Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 33
-Điều kiện gì thì sau này ta sẽ nói, nhưng ta mong cháu phải ghi nhớ lấy ,nhất định không được quên, sau này dù có thế nào cũng phải thực hiện.
-Vâng.
Tôi khẽ gật đầu một cái. Không biết điều kiện bà nội đưa ra là gì nhưng sao tôi lại thấy nó như ám chỉ điều gì đó rất khó khăn để thực hiện. Như Quân đã nói ,bà nội là người rất khó đoán, tất cả mọi việc bà làm đều có chủ đích. Tôi cũng không biết, mình có phải là con mồi tiếp theo của bà nữa hay không?
-Đứng dậy đi, chúng ta đi về nhà.
-Bà đồng ý cho cháu ra khỏi đây đúng không ạ?
-Đi thôi trước khi ta thay đổi ý định.
-Dạ.
Tôi tay chân luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo.
-Cứ từ từ cũng được, cứ thu xếp vài thứ cần thiết thì mang về, còn không thì để loại hoặc vứt đi cũng được. Ta đợi cháu ở ngoài xe ,nhanh lên đấy, cháu có 15 phút.
-Cháu sẽ thu dọn 1 cách nhanh nhất ạ.
-Ừm.
Nói xong bà nội rời đi. Tôi liền ngồi phịch xuống giường thở ra một hơi. Vừa nói chuyện với bà tôi tưởng mình xém rơi tim ra ngoài. 15 phút, chỉ có 15 phút ngắn ngủi thôi nên tôi đành phải làm mọi thứ trong tốc độ ánh sáng.
Bỗng nhiên tôi lại nghe thấy tiếng bước chân, tưởng bà nội quay lại, tôi vội vàng ngẩng mặt và nói.
-Bà quay lại có chuyện gì vậy ạ?
Câu nói tôi vừa dứt thì tôi mới phát hiện người đang đứng trước mặt tôi lại là một người khác. Hoàng đứng đó, đeo khẩu trang và mặc một chiếc áo blouse trắng giống hệt bác sĩ. Nhìn anh ta trong bộ dạng như vậy thực sự không quen mắt chút nào.
Tôi gặng hỏi lại một lần nữa.
-Anh là….?
Hoàng từ từ kéo khẩu trang xuống, sau khi xác nhận rằng tôi đã biết, anh vội vàng kéo lên lại.
-Là tôi, Hoàng.
-Sao anh, sao anh lại ở đây?
-Tôi có việc muốn thông báo cho cô.
-Anh có biết bà nội tôi đang ở đây không? Nếu mà bị phát hiện thì kế hoạch của chúng ta tan tành hết đó.
-Cô yên tâm, tôi đã cố cải trang như vậy chắc không bị phát hiện đây. Đáng lẽ, vừa nãy tôi đang định vào bàn chuyện với cô thì phát hiện bà cô cũng đang ở đây nên giờ mới vào đây được.
-Vậy có chuyện gì anh nói mau lên, có được không? Bà nội chỉ cho tôi 15 phút thôi. À mà thông báo với anh luôn, tôi sắp được về nhà rồi.
-Hôm nọ có phải Quân đến thăm cô đúng không?
-Sao anh biết?
-Là tôi đã cho người báo cho anh ta biết rằng cô đang ở đây, chắc anh ta đã gây áp lực lên bà nội cô. Bởi vậy hôm nay mới thấy bà ấy đến đây đưa cô về. Cô nghe tôi nói đây, em họ tôi là thư kí của Quân, nó vừa tiết lộ cho tôi một số chuyện rất quan trọng, bây giờ có lẽ ở đây không nói được nhiều, đợi sau này cô về lại thành phố, chúng ta sẽ gặp nhau sau.
-Hoá ra là anh đã giúp tôi.
-Vì cô đã cứu mạng con trai tôi mà.
-Giờ tôi phải làm sao?
-Sau khi về lại gia đình đó, cô nhất định phải cẩn thận, đừng để cho họ biết là cô đã có thai, tôi sẽ giúp cô, bởi vậy đừng lo lắng gì cả.
-Còn việc chị Thủy, tôi nhờ anh thì sao?
-Tôi đã âm thầm chuyển chị cô tới một bệnh viện khác rồi, có lẽ tạm thời Quân sẽ không biết, nhưng sau này có thể bệnh viện sẽ thông báo cho anh ta đấy, lúc ấy cô liệu mà đối phó, cái này tôi không giúp được.
-Cảm ơn anh, tôi sẽ liên lạc với anh sau.
-Đây là số điện thoại của tôi.
Nói xong, Hoàng rời đi, tôi nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại, tự ghi nhớ rồi lấy bật lửa đốt đi để tránh bị ai phát hiện. Khi thấy không còn nhiều thời gian, tôi nhanh chóng lấy một số vật dụng cá nhân cần thiết, vài bộ quần áo nhét vội vào túi rồi nhanh chóng chạy ra xe.
Chạy ra tới nơi, mồ hôi mồ kê nhẽ nhại. Bỗng nhiên chân tôi khựng lại một nhịp vì bụng tôi nhói đau một cái. Tôi cảm tưởng như mình không đứng vững được nữa, cứ nhích người một tí là tôi thấy tê buốt hết phần bụng dưới .Tôi khẽ nhăn mặt thì bà nội từ bên trong cất tiếng.
-Làm gì mà còn không vào trong xe thế? Ta không có nhiều thời gian đâu.
-Dạ, cháu vào luôn đây ạ.
Tôi cố gắng nở một nụ cười ,sau đó từng bước đi vào trong xe ô tô. Dù tôi có đang đau như thế nào, tôi vẫn cố nở một nụ cười thật tươi khi nhìn bà nội. Vì tôi sợ bí mật của mình sẽ bị bại lộ, lúc ấy chắc chắc bà nội sẽ giết chết tôi mất.
Tôi bám chặt vào mép váy, cứ đi đến những chỗ khó đi, xe bị xóc là tôi lại thấy đau nhói .Ngồi trên xe có điều hoà mà tôi vẫn cảm thấy toát mồ hôi, tự nhiên cảm giác buồn nôn xộc lên cổ họng .Tôi vội vàng đưa tay lên miệng bịt lại.
Thấy bất thường, bà nhăn mặt quay sang hỏi tôi.
-Sao thế, cháu thấy buồn nôn à?
Tôi lắc đầu, bỏ tay ra khỏi miệng, nở một nụ cười gượng.
-Chắc lâu cháu không đi ô tô nên thấy hơi khó chịu chút thôi ạ, bà đừng bận tâm. Cháu xin lỗi.
-Ừm, sắp về tới nhà rồi.
-Vâng ạ.
Người như tôi bây giờ phải để ý thái độ của bà nội mà sống, thực sự thấy buồn và không thoải mái chút nào. Tôi cũng là cháu ruột của bà, là con ruột của bố tôi mà, sao bà lại phân biệt đối xử với tôi như vậy chứ? Càng nghĩ tôi lại càng thấy buồn.
Về tới nhà, tôi phải kiềm chế lắm mới giữ được tinh thần ổn định.
Bà giao tôi cho chị Thơm giúp việc rồi lại mắc công việc nên rời đi luôn.
Đợi bà đi, tôi vội vàng ôm chầm lấy chị Thơm cười thật tươi.
-Lâu lắm không gặp chị, em nhớ chị quá.
-Nhớ tôi hay nhớ cơm tôi nấu?
-Cả hai ạ.
-Sức khoẻ sao rồi? Nghe cậu Quân nói cô bị tai nạn nặng lắm.
-Chưa khoẻ lắm nên phải cần chị bồi bổ.
-Cô lại khéo miệng quá.
-Em lên phòng nhé, từ giờ tới tối chị đừng gọi em nha.
-Thế không ăn cơm à?
-Em không thấy đói đấy ạ, chị cứ phần cơm, em đói em tự khắc xuống ăn, em nhớ phòng mình quá nên chỉ muốn ngủ thôi chị ạ. Ở bệnh viện không bằng nhà mình đâu, mấy tháng ở bệnh viện em sợ lắm rồi.
-Ừm, thế lên phòng nghỉ ngơi đi, có cần gì cứ gọi tôi, không phải ngại.
-Vâng, em lên đây ạ.
-Tôi đã dọn dẹp phòng rồi đấy.
-Vâng, cảm ơn chị nhiều.
Thực ra trong cái nhà này, người đối xử tốt và tôn trọng tôi nhất vẫn là chị Thơm. Mới đầu khi tôi mới về đây, công nhận chị khó tính với tôi thật, nhưng từ lúc tôi nghỉ việc, ngày nào cũng xuống dọn dẹp, phụ giúp nấu cơm hộ chị, hai người tâm sự trò chuyện nên chị ấy mới thay đổi thái độ như vậy đấy. Chuyện gì cũng có nguyên nhân, lí do của nó cả đấy,không dưng ai dễ đem phần đến cho.
Tôi cố lết từ cầu thang lên tới phòng mình. Không gian khá im ắng lên tôi đoán mọi người đã đi làm hết, không có ai ở nhà hết. Như vậy cũng tốt, đỡ phải chạm mặt, đỡ phải rước phiền phức cãi vã vào trong người.
Lên đến phòng,đóng cửa chốt khoá tôi vội lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi ngồi ở đây, ôm cái bồn vệ sinh mất vài phút liền. Bụng thì vẫn râm ran đau nhưng đã đỡ hơn. Tôi lên trên giường,đắp chăn và nằm xuống nghỉ ngơi vì nhận thấy cơ thể đã thấm mệt.
Chẳng mấy chốc đến tối, cơn đói làm tôi tỉnh giấc. Có lẽ ngủ một giấc khiến cho tâm trạng tinh thần tôi cảm thấy thoải mái hơn thì phải. Bụng vẫn hơi đau, tôi cũng khá là lo lắng, cổ họng khô rát nên tôi quyết định sẽ đi xuống nhà. Điều duy nhất tôi lo lắng nhất bây giờ chính là gặp mặt ba người họ…Quân, Ly và mợ Thu.
Vừa mở cửa phòng, bước ra ngoài được vài bước thì tôi thấy tiếng cãi vã xuất phát từ phía cầu thang đang tiến lại phía tôi. Hoảng loạn quá, tôi chạy luôn vào cái nhà kho ngay bên cạnh cầu thang rồi đóng cửa sầm lại.
Cửa không được tôi đóng cẩn thận nên vẫn hở một chút. Bỗng nhiên tôi thấy cánh cửa được ai đó mở to hơn, tôi sợ hãi lùi sâu vào một bước, rồi trốn đằng sau một kệ sách cũ.
Từ khe hở nhỏ, tôi thấy mợ Thu và Quân.
Mợ Thu tay chống vào tay, khó chịu nhìn Quân nói.
-Con tỉnh táo lại đi Quân, chuyện công ty chưa đủ mệt hay sao?
-Trừ khi mẹ nói cho con nghe sự thật?
-Sự thật? Con muốn biết sự thật gì? Từ lúc bố con mất đến nay đã gần 2 tháng rồi, chuyện cũ đã qua rồi con còn muốn lôi lại làm gì?
-Giờ ở đây chỉ có mẹ và con, mẹ hãy thừa nhận và nói tất cả cho con nghe đi ạ? Mẹ có liên quan gì đến cái chết của bố và cô Hải không ạ?
Một cái tát mà Quân nhận lấy từ mợ Thu.
-Mẹ mày mà mày còn không tin tưởng hả Quân? Đến cảnh sát còn không tìm thấy bằng chứng gì? Tại sao mày cứ một mực lặp lại câu hỏi đó vậy?
-Nếu con nói con có bằng chứng thì sao?
-Quân, mẹ là mẹ của con đấy, con tỉnh táo lại đi, đừng nói những chuyện linh tinh nữa.
-Con đã có trong tay đoạn ghi âm mẹ thuê người đâm vào chiếc xe của bố đêm hôm ấy.
-Sao… Con nói gì vậy? Là ai….
-Mẹ không ngờ đúng không? Sau khi tang lễ của bố kết thúc, con thường thấy mẹ hay đi vào nhà vệ sinh nói chuyện bí mật với ai đó. Con xin lỗi, con đã gắn máy nghe lén và con đã biết được những điều con cần biết.
Đến nước này, khi bị chính đứa con mình nuôi nấng, vạch trần, mợ Thu cũng không lấy lòng luyến tiếc. Mợ cười, cười bất lực giống như một người sắp mất hết tất cả.
-Đúng, là mẹ đã thuê người làm chuyện đó đấy, rồi sao, con định đem chứng cứ đấy đi báo với cảnh sát để tống mẹ vào tù đúng không?
-Mẹ, con vẫn hi vọng câu trả lời của mẹ là không …vậy mà, mẹ đã hại bố, hại cả gia đình Phương nữa? Sao mẹ lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ?
-Người tàn nhẫn là họ trước, mẹ chỉ làm vậy vì muốn bảo vệ các con, bảo vệ gia đình này mà thôi. Rồi sao, con định vì đứa con hoang đó mà tống mẹ vào tù đúng không? Con muốn gia đình này sụp đổ đúng không? Con xem, nếu cái Ly, bà nội biết chuyện này rồi sao? Cả công ty nữa? Con cứ nghĩ hết hậu quả đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
-Mẹ… Mẹ không có chút hối hận nào sao?
-Nếu hối hận mẹ đã không làm?
Suy nghĩ mất vài giây, Quân ôm chầm lấy mợ Thu.
-Con tạm thời sẽ không tiết lộ chuyện này với ai, chỉ cần mẹ bình tĩnh lại, hãy cho con thời gian, con sẽ bình ổn lại mọi thứ, rồi lúc đó mẹ ra đầu thú được không? Con xin mẹ đấy.
Mợ Thu đẩy mạnh người Quân ra, hét lên.
-Không bao giờ, nếu con dám làm vậy mẹ sẽ chết ngay lập tức để cả đời này con phải sống trong dằn vặt.
-Mẹ.
-Đừng gọi tao là mẹ nữa…
-Được, con sẽ nghe lời mẹ, con sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nhưng cả cuộc đời còn lại, con phải thay mẹ bù đắp lại cho Phương và chị cô ấy.
-Tuỳ con, mẹ mệt rồi.
Nói xong, mợ Thu rời đi để mặc Quân sững sờ đứng đó. Một lúc sau Quân cũng rời đi. Bây giờ chỉ còn tôi trong căn phòng tăm tối này. Kí ức đau khổ cùng những nỗi đau ngày tai nạn hôm ấy quay trở về. Máu trên mặt bố, nước mắt của mẹ, sự im lặng của chị Thủy. Tôi ngồi sụp chết lặng không thể thở nổi ,tôi muốn lao lại giết chết tất cả tất cả bọn họ.
Trái tim tôi đau lắm, như cả nghìn nhát dao đang cứa vào.
Tôi đứng dậy, đẩy cửa thật mạnh rồi xuống dưới nhà, chạy nhanh ra khỏi căn nhà quỷ quyệt này . Đến bây giờ tôi mới phát hiện ra, mình đang sống cùng những ác quỷ đội lốt con người. Tôi khóc, tiếng khóc đến nỗi không thể cất lên thành tiếng. Hận, tôi hận…
Trời đổ cơn mưa khi tôi vừa chạy ra khỏi nhà được một đoạn.
Đứng dưới mưa, tôi ước như mình đã từng chết đi, tình yêu và hận thù là gì mà lại khiến tôi đau khổ như vậy, đứa bé ở trong bụng tôi, làm thế nào mới có thể bảo vệ được nó?
-Tôi đã trao cho anh mọi thứ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao ông trời lại cho tôi gặp anh? Anh ,mẹ anh và cả gia đình anh, phải dùng cả cuộc đời này để trả lại hết tất cả những nỗi đau đã gây ra cho gia đình tôi. Tôi sẽ trả thù tất cả các người.
“Em mong chúng ta không giống như những mối nhân duyên khác, lướt qua nhau như cơn gió thoảng. Chẳng cần nhiều lí lẽ, xin ai đó hãy mang anh tới bên em.”
-Trần Anh Quân, tôi hận anh, hận cả gia đình anh, tôi nhất định sẽ giết chết tất cả các người.
Mình đã mang nỗi buồn cho người ta, rồi người khác lại mang nỗi buồn cho mình, chấp nhận thôi, vì cuộc đời mà.
Hạnh phúc tuyệt vời thì làm gì có ở trên đời?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!