Ngược Gió - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
607


Ngược Gió


Phần 4


Tác giả: Thảo Phương

Về phần nó, sau khi tạm biệt anh, nó cũng thấy trống trải, gần hai tháng bận rộn với việc dạy kèm anh, nó nghĩ sẽ nhẹ người lắm khi mà kết thúc công việc này. Nhưng trong lòng nó lại có gì đó len lỏi, nó mong muốn gặp lại để hỏi xem anh có làm được bài không? Có đỗ không. Nó có số của anh đây rồi. Nó sẽ gọi điện hỏi thăm vậy. Vì có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại anh học trò già đó nữa.
Thế rồi, ngày anh thi cũng xong, hai ngày đi thi mà thấy mệt quá. Nhưng may là cũng trúng tủ được vài câu. Có lẽ kết quả có vẻ ổn. Anh tự hào anh làm tay bo, anh cố gắng không gian lận gì cả. Vì cô giáo đã vất vả với anh thế cơ mà. Đó cũng là động lực và cũng là danh dự của anh. Mặc dù anh không phải giỏi giang gì nhưng cũng là chính nhân quân tử. Thi tay bo xem mình có làm được gì không.
Vừa thi xong, đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị sáng hôm sau về quê thì điện thoại reo lên. Giọng nói nhẹ nhàng nữ tính quen thuộc vang lên khiến anh nở nụ cười tươi rói nhưng cũng giả vờ nghiêm túc, lạnh lùng nói:
Alo, tôi nghe.
Dạ, chào anh, anh thi xong rồi phải không?
Ừ,
Anh làm được bài không ạ? Nghe giọng anh sao trầm thế ạ?
Ừm,…
Anh… có phải anh làm không tốt à?
Cũng không biết, không tốt lắm.
Vâng, vậy anh đừng buồn nhé, dù sao cũng thi xong rồi. Chờ kết quả đã anh ạ, anh đừng buồn nhé!
Ừm, anh không sao. Em cứ chuẩn bị ôn thi tiếp cho anh là vừa đấy!
Dạ…. vâng, em xin lỗi anh. Tại em không giỏi phải không?
Không hẳn, là tại anh học dốt …
Dạ. Không phải đâu ạ. Vậy anh đừng buồn nhé, vui lên anh ạ. Trượt đỗ đã biết đâu. Cứ hy vọng là người cố gắng sẽ được đền đáp anh ạ.
Ừm, cảm ơn em nhé!
Dạ, chào anh, khi nào có kết quả anh báo em nhé. Tầm 1 tháng nữa em gọi lại nhé!
Ừ, chào em!
Tự nhiên hôm nay, anh lại xưng anh với nó, lạ quá! Mà anh ta không làm được bài, nghĩ mà thấy buồn. Kết quả anh mà trượt thì nó áy náy lắm đây. Cầu mong mọi sự đều tốt đẹp!
Thấm thoắt đã đến một tháng, nó vẫn cứ ngày ngày chờ mong có kết quả. Nó cũng không hiểu là nó mong anh đỗ để gặp lại hay mong gì mà cứ đếm từng ngày để gọi điện. Nó hồi hộp như là nó đi thi.
Nó nhẩm tính chắc bây giờ cũng có kết quả rồi. Nó hồi hộp ra bưu điện công cộng gọi. Một tiếng chuông, 2 tiếng chuông, 3 tiếng chuông. Một lát cũng có người nghe máy:
Alo, tôi nghe đây!
Dạ chào anh, em là Hà, anh khỏe không ạ?
À, chào em. Anh khỏe, còn em?
Dạ. em vẫn khỏe, chỉ là hơi lo, anh biết kết quả thi chưa ạ?
Chưa, chắc sắp có rồi. Em để lại số điện thoại, có anh sẽ báo nhé!
Dạ vâng, chào anh, cảm ơn anh – Rồi nó đọc số cố định cho anh, nó dặn đây là số của nhà bác hàng xóm.
Ừ, cảm ơn em đã quan tâm và nhớ đến nhé!
Dạ. Hy vọng mọi việc tốt đẹp ạ.
Nó cúp máy xong mà tim vẫn đập thình thịch, chắc là hồi hộp quá! Mãi chưa có kết quả làm nó mong muốn chết.
Khoảng 1 tuần sau, anh biết anh đỗ rồi. Anh quên số của cô, không nhớ để đâu rồi, anh cũng ngại gọi vì cô phải đi nghe nhờ hàng xóm mà anh lắm việc, vừa việc riêng, vừa việc công ty làm anh đau hết đầu. Có quá nhiều chuyện xảy ra một lúc, anh cũng chán nản quá! Nửa muốn đi học, nửa muốn không. Vợ anh và anh đang ly thân, con anh dạo này hư quá. Nó cứ đàn đúm với mấy đứa bạn hư hỏng. Anh bận việc nên không theo sát được. Để nó ở với bà nội. Vợ anh thì ở gần đó nhưng cũng chiều nó, cứ mặc nó thích làm gì thì làm, chẳng quan tâm đến nó. Anh và vợ bất đồng quan điểm về chuyện dạy con. Anh lại chẳng yêu vợ. Lấy cô vì lỡ một lần ngủ với cô và có thai. Nên đành cưới về. Nhà vợ thì giàu có, vợ anh là tiểu thư lá ngọc cành vàng được chiều chuộng quá mức nhưng bố mẹ vợ ly hôn nên cô cũng chẳng được dạy dỗ tử tế. Cô sống tự do, thích gì là làm. Chẳng quan tâm đến chồng, cũng không thích ở với bố mẹ chồng vì không cảm thấy tự do. Nên vợ chồng đã ly thân mấy năm rồi. Anh vì con và có trách nhiệm nên cũng không nỡ bỏ. Thành ra chuyện vợ chồng chẳng hạnh phúc. Anh không trách cô, trách anh do bồng bột, nông nổi. Anh cũng cố gắng vun vén nhưng vợ chồng anh như hai đường thẳng song song, không gặp nhau ở điểm gì. Anh thì nhẹ nhàng, nghiêm túc, ít nói và có phần hơi lạnh lùng. Nhưng trái tim rất ấm áp, lo lắng và trách nhiệm với gia đình. Còn vợ anh thích đi hầu đồng, thích nhàn hạ, thích ăn diện, thích tụ tập bạn bè làm đẹp nọ kia. Đứng giữa vợ và bố mẹ, anh cứ nhường nhịn. Nhưng cuối cùng cực chẳng đã, anh đành ly thân. Bố mẹ anh hiền từ, nhân hậu thương con nhưng cũng chẳng biết làm sao. Cứ thấy con trai mình làm quần quật để vợ không kinh thường thì vợ lại càng không quan tâm. Vợ anh coi thường anh nhưng cũng không thích anh ly hôn, càng biết anh ghét nhất bị mang tiếng nên cứ lấy cái đó ra làm bia đỡ đạn, hằng ngày cứ trì triết anh, rồi cặp bồ để trả thù anh vì anh không yêu vợ. Anh nhớ lại chuyện ngày xưa. Khi còn đang học đại học, cô ta và anh cùng quê lên Hà Nội học, lại học cùng lớp đại học, thấy anh giỏi giang, tử tế nên đã theo đuổi anh trước, chủ động tấn công anh. Anh không thích mà rất hay né tránh. Anh không quá đẹp trai nhưng nhìn cũng ưa nhìn và rất nam tính. Lúc đó, anh nghèo khổ, không có tiền, anh biết nhà cô có điều kiện nên thấy không hợp với mình nhưng cô hay đến chơi và đi cùng xe ô tô nên hay mua thứ này thứ nọ đến cho anh. Trong một lần, khi đó là năm cuối sắp ra trường, cô mang đồ ăn đến bảo nhờ anh sửa giúp đồ án tốt nghiệp. Anh học khá, cũng vì nể cô là con gái cùng quê lại thân gái một mình trên Hà Nội nên cũng không nỡ từ chối. Trời bỗng dưng đổ mưa to, cô phải ở lại phòng của anh và rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Chỉ một giây mất kiểm soát khi cô ấy trao cho anh, anh đã không dũng cảm từ chối. Và lần đó lại có thai luôn nên 22 tuổi, vừa tốt nghiệp xong, anh đã phải làm bố và làm chồng. Điều này nằm ngoài dự liệu của anh. Nhưng anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm nên anh đã chấp nhận cưới. Cô ấy con nhà giàu có, bố cô có quyền lực nên anh cũng rất ngại. Bố cô cho anh tiền đầu tư làm ăn, anh không nhận. Nên bố cô cho anh vay tiền anh vay nhưng một thời gian ngắn là anh trả luôn, thậm chí còn trả lãi cho bố vợ. Anh chỉ biết làm quần quật để kiếm tiền để không bị nhà vợ khinh rẻ. Vì thế chẳng mấy chốc anh cũng trở nên giàu có, có địa vị trong công ty. Từ khi cưới vợ, anh rất ít khi gần gũi vợ, khi sinh con, anh thỉnh thoảng mới về thăm con. Còn anh cứ ở lại công ty suốt, có khi tháng mới về 1,2 lần. Công ty cách nhà 30km nên anh thường ngủ lại với anh em công nhân. Vì vậy, cô ta hận anh. Càng yêu anh bao nhiêu, cô ta càng hận anh bấy nhiêu. Nhiều lúc cô ta quá đáng đi bồ bịch để thách thức anh, cắm cho anh mấy cái sừng, anh biết nhưng anh cũng kệ. Bởi vì anh sai, anh không yêu vợ, không đáp ứng cho cô nên anh không trách cứ gì cô cả. Có lúc anh cũng cố gắng để hàn gắn nhưng càng cố gắng, càng làm cô ta tức. Có lẽ sự sỉ nhục của cô ta đó là không lấy được trái tim anh. Cô ta kiêu hãnh nên không bao giờ chịu nhún nhường với bố mẹ anh. Có rất nhiều thứ và có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hôn nhân của anh bế tắc. Vì vậy, anh đành buông. Anh rất mệt mỏi, muốn đi học để thay đổi không khí. Nhưng không ngờ, mọi tính toán của anh lại không như anh mong muốn. Con gái anh đang tuổi lớn nên nó rất dễ kích động và bị rủ rê, con anh cũng ghê gớm chứ không phải đứa hiền. Nó dám bỏ nhà đi chơi qua đêm khi còn 13 tuổi. Anh đã phải bỏ việc để tìm nó suốt đêm, vậy mà vợ anh thì kệ, chẳng quan tâm. Chỉ cho nó tiền nếu nó xin chứ không biết dạy con dùng đồng tiền thế nào cho đúng. Vì vậy, nó bé nhưng rất biết cách tiêu tiền. Anh và vợ đã bất đồng và cãi vã rất nhiều. Càng cãi vã, con anh nó lại càng muốn đi, không muốn về nhà. Anh muốn dạy nó một kiểu khác, vợ anh lại làm tanh bành lên, nói anh là cổ hủ, quá khắt khe. Anh mệt mỏi quá!
Về phần nó, sau khi gọi cho anh được 1 tuần, nó chờ mãi không thấy anh báo thì nghĩ hay là anh trượt nên buồn, không muốn báo tin. Nó đấu tranh tư tưởng suốt rồi lại đi ra bưu điện công cộng gọi cho anh. Gọi 2 lần, anh không biết là ai vì số máy hiện là máy công cộng, anh không có thói quen nghe số lạ, nhưng nghĩ thế nào anh lại nhấc máy:
Alo, tôi nghe!
Dạ chào anh ạ, anh có khỏe không ạ?
À, chào em, anh khỏe.
Anh … có ổn không ạ?
À, anh ổn, có gì không em?
Anh có kết quả chưa?
Anh nhận ra cô gái gọi cho anh, nhưng nghe cô giọng rất run nên anh đoán được là cô sợ mình trượt nên anh muốn trêu cô một chút. Đang có chuyện buồn trong nhà lẫn công việc nên khi nghe tiếng cô, tự nhiên anh thấy quên hết buồn phiền. Anh giả vờ im lặng một lát, thấy anh không trả lời, nó hốt hoảng và giọng lạc đi:
Anh ơi, có phải …. không ổn không?
…. (im lặng)
Em xin lỗi anh.
Thấy cô như sắp khóc, anh không nỡ nên mới trả lời:
Không có gì phải xin lỗi cả, anh cảm ơn em mới đúng. Anh đỗ rồi em ah! Kết quả không cao lắm nhưng cũng đủ đỗ em ạ.
Thế à, thật chứ, thế mà em cứ tưởng… Hihi
Tưởng anh trượt à? Không có lòng tin à?
Không phải, mà vì … em rất áy náy. Lỡ anh trượt thì do em một phần.
Cảm ơn em. Em đúng là cô giáo có trách nhiệm và tận tâm.
Vâng, vậy khi nào anh lên học, em sẽ khao anh nhé!
Ừ, chắc tháng sau là anh lên. Có giấy báo rồi, tháng sau nhập học. Học 1 tháng 3 môn rồi lại nghỉ, sau đó 1 tháng sau lại học 3 môn. Vì vậy, anh đang thu xếp công việc em ạ.
Dạ vâng, vậy anh đi làm việc đi. Em chúc mừng anh. Thế là em nhẹ lòng lắm rồi! Em hy vọng sang năm em thi em cũng đỗ cao học. Em đã có kiến thức toán rồi, em đang ôn tiếng anh và môn cơ sở nữa.
Ừ, cảm ơn em. Hẹn gặp lại. Anh tin em sẽ thi tốt.
Không hiểu sao, khi nghe cô bé đó hỏi thăm, anh lại muốn lên học và muốn gặp lại cô lần nữa để cô khao anh. Mọi ưu phiền cũng tan biến hết. Anh suy nghĩ một lát và bắt đầu giải quyết từng việc một. Lại thấy có động lực học rồi!
Cô cúp máy xong mà lòng vui đến lạ. Cứ như là mình đỗ vậy. Thật là tốt quá! Hy vọng là mọi việc tốt đẹp!
….
(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN