Thay Em Lấy Vợ
Phần 2
Vào trong nhà, bác Thành ra hiệu cho chị giúp việc rót cho tôi 1 ly nước cam, rồi sau đó bác mới từ tốn hỏi chuyện, :
– Cái thai được bao lâu rồi ?
– 2 tuần rồi ạ.
Bác Thành gật gù tỏ ý thông cảm, bác hỏi tiếp :
– Bố cháu đã biết chưa ?
Tôi lắc đầu, mặt méo xệch :
– Cháu chưa dám bảo với bố, thế nên cháu mới tìm Tường để nói chuyện trước xem sao, bác chơi với bố cháu bao năm bác cũng hiểu tính bố cháu rồi, bố cháu mà biết chắc bố cháu từ mặt cháu luôn.
Bác Thành nghe tôi nói xong thì khẽ cười, bác siết nhẹ hai bàn tay lại với nhau, ngồi ngả lưng ra ghế rồi bảo :
– Trường hợp này bác cũng bất ngờ huống gì là bố cháu. Thôi bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi, phải đưa cách giải quyết làm sao cho êm đẹp mát mặt cả hai bên.
Bác Thành vươn tay lấy tách trà uống 1 ngụm nhỏ, rồi chau mày nhìn sang Tường hỏi nó :
– Bây giờ anh tính thế nào ? Mới hôm qua thì tôi phải đứng ra nói chuyện với gia đình cái Ly, rồi bây giờ là cái Trúc. Anh xem có ai mà con cái làm khổ bố mẹ như anh không ?
Tường cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thẳng đối diện với bố nó. Nói gì thì nói, chơi với nó lâu tôi hiểu nó quá mà, có thể ra xã hội nó không sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng về đến nhà thì nó sợ bố nó 1 phép, chẳng biết bác Thành trước giờ giáo dục dạy dỗ nó thế nào, mà xem ra nó sợ bác lắm, cứ mỗi lần nhắc tới bác là nó rét run. Không khí lúc này đang căng như dây đàn thì tiếng nói nhỏ nhẹ của bác Thanh từ trên lầu vọng xuống :
– Có chuyện gì mà bố con lớn tiếng với nhau thế ?
Chừng 1 phút sau tôi đã thấy bác Thanh đứng sát cạnh Tường, vươn tay xoa đầu nó rồi liếc mắt sang chồng mình thỏ thẻ :
– Sao vậy anh ơi ? Thằng bé làm gì có lỗi với anh à ?
– Chẳng những có lỗi với anh, mà còn có lỗi với cả dòng họ Nguyễn này nữa. Em xem, nó làm cái Trúc có bầu rồi, 1 lúc 2 cái thai, em tính làm sao ?
Bác Thanh nghe xong, mặt sượng trông thấy. Đôi mắt bác hấp háy ánh nhìn bất lực, một lúc sau bác đưa tay vỗ bùm bụp vào lưng Tường oán trách :
– Ối giời ơi, con với cái sao lại ngu ngốc thế này hả con ? Ôi giời ơi là giời, mẹ xấu hổ vì con quá..
Than Trách Tường 1 lúc, bác quay sang nhìn tôi bằng ánh nhìn dò xét :
– Bao lâu rồi Trúc ?
– 2 tuần rồi ạ.
Bác nghe xong thì gật đầu, quay sang bác Thành kể lể :
– Cái Trúc mới 2 tuần, cái Ly những tận 2 tháng, mới cả hôm qua hai bên gia đình thống nhất ngày dạm hỏi, đám cưới hết rồi, sao mà đùng đùng bỏ được. Anh mà bỏ có khi người ta không chịu hợp tác làm ăn lâu dài với gia đình mình nữa đâu.
Bác Thanh nói xong mới phát hiện lỡ miệng, vội đưa tay lên bịt miệng ấp úng :
– À, à anh và con cứ suy nghĩ cho thật kĩ nhé.
Tuy bác Thanh lỡ miệng, nhưng tôi cũng đoán được tâm ý bác thế nào rồi. Bác thực tâm muốn kết đôi cho cả Tường và Ly đến với nhau. Dù gì thì gia đình cái Ly cũng không phải dạng vừa, hầu hết tất cả các công trình xây dựng tại các khu bất động sản của bác Thành đều 1 tay bố Ly cung ứng, xét về tiềm lực tài chính và cả quyền lực về mặt chính trị, gia đình tôi hẳn thua gia đình nó vạn dặm, kể cả toàn bộ cơ đồ nhà bác Thành cũng chưa chắc đã bằng. Nên nếu công tâm mà nói, lấy Ly, mọi thứ phần nhiều lợi thế hơn.
Bác Thành thở dài thườn thượt, quay sang tôi hỏi nhỏ :
– Cháu và Tường trước giờ có cảm tình với nhau gì không ?
Tôi lắc đầu, Tường cũng vậy.
Bác tiếp tục :
– Nếu không có tình cảm gì thì cũng tốt, ít nhất hai đứa chỉ vướng bận mỗi đứa bé mà thôi.
Rồi bác quay sang hỏi Tường :
– Còn anh, anh với cái Ly tương lai nhắm có yêu nhau hay không ? Hôm qua nó bảo nó thích anh đấy, bố cũng thấy anh gật đầu với nó mà ?
Tường liếc sang tôi, rồi nhìn sang bác Thành, 1 chặp, nó thở dài gật đầu:
– 2 đứa chúng con cũng xác định rồi bố ạ, giờ cũng có chút ít cảm tình, từ từ tiến tới tìm hiểu nhau…
Tôi nghe xong thì trợn mắt :
– Vậy mày tính sao với gia đình tao đây ?
– Trúc à…tao…
Bác Thành lên tiếng trấn an :
– Được rồi, bác quyết định thế này cháu xem có được không nhé. Để bố cháu khỏi bận lòng và để cho mọi chuyện đôi bên trở nên nhẹ nhàng hơn, thay vì cháu lấy thằng Tường, thì bây giờ cháu cưới Thằng Khang vậy. Thằng Khang dù gì cũng là anh họ thằng Tường, là con…nuôi của bác.
Nghe bác Thành nhắc tới tên Khang, tôi tròn xoe mắt lắp bắp hỏi lại :
– Anh Khang ? Anh Khang con của bác Tư, chị gái bác phải không ạ ?
– Đúng rồi. Bác sẽ tổ chức đồng thời 2 đám luôn, cho cả thằng Khang và thằng Tường. Cháu lấy thằng Khang, còn thằng Tường thì lấy cái Ly. Trước hết cưới xin đàng hoàng tử tế như vậy thì sẽ đẹp lòng hai họ, rồi sau này khi cháu sinh con xong, cháu muốn ly dị hay làm thế nào cũng được. Đứa bé này, gia đình bác nhất định sẽ chịu trách nhiệm, không bao giờ để nó phải chịu thiệt thòi.
Tôi nghe bác Thành phân tích mà bật cười thành tiếng. Trong khi đó bác Thanh hùa vào thêm :
– Anh nói phải, anh tính vậy là quá chuẩn rồi. Em thấy được đó anh ạ, thằng Khang tuổi cũng đã lớn rồi, bây giờ nó không lấy vợ thì để đến bao giờ, chưa kể gia đình mình còn đại diện lo cho nó từ A-Z nữa, được tổ chức đám cùng thằng Tường thì ôi thôi hoành tráng biết bao nhiêu, nó nghe xong có mà đồng ý ngay ấy chứ…
Mọi người biết vì sao tôi lại bật cười không ? Tôi cảm thấy mình và cả anh Khang cứ như trò hề của cái nhà này vậy đó. Tôi bị đưa vào tình huống bất đắc dĩ đã đành, nhưng mà anh Khang, anh ấy có làm gì sai đâu mà phải đứng ra chịu trách nhiệm cho những rắc rối này cơ chứ. Tôi lên tiếng cắt ngang lời bác Thanh :
– Cháu thấy làm như vậy không được đâu. Anh Khang với cháu chẳng có gì liên quan với nhau cả, nếu để anh Khang cưới cháu làm bức bình phong thì thật sự không công bằng cho anh ấy một chút nào cả.
Bác Thành liếc sang tôi, đôi mắt hấp háy ánh nhìn khác lạ, ngay sau đó bác phản hồi lại ngay :
– Cháu an tâm, cháu chỉ cần tập trung lo việc của cháu thôi. Chuyện của Khang cứ để gia đình bác lo, bác không để nó thiệt thòi đâu.
Bác Thành đã đứng ra nói như vậy thì tôi cũng chẳng muốn xen vào chuyện nội bộ gia đình bác ấy làm gì nữa cả. Tôi lẩm bẩm suy nghĩ trong đầu, thôi thì cứ để bác Thành đứng ra lo liệu vậy.
Tường đứng dậy, xin phép bố mẹ nó rồi chủ động kéo tay tôi về phòng, sau khi cài then chốt cửa cẩn thận, nó đã chặn họng tôi trước khi tôi kịp mở lời :
– Mày ra ghế ngồi đi, yên lặng để tao nói trước.
Tôi nhíu mày nhìn nó, trong khi đó nó khoanh tay đứng tựa hẳn người vào tường :
– Đầu tiên, tao muốn nói lời xin lỗi tới mày. Mày hiểu cho tao được không ? Tao biết bây giờ tao trong mắt mày tồi tệ, đốn mạt lắm, nhưng Trúc à, tao không còn cách nào khác cả …
-…
– Mày chấp nhận lấy anh Khang đi, có như thế thì tao mới cảm thấy bớt áy náy với mày và gia đình mày, và cũng chỉ có cách đó tao mới có thể gần gũi và chăm sóc cho đứa bé được.
Tôi nhướn mày tỏ ý thách thức :
– Tao đâu cần mày gần gũi và chăm sóc cho con tao đâu Tường, tao đâu có thiếu thốn đến mức vậy ? Tao nói cho mày biết, nếu không vì danh dự của gia đình tao, vì sợ ba tao mang điều tiếng không hay thì còn lâu tao mới chấp nhận sự dàn xếp này…
– Được rồi, tao hiểu, tao biết tao sai, giờ mày nói cái gì cũng đúng hết.
Tôi cười nhạt, chẳng buồn nhìn mặt nó nữa bởi lẽ càng nhìn, càng ghét, càng nhìn lại càng hận. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào tình huống ẩm ương thế này, có con với người này, rồi lại đi lấy người khác, mà cả 2 người thì lại chẳng có tình cảm với bất cứ một ai. Tôi tự nhận thấy mình khốn nạn ghê gớm, nhất là đối với anh Khang…
Thấy tôi trầm ngâm suy tư, gương mặt có phần khó chịu bực tức, Tường bước tới tủ lạnh khui ra chai nước mát đưa cho tôi rồi bảo :
– Uống ít nước đi.
– Không cần.
– Làm mẹ tới nơi rồi đấy, đứng có bướng.
– Bướng kệ tao, không liên quan tới mày.
Tường bặm môi, dí sát chai nước vào mặt tôi trả treo :
– Không liên quan đến tao, nhưng liên quan đến con tao.
Tôi thở dài thườn thượt, chẳng biết viễn cảnh sắp tới điều gì sẽ tiếp tục diễn ra với cuộc đời tôi nữa…
Uống lưng chừng chai nước, Tường kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi thủ thỉ :
– Anh Khang bề ngoài tuy lạnh lùng thế thôi, chứ tao thấy anh ấy tốt lắm. Lại còn giỏi nữa.
-…
– Anh ấy sẽ thay tao lo cho mày, mày ở bên anh ấy tao rất an tâm
– Thôi mày im mẹ mồm lại, việc của tao tự khắc tao lo. Mày cứ ngồi đó lèm bèm đừng trách tao điên lên.
Tường thấy tôi bắt đầu cáu thì đứng hẳn dậy, tay vuốt trán liên tục. Tôi tặng nó ánh nhìn cháy mặt rồi bảo :
– Giờ tao về được chưa ?
Tường lắc đầu :
– Chưa. Ngồi đây 1 lúc rồi xuống dưới gặp bố mẹ tao nữa.
– Gặp gì ? Tao tưởng thống nhất xong rồi.
Tường tủm tỉm cười, nó đưa tay khẽ cốc nhẹ lên trán tôi rồi bảo :
– Mày làm như chuyện hôn nhân đại sự cả đời mà 1 phát xong luôn ấy, bố tao chắc đang lo bên phía anh Khang, ngồi đây đợi chút là có kết quả ngay thôi.
– Sao mày biết ?
– Tính bố tao tao biết mà, việc gì ông đã quyết là sẽ làm ngay, huống hồ việc xảy ra hôm nay cũng khá nghiêm trọng, chắc chắn bố sẽ giải quyết đâu vào đó cho sớm rồi còn làm việc với bên nhà mày nữa.
Đúng như những gì Tường chia sẻ, chỉ vài phút sau đó đã nghe tiếng gõ cộc cộc bên ngoài phòng :
– Tường với Trúc, 2 đứa xuống dưới nhà bố mày nói chuyện kìa.
Tường nghe mẹ gọi thì hồ hởi mở cửa đi xuống, vừa bước xuống tới nơi thì tôi đã thấy anh Khang đang ngồi ngay đó rồi. Anh liếc nhìn tôi vài giây, rồi rất nhanh sau đó tập trung hướng mắt sang phía bác Thành.
Bác Thành bảo tôi ngồi ghế, rồi bác thẳng thắn bắt đầu câu chuyện :
– Trúc, Khang với cháu trước giờ cũng không lạ lẫm gì rồi đúng không ?
Tôi gật đầu. Bác hài lòng tiếp tục :
– Bác nói chuyện với Khang rồi. Bác và Khang cũng đã thống nhất với nhau cứ tiến hành như những gì bác đã bàn với Cháu và Tường trước đó, vậy nên bây giờ cháu an tâm rồi nhé.
Nghe bác Thành nói tới đây, lòng tôi bỗng chốc chùng xuống vài nhịp, chẳng hiểu sao lại thế nữa, tôi vô thức liếc mắt sang phía anh Khang, cùng lúc ấy anh cũng liếc mắt sang phía tôi, tận sâu trong đáy mắt đen sâu kia chẳng thể nào nhìn rõ được xúc cảm của anh lúc này, anh khiến tôi cảm thấy căng thẳng và khó chịu đến mức vô thức buột miệng hỏi 1 câu không liên quan :
– Anh chắc chưa ?
Khang có vẻ bất ngờ với câu hỏi của tôi, 2 đầu mày anh nhíu lại một chốc sau đó mới từ từ dãn ra, anh không trả lời tôi mà quay sang trao đổi với bác Thành :
– Nếu thống nhất xong rồi thì giờ con phải làm gì ?
Bác Thành bật cười thành tiếng rồi bảo :
– Tí nữa con đưa con bé về nhà nó. Sáng hôm sau bố con ta qua nhà Trúc nói chuyện.
– Được. Cũng muộn rồi, con đưa Trúc về luôn rồi còn làm việc.
– Ừ, vậy hai đứa đi đi.
Bác Thành tiến đến bên tôi, đặt tay lên vai tôi rồi vỗ nhè nhẹ như thể động viên :
– Con về nghỉ ngơi sớm đi, mọi chuyện bác đã sắp xếp ổn thỏa rồi nên con đừng lo nghĩ gì nhiều nữa, có hại cho sức khỏe và cũng có hại cho đứa bé nữa, con biết chưa ?
Tôi gật đầu, thôi thì tạm thời cứ như thế đã, chí ít thì cũng đã có hướng giải quyết để bố tôi không mất mặt với mọi người, còn riêng tôi, chịu cực 1 chút cũng chẳng sao…
Ngồi trên xe trở về nhà mà lòng tôi dấy lên vô vàn suy nghĩ miên man đầy lo lắng, chẳng biết sau này khi sống cùng với người đàn ông mặt lạnh bên cạnh liệu tôi có đủ kiên nhẫn, đủ vững chãi để đối diện với anh ta nữa hay không. Chẳng biết bác Thành đã nói chuyện gì với anh ta, 2 người đã trao đổi với nhau những gì khiến 1 người không bao giờ màng thế sự như Khang lại đồng ý lấy tôi để rồi chịu nhiều thiệt thòi đến vậy…
Khang hơn tôi và Tường 5 tuổi, tức là hiện tại anh đã ở ngưỡng 29. Ngày còn bé, nhà tôi và nhà Tường sát vách cạnh nhau, là hàng xóm với nhau suốt bao nhiêu năm trời thế nên hai đứa tôi thân thiết lắm rồi thân tới tận bây giờ. Còn anh Khang lại khác, anh chỉ đến ở nhà Tường vào dịp nghỉ hè để kèm cặp 2 đứa tôi học thêm, còn khi vào năm học thì anh lại về ở bên mẹ. Hè năm nào cũng như năm nào, anh Khang đều xuất hiện đều đặn và mang theo 1 bộ mặt chẳng mấy gì vui vẻ. Anh Khang nghiêm khắc lắm, đứa nào không chịu vâng lời là anh dùng roi quật vào mông, mà quật roi nào là roi ấy thốn đến tận óc, ấy vậy mà cả 2 đứa tôi chẳng 1 ai dám hé răng kêu than nửa lời hay méc lại với bố mẹ, bởi lẽ chúng tôi hiểu rằng là chúng tôi đang sai, mà sai thì không có quyền lên tiếng.
Tôi thường thấy anh Khang ngồi 1 mình ngay góc sân vườn mỗi khi có thời gian rảnh, đã nhiều lần tôi mon men chủ động đến bắt chuyện với anh mà anh chẳng bao giờ chịu trả lời, gương mặt thì khó đăm đăm khiến tôi cũng phải e dè sợ sệt, nhưng cũng phải cảm ơn vì chính sự nghiêm nghị đó của anh mà cả tôi và Tường đều có thành tích học tập tốt hơn hẳn. Từ lúc tiếp xúc anh tới giờ tôi chưa lần nào thấy anh cười cả, mặc dù tôi đã vận dùng hết toàn bộ sự linh hoạt lém lỉnh và khả năng hoạt ngôn của chính bản thân mình cũng không thể nào lay chuyển được sự cứng nhắc đó, anh đúng là 1 ẩn số khó đoán, khó giải!
Năm tôi vừa tròn 16. Tường chuyển nhà về hướng ngoại ô thành phố, khoảng cách giữa nhà nó và nhà tôi lúc này khá xa nhau nên tần suất đến nhà nó chơi cũng ngày 1 ít dần, và hầu như chúng tôi chỉ gặp nhau ở trường hoặc gặp nhau trong các buổi tiệc tùng bè bạn. Còn riêng về anh Khang thì thi thoảng mới gặp lại, mà mỗi lần gặp, là mỗi lần gương mặt của anh khác lạ nhiều hơn, chững chạc nhiều hơn, duy chỉ vẻ đẹp trai lạnh lùng là vẫn còn nguyên như chưa hề lay chuyển…
Và cho đến hôm nay, chúng tôi gặp nhau với 1 tư cách hoàn toàn mới, 2 đứa chúng tôi…sắp trở thành người 1 nhà.
Tôi lén liếc mắt sang anh Khang, trong khi đó anh vẫn đang chăm chú lái xe, biểu cảm không mấy gì mặn mà khiến không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt. Tôi nhắm mắt lẩm nhẩm nghĩ trong đầu, đến bản thân mình còn không chấp nhận được huống gì là anh Khang, thế nên tôi bèn chủ động mở lời :
– Em xin …lỗi..
– Sao cô phải xin lỗi ?
– Vì kéo anh vào những việc không liên quan.
Khang vừa lái xe, vừa khẽ nhếch miệng cười nhạt, anh chẳng buồn quay sang nhìn tôi lấy 1 lần :
– Tôi có lấy cô hay không lấy thì cũng như nhau cả thôi. Cô không cần phải khách sáo, kiểu gì thì chúng ta chẳng ly hôn.
Tôi gật đầu đồng tình, nở 1 nụ cười đầy gượng gạo lặp lại câu nói vừa rồi :
– Ừ, kiểu gì thì chúng ta cũng ly hôn.
Ps : Mọi người thấy truyện mới hay không ạ ? Nếu thấy hay thì tương tác nhiều cho em nha, ❤
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!