Thay Em Lấy Vợ - Phần 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1742


Thay Em Lấy Vợ


Phần 1


Ném chiếc que thử thai với hai vạch hiện lên đỏ chót trên bàn, tôi trừng mắt lớn tiếng với Tường :

– Mày nhìn cho thật kĩ rồi cho tao câu trả lời.

Tường liếc mắt xuống bàn, rồi rất nhanh sau đó hướng ánh mắt hoang mang về phía tôi :

– Chuyện này…chuyện này là sao…

– Còn sao với trăng gì nữa, mày ngu thật hay cố tình giả ngu đấy.

Mặt Tường lúc này méo xệch, nó dường như không tin vào những gì vừa nghe thấy nên vẫn gân cổ hỏi lại tôi thêm lần nữa :

– Mày có thai ?

– Ừ.

– Mà của ai ?

– Mẹ kiếp. Đến giờ mà mày vẫn còn hỏi tao được câu đó hả Tường ? Mày làm tao ra nông nỗi này rồi mà vẫn tỏ ra ngu ngơ khờ dại là sao ? Mày có tin tao gọi cho ông già mày ra đây trực tiếp nói chuyện luôn không ?

Tường vội vã xua tay ngay lắp tự khi nghe tôi nhắc đến bố nó, tôi để ý thấy nó phải lấy hơi mấy lần để tự trấn an mình, sau đó mới bình tĩnh khuyên can tôi :

– Được rồi được rồi, mày đừng gọi bố tao làm gì, ổng giết tao ngay.

Tôi nhếch miệng cười nhạt, thằng bạn thân bao năm của tôi hèn thật, mỗi lần nhắc tới bố là sợ sun vòi. Tôi lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa :

– Bây giờ mày tính thế nào ?

Tường cau mày nhăn nhó, nó nuốt nước bọt đánh ực rồi chậm rãi hỏi tôi :

– Mày bình tĩnh đã, tao không phải là thằng vô trách nhiệm đâu nhưng tao thực sự không nghĩ cái thai này là của tao…

Tôi nghe nó nói xong mà máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu, nếu không phải nó thì còn thằng khốn nào đụng vào tôi cơ chứ :

– Mày có nhớ vào cái đêm sinh nhật của mày 2 tuần trước không ?

– Ừm.

– Sáng hôm đó khi thức dậy tao và mày đang nằm chung trên giường với nhau, và bây giờ thì tao có bầu. Vậy tao hỏi mày nếu cái bầu này không của mày thì của ai nữa ?

Tường vuốt tay lên trán nhăn nhó :

– Thú thật với mày hôm đó say quá nên tao thực sự không nhớ gì cả. Tao xin lỗi.

– Thôi. Không lỗi phải gì ở đây hết. Tao cũng say và mày cũng vậy, bây giờ điều tao quan tâm là mày tính thế nào với cái thai này ?

– Tao cũng không biết…

– Ơ thằng chó này.

Vừa nói dứt lời, tôi đã hất toàn bộ ly nước cam đang cầm trên tay vào mặt nó, Tường dường như bất ngờ với hành động của tôi nhưng rồi cũng chọn cách ngồi im như vậy chẳng hề phản kháng, mà nó càng thái độ như thế, tôi càng điên tiết lên nhiều hơn :

– Tao đéo hiểu nổi tại sao tao lại có thể chơi cùng với 1 đứa vô trách nhiệm như mày trong suốt 24 năm qua. Tao ân hận khi đã là 1 đứa bạn – từng – rất – thân với mày, nếu mày đã hèn hạ như thế thì tao cũng không cần nể nang gì nữa, chọn cách sống lỗi với con Trúc này là không hay đâu…

Tôi xả cho nó 1 tràng rồi lôi điện thoại ra nhấn gọi cho bố nó, đầu dây bên kia bố nó chưa kịp cất tiếng alo thì tôi đã chủ động kể lể ngay :

– Bác Thành phải không ạ ? Cháu Trúc đây, cháu muốn báo cho bác 1 tin vô cùng quan trọng, đó là con trai yêu dấu của bác đã làm cho cháu có bầu và hiện tại bạn ấy không biết phải giải quyết thế nào bác ạ. Vậy cháu hỏi bác với tư cách của 1 người làm bố, bác tính thế nào với đứa bé trong bụng cháu đây…

Tôi còn chưa kịp nghe câu trả lời từ bác Thành thì đã bị Tường chồm người dựt lấy điện thoại của tôi rồi nhấn nút tắt. Mặt mày nó lúc này đỏ ửng vì tức giận, nó gườm gườm nhìn tôi rồi quát nhặng lên :

– Trúc, mày điên à ?

Tôi vênh mặt, đưa tay chỉ thẳng vào người nó khẳng định :

– Phải, tao điên, tao điên lắm rồi đây. Nếu mày không giải quyết được thì tao sẽ nhờ bố mày can thiệp. Mày biết tính tao rồi mà, tao nói được là tao sẽ làm được.

Tường đập mạnh tay xuống bàn, nó nghiến răng nghiến lợi bảo tôi :

– Chuyện gì thì cũng bình tĩnh giải quyết, tao có nói là tao không chịu trách nhiệm với mày không mà chưa gì mày đã làm loạn lên thế, mày phải hiểu là tao cũng có cái khó của tao chứ.

– Mày có cái gì mà khó ? Cái gì khó ? Mày thiếu tiền à ? Hay mày thiếu quyền ?

– Cái Ly…cũng có thai rồi….gia đình nó mới qua nói chuyện với gia đình tao ngày hôm qua.

Tôi nghe Tường nói xong mà cả người đơ ra như tượng. Chuyện gì đang diễn ra với cuộc đời tôi thế này? Thằng chó này nó đang đùa với tôi à, tôi cố gắng siết chặt hai tay xuống thành ghế, nhả từng chữ chắc chắn hỏi lại nó để xác nhận :

– Mày nói cái gì ? Cái Ly có thai với mày ?

– Ừ.

– Bao lâu rồi ?

– Gần 2 tháng.

– Mẹ kiếp. Sao mày chơi dơ vậy Tường ? Tao nhớ chính xác hôm sinh nhật mày con Ly vẫn dẫn ông Phong người yêu nó đến dự mà ? Chúng mày thiếu thốn đến mức phải lén lút thế sao ?

Tường thở dài thườn thượt, nó đưa đôi mắt đầy hoang mang xen lẫn xót xa nhìn tôi rồi bảo :

– Sự cố thôi. Tao không nghĩ là nó lại dính bầu. Mày chơi với tao lâu mày cũng hiểu tính tao mà Trúc, tao đâu phải là loại đàn ông đểu cáng gì, đặc biệt là quen hay chơi cùng với mấy đứa đã có người yêu rồi đâu.

Tôi cười nhạt :

– Mày tài thật. Làm 1 lúc cả 2 đứa dính bầu.

Tường bất lực quay mặt sang hướng khác không nói gì, có lẽ, với hoàn cảnh này nó cũng chẳng biết phải xử lý hay giải quyết thế nào thật. Tôi ngồi nhìn nó trân trân, mãi một lúc lâu sau nó mới chịu chủ động bảo với tôi :

– Trúc. Bây giờ mày muốn thế nào ? Mày nói đi, mày muốn thế nào tao cũng ráng làm cho được chỉ trừ việc cưới mày là không mà thôi. Bố mẹ tao với gia đình Ly đã định ngày ăn hỏi và cưới rồi…Trúc, tao xin lỗi.

– Mày nghĩ khôn nhỉ, mày sợ gia đình mày mất mặt, nhưng lại không nghĩ cho gia đình tao hay sao ? Mày biết gia đình tao thừa sức để nuôi tao và đứa trẻ này mà không cần lấy 1 cắc từ mày cơ mà ? Nhưng điều quan trọng, chính là danh dự của gia đình tao. Là bộ mặt của bố mẹ tao đấy mày hiểu không ?

Tường siết chặt hai tay lại với nhau, mặt mày tái xanh nhợt nhạt, miệng thì mấp máy vài từ xin lỗi muộn màng:

– Tao…tao…xin lỗi. Hay là …tao đưa mày đi bỏ đứa bé…có được không ?

Tường vừa nói dứt lời thì 1 cái tát giáng trời bật thẳng vào mặt nó, mà người đánh nó không ai khác chính là bác Thành :

– Thằng mất dạy này, mày ăn nói thế mà nghe được sao ?

– Bố…Bố…sao bố lại ở đây ?

– Tao mà không ở đây thì mày sẽ dắt con bé đi phá thai phải không cái thằng nghịch tử nghịch tôn này…

Bác Thành mắng Tường 1 trận, rồi mới quay sang tôi trấn an :

– Trúc, cháu không phải lo, bác và gia đình nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho cháu và đứa bé này.

Tôi nghe bác Thành chia sẻ mà trong lòng dấy lên những nỗi hoài nghi lợn cợn, chẳng biết bác định giải quyết vụ việc này thế nào khi mà mọi chuyện đều rối tinh rối mù cả lên. Tôi đưa mắt chăm chú nhìn bác Thành trong khi đó bác đã ra hiệu cho Tường ra lấy xe để đưa tôi về nhà.

Nói 1 chút về gia đình bác Thành cho mọi người hiểu. Bác Thành với bố tôi là hai người bạn thân chơi với nhau cũng được hơn hai mấy năm rồi. Gia đình bác Thành làm kinh doanh bất động sản lâu đời và giàu có tiếng ở cái đất Sài Thành này, ấy vậy mà bác chỉ có mỗi một mụn con duy nhất là Tường – cũng chính là đứa bạn thân của tôi.

Nhà tôi gia cảnh cũng tương đối khá, bố tôi mở xưởng sản xuất lắp ráp xe bán tải, cung ứng cho cả ba thị trường Bắc – Trung – Nam, 2 năm trở lại đây Bố cũng rút dần khỏi việc vận hành công ty và bàn giao cho anh hai tôi đứng chính. Cũng bởi khối lượng công việc khá nhiều nên bố và anh hai tôi bận tối mắt tối mũi, nào có thời gian quan tâm tôi đâu, bởi vậy ngoài thời gian đi học, đi làm, hầu như thời gian còn lại tôi đều cùng Tường rong ruổi chơi bời cùng đám bạn. Chúng tôi được mệnh danh là Rich kid từ khi còn bé, cho tới tận bây giờ phong cách chơi bời, xài tiền vẫn không hề thay đổi, đứa nào đứa ấy đi đến đâu cũng gây ra tiếng vang đến đó…

2 tuần trước đến dịp sinh nhật Tường, nó thuê 1 căn homestay trên Phú Quốc rồi bao vé cho toàn bộ bạn bè đến đó ăn chơi ròng rã trong vòng 2 ngày, số lượng đâu đó tầm khoảng gần 50 người, quậy banh và gây náo động cả 1 khu vực.

Đêm đến, chúng tôi nốc rượu như nốc nước lã, nhảy nhót hát hò cho đến khi mệt lả mới trở về phòng, ấy vậy mà chẳng hiểu sao sáng hôm sau khi thức dậy, tôi lại thấy mình đang nằm ngủ ngon lành trên giường cùng…Tường. Quần áo trên người lúc này cũng chẳng có, chỉ quấn độc duy nhất 1 chiếc khăn tắm mỏng tang, nhìn sang Tường, nó cũng cởi trần quấn khăn ngang eo ngủ tít khi. Tôi lúc này người run như cầy sấy, phải dụi mắt đến lần thứ 5 mới tỉnh táo và định hình được chuyện gì vừa diễn ra…Sau khi bước xuống giường tìm chiếc áo choàng tắm quấn tạm vào người, tôi mới đánh thức Tường dậy, cơ hồ tra hỏi nó :

– Chuyện này là thế nào ?

Tường hai mắt vẫn nhắm nghiền lẩm bẩm :

– Mới sáng sớm mà mày lèm bèm gì thế Trúc ?

– Tao yêu cầu mày mở to mắt ra nhìn tao và trả lời cho tao biết chuyện gì đang diễn ra.

Phải đợi cho đến khi tôi cất lên thanh âm bực dọc, nó mới chịu nhướn mày từ từ mở mắt, quan sát 1 chặp không gian xung quanh, nó vẫn mơ hồ chưa hiểu :

– Chuyện gì là chuyện gì ?

– Tao hỏi tại sao tao với mày lại ngủ cùng phòng ?

– Sao tao biết, đêm qua say quá làm sao tao nhớ được. Thậm chí mày có hỏi tao làm thế nào để về được phòng tao cũng chẳng nhớ luôn ấy chứ.

– Mẹ kiếp. Mày có biết là cả tao và mày đều không mặc quần áo không ?

Tường lúc này mới chợt giật mình, nó nhìn sang tôi rồi nhìn sang mình, ánh mắt hoài nghi lộ rõ :

– Tao không biết thật. Mà chắc không có gì đâu, tao với mày thì làm gì có gì được.

Tôi vò đầu bất lực, lẩm bẩm với nó :

– Tao hy vọng là vậy, đêm qua tao cũng say quá nên không nhớ gì hết.

Tường nghe tôi bảo xong thì bật cười, nó gác hai tay lên gối đầu rồi đưa ánh mắt chán chường về phía tôi :

– Này, không có chuyện gì đâu, mày đừng có mà nghĩ linh tinh vớ vẩn. Chắc đêm qua say quá nên tao với mày mới vô tình vào chung phòng và nằm chung giường thôi.

– Nhưng sao chẳng đứa nào mặc đồ ?

Tường nghe thế thì gãi đầu tặc lưỡi :

– Chắc do thời tiết nóng quá, với cả uống nhiều rượu nóng người nên tự cởi đồ thôi.

– Mày có chắc là đêm qua hai đứa mình…

Tường không để tôi nói hết câu, nó xua tay ngay lập tức :

– Chắc. Hai đứa mình hôm qua bình thường, không có bất cứ chuyện gì xảy ra hết. Mày chơi với tao lâu mày cũng hiểu tính tao mà Trúc, tao đâu phải là loại đàn ông bẩn bựa đến mức nhân cơ hội bạn mình uống say rồi “ Làm thịt” nó đâu, với cả mày mãi mãi không phải là gu của tao đâu con chó ạ.

Tôi nghe nó khẳng định chắc nịch như thế thì an tâm ngay, gọi điện cho quản lý homestay mang giúp tôi bộ đồ rồi rời khỏi phòng. Kể từ ngày hôm đó, 2 đứa tôi vẫn bình thường với nhau, mãi cho đến khi tôi phát hiện mình bị trễ kinh tầm 1 tuần, rồi cảm giác cả người lúc nào cũng mệt mỏi, chán ăn thì tôi mới đi đến phòng khám để khám tổng quát, sau khi liệt kê các triệu chứng cho bác sĩ nghe, rồi cầm chiếc que thử thai với 2 vạch đỏ trên tay, tôi mới bần thần hiểu rằng : Hóa ra mình đang mang trong người một sinh linh bé bỏng. Mà bản thân tôi thì lại chưa sẵn sàng để đối diện với chuyện này…

Tôi mất gần 1 ngày nhốt mình trong phòng khóc nức nở và thêm 1 ngày nữa để đưa ra quyết định cho chính bản thân mình, đó là tôi sẽ giữ lại đứa bé này và tìm gặp Tường để cả 2 đứa đều đưa ra phương án giải quyết. Tôi biết, điều này ít nhiều gây khó khăn cho cả hai bởi vì 2 đứa tôi còn quá trẻ, tính tình thì ngang ngược trẻ con, và điều quan trọng hơn là chúng tôi không hề có tình cảm trai gái gì với nhau đặc biệt. Đứa bé này xuất hiện trong cuộc đời của chúng tôi trong sự bất chợt vô tình, và đáng buồn hơn nó không phải là thành quả kết tinh từ tình yêu. Điều này, có lẽ là điều khiến tôi bận tâm và day dứt nhất.

Hơn thế nữa, tôi cảm thấy buồn lòng khi nghĩ về gia đình mình. Bố tôi không biết sẽ ra sao khi nhận được thông tin này nữa, ông yêu thương tôi hết mực, nhưng kì thực cũng rất gia trưởng và khắt khe, đặc biệt trong việc lập vợ lập chồng cho con cái sau này.

Như anh hai tôi là 1 ví dụ điển hình, anh ấy từng có bạn gái là 1 chị học cùng đại học rất xinh xắn, đáng yêu và hiền lành, duy chỉ mỗi gia đình chị ấy là chẳng môn đăng hậu đối với gia đình tôi, thế nên bố tôi nhất mực cấm cản, và rồi họ cũng đã chia tay. Bố đã từng nói với tôi thế này : “Con làm gì cũng được, chơi bời thế nào bố cũng không cấm, nhưng mai mốt đến tuổi lập vợ gả chồng nhất định phải lựa chọn gia đình nào có tiền có của có bề thế, có vậy thì cuộc đời con mới sung túc yên ấm về sau. Con và thằng Bảo là niềm tự hào của bố, làm gì thì làm đừng để bố phải mất mặt với xã hội”

Câu nói đó của bố đã ám ảnh và bủa vây lấy tâm trí tôi khiến mọi quyết định của tôi đều phải cân nhắc thật nhiều. Ngồi trên xe Tường trên đoạn đường trở về nhà nó, lòng tôi bỗng chốc hoang mang…

Ps : Bộ truyện mới nên cả nhà tương tác thật nhiều cho em với nha 🙆🏻‍♀️

Yêu thích: 2.7 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN