Ngược Gió
Phần 29
(Bây giờ nhân vật chính trưởng thành hơn nên thay từ “nó” bằng từ “cô” nhé mọi người)
Thế là cuộc sống của cô bắt đầu ở một trường đại học của tỉnh. Cô mới đến nên vừa đi dự giờ, vừa phải làm nhiều công việc khác nhau để quen với môi trường mới. Cô cũng dành hết thời gian để tập trung vào chuyên môn, đối tượng là sinh viên nên cô phải đọc thêm rất nhiều sách nên chẳng có thời gian để suy nghĩ linh tinh. Vì cô chưa lập gia đình, lại nhanh nhẹn, tươi tắn, giỏi giang nên là cũng nhiều chàng trai để ý và theo đuổi. Một số chàng trai ở quê thì tiếc hùi hụi. Cô chuyển công tác, các anh vẫn gọi điện hỏi thăm thường xuyên và đều tỏ vẻ luyến tiếc. Cô chỉ cười và cũng đáp lại vài câu qua loa cho họ khỏi phiền lòng.
Thấm thoắt cũng được 3 tháng, một hôm, cô về quê thăm bố mẹ vào một ngày cuối tuần. Mẹ cô bảo:
Sang bên đó, con xem có ai đặt mối quan hệ nghiêm túc rồi mà gật đầu đồng ý đi con ạ. Đừng để già quá rồi chẳng ai thèm rước.
Vâng, mẹ yên tâm. Con vẫn còn trẻ, đầy người theo đuổi.
À, hôm qua, thằng Đạo sang đây hỏi thăm về con. Nó ngại không muốn gọi cho con. Nó dạo này tiều tụy lắm con ạ. Già đi và chẳng còn đẹp giai như trước đâu. Sao mà có chuyện gì với nó vậy con có biết không?
Con không biết, anh ấy tránh gặp con, cũng muốn giấu con nên con cố gắng tìm hiểu mà chẳng có thông tin gì. Kệ thôi. Có lẽ anh ấy có chuyện khó nói. Con tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy mẹ ạ. Có lẽ như mẹ nói, bọn con chẳng có duyên với nhau mẹ ạ.
Ừ, thôi, nhưng con đừng có mà kén quá nhé! Già rồi đấy! Con gái có thì, còn sinh nở nữa.
Vâng, con biết rồi.
Nó gọi cho mấy chị cùng trường cũ, chơi thân với nó khi nó còn dạy ở đây. Các chị hẹn tối đi café, nó đồng ý ngay. Nó vào tắm rửa, cơm nước xong thì lượn đi cùng các chị. Một chị tên Phương, một chị tên Thảo. Hai chị rất quý nó, hơn nó một tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Mấy chị em cùng ngồi vào quán gọi sinh tố. Nó lâu nay cai café nên cũng gọi một ly nước ép cam. Đang rôm rả trò chuyện thì cũng nhìn thấy Đạo vào quán. Anh đi cùng mấy người bạn nữa. Anh khựng lại khi nhìn thấy Hà đang vui vẻ trò chuyện với mấy người bạn. Anh cũng định quay đi nhưng không cầm lòng được bèn ngồi xuống một cái bàn trong góc, cách chỗ cô khoảng hai cái bàn và chếch ngang chứ không đối diện với bàn của cô. Ngồi vị trí đó có thể quan sát Hà nhưng Hà không dễ nhìn thấy anh được.
Các chị cũng biết chuyện của Đạo theo đuổi Hà và rồi đi không một lời từ biệt nên họ chẳng có chút cảm tình nào với Đạo. Người hiểu chuyện thì ai cũng bảo là anh quá đáng với Hà, còn người không hiểu chuyện thì bảo là Hà chạy theo nhưng Đạo không thèm. Chị Thảo nhìn thấy Đạo vì ngồi đối diện với Hà nên nói nhỏ vào tai Hà:
Kìa, đối tượng của em xuất hiện rồi!
Hà ngơ ngác hỏi lại:
Đối tượng nào cơ chị?
Chị Thảo hất hàm về phía Đạo, Hà theo hướng đó quay lại nhìn, đúng lúc Đạo đang nhìn Hà, cả hai đều lúng túng không biết nên thế nào, Hà lập tức tắt nụ cười trên môi và quay đi.
Kệ đi chị, em với anh ấy không liên quan nữa rồi mà. Bọn em chưa là gì của nhau cả chị à.
Ừ, thôi, kệ đi.
Ba chị em lại tiếp tục cuộc trò chuyện, hai chị hỏi Hà về cuộc sống ở nơi làm mới. Hà cũng kể cho mọi người nghe, thỉnh thoảng, cô lại thêm vài câu chuyện cười. Cả ba người vui vẻ trêu đùa nhau. Đến tầm 9h30, mấy chị em mới đứng lên ra về. Đạo liếc nhìn thấy Hà đi về, định bụng đứng lên để gặp riêng Hà nói chuyện nhưng thấy cô đi thẳng, không ngoái lại nhìn anh nên anh cũng đành thôi. Có lẽ cô ấy cũng quên anh rồi. Sau hai tháng anh bặt vô âm tín, về quê thấy mẹ anh nói chuyện là Hà đã chuyển công tác, anh thấy trong lòng rất khó chịu. Anh cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào. Anh vẫn đang chạy chữa, nếu khi anh khỏi, cô ấy chưa yêu ai, nhất định anh sẽ nói rõ với cô để cô quay lại với anh. Nhưng chưa có kết quả nên anh không dám. Sợ hy vọng rồi lại thất vọng. Vì vậy, đành để cô về mà không dám gặp cô, không dám gọi cho cô. Anh hèn cũng được, anh bị nói gì cũng được, chỉ cần không làm cô đau khổ thêm là được rồi. Anh sang nhà cô thấy mẹ cô vẫn bình thường, nói cô cũng buồn nhưng đã vượt qua được rồi nên anh cũng yên tâm. Đúng là cô ấy rất mạnh mẽ.
Chủ nhật, cô lại quay lại nơi cô đang công tác. Cô ở trọ một nhà dân có phòng cho thuê độc lập nên cũng không gặp khó khăn gì. Đang soạn bài để ngày mai đi dạy thì có điện thoại, cô bắt máy:
Alo, tôi Hà đây xin nghe!
Chào em, dạo này em sao rồi?
Một giọng nói nữ quen thuộc mà cô không muốn nghe nhất ở đầu bên kia. Cô định tắt máy nhưng nghĩ thế nào, cô vẫn trả lời:
Chào chị, em vẫn ổn. Chị sao rồi?
Chị và anh ấy đã làm lành rồi em ạ. Cảm ơn em. Em sắp lấy chồng chưa?
Ôi, đã làm lành rồi còn gọi cho cô làm gì, thật tức chết á. Cô nghĩ vậy nhưng không nói ra, cô trả lời nhẹ nhàng:
Dạ. Em sắp cưới rồi chị ạ. Tuần sau em cưới ạ. Chị yên tâm chưa?
Vậy à? Chúc mừng em nhé, chúc em hạnh phúc!
Vâng, cảm ơn chị ạ! Chỉ mong chị đừng làm phiền em nữa!
Ồ, xin lỗi em. Dù sao thì chị cũng cảm ơn em nhiều nhé!
Đồ điên, cứ thích quấy rầy người khác là sao. Lại còn cảm ơn. Giả dối, chắc chị ta mừng lắm khi thấy mình lấy chồng mà. Thôi kệ. Càng tốt! Nghe chị ta nói thế là cô cúp máy luôn. Trong lòng có một chút đau lòng. Thôi thì cũng mong cho họ hạnh phúc và con cái đỡ khổ. Cuộc sống của cô cũng không bị phiền toái nữa.
Về phía Quân, từ sau khi gặp cô ở Hà Nội, anh cũng không tìm cách liên lạc với Hà nữa. Anh yên phận với việc chăm sóc con cái và đứa cháu ngoại tội nghiệp. Mẹ nó mới đi thụ án được gần 1 năm nay. Nhìn cháu còn nhỏ mà anh không cầm lòng được. Con gái thứ hai của anh năm nay cũng 8 tuổi rồi. Nó rất hiểu chuyện, có gì cũng kể cho bố nghe. Nó nói với bố:
Bố ơi, con nghe hôm qua mẹ gọi điện cho cô giáo nhỏ của bố đấy.
Sao con biết?
Vì con thấy mẹ nói với bạn mẹ là: con ranh đó, tên lưu trên điện thoại là con ranh nên con biết ạ. Mẹ bàn với bạn mẹ là lừa cô giáo nhỏ cái gì đó rồi moi thông tin ạ.
Thế à? Con không được nghe lén mẹ nói chuyện đâu, thế là xấu lắm.
Vâng, nhưng lúc đó con đang ngồi cùng mẹ, bạn mẹ đến cũng bàn chuyện đó luôn nên con nghe được.
Ừ, lần sau con kệ nhé, không được nghe lén thế là không ngoan.
Vâng ạ. Con sẽ ngoan bố ạ!
Ừ, con gái bố thật là đáng yêu!
Anh nhíu mày lo lắng, chẳng biết họ định giở trò gì. Rõ ràng, cô ấy đã thay số điện thoại, mà sao vợ anh vẫn tìm được nhỉ, hay là lấy trộm máy của mình. Mình đã đặt mật khẩu rồi mà. Thật là, khổ thân cô giáo nhỏ của tôi. Nghĩ vậy, anh lại thấy lo lo. Anh mới gọi điện:
Alo, em nghe đây!
Chào em, dạo này em khỏe không?
Vẫn chưa chết. Sao, anh gọi hỏi gì em vậy? Hay khoe đã làm lành với vợ rồi?
À, anh muốn hỏi là có ai gọi cho em không?
À, có, chị vợ quý hóa của anh đấy. Em đã đổi số mà sao chị ấy vẫn lấy được, anh đưa cho chị ấy à? Em có làm gì anh đâu mà sao anh chị cứ làm phiền em suốt thế?
À, xin lỗi em. Anh không biết.
Mà em cũng báo với chị ấy là em đã lấy chồng rồi, anh chị yên tâm nhé!
Lấy chồng? Lấy bao giờ? Sao em không báo với anh?
Sắp thôi. Tiện đây, em thông báo luôn. Thứ bảy tuần sau, em cưới chồng anh ạ.
Vậy à, chúc em hạnh phúc!
Vâng, cảm ơn anh. Em cũng chúc anh hạnh phúc nhé!
Thực ra, trường cô tổ chức cho giảng viên, cán bộ đi du lịch vào tuần sau trước khi nghỉ hè. Cô trong đoàn thanh niên và trong Ban chấp hành công đoàn khoa, cô cùng mọi người tổ chức cho cán bộ giảng viên đi nghỉ mát. Cô bàn với mọi người chọn tua Hạ Long. Vừa gần vừa đẹp, thực ra cô cũng thích Hạ Long. Sau khi được sự nhất trí của BCH Công đoàn trường, cô cùng chi đoàn giáo viên đứng ra lo liệu chỗ ăn, ở cho mọi người. Nhẽ ra cô không định nói dối anh nhưng mà cô ấm ức vì bị làm phiền, lại thêm chuyện anh và vợ đã làm lành nên cô thuận miệng nói để cho tránh rắc rối cho cô mà thôi. Cho đáng đời anh ta. Mà chắc gì anh ta đã buồn chứ, anh ta cũng làm lành với vợ con rồi mà. Cũng đang hạnh phúc thì việc gì mà buồn. Cô cũng chẳng hiểu sao khi nghe vợ anh ta nói là vợ chồng anh làm lành, cô lại ấm ức, khó chịu. Chẳng lẽ cô vẫn ghen hay sao mà cô nói giọng đó với anh nhỉ? Không, có chăng chỉ hẫng hụt chút thôi. Kệ, mọi việc đã như thế rồi. Chẳng làm gì thay đổi được. Nghĩ vậy nên cô cũng buồn nhưng rồi cũng yên tâm mà nói dối.
Quân nghe thấy Hà nói vậy mà tim nhói một cái, kiểu như bị đâm một nhát vậy, mặc dù anh biết rồi sẽ có ngày này mà anh cứ thấy khó chịu, bứt rứt. Anh chỉ muốn gào lên cho xả bớt. Anh lại muốn đi đâu đó một thời gian cho thanh thản. Anh mất cô thật rồi.
Thấy bố gọi điện xong buồn buồn, con gái anh hỏi:
Bố sao thế?
À, không sao con ạ.
Tuần sau, con muốn đi chơi không? Con được nghỉ hè rồi thì bố cho con đi biển nhé!
Vâng, ôi thích quá, mà đi đâu hả bố?
Thế con muốn đi đâu?
Con muốn đi Hạ Long?
Sao con muốn đi Hạ Long?
Con thấy ở Hạ Long cảnh đẹp và có nhạc nước, có cá heo. Bố cho con đi xem nhé!
Ừ, được. Bố đồng ý.
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!