Ngược Gió
Phần 33
Hai chú cháu đi lên đến nơi thì cũng vào đầu giờ chiều. Nơi đây là một bản X gọi là trung tâm của xã. Nhìn chỉ còn vài nóc nhà, chỗ anh đang đứng là Ủy ban Nhân dẫn xã Y, huyện Z. Mọi người có vẻ vừa ăn trưa xong và đang ngồi nghỉ trưa. Anh hỏi thì bà con bảo cô giáo cùng một nhóm sinh viên, y bác sĩ vào các khu lẻ để hướng dẫn người dân dọn dẹp và lọc nước sau lũ, một số giáo viên và bộ đội dọn dẹp trường lớp cho trẻ đến trường. Thấy cán bộ xã nói là xã có khoảng 200 hộ gia đình thì bị cuốn mất hơn 50 căn nhà. Bây giờ bộ đội đang dựng lại nhà cho dân, các cán bộ cùng người dân đang dọn dẹp, xúc đất và bùn đá. Chắc tối nay là họ sẽ ra đây. Vì trong mấy ngày, họ làm việc cật lực ở đây rồi. Các bác sỹ dưới xuôi lên còn hướng dẫn người dân phòng bệnh sau lũ. Anh thấy sốt ruột nên bảo cậu sinh viên đang đi cùng anh vào khu lẻ tìm cô. Anh không thể chờ được nữa. Sau khi nghe chỉ dẫn của trưởng bản, anh và cậu sinh viên đó đi tiếp vào khu lẻ. Đường đi hơi khó, lại trơn trượt vì trời vẫn mưa. Chẳng biết cô nghĩ thế nào mà lên tận đây để giúp dân, cô nhỏ bé như vậy bị lũ cuốn đi thì sao. Con người này chẳng biết sợ là gì hay sao? Phải đi gần 1 tiếng hai chú cháu mới đến nơi. Thoáng nhìn thấy cô đang lúi húi quét dọn trường học cho các em, lại còn lắp máy lọc nước cho dân nữa. Mấy năm không gặp cô rồi, giờ trông cô trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn nhưng cái mặt vẫn non choẹt như vậy. Cứ như sinh viên. Nhìn cô và sinh viên chẳng khác nhau là mấy. Mải ngắm cô nên anh quên mất là mình phải chào hỏi mọi người. Anh giật mình quay lại nhìn mọi người đang tất bật anh vội chào hỏi. Nghe thấy có người chào hỏi và có giọng nói quen quen, cô mới quay lại phía anh. Cả anh và cô đang nhìn nhau. Cô sững người mất mấy giây, còn anh đi lại về phía cô, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng để thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng vì có rất nhiều người ở đây đang nhìn anh và cô nên anh chỉ cười:
Cho hỏi, đây có phải là cô giáo nhỏ không?
Cô cứ nhìn anh mà miệng cứ cứng lại, lắp bắp:
Sao … anh lại…ở đây?
Anh đi tìm em.
Sao … lại tìm em?
Vì anh lo, anh sợ, anh liên lạc với em không được, anh nghe tin tức trên đài báo mà anh không chịu được nên anh đi tìm em.
Anh…
Cô xúc động lắm khi nghe anh nói vậy. Nhưng mà chưa kịp nói hết câu, anh ôm chầm lấy cô. Anh nói:
Không cần nói gì cả. Tìm được em là anh yên tâm rồi. Để anh ôm em một lát.
Anh… bỏ em ra, mọi người nhìn kìa!
Kệ, ai cười hở mười cái răng.
Hic, anh sao thế, cùn vửa thôi. (Vừa nói cô vừa đấm anh thùm thụp và gỡ tay anh ra).
Chẳng hiểu sao lúc này cô cứ như mơ vậy. Không bao giờ nghĩ lại gặp anh ở đây. Cô không biết vì sao anh đi tìm cô. Chẳng lẽ cô đã bị lộ rồi sao. Nhưng mà anh và chị ấy thế nào mà anh lại dám đi tìm cô. Vì còn nhiều khúc mắc nên cô thoát khỏi vòng tay của anh để tiếp tục dọn dẹp. Với lại cô ngượng lắm, ngượng với mọi người. Trong đoàn có anh bác sĩ cũng rất quý mến cô nên khi thấy anh ôm cô, mặt anh bác sĩ xám xịt lại.
Để tránh sự chú ý của mọi người, anh cũng giúp cô dọn dẹp. Khoảng 5 giờ chiều thì mọi việc cũng xong, điện bắt đầu có trở lại. Cả đoàn hoan hỉ kéo nhau ra ủy ban xã để dựng lán thêm cho mọi người ngủ lại. Tối đến, mọi người ăn tạm lương khô, uống nước và đi ngủ. Cả ngày mệt mỏi, ăn tối xong mọi người đều ngủ ngon lành trong những cái lều dựng tạm. Chỉ có cô và một số sinh viên nữ, y bác sĩ nữ được ngủ trong Hội trường Ủy ban xã. Anh có mang một chút dầu xoa chống muỗi cho cô. Anh định gọi cô riêng ra và đưa cho cô. Vì chưa quen với sự có mặt của anh nên cô cũng chỉ chào hỏi bình thường chứ không gần gũi anh. Còn anh thì không chịu được. Anh lôi cô ra ngoài nói chuyện. Cô vì ngại mọi người xì xào nên không dám giằng co chỉ lặng lẽ để anh dắt tay đi ra ngoài nói chuyện. Đứng gần cô lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng thôi. Anh nhìn sâu vào cô và nói:
Em có giận anh không?
Không, em không giận anh.
Em còn ghét anh lắm phải không?
Vâng. Rất ghét!
Hả? Sao ghét anh?
Anh hơi cúi xuống, xoay người cô lại và nâng mặt cô lên hỏi. Cô ngượng mà định quay mặt đi nhưng anh đã giữ chặt và hôn vào môi cô. Cô giật mình đẩy anh ra nhưng anh đã tham lam mơn trớn càn quét môi cô, anh hơi bóp miệng cô nên cô phải há miệng ra để anh đưa lưỡi vào. Cô cắn cho anh một cái rồi vùng ra. Cô tát cho anh một cái, hai tay cô đấm vào ngực của anh và gằn giọng nhẹ vì sợ mọi người nghe thấy:
Tại sao bây giờ anh mới đến? Tại sao chứ? Sao anh không chết đi.
Anh không trả lời cô mà anh lại tiếp tục ôm và hôn cô. Nụ hôn của anh như chiếm đoạt, như khẳng định anh là chủ quyền vậy. Cô lúc đầu còn chống cự không chịu nhưng khi anh mạnh mẽ dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, như rút hết tinh lực của cô thì cô cũng mềm nhũn ra rồi. Cô đứng im chịu trận cho đến khi hơi thở trở nên khó khăn thì anh mới buông cô ra, sau đó như là để cô lấy hơi thôi anh lại tiếp tục. Lần này còn mạnh mẽ xâm chiếm hơn. Vì cô thấp mà anh lại cao nên khi anh hôn cuồng nhiệt quá làm cho cô không có điểm tựa nên phải bám vào anh, hai tay cô được anh đặt lên vai của mình. Nụ hôn kéo dài mấy phút khiến cả hai hô hấp gấp gáp hơn. Anh buông môi cô ra và lại lặp lại nụ hôn lần 3. Lần này cô chủ động vít cổ anh kéo xuống. Cả hai cứ chìm đắm trong nhớ nhung như chưa bao giờ được hôn vậy. Vừa hôn, nước mắt cô vừa rơi, có lẽ cả hai đã kìm nén lâu rồi nên cô cũng chẳng còn lý trí để hỏi xem vì sao anh lên đây tìm cô. Cô cũng kệ chẳng cần biết ai sai hay đúng nữa. Hai người hôn nhau một lúc lâu rồi anh mới dời môi cô, anh lấy tay lau nước mắt và ôm lấy cô thì thầm:
Anh sai rồi, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh. Anh yêu em!
Anh sai thế nào? (Cô vừa hỏi, vừa ấm ức nghẹn ngào)
Anh sai là đã trốn tránh em. Anh sai vì cứ nghĩ anh lựa chọn như thế thì em sẽ gặp được người yêu em, cuộc sống của em sẽ hạnh phúc!
Còn gì nữa?
Sai rất nhiều, thực ra anh rất yêu, rất rất yêu em. Anh không dám thừa nhận vì sợ, anh sợ em lấy anh, em sẽ khổ.
Vậy bây giờ thì sao?
Bây giờ anh không cho phép em trốn anh nữa!
Em có người yêu rồi thì sao?
Kệ, anh sẽ giành lại.
Thật? Dám không?
Sao không? Anh về đây để giành lại em!
Hứ, thật không?
Thật. Anh còn cơ hội không?
Không. Hết cơ hội rồi!
Anh sẽ tự cho mình cơ hội. Dù phải ăn trực nằm chờ ở nhà em, anh cũng làm. Anh sẽ ăn vạ ở nhà em. Không cho ai đến tán em. Lúc ế không lấy được ai nữa, anh sẽ hỏi cưới em.
Haha. Đồ mặt dày! (Cô phì cười)
Haha. Kệ anh.
Thế còn vợ anh? Con anh?
Cô ấy ly hôn với anh sau khi em báo là em đã lấy chồng 1 tháng. Anh tự do rồi nên anh sẽ theo đuổi em đến cùng.
Cô bật cười với độ trơ lì của anh. Đồ điên này. Lúc người ta chạy theo thì phớt người ta, lúc người ta quay đi rồi thì lại đòi ăn vạ ở đây.
Người ta nói, theo tình thì tình phớt, phớt tình thì tình theo. Thời sinh viên, bọn cô còn dùng hình tượng hơi thô thiển để định nghĩa về tình yêu: Tình yêu như một con chó, khi mình đuổi nó thì nó chạy, khi mình chạy thì nó lại đuổi. Nghĩ thì cũng đúng quá. Cô tủm tỉm một mình khi nghĩ về câu nói ấy.
Cô và anh đứng nói chuyện đến khuya, cô cũng quên hết mệt mỏi, cô cũng không thấy mỏi chân, cũng không thấy buồn ngủ. Nhưng sợ mọi người tỉnh giấc nên anh và cô không nói thêm gì mà chỉ ôm nhau thế thôi. Trời cũng tạnh mưa từ chiều. Hy vọng sau cơn bão, trời lại trong và nắng đẹp. Cô ngẩng lên nhìn trời đêm miền núi, cô thì thầm:
Trời có sao kìa, chắc là ngày mai trời nắng.
Ừ, có em ở đâu là anh thấy có nắng ở đó.
Hứ, sến sẩm vừa thôi. Từ bao giờ mà lại nói năng bay bổng vậy.
Từ khi yêu em.
Xì. Điêu.
Thật mà. Nhiều lúc anh không hiểu tại sao anh lại bị mất hồn như vậy. Anh lệ thuộc vào em từ lúc nào anh cũng không biết.
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!