Lấy Chồng Nhỏ Tuổi - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1924


Lấy Chồng Nhỏ Tuổi


Phần 15


–Là..là..mà là ai cũng không quan trọng, quan trọng đó là sự thật, Phong, con phải tỉnh táo lên.
— Con biết phải làm gì mà mẹ, mẹ không tin tưởng vào sự lựa chọn của con à?
— Mẹ tin con nhưng có một số người mẹ không tin được.

Mẹ Phong vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi, và tất nhiên câu nói đấy tôi thừa biết là bà đang ám chỉ tôi rồi, tôi không trách mẹ Phong vì thực tế mà nói so sánh tất cả tôi đúng là không xứng với Phong, tôi lớn tuổi hơn cậu ấy, học thức lẫn gia cảnh đều quá chênh lệch, mà bất cứ người mẹ trên đời này đều muốn con mình được những điều tốt đẹp nhất, mẹ Phong cũng không ngoại lệ , cũng muốn cậu ấy có người vợ đẹp, giúp cậu ấy tiến xa hơn trong sự nghiệp, còn tôi thì không giúp được gì lại còn khiến cậu ấy bất hòa với mẹ, ngẫm lại tôi thấy áy náy với Phong quá.

Phong nói với tôi:

— Lên phòng trước đi.

Tôi chỉ biết nghe theo cậu ấy đi về phòng, lúc đi lên hết bậc thang thì nghe giọng của Phong vang lên:

— Mẹ tin vào quyết định của con là được, con biết đâu là phù hợp với mình, với bây giờ Lệ đã là vợ con, mẹ đừng nói những câu như vậy cô ấy sẽ tổn thương đấy.

Nghe Phong nói tôi hơi sững sờ nên nán lại nghe thử.

— Con đừng nói với mẹ con thích nó thật nha Phong.
— Thế mẹ nghĩ tự dưng con cưới cô ấy à?
— Con điên rồi, mẹ đã nói rất nhiều lần là nó không xứng với con, nó không giúp ích gì cho con cả con hiểu không?
— Mẹ..
— Không nói nhiều, tổ chức hôn lễ là mẹ đã bóp bụng lắm rồi, đợi nó sinh xong ông nội giao năm phần trăm cổ phần thì tìm cách tống cổ nó đi, sau đó cưới Kiều An cho mẹ.
— Con không thích Kiều An.
— Kiều An thì có gì mà con không thích, con bé vừa xinh đẹp lại yêu con thật lòng, nó đợi con bao năm nay con còn chưa nhận ra tấm lòng của con bé sao. Mà quan trọng nhất là chỉ cần con kết hôn với con bé thì cái ghế con ngồi chắc chắn không bị lung lay con hiểu không? Nhà có mỗi nó là con, số cổ phần và tài sản kia sẽ thuộc về con, nghe mẹ đi con trai, mẹ làm tất cả đều nghĩ cho con.
— Mẹ, con hiểu, nhưng con không thích cô ấy là không thích, mẹ đừng nói vấn đề này nữa, Lệ đang mang thai tâm lý không thoải mái rồi mẹ đừng để cô ấy áp lực nữa. Con xin phép.
— Phong ..Phong…

Biết Phong đang lên nên tôi chạy nhanh về phòng giả vờ xem điện thoại, Phong đi vào đưa cho tôi mấy quyển sách:

— Rảnh thì đọc cái này đi.

Tôi nhận lấy thấy bên ngoài bìa là sách thai giáo, những quyển sách để hiểu hơn về thai nhi, Phong nằm lên giường bấm điện thoại, tôi chần chừ mãi mới dám hỏi:

— Cậu có tin tôi không?
— Tin gì?
— Thì tin đứa bé này là con cậu?
— Hỏi thừa.
— Sao cậu lại tin tôi, chúng ta cũng vừa biết nhau không bao lâu, cậu cũng đâu biết tôi là người như thế nào, có phải chúng ta quá vội vàng kết hôn rồi không Phong?
— Cô lại nghĩ linh tinh cái gì nữa vậy, dựa vào cô là mẹ của con tôi thì đã đủ điều kiện để kết hôn rồi, ai nói gì mặc kệ, quan tâm làm gì cho mệt người, nên nhớ người cô sống là tôi chứ không phải người khác, biết chưa? Nằm xuống đọc sách đi..

Phong nói chuyện có hơi cộc cằn nhưng sao tôi không thấy khó chịu, trái lại lại thấy trong lời nói kia mang theo những quan tâm đặc biệt, cảm thấy giữa chúng tôi rất gần gũi như thể đã quen biết nhau từ trước.

Từ ngày tôi với Phong kết hôn cũng đã hơn một tuần, chúng tôi vẫn ngủ chay cho đến giờ, giường rất rộng nhưng chúng tôi mỗi đứa một góc, ban ngày đi làm chung, đi về một lượt nhưng việc ai người đó làm, cũng không ai xen vào việc của ai, như hôm nay cuối tuần Tâm nó rủ tôi đi uống nước, chị em tâm sự, nên lúc lên xe tôi nói với Phong:

— Hôm nay tôi có hẹn với Tâm đi uống cà phê.
— Tôi đưa cô đi.
— Không cần phiền anh đâu, tôi tự chạy xe máy là được rồi, chúng tôi chỉ uống cà phê tán gẫu một lúc rồi về.
— Vậy bảo cô ấy đến đón cô đi, cô đang có thai đi một mình tôi không yên tâm.
— Được rồi để tôi nhờ Tâm đến đón.
— Ừ.

Phong không có ý kiến gì nên tôi cũng không nói gì thêm, cả hai im lặng cho đến khi về nhà, tắm rửa xong tôi ăn cơm cùng mọi người tôi mới lên phòng thay quần áo, định xong xuôi mới nói với ba mẹ Phong nhưng vừa mở cửa phòng thì mẹ Phong lù lù trước mặt:

— Mẹ, mẹ tìm bọn con ạ?
— Cô đi đâu vậy?
— Dạ con có hẹn với nhỏ em một lúc, con định sang xin phép ba mẹ, sán gặp mẹ ở đây con nói luôn ạ.
— Cô đi với thằng Phong à?
— Dạ con đi một mình, Phong không đi ạ.

Mẹ phong cau mày;

— Phong? dù cô lớn hơn con tôi nhưng cũng nên gọi anh cho phải phép chứ, lúc nào cũng gọi tên như vậy người khác nghe được lại cười cho, lại nói nhà này không có tôn ti trật tự.
— Dạ con biết rồi , con sẽ sửa.
— đi sớm về sớm đó.
— dạ con chào mẹ.

Ra ngoài cổng thì Tâm nó cũng vừa đến, hai chị em đi đến quán cà phê mà Tâm nó nói thức uống rất ngon, vừa đỗ xe nó đã khen:

— Quán này thức uống không những ngon mà phục vụ còn đẹp nữa, tí nữa chị sẽ thấy dàn cực phẩm, nhìn mà muốn rụng trứng luôn chị ạ.
— Thế chủ yếu là đến đây ngắm trai phải không?
— Thì năm mươi năm mươi, thôi vào chị.

Mà đúng là như Tâm nó nói, nhân viên ở đây đều rất đẹp, người nào cũng cao ráo đẹp trai,lại có nụ cười thân thiện:

— Chào hai người đẹp, không biết hai người đẹp muốn uống gì?

Tâm nó cầm menu lên chọn qua chọn lại rồi hỏi;

— anh tên gì ạ?
— Em tên Hải ạ.
–Một với một là hai, thêm ngay dấu hỏi thành người em yêu.

Nói xong nó chớp chớp mắt làm tôi với bạn nhân viên cười đau bụng với nó.

— Anh không nói gì nghĩa là đồng ý rồi nhé, mà em biết anh ở đâu rồi.
— ở đâu ạ?

Tâm nó đưa tay ôm ngực trái:

— Anh ở đây này, trong trái tim em.

Bạn nhân viên đỏ cả mặt với nó, tôi thấy vậy gọi ly sinh tố giải vây cho bạn ấy đi rồi bảo nó

— Mày trở nên siêu thả thính từ bao giờ thế, giờ chị mới biết đấy.
— em còn nhiều điều bất ngờ lắm chị không biết đâu, à mà cuộc sống hôn nhân như thế nào kể em nghe đi.
— Thì cũng bình thường thôi, có gì đâu mà kể.
— Sao lại không, ví dụ như chồng chị đối xử với chị như nào, rồi ba mẹ chồng nữa, cuộc sống có thoải mái hay có vấn đề gì không, em đang tò mò muốn chết đây này.
— Cũng bình thường, nói chung là việc ai người đó làm, ngoài đứa bé ra thì hầu như không nói gì với nhau, cuối năm nên cậu ấy khá bận, ngày mai cuối tuần nhưng vẫn đi làm đấy.
— Không nói gì thế lúc hành sự cũng im ru mà đến với nhau à? haha…
— Cái con này điên quá, không có đâu.
— Không có gì, không có im mà là có âm thanh à?
— Không, một lần duy nhất hôm ở khách sạn.
— Cái gì, thật á?

Tôi gật đầu, Tâm nó chồm người sang hỏi tiêp;

— Thế hai người ngủ chay à?
— ừ. có cái gối ôm để ở giữa, đêm nào cũng vậy?
— Sao kỳ vậy, không lẽ chồng chị có vấn đề về sinh lý, mà không phải, nếu có vấn đề thì đã không làm chị có bầu, hay là anh ta có bồ bên ngoài, ý chết, em lỡ lời, thế chị đã tìm hiểu nguyên nhân chưa, hôn nhân mà không có tình dục thì không được đâu chị, nó tiên quyết hạnh phúc một gia đình đó.
— Bọn chị cũng chưa có tình cảm với nhau nên ..
— Gì mà chưa có tình cảm, em nhìn là biết chị cũng thích anh ta.
— Vớ vẩn, ai thích chứ.
— Đấy, nom cái mặt đỏ ké lên như mặt trời thế mà cứ chối thôi, không thích em làm con chị, em nhìn làm em biết ngay, cả chồng chị cũng thích chị đấy.
— Sao mày biết?
— thì nhìn vào hành động và đôi mắt là biết ngay, ví dụ nhé đàn ông họ có thể lên giường với nhiều người phụ nữ nhưng họ chỉ cưới người họ yêu thôi, vì quan điểm của họ ăn chơi thì sao cũng được nhưng cưới là người sẽ đi với họ cả cuộc đời, với nhìn vào ánh mắt mà anh ta dành cho chị em thấy sự quan tâm rõ rệt, lúc chị cúi người lên xe anh ta đưa tay lên vịn thành xe sợ đầu chị va vào đó, rồi cả lúc chị ăn hôm cưới, anh ta vén tóc cho chị, thức ăn gắp không ngừng, thấy chị bị cay vội vàng lấy nước, như thế không thích thế là gì hả bà chị của tôi, gà quá đi.

Tâm nói mà tôi ngẩn người ra, nó nói tiếp:

— Chỉ khi họ yêu mình họ mới quan tâm mình những thứ nhỏ nhặt nhất thôi chị, chứ chẳng ai rỗi hơi đi quan tâm một người không quan trọng làm gì, em nói vậy đó chị về để ý đi. Còn muốn biết nhanh nhất chị giả vờ ốm là biết ngay, người thương mình sẽ lo sốt vó lên đi mua thuốc nấu cháo, người không yêu thì hờ hững mặc kệ mình chết sống, chị cứ tin em đi, kinh nghiệm đầy mình nhé.
— Gớm, kinh nghiệm thế mà vẫn ế.
— Ế để làm gia sư cho chị đó, hehe…

Hai chị em ngồi nói chuyện phiếm hơn chín giờ thì về, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì Tâm nó quay ra nói:

— Hay là mình ăn chút gì rồi hả về, tự nhiên em đói bụng quá.–
— Cũng được, muốn ăn gì?
— Ăn miến không chị, miến gà ở đằng kia em ăn mấy lần ngon lắm.
— ừm, lâu rồi chị không ăn miến.

Thế là hai chị em tấp vào quán miến, bước vào đây rồi tôi nhận ra nơi đây tôi với Đăng cũng vài lần ghé qua, khi ấy hai đứa còn nghèo lắm, phải thật lâu mới vào đây ăn, có lần trong túi còn năm mươi ngàn thôi nhưng Đăng nói thèm thế là vào đây tôi nói tôi không đói nên chỉ gọi một tô nhìn Đăng ăn, nhìn anh ta ăn ngon lành trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, tôi còn nhớ là khi đó tôi gọi tô miến gà loại ngon tận 40 ngàn một tô, thấm thoát đã nhiều năm trôi qua rồi, chúng tôi cũng đã hai đường đi hai lối rẽ, ước hẹn cũng khép lại bởi không duyên nợ.

Đang thả hồn vào quá khứ thì đột nhiên một hình dáng từng thân thuộc bước vào quán, cùng giọng nói trầm lặng hơn:

— cho tôi một tô miến gà.

Bốn mắt nhìn nhau không ai lên tiếng, cuối cùng Đăng là người chủ động gật đầu:

— em cũng ăn ở đây à?

Nghe hỏi Tâm nó quay đầu lại nhìn, thấy Đăng nó vội nói bằng thái độ khinh ghét vì trước giờ nó rất ghét Đăng:

— Trái đất tròn nhỉ, người cần gặp thì không gặp, người không nên gặp thì cứ như hồn ma đeo bám, bớt ám cho chị tôi nhờ. Thấy cái mặt là đã khó chịu rồi.

Đăng tiều tụy đi nhiều, hai quầng thâm ngay mắt rõ rệt, gương mặt mệt nhoài nhìn vào cũng có chút xót xa.

— Anh không về quê à?
— Anh định về nhưng bác sĩ nói có một loại thuốc có thể chữa trị tạm thời nên anh ở lại.
— ừ, lạc quan lên, y học tiên tiến như vậy mà, hôm trước tôi có thấy một trường hợp ở nước ngoài điều trị thành công, anh lên mạng tìm hiểu xem sao, biết đâu được.

Đăng cười buồn:

— Thành công vì họ tân tiến với họ có tiền, còn anh không có gì cả, đến người yêu mình nhất cũng không trân trọng, anh mất tất cả rồi.

Mắt Đăng đỏ hoe, nước da cũng trở nên sậm màu, tôi cũng không biết phải nói gì, với lại từ hôm bị chụp trộm tôi cảm thấy bất an nên đề phòng một chút nên bảo Tâm ăn nhanh để về. Nó cũng ghét Đăng nên gật gù:

— Vâng, chứ hít chung không khí với một số người em khó chịu dã man.
— thôi ăn đi.

Hai chị em ăn xong thì thanh toán để ra về, nào ngờ tôi vừa đi ra thì một đứa bé từ ngoài chạy vào, đâm mạnh vào tôi khiến tôi trượt chân, mất thăng bằng ngã xuống đất.

— Lệ, cẩn thận.

Khi nghe xong câu đấy thì cả người tôi đều đã nằm dưới sàn nhà trơn trượt, tiếng Tâm la lên :

— trời ơi chạy đi đâu giữ vậy hả, trời ơi chị Lệ ơi chị có sao không, chị ơi, chị tôi đang có thai đó..

Mọi người hốt hoảng phụ đỡ tôi dậy, người gọi xe cấp cứu, có cả tiếng Đăng lo lắng hỏi dồn dập:

— Lệ ơi em có sao không, có đau ở đâu không?

Tôi không đau bụng nhưng người hơi chóng mặt:

— Tôi không sao.

Tâm nó quát:

— Không sao gì mà không sao, phải đi viện ngay mới được.

Có ai đó nói:

— Gần đây có phòng khám đưa cô ấy đến đó khám thử đi, có thai mà té mạnh như vậy nguy hiểm lắm đó, đi nhanh đi.

— Đấy chị thấy không, không đùa được đâu, để em đưa chị đi khám. ai bắt hộ tôi taxi với.

Taxi nhanh chóng đậu lại, Đăng một mạch bế tôi ra xe rồi leo lên ghế phụ ngồi, tôi cản:

— Tôi không sao anh xuống đi. Tâm đi với tôi là được rồi.
— Đến lúc này em còn lo cái gì nữa Lệ, bác tài chạy đi, vợ tôi đang mang thai, chạy đi chú.

Bác tài tưởng thật nên vội vàng chạy đi thẳng đến phòng khám, còn tôi lo sợ nên nói:

— Có Tâm rồi với chút nữa chồng tôi vào, anh về đi đừng để tôi khó xử.

Đăng cúi mắt:

— Anh hiểu rồi, anh bế em vào rồi anh về, sẽ không để em bị ảnh hưởng đâu.

Tôi từ chối:

— Tôi đi được anh về đi..
— Lệ..
— về đi..

Đăng thở dài:

— Được rồi, anh về.

Tâm dìu tôi vào trong nói tình hình cho bác sĩ thăm khám, lúc nãy đến giờ không đau nhưng không hiểu sao bây giờ thân dưới lại ra chút máu, tôi hơi sợ, bác sĩ trấn an:

— Không sao cô nằm lên để chúng tôi siêu âm.

Lên chiếc giường sắt tôi run, tim cứ ngày một đập nhanh sợ sệt, sơj tình huống xấu nhất xảy ra nên hỏi bác sĩ liên tục”

— bác sĩ con tôi có sao không ạ, em bé có giữ được không bác sĩ?
— Cô bình tĩnh xem nào , gì mà cuống quýt cả lên thế, để tôi siêu âm mới biết thế nào mà trả lời chứ.
— Tôi sợ quá.
— Cô càng rối thai nhi càng nguy hiểm, hít thở rồi thả lỏng người ra đi.

Nói vậy nhưng tôi làm sao mà bình tỉnh được kia chứ, rất run nữa là đằng khác. Sau một hồi bác sĩ mới nói:

— Cô bị bóc tách mười lăm phần trăm, không đau bụng nhưng khả năng sảy thai rất cao, bây giờ gọi người nhà đưa cô lên bệnh viện sản để theo dõi, ở đây chúng tôi không có đầy đủ thiết bị để chăm sóc.
— sảy thai ạ?
— Khả năng như vậy nhưng cô đừng sợ, bệnh viện lớn sẽ có biện pháp chăm sóc phù hợp, giờ cô gọi người nhà chuyển đi đi.

Tôi không xuống giường nổi vì sợ, phải nhờ bác sĩ gọi Tâm dùm, rồi nó cho nó biết tình hình, nó nói:

— vậy chị gọi cho chồng chị hay đi, mà cũng tại cái thằng nhóc đó, chạy đi đâu mà chạy như chết đến nơi, chẳng lẽ giờ em quay lại tát nó cho bõ tức.
— Thôi đi , dù sao nó cũng chỉ là trẻ con, mày đưa chị cái túi chị lấy điện thoại.
— Túi chị á, ủa chị để đâu, từ nãy giờ em không thấy?

Tâm tìm kiếm một hồi mà không gặp nên đưa điện thoại nó cho tôi gọi cho Phong, phải đến cuộc gọi thứ hai thì Phong mới nghe máy:

— a lô.
— Phong, là tôi, tôi đang ở phòng khám trên đường xx, cậu đến đưa tôi đến bệnh viện với.
— Sao lại ở phòng khám, cô có sao không?
— Tôi bị đứa bé tông trúng, bác sĩ nói..

Không để tôi nói hết câu Phong đã tắt máy cái rụp, còn Tâm thì tìm mãi cũng không thấy túi xách của tôi ở đâu, không lẽ là đã bỏ quên trên taxi rồi, haizzz, xui gì mà đến một lúc.

Một lúc sau đó tầm hơn 15 phút Phong đã có mặt ở phòng khám, tôi với Tâm há hốc, Tâm nó tròn mắt hỏi :

— Anh từ nhà đến đây à?
–Ừ.
— Trời đất anh bay đến đây à mà mới có 15 phút đã đến, ôi mẹ ơi anh chạy khiếp thế.

Phong không trả lời Tâm mà đi đến chỗ tôi sốt sắng hỏi:

— làm sao, có đau hay khó chịu ở đâu không?
— Không đau nhưng bác sĩ nói khả năng sảy thai, Phong, tôi xin lỗi..
— Đừng nói nữa, ôm lấy tôi đi.

Tôi choàng tay lên cổ Phong để cậu ấy bế tôi ra xe rồi chạy vào bệnh viện, cũng chính tay cậu ấy bế tôi vào khoa cấp cứu, bác sĩ ở đây siêu âm cho tôi lại lần nữa, cũng kết luận tôi bị bóc tách nên phải nằm viện để tiện theo dõi, lúc ổn định phòng thì bất ngờ nhìn thấy Đăng thập thò ngoài cửa, Phong nhanh chóng nhìn thấy nên đi ra, tôi nghe Phong hỏi;

— Có việc gì?
— Tôi đến đưa cái túi cho Lệ, cậu đừng hiểu lầm, lúc nãy chúng tôi vô tình gặp nhau trong quán ăn nên lúc Lệ bị ngã tôi mới đưa cô ấy đến phòng khám..chúng tôi không có quan hệ gì với nhau cả, cậu đừng trách Lệ.. cô ấy sao rồi, cô ấy và em bé ổn cả chứ?
— Vợ con tôi ổn, anh không cần phải quan tâm đâu.

Nói xong Phong đóng cánh cửa lại đi vào trong nhìn tôi chăm chăm, cái nhìn rất là không vui. Tâm nó liền nói:

— Anh rể đừng hiểu lầm, em với chị Lệ ..
— Tôi tin vợ mình, muộn rồi cô về đi.

Tôi gật đầu một cái, Tâm lấy túi xách rồi nói thêm:

–vậy em về trước, sáng mai em vào với chị.
— Ừ về đi, chạy xe cẩn thận đó.
— Em biết rồi, anh chị em về.

Bước chân Tâm xa dần, chỉ còn tôi và Phong trong căn phòng này, một lúc sau Phong nói:

— Tôi biết có những thứ không phải ngày một ngày hai là quên được, nhưng bây giờ kết hôn rồi, có thể nào gạt bỏ hết cùng tôi xây dựng một tình cảm mới không?

Yêu thích: 3.8 / 5 từ (6 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN