Ngược Gió - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
555


Ngược Gió


Phần 11


– Chúc em ngủ ngon nhé!
Nói nhắn tin xong thì nằm nghĩ ngợi một lúc. Nó cứ thấy sao số nó khổ quá vậy. Như thế này có phải là ngược không. Tự dưng tự lành dính vào tình cảnh này. Nó thở dài thườn thượt. Chẳng biết nên buồn hay nên vui. Cảm xúc là một chuyện, nhưng còn đạo lý ở đời nữa chứ. Chẳng biết anh già này có tin được không. Thôi, mình cứ từ từ phải tìm hiểu kỹ và phải hỏi rõ hơn mới được. Nó đã biết gì về anh lắm đâu. Ai cũng bảo nó hay nghĩ sâu xa nhưng chẳng nghĩ chẳng được. Chán thật. Sao ở đời nhiều cảnh trớ trêu vậy. Năm xưa nó phải từ bỏ bạn trai cũ chỉ vì một lý do rất nực cười, còn bây giờ lại mắc vào cái mớ bòng bong này. Tốt nhất nó sẽ ít gặp thì hơn. Nếu không thật là nguy hiểm. Kiểu như hôm nay suýt nữa là không kiểm soát nổi cảm xúc rồi. Nó sợ lắm.
Nó nhớ lại ngày xưa, khi gia đình nó đang yên ấm, bố nó là một người đàn ông hiền lành, tử tế nhưng khi có kẻ thứ ba xem vào thì gia đình một phen đã sóng gió rồi. Bố nó cứ nghĩ ai cũng tốt nên đã bị cô cùng cơ quan cùng với chồng cô ta lợi dụng cho vào tròng để tống tiền bố, làm cho mẹ khổ hàng chục năm trời. Bố vừa bị mang tiếng là bồ bịch, còn mẹ thì không chịu nổi, cứ đòi tự tử. Tất nhiên bố nó cũng vì một giây phút không kiểm soát được mà đã phạm sai lầm. Nhưng bố đã nhận ra và chuộc lỗi với mẹ. Nhưng mẹ giận lắm, cứ đay nghiến bố suốt làm cho nó từ bé đã bị ám ảnh “kẻ thứ 3” rồi. Nó không muốn vậy. Nó hơn ai hết hiểu người phụ nữ bị chồng phản bội sẽ như thế nào. Bởi vì đa số người phụ nữ khi đã lấy chồng là chăm chút con cái và chính chuyên. Chỉ có một số ít trường hợp không đứng đắn hoặc có hoàn cảnh riêng thì không nói làm gì. Nhìn chung cứ là phụ nữ là khổ rồi. Nó thương mẹ nó nhiều và cũng rất kính trọng bố nó. Nhưng khi thấy bố như vậy thì nó cũng mất mát và phần nào cảnh giác hơn với đàn ông. Nó tin một phần thôi, không thể tin mù quáng được. Nó nghĩ vậy mà lòng lại buồn mênh mang. Gần sáng, nó mới chìm vào giấc ngủ.
Anh sau khi nhắn tin xong thì cũng chẳng ngủ được. Anh sợ đối diện với cô giáo nhỏ nhưng lại rất muốn gặp lại cô. Bởi anh thích cô mất rồi. Anh chưa bao giờ muốn hôn vợ, cũng chưa bao giờ có thứ cảm xúc này. Nhiều lúc anh thấy bị lãnh cảm, anh sợ phụ nữ. Hóa ra những cảm xúc yêu một người khác giới trong tiềm thức của anh đã được đánh thức. Nó ngủ quên hơn mười năm rồi. Với bao áp lực kiếm tiền và công việc bận rộn, lại không có cuộc sống vợ chồng viên mãn, nhiều lúc anh tưởng cái đàn ông trong anh đã mất đi. Vì thực sự anh không thích đụng vào phụ nữ. Thậm chí cả sinh lý bình thường anh cũng rất ít khi có ham muốn. Với vợ mới lấy nhau về thì làm vì nghĩa vụ, sau đó một thời gian ngắn là anh tránh vợ rồi. Thỉnh thoảng lắm, anh mới quan hệ nhưng xong anh không muốn ngủ cùng vợ mà lại về phòng riêng. Hơn 4 năm rồi, anh chưa từng chạm vào phụ nữ. Đôi khi đi ký hợp đồng với đối tác, được họ gọi gái phục vụ mà anh còn tránh. Họa hoằn lắm anh vì nể mà làm cho xong. Nhưng không có cảm xúc, anh được họ phục vụ thôi. Có hôm anh chẳng làm gì họ cả và đưa tiền cho họ để họ đi. Anh nghĩ anh đã kém cái khoản đó lắm rồi.
Nhưng kỳ lạ, từ khi có cảm giác với cô giáo nhỏ, nhìn thấy cô là anh đã có ham muốn, nhưng anh không dám và anh cũng rất kiềm chế. Chẳng biết cô giáo có biết anh đã khổ sở thế nào khi phải luôn giữ một vẻ đạo mạo, nghiêm túc, lạnh lùng với cô giáo không. Chính bản thân anh cũng sợ anh bị cuốn vào. Sợ sẽ làm cho cô khổ. Nên anh đã rất rất cố gắng rồi. Chỉ đến khi biết cô chuyển nhà, tưởng đã mất liên lạc với cô rồi thì được cô gọi điện và được gặp lại cô hôm nay thì anh đã hoàn toàn chẳng muốn giữ thể diện nữa rồi. Tình cảm trào dâng như nước lũ, tất cả những gì anh cố gắng kiểm soát đều bị cuốn phăng đi hết. Anh đã suýt vượt rào rồi. May mà cô đã kìm anh lại. Bây giờ anh mới hiểu yêu là như thế. Bao năm qua anh chưa thật sự yêu ai cả, cũng chưa nếm trải tình yêu là như thế nào. Những cảnh giới mà anh vạch ra cho bản thân từ trước đến nay đã bị phá vỡ. Nhưng điều đáng sợ hơn là anh rất sợ cô từ chối không muốn gặp lại anh. Sợ cô sẽ xa lánh anh. Thôi thì anh đã nói dối để cô đừng rời xa anh. Anh sẽ chỉ cần được nhìn thấy cô thôi, được bình yên bên cô thôi. Anh sẽ trân trọng tình cảm này và chôn chặt nó vậy. Anh không có phúc để hưởng, không có cơ hội để được cô đáp lại. Chỉ mong rằng cô đừng ghét anh, đừng khinh rẻ anh thôi.
Anh cứ quay quắt và dằn vặt với những suy nghĩ tội lỗi với cô giáo nhỏ. Anh nghĩ anh đã sai một lần rồi, đã làm vợ anh khổ rồi, anh sẽ không dám làm cô khổ vì anh nữa. Và bây giờ anh trở nên nghèo rồi, anh cũng chẳng tự tin đến với cô. Vì vậy, chỉ mong là thỉnh thoảng được nghe cô cười, được nghe giọng nói dịu dàng của cô, được nhìn thấy dáng hình bé nhỏ của cô thôi. Anh cứ chong chong đến gần sáng mới ngủ được.
Thấm thoắt đã qua hết một tuần. Anh không dám làm phiền cô giáo nhỏ nhiều. Cuối tuần anh học xong, anh về quê để lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi về nhà lại có sự cố xảy ra, bố anh bị đột quỵ và bị tai biến. Cũng may cấp cứu kịp nhưng di chứng thì không đi lại được, phải điều trị phục hồi chức năng. Anh đành tạm thời đưa bố lên Hà Nội để điều trị vật lý trị liệu. Công việc của anh cũng không thuận lợi. Mặc dù giải quyết xong biến cố và đền tiền cho công ty, nhưng anh cũng bị giáng chức xuống trưởng phòng kinh daonh và sắp có quyết định điều chuyển vào chi nhánh mới trong nam. Anh xin Ban Giám đốc lùi quyết định điều chuyển vào miền Nam sau 3 tháng để bàn giao và sắp xếp bố anh đi chữa bệnh. Bàn giao thì nhành trong vòng 1 tuần thì xong rồi. Nhưng điều trị cho bố anh thì cần thời gian dài dài. Anh để bố anh theo dõi thêm 1 tuần ở bệnh viện tỉnh rồi khi anh bàn giao xong thì anh đưa bố lên Hà Nội chữa bệnh, anh cũng tranh thủ học luôn. Do ly thân nên vợ anh không có trách nhiệm chăm sóc bố anh. Mà anh cũng chẳng cần vì vợ anh chưa bao giờ yêu thương bố mẹ anh. Anh chỉ bảo với vợ là để ý hai con thôi. Mọi việc cứ để anh lo. Tiền học và tiền ăn hàng tháng của con, anh đã mở tài khoản cứ thế dùng. Khi nào hết thì bảo anh. Vợ anh chẳng đi làm ở đâu mà mở cửa hàng bán tạp hóa, tiền vốn ban đầu anh đầu tư vào cửa hàng cho, còn tự hạch toán thu chi sao cho có lãi lấy tiền tiêu vặt. Mặc dù chẳng còn nhiều tiền nhưng anh đã cố gắng lo đủ cho ba mẹ con không thiếu thứ gì, tiện nghi đầy đủ, ăn uống thoải mái, chỉ tình cảm là anh không cho được mà thôi.
Sau khi lo thu xếp xong xuôi mọi việc, anh đưa bố lên Hà Nội điều trị vật lý trị liệu. Anh trả nhà trọ gần chỗ anh học rồi, đến phòng trọ cùng bố để tiệđiều trị. Anh thuê nhà gần bệnh viện để tiện bề chăm sóc. Còn anh đi xe ôm đi học. Một tuần sau, khi mọi việc đã đi vào quỹ đạo thì anh mới có thời gian để hỏi thăm cô giáo nhỏ. Mặc dù anh rất nhớ cô nhưng do nhiều việc quá nên anh cũng không gọi cho cô. Và anh cũng là người lớn rồi. Anh có rất nhiều mối lo toan nên dù yêu thế nào thì anh vẫn phải hoàn thành mọi việc của mình. Hôm nay anh được nghỉ học sớm do thầy bận nên cho về đọc tài liệu. Bây giờ về bố anh vẫn đang điều trị ở bệnh viện nên anh tranh thủ gặp cô một lát. Anh chủ động gọi cho cô:
Alo, em à?
Dạ vâng, em chào anh ạ!
Em rảnh không?
Dạ em vừa đi dạy về ạ.
Anh đang đứng ở cổng nhà trọ của em, em ra đi.
Ơ… anh… dạ vâng, chờ em lát ạ.
Nó ngạc nhiên khi thấy anh gọi điện và đã ở cổng nhà cô, hai tuần rồi không thấy anh gọi điện. Nó tưởng anh quên nó rồi. Nó cũng hơi ngậm ngùi nhưng không dám oán hận gì anh. Vì nó biết anh và nó có một khoảng cách xa lắm. Tốt nhất là không nên gần nhau nhiều sẽ gây phiền phức. Nó cần dập tắt tình cảm với anh khi có dấu hiệu nhen nhóm. Nó cố gắng quên anh để coi anh như người bạn lớn. Nó thay đồ xong thì ra đến cổng đã thấy anh đứng chờ, nó chào:
Anh đến lâu chưa? Sao không báo trước cho em, nhỡ em không có nhà thì anh đến mất công à?
Hihi, không gặp thì về có sao đâu.
Hihi, anh vào phòng em uống nước không?
Thôi, anh chỉ gặp em một lúc rồi anh phải đi rồi.
Dạ, sao vội thế? Nếu anh vội thì đến gặp em làm gì cho khổ?
Không khổ, chỉ cần nhìn thấy em thôi là anh vui rồi.
Nó nghe anh nói vậy mà trong lòng cứ thấy xót xa, sao anh phải thế chứ? Nó lại mời tiếp:
Vậy anh vào phòng em ngồi một lát. Em pha café cho anh uống nhé!
Thôi, không kịp đâu, nhưng cho anh cốc nước lọc được rồi!
Anh định không vào vì sợ gần cô anh lại không muốn xa cô. Nhưng chân anh vẫn đi vào.
Anh nhìn căn phòng nhỏ nhắn, sạch sẽ, ngăn nắp. Cách bài trí đơn giản, chỉ có một cái giá sách nhỏ, một cái bàn nhỏ có ghế tựa và cái tủ vải đựng quần áo. Một bếp ga đơn, bên cạnh cái giàn nhỏ có vài cái bát. Một chiếc giường 1,2m. Cô thật giản dị quá! Anh ngồi xuống ghế tựa, chờ cô lấy cốc nước lọc cho mình. Anh nói:
Căn phòng xinh quá!
Hihi, em ở có một mình mà. Chỗ này gần trường em, đi học tiện ạ. Anh uống nước đi ạ.
Nó cầm cốc nước lọc đưa cho anh bằng hai tay. Anh quan sát thấy cô bé này đúng là được dạy dỗ cẩn thận thật. Nó nhìn anh thấy anh đang nhìn nó, nó buột miệng hỏi:
Anh gầy thế? Công việc không ổn à?
Không phải, bố anh đang lên đây điều trị vì bị tai biến, nên anh xin nghỉ phép 3 tháng lên đây học và cho bố đi chữa bệnh luôn.
Ô, thế à, bố anh bị sao ạ? Có nặng lắm không?
À, bố anh bị tai biến nên bị liệt phải lên điều trị châm cứu và trị liệu ở BV Y học Cổ truyền Hà Nội.
Trời ạ, thế anh cho em đến thăm Bác đi ạ!
…..
(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN