kiếm được đại gia bao nuôi. Thế nhưng người đàn bà này vẫn son sắt thuỷ chung, sẵn sàng làm mọi thứ vì người chồng đang nằm liệt giường mới đang quý làm sao?

Buổi tối hôm ấy Tường vẫn chưa về, tôi gọi anh ta hỏi về kế hoạch với công ty Duy anh ta chỉ đáp việc này giao cho tôi, tuỳ ý tôi muốn thế nào thì làm thế ấy cứ theo hợp đồng của tôi và anh ta mà làm, tôi liền bắt taxi đến bệnh viện còn không quên cầm theo một ít giấy tờ liên quan đến công ty Lê Duy. Liên nói với tôi bà Bính nằm ở khu phòng Vip. Khi vừa đến nơi tôi cũng thấy cánh cửa khép hờ, tiếng Duy cất lên:

– Em đến đây làm gì? Còn mang cả thằng bé theo, nhỡ ai thấy lại dị nghị.

Nghe vậy tôi nhìn vào thấy chị Hương đang bế đứa bé đứng cạnh bà Bính nằm truyền nước trên giường. Chị ta cất giọng khó chịu:

– Mẹ bị thế này anh bảo em sao không đến? Anh sợ cái gì chứ? Con Vy chết cũng sáu bảy tháng rồi, hết thai sản em xin chuyển trường rồi anh chẳng phải công khai em, hay anh định để em sống dưới cái bóng của nó cả đời? Ai dị nghị? Em xin lên Hòn Gai dạy trên ấy sáng đi chiều về ai biết mà dị nghị chứ? Anh bảo đợi anh mở công ty xong sẽ tìm một ngôi nhà gần công ty đón mẹ con em về còn gì?
– Nhưng giờ chưa phải lúc, em xem mẹ thế này nhà rối ren bao nhiêu chuyện. Anh cũng muốn đón em đón con về lắm chứ, để mẹ con em sống bên ngoài anh rất xót.

Chị ta giọng bắt đầu nhỏ nhẹ hơn hỏi:

– Tóm lại cô ta là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi, thằng bé có thật sự là con của bố không?
– Chắc chắn là con của bố thì cô ta mới dám đến đây làm loạn. Còn có bản xét nghiệm ADN, thật ra thằng bé rất giống anh hồi nhỏ.
– Sao bố có thể hồ đồ như vậy chứ? Dù sao bố cũng là Đảng viên sao lại để có con riêng ở ngoài? Còn đứa bé trong bụng cô ta nữa, đến tận hai đứa?

Duy thở dài giọng đầy mệt mỏi:

– Giờ trách bố cũng không giải quyết được gì, quan trọng giờ cô ta đòi ba tỉ nếu không sẽ kiện bố đi tù. Con bé em họ cô ta mới chỉ 15 tuổi, anh xem qua ảnh rồi, con bé ấy trông chẳng khác gì hai mươi mấy tuổi, bố bị lừa cũng không có gì là lạ. Nếu để bố đi tù công ty của anh cũng coi như xong, chuyện này lên báo nữa anh thật sự không biết cứu vãn thế nào, nhưng tiền đổ vào công ty giờ bảo lấy ba tỉ ở đâu anh không tìm nổi.

Chị Hương nghe vậy liền đáp:

– Hay bán căn nhà ở Thị Trấn đi, đưa cho cô ta một khoản với cam kết rồi cho cô ta ngậm miệng lại.

Vừa nói đến đây đột nhiên tiếng bà Bính phía sau gào lên:

– Không được, không được bán căn nhà ở Thị Trấn.
– Giờ không bán thì lấy tiền đâu ra hả mẹ?
– Bán nó đi cả nhà ở đâu?
– Căn nhà ấy tận bảy tám tỉ, bán có đưa cho cô ta thì vẫn còn bốn năm tỉ lên gần công ty anh Duy mua đất với xây căn khác.

Bà Bính lắc đầu giàn giụa nước mắt đáp:

– Không được, nhất quyết không được bán. Hương, trước con nói mảnh đất của con Vy nếu nó chết đi quyền thừa kế hợp pháp thuộc về con sao? Tuy con bảo không tìm được sổ đỏ nhưng con thử hỏi xem có cách nào mất sổ đỏ vẫn được thừa kế không? Rồi bán mảnh đất ấy…

Tôi nghe đến đây liền nhìn chị Hương, mặt chị ta bỗng biến sắc tái nhợt đi giả lả đáp:

– Con hỏi rồi, thực ra không có sổ đỏ thì thủ tục kế thừa rất lằng nhằng, lại cực kì mất thời gian, sợ rằng lại đào bới cái chết của con Vy lên, con định đợi mọi chuyện êm xuôi rồi mới tính tiếp được. Mẹ có biết công an hôm trước lại sang hỏi con về cái chết của con Vy, không hiểu ai đào bới gì, nếu như họ phát hiện ra bất thường là cả nhà mình chỉ có đi tù thôi đấy

Quả thực chị Hương vẫn không hổ danh là con cáo già. Chị ta không ngu như tôi, ngay sau đám tang của tôi chỉ một tháng chị ta đã hoàn tất mọi thủ tục, mảnh đất kia đã sang tên chị ta. Ngay cả việc bán ngôi nhà bố mẹ tôi để lại lấy vốn cho Duy mở công ty chị ta cũng nắm bốn mươi phần trăm cổ phần. Tôi khẽ bật cười trong lòng, nếu như mụ già kia biết “con dâu” đã làm xong hết thủ tục thừa kế từ lâu, đất đai đã đứng tên chị ta thì thế nào nhỉ? Bà Bính lại vừa khóc vừa nói:

– Vậy giờ phải làm sao? Ba tỉ lấy đâu chứ? Còn ông Mão đâu, gọi ngay ông ta đến đây

Duy đưa tay lên trán day day trán lộ rõ sự bất lực. Tôi ban đầu định vào thẳng đây thăm bà Bính nhưng suy cho cùng làm thế có chút vô duyên nên liền đi ra ngoài để lau rửa vết thương trên chân rồi gọi cho Duy.

Đầu dây bên kia giọng nói tỏ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn cố vui vẻ nói:

– Ừ, xin lỗi em, sáng nay gia đình anh có chút chuyện nên đến giờ vẫn chưa liên lạc lại được với em.
– Dạ vâng không sao đâu, giờ anh rảnh không ạ? Giám đốc Tường mai về Hà Nội nên em cũng muốn tranh thủ bàn việc với anh cho xong nốt
– Em đang ở đâu?
– Em đang ở bệnh viện đến rửa lại vết thương. Anh cứ cho địa điểm đi em bắt xe đến.
– Vậy em cứ ở yên đấy chờ anh ba phút.

Tôi tắt máy nhìn ra bên ngoài. Đúng ba phút sau Duy cũng xuất hiện trước mặt tôi. Thấy anh ta từ trong đi ra tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

– Sao anh lại từ trong này ra?
– Mẹ anh nằm viện.
– Ồ, vậy em vào thăm bác.
– Mẹ anh ngủ rồi, để khi khác, anh thay mặt mẹ cảm ơn em, thôi mình đi thôi.

Tôi khẽ gật đầu đi theo Duy ra xe. Anh ta lịch sự mở cửa xe cho tôi rồi nói:

– Em muốn đi đâu?
– Em không phải dân Vân Đồn, cũng không biết dưới này bàn việc thường đi đâu?
– À bọn anh có thể đến vài quán bar, nếu em thấy không bất tiện thì có thể nhâm nhi chút rượu và bàn công việc
– Được. Bên Anh mỗi khi bàn việc cũng rất hay vào quán bar, có thể xả stress luôn

Duy nghiêng đầu cười cười phóng thẳng xe đến quán bar dưới cảng. Anh ta chọn một chỗ dễ nói chuyện gọi hay ly rượu rồi thở dài:

– Chuyện nhà anh hôm nay… thật sự rất ngại với em.

Anh ta không giấu giếm nói tiếp:

– Vợ anh mới mất, giờ thêm chuyện này, có lẽ em đoán được ra rồi, anh cũng chẳng có mặt mũi nào để giấu, giờ đây thật sự chỉ có công việc mới khiến anh có động lực. Chỉ hi vọng chúng ta có thể hợp tác thành công.

Trong lòng tôi đầy sự khinh thường, tôi ngồi nhìn chồng cũ của mình rồi đáp:

– Thực ra em đọc dự án chung cư cao cấp bên anh rồi, rất khả thi. Chỉ có vài chỗ cần sửa lại em đã gạch vào, anh về sửa sau đó gửi bản đầy đủ lại, em sẽ thúc đẩy phía Nhật Tường kí kết với Lê Duy.
– Cảm ơn em. Thật sự được làm việc với Nhật Tường là may mắn của Lê Duy. Hi vọng chúng ta hợp tác thành công.

Duy nâng ly rượu lên, tôi cũng nhấp môi, hắn ta lộ rõ sự vui sướng đáp:

– Thật sự rất cảm ơn em, nếu thành công quả thực nhờ công của em rất nhiều
– Chắc chắn sẽ thành công, dự án này quá là khả thi, em không nghĩ anh còn trẻ thế nhưng tầm nhìn lại rộng đến vậy. Thật là tuổi trẻ tài cao.

Tôi biết tính cách của Duy, anh ta rất yêu công việc, cũng luôn tự cho mình tài giỏi, với lời khen của người khác đảm bảo trong lòng đang rất vui sướng huống hồ là một “thạc sĩ” từ bên Anh trở về, còn làm thư ký cho giám đốc của tập đoàn lớn. Bà Bính, chị Hương, ông Mão và đến ngay cả “Tường Vy” trước kia đều cho rằng anh ta là kẻ tài giỏi, thế nên tôi biết dành cho anh ta vài lời khen càng khiến anh ta thêm tự phụ mà quên mất mình so với người khác thật chẳng là gì. Duy nhìn tôi bất chợt cười hỏi:

– Em giỏi giang, lại xinh đẹp thế này chắc lắm người theo đuổi lắm nhỉ?

Tôi nhìn gã đàn ông trước mặt cúi đầu ngượng ngùng đáp:

– Em cũng không để ý lắm, thực ra… em thích mẫu đàn ông tự đứng lên bằng đôi chân của mình, có tài giống như anh Duy vậy…

Còn không đợi anh ta đáp tôi vội phân bua:

– Anh đừng hiểu nhầm, ý em là em thích những mẫu đàn ông như vậy chứ không thích kiểu đàn ông sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tất nhiên em biết anh Duy mới mất vợ, lại được biết anh là người rất chung thuỷ, thật sự em nói thế này sợ bị hiểu nhầm nên phải giải thích lại.

Duy nhìn tôi, sao tôi không biết cái nhìn này có ý nghĩ gì? Anh ta không biết tôi nhưng tính cách anh ta thế nào tôi lại nắm rất rõ. So với chị Hương vừa sinh con tôi vẫn mang vẻ trẻ trung hơn, lại có một xuất thân rất tốt, cô gái trẻ gia đình có công ty bên Anh sao? Một gã đàn ông đã từng phản bội người vợ đầu ấp tay gối năm năm thì việc phản bội chị Hương có gì là lạ? Huống hồ tôi biết suốt thời gian này chị ta đang gây áp lực cho Duy bắt anh ta phải chuyển nhà lên công ty để chị ta đường hoàng mà sống cùng anh ta không sợ dị nghị. Tôi vẫn lộ rõ sự ngượng ngùng đề nghị:

– Cũng đã muộn rồi, anh đưa em về khách sạn nhé. Những gì em gạch anh cứ xem qua rồi sửa lại sau đó gửi lại bên công ty.

Duy hơi tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu đứng dậy đưa tôi về. Khi ra đến cửa tôi đột nhiên thấy chị Hương đang đứng dưới gốc cây phía bên kia đường. Duy không để ý, tôi liền giả vờ ôm hai tay lên vai run rẩy. Duy thấy vậy liền vội cởi chiếc áo vest bên ngoài khoác lên vai tôi lịch sự nói:

– Dưới này không như Hà Nội, tối đến sương xuống khá nhiều, khoác tạm áo của anh vào.

Tôi gật đầu bước vào xe, liếc qua tấm kính tôi chợt thấy gương mặt chị Hương vẫn đang nhìn về chiếc xe. Mới sinh xong chị ta đã ra gió đứng làm gì? Chị ta không sợ hậu sản sao, chị ta đúng là con đàn bà tinh tường, một chút thay đổi nho nhỏ của gã đàn ông này mà đã nhận ra. Vậy mà năm năm tôi sống với hắn ta có khác gì con gà mù mờ không cơ chứ?

Khi xe về khách sạn tôi biết Tường cũng đã về, trả áo lại cho Duy không quên để lại chút nước hoa rồi mới đi lên.

Lúc này cũng đã chín giờ, vừa lên đến phòng Hùng đã xuất hiện trước cửa phòng tôi nói:

– Kinh thật, cô đi giờ này mới về. Sang dọn phòng cho giám đốc đi.

Nghe vậy tôi liền vội vàng chạy sang thấy Tường cũng đang ngồi đánh máy. Thấy tôi anh ta không liếc nhìn mà nói:

– Thu dọn quần áo đi, mai sáng sớm trở về Hà Nội.
– Vậy để tôi nấu nước ngâm chân cho anh rồi tôi thu dọn.
– Không cần.

Mặc kệ anh ta nói không cần tôi vẫn chạy xuống quầy lễ tân mượn bình siêu tốc nấu một ấm nước thảo dược bê lên. Anh ta vẫn tập trung làm việc, đến khi ngẩng đầu lên thấy tôi bê chậu nước vào liền cáu kỉnh nói:

– Cô điếc à? Tôi bảo không cần cơ mà?
– Không cần là không cần thế nào? Ngâm chân đâu phải ngày một ngày hai, anh lại đây đi, ngồi lên đây tôi xoa bóp cho.
– Ra ngoài đi.
– Anh ngâm xong tôi sẽ đi.

Anh ra trợn mắt rít lên:

– Tôi nói câu nào cô phải cãi lại câu đấy mới được à? Cô muốn chết hay gì?
– Vậy anh đừng nói nữa tôi sẽ không cãi nữa.
– Cô!!!

Tôi thấy anh ta vẫn ngồi im bên máy tính mắt trợn trừng đầy tức giận liền bê chậu nước lại đặt chân anh ta lên rồi nói:

– Tôi thấy anh mới là tôi nói câu gì anh cãi câu đó ấy. Nào, cho chân vào đây. Anh đừng nhìn tôi như vậy, đừng định đánh tôi chứ, tôi mà chết không ai đẻ thuê cho anh đâu.
– Cô… hừ…

Tôi bật cười trong lòng, mặc kệ anh không hợp tác vẫn lôi chân anh ta đặt vào chậu nước. Tự dưng tôi lại nhớ đến Liên, nếu tôi là Liên tôi có thể làm như cô ấy không? Với Tường những việc tôi làm đều vì mục đích riêng, nếu như anh ta không có tiền, không có danh tiếng liệu rằng tôi có chăm sóc anh ta được như Liên chăm sóc Toàn không? Tôi mới nghĩ đến đây vội gạt đi, tôi và anh ta vốn dĩ đâu có quan hệ gì để chăm sóc như vậy? Vừa xoa bóp chân cho anh ta tôi vừa nói:

– Kí hợp đồng với bên Lê Duy, anh để mặc tôi làm không sợ bị thiệt hại cho tập đoàn Nhật Tường sao?
– Gặp cô đã là một thiệt hại rồi, cô tưởng tôi được lợi lộc gì từ cô chắc?
– Chẳng phải là anh thuê tôi đẻ sao? Lợi lộc chính là đứa con đó con gì?
– Đứa con? Cô không tự nghĩ xem ngoài kia thiếu gì những cô gái trinh trắng, khả năng sinh đẻ tốt muốn đẻ thuê cho tôi sao?

Nghe đến đây tôi chợt câm mồm. Anh ta nói phải, đầu tư vào tôi quả là trận đầu tư lỗ. Thế nhưng lý do gì biết vậy anh ta vẫn đầu tư chứ? Hỏi trong lòng thế thôi nhưng tôi không dám nói ra. Massage xong cho Tường tôi cũng đi nhặt quần áo giúp anh ta, khi đóng valy lại tôi thấy anh ta vẫn đang ngồi làm việc. Thấy vậy tôi liền đi xuống quầy lễ tân pha cho anh ta cốc sữa mang lên rồi nói:

– Anh nhất định phải bán mạng làm việc thế này sao?
– Chẳng phải cô nói đầu tư cho cô là lỗ sao? Tôi bán mạng làm việc để bù lại khoản lỗ ấy.

Lại lần nữa tôi cứng họng đành lủi thủi đi về phòng. Khi vừa về đến nơi phát hiện điện thoại dự phòng cũng có hai cuộc gọi nhỡ của Liên. Đầu dây bên kia kể một thôi một hồi:

– Bà giúp việc của cô ta báo lại ban nãy cô ta và Duy cãi nhau một trận lớn. Duy đi tiếp đối tác làm ăn nhưng cô ta nghi ngờ đi theo thì phát hiện anh ta khoác áo cho đối tác còn chở đối tác về khách sạn. Hai người cãi nhau ầm ĩ lên, cô ta còn một hai đòi sống đòi chết bắt Duy phải mau bán căn nhà ở Thị Trấn kia để mua nhà khác nếu không sẽ rút cổ phần công ty lại. Cãi nhau xong Duy bỏ đi rồi, cô ta đang khóc lóc ở nhà.

Chị Hương ơi chị Hương. Bán cả nhà để anh ta lập công ty rồi giờ lại ôm con khóc. Khôn ngoan chẳng lại với giời. Tôi bật cười đáp lại:

– Cô liên hệ với cô gái tên Hạnh làm bất động sản thu thập chứng cứ cô ta đã làm thủ tục sang tên mảnh đất ở ngã ba Lâm Trường rồi sau đó chờ lệnh tiếp theo.
– Tôi biết rồi, còn với Mai thì sao?
– Cứ tiếp tục đả kích cô ta, dùng mọi cách để cô ta cứng rắn lên, nếu như bên nhà ông Mão vẫn tiếp tục không tìm cách đền bù thì để cô ta kiện.
– Vâng ạ.

Tôi nằm xuống giường nghĩ đến cảnh chị Hương mới sinh con xong khóc lóc chợt khoé môi nhếch lên. Hả hê ư? Không đâu, tôi là kẻ chết đi sống lại, còn đứa con gái bé bỏng đoản mệnh chưa kịp chào đời kia vĩnh viễn nằm dưới nấm đất lạnh lẽo. Hả hê ư? Còn lâu, đây đã là gì chứ? Đây mới là ngọn gió nhè nhẹ, mưa to sấm chớp còn ở phía sau. Khi còn đang nằm suy nghĩ miên man chợt có điện thoại của bà Phi. Vừa nghe giọng tôi bà đã hồ hởi nói:

– Cô làm thế nào mà thằng Tường chấp nhận việc phẫu thuật vậy? Ngày mai nó về bác sĩ sẽ thăm khám lại và có lẽ sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật sớm thôi.

Tôi nghe bà Phi nói cũng bất ngờ hỏi lại:

– Anh ấy chấp nhận phẫu thuật sao?
– Sao nghe giọng cô ngạc nhiên thế? Chứ không phải là cô khiến nó thay đổi sao? Hôm nay định gọi cô, tôi có bàn với ông Trung nếu nó không phẫu thuật thì thôi sẽ để cô rời đi không cần ở cạnh nó nữa cũng sẽ không bắt cô trả thêm chi phí chữa trị trước kia coi như gia đình tôi làm phúc không ngờ lúc tối nó gọi điện nói sẽ chấp nhận tiến hành phẫu thuật.

Bà Phi còn nói rất nhiều nhưng trong lòng tôi đã không còn nghe được những thứ khác. Tường chấp nhận phẫu thuật? Sao anh ta lại thay đổi nhanh đến vậy? Sau khi nói chuyện với bà Phi tôi liền tắt máy đi sang phòng Tường. Cửa phòng vẫn chưa đóng, khi sang đến nơi chợt thấy anh ta nằm ngủ gục trên bàn. Dưới ánh đèn vàng tôi từng bước từng bước tiến lại gần. Sống mũi cao trên gương mặt Tường lộ rõ, trên màn hình máy tính vẫn còn những dòng chữ

“Phụ lục 2”

Tôi nheo mắt nhìn vào mới phát hiện anh ta đang đánh phụ lục cho bản hợp đồng đẻ thuê, trong đó có ghi chấp nhận tiến hành phẫu thuật. Tôi nhìn xuống chiếc nạng bên cạnh chợt thấy trong lòng nặng nề. Đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi giật bắn mình vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để nghe. Là Duy, anh ta cất giọng dịu dàng:

– Em ngủ chưa?
– Em chưa, sao anh gọi em giờ này?
– Anh vừa sửa lại hồ sơ rồi, em ra ngoài một lúc nhận giúp anh được không? Mai em về Hà Nội rồi, xem còn phải sửa gì, anh còn có chút quà muốn tặng em

Tôi biết câu nói ban nãy ở quán bar kiểu gì cũng khiến Duy nghĩ tôi có cảm tình với hắn ta. Tôi khẽ bật cười đáp:

– Nhưng giờ muộn rồi…
– Anh chỉ xin em năm phút thôi, không thì em xuống dưới khách sạn, anh mang hồ sơ đến cũng được.

Tôi nghe vậy đang định đáp lại thì có tiếng cạch cửa luống cuống thế nào lại tắt luôn máy. Khi cánh cửa mở ra Tường cũng nhìn tôi rồi nói:

– Gọi lại cho hắn ta bảo ba giờ sáng mang đến.
– Hả?
– Hả cái gì? Cô điếc à? Ba giờ sáng xuất phát thì mang đến.

Tôi tưởng Tường ngủ không ngờ anh ta thính đến vậy còn nghe được cuộc điện thoại của tôi. Tôi nhìn anh ta khẽ đáp:

– Nhưng giờ hắn ta mang đến khách sạn, bảo tôi xuống năm phút thôi…
– Năm phút?
– Phải, giờ tôi cũng đang rảnh, chưa ngủ thì nhận luôn
– Cô rảnh nhưng tôi không rảnh. Tôi đã làm lại phụ lục, tôi chấp nhận phẫu thuật nhưng tất nhiên kèm đó có điều kiện lại cho cô. Đó là ngoài đẻ thuê cô còn phải làm tất cả các việc tôi sai bảo. Ngay bây giờ cô gọi hắn hẹn ba giờ sáng mang đến đây. Sau đó thì vào phòng, rảnh đúng không? Rảnh thì tôi sẽ cho cô việc để cô bận hơn
– Anh!!!
– Tôi cho cô ba giây, nếu không chúng ta kết thúc hợp đồng

Tôi nghe vậy vội vàng lấy máy gọi Duy hẹn anh ta ba giờ sáng. Xong xuôi Tường vừa chống nạng vào trong trên môi nở nụ cười nhạt nói:

– Cô muốn bận hơn đúng không?

Ánh mắt anh ta nhìn tôi rất lạ. Tôi hơi hoảng lùi lại đáp:

– Tôi…
– Sao phải run như vậy? Lên giường.
– Hả?
– Đẻ thuê thì phải lên giường làm nhiệm vụ chứ hả hả cái gì? Hay cô định bảo tôi làm dưới đất?
– Đẻ thuê? Ý là bây giờ chúng ta… chúng ta… Ngay bây giờ á? Anh có bị sao không, sao lại bây giờ?
– Sao lại không được bây giờ, tôi thích bây giờ.
– Ngay bây giờ sao?
– Phải! Ngay bây giờ…
– Nhưng… tôi… tôi

Tôi đỏ mặt lắp bắp đến mức không nói thành câu,, rõ ràng Tường rất đẹp vẻ đẹp của anh ta đừng nói là tôi bất cứ ai nhìn cũng đều phải thốt ra lời khen, thế nhưng đẹp thì đẹp tự dưng giờ bảo lên giường tôi thấy mình bị động, lúng túng vô cùng. Tường chợt ném nạng xuống đất, tôi tưởng như chỉ một giây nữa thôi một trận cuồng phong vũ bão sẽ trải qua. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng Hùng cất lên:

– Sếp ơi ăn đêm đê sếp. Tối uống nhiều quá đói vãi.

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (14 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN