Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 31
Hân đứng dậy, lấy trong túi ra tờ giấy siêu âm rồi ném về phía người Quân, cô ta nói bằng giọng khá gay gắt.
-Không tin, anh nhìn đi, giấy siêu âm từ bệnh viện đây, chuyện quan trọng như thế này sao tôi có thể lừa anh được, ít ra anh là đàn ông, đã làm được thì phải chịu trách nhiệm.
Quân nhặt tờ giấy siêu âm lên, sau đó chăm chú nhìn một lúc, cuối cùng mới trở lời Hân.
-Được, nếu như cô mang thai thật thì giờ cô có dám đi tới bệnh viện với tôi để khám thêm lần nữa không?
Hân giọng đanh thép đáp lại.
-Tôi sợ gì anh chứ, đi thì đi.
Nói xong, cả hai cùng rời khỏi quán ăn sau khi Quân đã chủ động thanh toán. Ngồi trên xe, hai người không ai nói với ai câu nào .Đến nơi, cũng may là bệnh viện tư nên giờ này vẫn còn mở cửa.
Quân đi trước, Hân lẽo đẽo theo sau.Chỉ mất có vài phút làm một số thủ tục thì Hân đã được đưa vào phòng khám. Lần này, để yên tâm và chắc chắn, Quân có vào theo.
Khi bác sĩ siêu âm, hình ảnh được chiếu lên màn hình, tim thai đang đập, một sinh linh bé nhỏ đang được hình thành trong bụng cô ta. Quân như chết lặng không dám tin vào kết quả trước mắt.
Hân quay sang nhìn Quân bằng bộ mặt đắc thắng, xong xuôi, họ rời khỏi phòng bệnh.
Quân chủ động đưa Hân về nhà, dù anh có đang ghét người phụ nữ này đến thế nào thì anh cũng không thể động tay động chân hay làm tổn thương cô ta được. Hân đang mang thai con của anh, đứa trẻ không có tội, người lớn mới là kẻ có tội khi reo rắt lên những chuyện động trời như vậy.
Xe đi được 1 đoạn, Quân nhìn sang Hân. Anh thấy cô ta có vẻ mệt mỏi nên động chút lòng thương xót. Anh mở lời trước.
-Bây giờ cô định tính thế nào?
-Cuối cùng anh cũng tin tôi rồi chứ? Tôi không nói dối anh.
-Tôi không có ý muốn hỏi câu này, nhưng cô có chắc đứa bé trong bụng là con của tôi không? Chúng ta chỉ qua đêm có một lần, hơn nữa đó lại là sự cố, chuyện đậu thai tôi thấy hơi hoang đường .
-Anh nghĩ tôi là loại con gái gì, 1 lần hay hai lần cũng giống như nhau cả thôi.
-Tôi hi vọng là cô sẽ không nói dối tôi. Nếu sau này khi đứa trẻ này sinh ra rồi, tôi sẽ đi xét nghiệm ADN để xem kết quả. Một người phụ nữ dối trá, dùng thủ đoạn như cô tôi không thể trao lòng tin 100% được.
-Được thôi, vậy cứ đợi xem, lúc đấy anh đừng có mà hối hận. Tôi không làm cái gì sai nên tôi không sợ.
-Trước mắt, tôi sẽ nhận cái thai trong bụng là của cô. Cô nên giữ gìn sức khoẻ cẩn thận, cần gì cứ nói với tôi.
-Tôi không những muốn anh chăm sóc cho tôi, mà tôi muốn anh làm một điều nữa?
-Điều gì?
-Anh phải cưới tôi?
-Tôi không yêu cô, chúng ta không yêu nhau, sao phải miễn cưỡng.
-Tôi không cần biết, việc tôi cần là một danh phận.
-Cô đừng có quá đáng quá, tôi chưa thực sự công nhận cái thai là con của tôi nên cô đừng ở đó mà ảo tưởng.
-Anh….
-Đến nơi rồi, mời cô xuống xe cho.
Hân không thể chối cãi thêm được nữa mà bực dọc xuống xe không một lời từ biệt.
Thực ra trong lòng Quân cũng đang rất rối bời, không biết nên tin hay không tin. Bản lĩnh của một thằng đàn ông bắt anh phải có trách nhiệm, nhưng lí trí và con tim lại cho anh một cảm giác rất mơ hồ, nghi ngờ. Nếu đó là con anh thật, anh đối xử với Hân như vậy thì cũng tội cho cô ta, phụ nữ mang thai, cơ thể, cảm xúc, tinh thần lúc nào cũng nhạy cảm hơn người thường.
Đang mông lung trong một loại suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Quân giật mình, nheo đôi mắt nhìn vào màn hình rồi tự kéo suy nghĩ mình về hiện tại.
-Alo, tôi nghe.
-Chuyện cậu nhờ tôi, cuối cùng cũng có kết quả rồi.
-Chuyện gì vậy, nhiều việc quá tôi không nhớ?
-Chuyện của cô Phương.
-Chị đã tìm ra tung tích của cô ấy rồi sao?
-Vâng, tôi đã điều tra ra được nơi mà bà nội cậu đã âm thầm giam lõng cô ấy ở đó.
-Cảm ơn chị, mau gửi cho tôi địa chỉ.
-Giờ tôi gửi qua liền.
-Ok.
Chỉ mất vài giây, tin nhắn cùng dòng chữ ghi địa chỉ cũng đã được gửi đến. Quân cúp máy cười hài lòng, quên mất luôn chuyện Hân có thai.
Anh đánh tay lái chuyển làn đi theo hướng ngoại thành Hà nội.
Trời hôm nay khá là đẹp, có vài vì sao nho nhỏ. Tôi đứng từ trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đẹp quá. Càng nhìn tôi lại càng muốn được thoát ra khỏi đây để tận hưởng cuộc sống tự do, tự tại ,không bị giam lỏng như vậy.
Tôi đưa tay lên bụng, nghĩ đến đứa bé chưa chào đời đã phải chịu không biết bao tủi nhục, buồn đau khi nằm trong bụng mẹ.
-Con mau ra với mẹ để mẹ đỡ cảm thấy cô đơn nhé. Mẹ sẽ chiến đấu, sẽ mạnh mẽ, dù có phải khổ đau như thế nào mẹ cũng chịu đến hết. Mẹ sẽ cố gắng bảo vệ, giữ gìn bản thân, gắng gượng đến lúc con chào đời, bởi vậy, con cũng phải mạnh mẽ theo mẹ nhé. Dù con là con gái, hay là con trai, mẹ vẫn sẽ yêu con nhất.
Không biết Hoàng làm cách nào mà từ lúc gặp anh ta đến bây giờ, tôi thấy mình không còn bị khống chế hay thường xuyên bị theo dõi như trước nữa. Nói chung là cũng rất thoải mái, ngàn lần cảm ơn cũng không đủ để tôi dành cho anh ta mất.
Tôi cứ đứng thẩn thơ như vậy mấy tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Cứ thả mình vào trong những suy nghĩ tích cực có, tiêu cực có.
Rồi bỗng nhiên, tôi thấy trước cửa phòng tôi có tiếng động. Giờ này đã muộn lắm rồi, bác sĩ còn đến đây làm gì? Đây là khu vực có phòng bệnh yêu cầu nên bệnh nhân thường khác khó thể vào. Rốt cuộc là ai vậy nhỉ?
Tôi thấy tò mò lên liền đi ra, đập vào mắt tôi là một gương mặt vô cùng quen thuộc, nhưng lại xa lạ tới nỗi muốn chạm vào cũng khó.
Quân xuất hiện trước mặt tôi giống như một giấc mơ, tôi còn tưởng mình bị hoa mắt nữa chứ. Tôi đứng sững như trời trồng, muốn cất tiếng hỏi nhưng cơ miệng không sao mở được.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến lúc Quân mở lời.
-Cuối cùng, tôi đã tìm thấy em rồi?
Cảm giác lúc này, tôi không biết mình phải nên vui hay nên buồn? Nên khóc hay nên cười đây?
-Sao anh….?
Tôi và Quân đi vào trong phòng, tôi ngồi đầu giường, anh ngồi cuối giường, có lẽ hai đứa không nhìn đối diện nhau sẽ khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái hơn.
-Em dạo này thấy ổn không? Em vẫn khoẻ chứ?
Tôi gật đầu ,sau đó mới trả lời.
-Sống trong bệnh viện tâm thần gần 2,3 tuần, bị giam lỏng như vậy? Anh nghĩ tôi thực sự ổn sao?
-Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên để mắt tới em nhiều hơn có thể
-Tôi không phải là trẻ con, anh có thể để mắt tôi cả đời được chắc. Tôi không cần.
-Tôi có lỗi với em, giờ tôi ở đây rồi, tôi đưa em về nhà nhé.
-Tôi mà cũng có nhà để về ư?
-Sao em lại nói vậy?
-Anh đừng đọc kịch thêm nữa.
-Phương.
-Xin anh, đừng gọi tên tôi, tôi thấy ghê tởm lắm.
-Em giận tôi nhiều đến vậy à?
-Anh đừng có nói những lời vô nghĩa nữa, nhân lúc gặp anh ở đây rồi, tôi muốn hỏi anh một lần luôn.
-Em hỏi đi.
-Ai là người đã đưa tôi vào đây? Là anh, bà nội hay chính mẹ của anh?
-Là ai giờ cũng không quan trọng nữa, anh sẽ đưa em ra khỏi đây.
-Anh có biết suốt thời gian qua tôi sống khốn khổ như thế nào không? Tỉnh lại ở một nơi xa lạ, bị nhốt cùng với những bệnh nhân tâm thần, hàng ngày họ la hét, lên cơn ,chứng kiến cảnh đó tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nói tôi không bị điên, hãy cho tôi gặp người nhà thì họ trói tôi bằng những sợ dây vải, sau đó là những liều thuốc an thần tê buốt. Anh biết là tôi đã khổ sở thế nào không? Tôi vốn dĩ rất tỉnh táo, nhưng khi các người ép tôi vào đây, tôi mới muốn phát điên lên đấy. Giờ anh vào đây để làm gì? Để làm gì?
-Bây giờ dù có nói thế nào em cũng sẽ không tin, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ đối xử với em một cách tàn nhẫn như vậy cả.
-Chưa từng? Chẳng phải người muốn tôi chết là anh hay sao? Anh đã từng một mực đổ oan rằng tôi đã giết người yêu anh cơ mà, tại sao không đối xử lạnh lùng với tôi như ngày trước nữa vậy. Như vậy ít ra tôi còn thấy nhẹ nhõm hơn bây giờ đấy.
-Chuyện trước đây là tôi hiểu lầm em, tôi vẫn chưa có cơ hội xin lỗi, bởi vậy xin em hãy cho tôi một cơ hội nữa.
-Đó là điều anh muốn, còn tôi thì không?
-Bây giờ, tôi phải làm gì để em cảm thấy hạnh phúc và có thể vui vẻ trở lại.
-Vậy thì anh hãy chết đi, như vậy chắc tôi sẽ mãn nguyện hơn.
Tôi lấy trong ngăn kéo ra một con dao, lưỡi dao sắc bén tạo ra thứ âm thanh chết người.
Tôi dí lên cổ mình, nhìn Quân bằng ánh mắt không diễn tả thành lời.
-Hay để tôi chết trước mặt anh nhé? Anh sẽ thấy hạnh phúc lắm?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!