Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 32
-Phương, em tỉnh táo lại đi, tôi đến đây chỉ muốn thăm em mà thôi, ngoài ra không có ý gì khác. Tôi thừa nhận là trước đây tôi đã dành những lời nói không hay cho em, nhưng đó đã là quá khứ, chúng ta của hiện tại là sống cho tương lai chứ không phải cứ đem cái quá khứ biết bao hiểu lầm ấy để dằn vặt nhau, em hiểu không?
Tôi bỏ con dao xuống, đặt mạnh xuống bàn.
-Vậy anh nói đi, suốt những ngày qua sao anh không đến, bây giờ đến đây đột ngột như vậy làm gì?
-Em có thể không tin anh những chuyện khác, nhưng chuyện này, nhất định em phải tin anh. Anh không phải là người đã đưa em vào đây, bà nội đã âm thầm bí mật giấu anh đưa em tới đây, anh cũng phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra chỗ em ở hiện tại. Sau khi bố mất, tình hình công ty đang rơi vào khủng hoảng, cổ phiếu thì sụt giảm nghiêm trọng nên sức khoẻ, tâm lí và tinh thần của bà nội không được tốt? Hơn nữa, bà đưa em đến đây cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi.
-Đưa tôi vào bệnh viện tâm thần trong khi tôi không bị điên là muốn tốt cho tôi à?
-Có lẽ em không biết,nhưng tôi nghĩ em thông minh đủ hiểu , vụ tai nạn vừa rồi xảy ra không phải là trùng hợp. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa thể tìm thấy tung tích chiếc xe và hung thủ gây ra tai nạn. Chừng nào chưa bắt được thủ phạm thì lúc đó, em vẫn chưa an toàn.
-Nói đến mới nhớ, nhân tiện đây tôi cũng nói luôn cho anh hiểu. Nếu đó chính xác là vụ tai nạn do được sắp xếp thì kẻ tình nghi số 1 không ai khác ngoài mẹ anh cả. Anh nghĩ xem, ngoài mẹ anh ra thì làm gì có ai căm ghét mẹ con tôi đến tận xương tủy như vậy. Anh cũng chưa biết rằng,mẹ anh vẫn hay tìm gặp tôi, đe doạ tôi rời khỏi căn nhà đó.
-Em cũng đừng quên rằng bố cũng mất trong vụ tai nạn ấy. Mẹ anh thương bố rất nhiều còn hơn cả mạng sống của bà ấy nữa nên em đừng mang những thù hằn cá nhân ấy mà áp đặt lên mẹ anh. Có thể, mẹ và em khó có thể hoà hợp, nhưng không có nghĩa em có thể quy tội cho một người mà em ghét, trong khi em không có chứng cớ gì hết.
-Cuối cùng, điều anh muốn nói vẫn chỉ là bảo vệ mẹ con anh thôi đúng không?vậy anh còn đến đây làm gì?
-Phương, đó là những lời mà anh chỉ muốn giải thích cho em hiểu. Em tin cũng được, nghi ngờ cũng được, anh cũng không còn gì để nói. Như anh đã hứa, cả đời này, anh sẽ chăm sóc cho em. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, anh sẽ đưa em ra khỏi đây, sau đó chúng ta cùng trở về nhà. Được không?
-Tại sao, tại sao anh lại phải làm vậy?
-Vì em, là em gái của anh.
-Nếu như không phải vậy, nếu như bố không mất đi thì anh sẽ không bao giờ quan tâm tôi thế này đúng không?
-Em đừng nói về quá khứ nữa.
-Có một điều tôi rất muốn hỏi anh?
-Em cứ hỏi.
-Nhìn tôi giống chị Quỳnh đến như vậy à?
-Em là em, Quỳnh là Quỳnh, hai người là hai người khác nhau, làm sao có thể giống nhau được.
-Vậy tại sao, ánh mắt anh nhìn tôi, lại giống với ánh mắt anh nhìn chị ấy nhiều đến vậy?
-Dù có nói em cũng không hiểu được đâu, vì đó là …mà thôi.
-Giữa chúng ta, cuối cùng vẫn không thể tồn tại hai chữ “tình yêu” đúng không?
-Tình yêu của những người anh em trong gia đình.
-Chỉ vậy thôi.
-Ừm, chỉ có như vậy.
-Giờ tôi đã hiểu rồi.
-Mà muộn rồi, anh không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi sớm đi, anh không ở đây lâu được vì sẽ bị phát hiện. Anh sẽ về thuyết phục bà nội, nếu như cuối cùng bà vẫn không đồng ý thì anh chỉ còn cách tự ý đưa em đến nơi khác mà thôi.
Tôi không nói gì, tôi quay lưng vào tường, nghe những bước chân của Quân rời đi. Tôi nuối tiếc biết bao nhiêu vì đã không nói được lời tạm biệt tử tế.
Trong căn phòng tĩnh mịch với màn đêm bao trùm, tôi bỗng thấy sao mình cô đơn đến như vậy. Tại sao lại có những thứ tình cảm trớ trêu đến như vậy? Tại sao khi đã phát hiện có tình cảm sâu nặng với một người thì mới biết, chúng tôi là anh em ruột. Rồi còn đứa trẻ đáng thương trong bụng này nữa, tôi phải làm sao bây giờ? Số phận cũng thật là biết trêu đùa.
Nỗi buồn cứ liên tiếp kéo đến… Sự mất mát đau thương sắp trở thành bữa ăn chính hàng ngày của tôi. Tôi phải làm sao mới có thể thoát khỏi đầy ải nhân gian này đây?
Hai ngày sau trôi qua.
Khi tôi đang ngồi trong phòng đọc những quyển sách về cách kiềm chế cảm xúc thì bà nội đi vào. Đã từ rất lâu, từ lúc ở đám tang, đây là lần thứ hai tôi mới gặp bà ở khoảng cách gần như vậy.
Tôi sững sờ đứng bật dậy, tay cầm không vững mà rơi quyển sách.
Bà nội là người mở lời trước.
-Thấy sợ ta lắm hay sao mà cầm quyển sách cũng bị rơi .
Tôi lắc đầu, cố chỉnh lại tâm trạng để nói chuyện với bà. Bà không phải là người đơn giản, vô cùng đáng sợ nên khi thấy bà đến thăm tôi đột ngột như vậy, tôi có dự cảm chẳng lành.
-Dạ không, tại cháu thấy bất ngờ thôi ạ.
-Sức khoẻ và tâm lí ổn cả rồi chứ?
-Vâng, cháu thấy đỡ hơn nhiều rồi.
-Chắc cháu cũng không hận ta vì ta đã đưa cháu tới đây chứ.
Tôi giận, giận chứ, nhưng vẫn phải kìm nén lại, bởi người đang đứng trước mặt tôi là bà nội, người thân của tôi.
-Cháu không, bà là bà nội của cháu mà, sao cháu có thể, có những suy nghĩ như vậy.
-Ta đã giấu cháu đến tận nơi xa xôi như vậy rồi mà thằng Quân nó vẫn tìm ra được. Nó đã đến đây tìm cháu rồi đúng không?
Biết là không thể nói dối nên tôi đành chọn cách nói thật.
-vâng, cách đây hai ngày.
-Không biết cháu đã nói gì với nó để nó về nhà nổi trận lôi đình với ta, nhất quyết bảo ta đưa cháu về nhà?
-Cháu, cháu không….
-Phương này, cháu cũng là cháu của ta, tất nhiên ta không thể bỏ rơi cháu được, nhưng có một chuyện, ta cần phải làm rõ?
-Chuyện bà định nói là chuyện gì ạ?
-Tại sao cháu lại đem lòng yêu thằng Quân? Cháu có biết nó là ai không? Nó chính là anh trai ruột của cháu đó, sao cháu lại có những thứ tình cảm ,suy nghĩ loan luân như vậy hả? Cháu có muốn ta từ mặt cháu luôn ở đây? Và đưa cháu đi tới một nơi không ai biết tới không? Ta đưa cháu về đúng là một sai lầm mà, người ta nói không sai, mẹ nào thì con đấy.Từ lúc cháu xuất hiện, gia đình nhà ta xáo trộn hết tất cả, hơn nữa, đứa con trai duy nhất của ta cũng bị chết, vô tình tất cả là do cháu hại đó, cháu có biết hậu quả cháu gây ra là lớn như thế không? Ta không biết đến bao giờ mới có thể tha thứ được cho cháu đây.
Tôi nắm chặt tay, những lời nói của bà nội khiến tôi thực sự tổn thương và phải rơi nước mắt .Tôi biết trong mắt bà tôi giống như một gánh nặng, một đứa cháu “ngoài dã thú” không được thừa nhận mà thôi.
Tôi từ từ bước xuống gần chỗ bà, tôi đưa đôi mắt cầu xin hướng về đôi mắt của bà. Tôi quỳ xuống, hai tay tôi xua vào nhau cầu xin và mặt tôi cúi gằm xuống chạm vào nền đá hoa lạnh buốt.
Tôi vừa rưng rưng nước mắt vừa nói.
-Cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu không tốt. Cháu biết cháu sai rồi, cháu sẽ nhận hết lỗi lầm về mình nhưng xin bà đừng bỏ rơi cháu, đừng để cháu lại một mình, đừng đưa cháu đi nơi khác, giờ đây cháu không còn ai cả, cháu chỉ còn mỗi nơi nương tựa là bà thôi.Từ bây giờ bà nói gì cháu cũng nghe hết, chỉ cần bà tha thứ cho cháu thôi, cháu xin bà đó.
-Được, đó là lời cháu nói. Ta sẽ đưa cháu ra khỏi đây nhưng với một điều kiện.
-Điều kiện gì ạ?
-Điều kiện gì cháu cũng chấp nhận phải không?
-Cháu.
Tôi ngẩng mặt lên lo lắng và do dự.
-Đồng ý hay từ chối?
-Cháu….
-Ta cần cháu phải quyết đoán.
-Cháu đồng ý. Dù bất cứ điều kiện gì cháu cũng chấp nhận.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!