Ngược Gió
Phần 32
Tác giả: Thảo Phương
À,…
Vậy thôi, em cúp máy trước đây. Chào anh!
Ừ, chào em nhé!
Buông điện thoại xuống mà anh rất buồn. Cô đã lấy chồng được 1 năm rồi. Chẳng biết cô đã có con hay chưa nhỉ? Kệ cũng lạ, cô ấy có chồng đương nhiên sẽ có con, sao anh cứ quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh cô làm gì. Thật là nực cười mà.
Một tháng sau, đến mùa mưa bão, nghe dự báo thời tiết thấy có lũ ống và lũ quét ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, anh đọc tin thấy có tên vùng trung du mà cô đang ở, lại nói đến nhiều người chết và mất tích do bị lũ cuốn trôi, anh thấy lo lắng và sốt ruột. Cô ở thị trấn gì nhỉ, nhưng thị trấn đó cũng bị lũ lụt vì vỡ đê. Anh nhớ mang máng có lần anh nghe cô nói tên thị trấn cô ở. Đúng là nó rồi. Anh gọi điện, thuê bao không liên lạc được. Anh gọi về số điện thoại cũ cũng thuê bao. Trời ơi, anh thấy sốt ruột vô cùng. Sau một hồi quy nghĩ, anh không có cách nào liên lạc được với ai liên quan đến cô cả. Anh bặt vô âm tín về cô. Anh nghe tin tức trên đài báo, càng ngày càng có nhiều người chết hơn. Có rất nhiều người chưa tìm thấy xác. Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn, điện mất, nhà bị cuốn, lúa và hoa màu bị mất hết. Nhìn thấy cảnh trâu bò, lợn gà, xe cộ của dân trôi lềnh bềnh trong nước lũ mà anh xót xa. Anh đứng ngồi không yên. Cầu mong cho cô bình an. Bây giờ em đừng chết, anh không cho em chết. Hãy bình an, chỉ cần em bình an thôi. Anh bắt đầu lo sợ có điều gì xấu xảy ra với cô. Anh sai rồi, anh ân hận lắm, cuộc sống thật vô thường sống nay chết mai, anh cứ tính toán lo trước lo sau, để không bao giờ dám đến bên em. Bây giờ anh ân hận lắm. Nếu cho anh làm lại, nhất định anh sẽ nói ra hết tất cả những tình cảm của mình cho em nghe. Anh không trốn tránh em nữa, anh sẽ nâng niu giây phút có em, dù cho trời sập anh cũng sẽ bên em, để thấy em được bình an là anh mãn nguyện rồi. Thấy em cười, em hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi. Không biết có còn cơ hội cho anh nói nữa không em?
Anh ngồi chờ và lắng nghe tin tức thì anh không chịu được. Anh sắp xếp công việc qua điện thoại và gửi con gái sang cho ông bà nội vài hôm. Anh đi xe khách lên bến xe Mỹ Đình. Lần đầu tiên đi lên vùng trung du miền núi phía Bắc. Anh ở miền xuôi, gần biển. Cô ở miền ngược, vùng trung du. Anh tìm đến xe về thị trấn của cô. May quá còn chuyến chiều. Anh hỏi thăm vài người ở đó xem tình hình mưa lũ thế nào, họ nói bây giờ đang rất lộn xộn. Không biết ai còn ai mất. Có vùng bị cô lập, điện mất, nhà mất, dân tình đang rất hỗn loạn. Xe khách này cũng chỉ đến được vùng lân cận, còn vào thị trấn đó thì phải đi bộ vì đường chưa khắc phục được. Anh chẳng có một chút tin tức gì về cô, về gia đình cô, cũng như về thông tin gia đình cô. Anh chỉ nhớ mang máng nhưng anh vẫn muốn đến tận nơi cô sinh sống xem thế nào.
Gần tối thì xe cũng về đến thị trấn huyện bên cạnh. Anh xuống xe và nhìn ngó xung quanh. Với kinh nghiệm trận mạc, anh không sợ gì cả, anh chỉ sợ không còn cơ hội gặp cô mà thôi. Nước lũ đã rút xuống, bây giờ là đống hoang tàn. Đê vỡ đã được người dân, bộ đội đắp kè lại. Giao thông bắt đầu có dấu hiệu cải thiện. Anh mải nghĩ đến cô mà quên mua mì tôm để biếu bà con trên này. Anh chỉ mang một ít tiền thôi. Điều này để sau đã. Anh phải đi tìm cô trước.
Anh đi bộ gần tiếng đồng hồ mới đến thị trấn X của cô, trời tối mịt rồi. Anh đến chỗ tiểu đoàn bộ đội đang đào bới các nhà bị sập để kiếm người, trời tối thì các anh soi đèn. Các anh vẫn miệt mài, ai cũng đội áo mưa nhưng đầm đìa mồ hôi, ướt sũng áo và tóc. Anh hỗ trợ họ các việc vặt, anh hỏi thăm tình hình. Anh nói anh đang tìm bạn đi công tác ở trên này nên lên kiếm thôi vì không liên lạc được hai ngày nay rồi. Họ cũng thông báo cho anh biết tình hình chung. Đa số đã di tản được người dân, nhưng không kịp cứu được trâu bò, lợn gà cho dân vì lũ về đột ngột quá. Cái thị trấn này lẽ ra không thiệt hại nhiều nhưng vì vỡ đê do nước lũ dâng lên đột ngột, nước sông lên nhanh, cuộn lên như những dòng thác đổ nên đê bị vỡ, nó mới cuốn phăng đi một xóm của thị trấn. Anh hỏi mãi mới có chút thông tin về gia đình cô. Họ nói gia đình cô ở xóm khác, không ảnh hưởng gì nhiều vì kịp đi sơ tán. Xóm gần sông mới bị ảnh hưởng nhiều. Bây giờ chắc là mọi người đã về nhà để dọn dẹp rồi. Bão đã tan, mưa trên thượng nguồn vẫn còn nhưng lũ đã không còn mạnh nữa. Điều này làm cho nước sông vẫn dâng cao. Có thể sẽ tiếp tục gây ngập úng ở các khu vực hạ lưu sông.
Anh yên tâm một phần nhưng chưa liên lạc được với cô nên anh vẫn lo lắng. Có lẽ do mất điện nên điện thoại hết pin chăng. Anh tiếp tục cùng các anh bộ đội tìm kiếm người mất tích và xúc đất, đá để dọn đường, dọn nhà cho dân. Ban ngày sẽ phải dựng nhà tạm cho dân. Để sau lũ, dân tình có chỗ để ở. Anh hăng hái lắm, anh cũng quyên góp chút tiền để hội chữ thập đỏ ủng hộ bà con.
Mấy ngày ở đây, anh cũng hiểu được cuộc sống khốn khó của người dân nơi đây. Anh thấy thương cô thế. Anh nhớ cô lắm. Sau khi bão tan, mưa ngớt, người dân bắt dầu trở về nhà để bắt đầu cuộc sống. Anh hỏi được đến xóm nhà cô. Trong mấy ngày ở đây, anh đã biết là cô chưa lấy chống, hóa ra cô nói dối anh. Anh cũng có nghe dân làng kể qua về chuyện của cô. Đúng là cô rất giỏi giang, rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, có người nói về cô với lòng đầy ngưỡng mộ, khen cô hết lời. Anh thấy vui lạ thường, điều đó càng làm anh có động lực hơn. Anh khấp khởi, mong ngóng gặp cô đến nhường nào. Vậy là anh còn cơ hội rồi. Lần này anh nhất định sẽ không chạy trốn cô nữa. Chẳng biết cô có còn yêu anh nữa không?
Anh tìm đến trước ngôi nhà có giàn hoa giấy, có hai cây cau trước sân, có rặng cúc tần bị dập nát do ngập nước. Nước đã rút hết, mọi người đang dọn dẹp nhà cửa. Xóm nhà cô không bị bùn đất nhiều và không có nhà bị đổ. Anh nhìn vào nhà, anh thấy bố cô, anh đoán vì có nét giống cô. Bố cô hiền hậu và đang lúi húi cùng mọi người dọn dẹp, người đang đi chuẩn bị nấu cơm trogn bếp kia chắc là mẹ cô rồi, bà còn trẻ và đẹp quá. Cô không đẹp bằng bà nhưng mà nhìn kỹ vẫn có nét hao hao. Còn vài người nữa đang múc nước để lau nhà, rồi còn có tốp thanh niên đang cọ sân. Anh không nhìn thấy cô đâu. Anh bước vào tận sân mà mọi người vừa làm vừa nói chuyện nên chẳng ai biết anh đi vào. Anh lễ phép chào:
Dạ cháu chào chú ạ! Chào mọi người!
Nghe tiếng chào, bố cô ngẩng lên, lúc đó mọi người cũng quay ra nhìn anh. Bố anh hơi sững lại một chút như đang cố nhớ xem anh là ai. Mẹ cô đang mải nấy cơm nên không biết anh đến. Nhưng rất nhanh sau đó, bố cô tươi cười hỏi:
Vâng, chào anh. Anh hỏi ai đấy?
Cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Hà không ạ?
À, đúng rồi. Cháu là….
À, dạ cháu là … học trò và cũng là bạn của Hà chú ạ!
À, cháu vào nhà uống nước. Ở đây vừa có lũ quét và vỡ đê nên bừa bộn, cháu đừng chê nhé!
Dạ không sao, cháu cũng ở đây mấy hôm rồi, cháu cùng đoàn bộ đội dựng nhà cho dân ở xóm ngoài ạ.
À thế à, vậy cháu vào nhà ngồi chơi, chú rửa tay và đi pha nước chè nhá!
Dạ thôi, chú cứ kệ cháu ạ. Cháu đến xem có giúp gì được cho gia đình nhà mình không ạ?
Ừm, thôi thôi, sắp xong cả rồi, không cần đâu cháu!
Dạ không sao chú ạ!
Nói rồi, anh cũng xắn tay áo lên để giúp mọi người cho nhanh. Mấy đứa thanh niên kia tò mò nhìn anh và cười tủm tỉm. Chúng nó kháo nhau:
Học trò của cô Hà sao mà già thế nhở? Hay là bạn trai của cô? Trông đẹp trai và đĩnh đạc quá!
Ờ, hay là thế, chẳng thấy cô kể bao giờ nhỉ?
Ừ, cô dấu kỹ thật.
Anh dỏng tai lên nghe không xót một tiếng nào. Một lúc sau, anh quay sang làm quen và hỏi han đám thanh niên đang thì thầm to nhỏ với nhau, chốc chốc lại nhìn trộm anh, anh hỏi:
Các cháu là học trò của cô Hà à?
Dạ vâng, chúng cháu thấy có lũ nên cùng cô Hà về đây giúp dân. Cô Hà cùng đoàn thanh niên tình nguyện của trường đi tìm kiếm người mất tích ở vùng ngược còn chưa về. Lại còn đi cùng các y bác sĩ vào các bản miền núi cách đây mấy chục cây cơ ạ.
Vậy à? Thế ở đây mất điện mấy ngày rồi nên chú gọi cho cô không liên lạc được. Cháu có cách nào liên lạc được không?
Dạ, cháu liên hệ anh cùng đoàn, anh ấy có sạc dự phòng và mang ắc quy theo để phòng mất điện ạ. Bọn cháu cũng có 1 cái ắc quy nhỏ để nạp điện thoại đấy ạ!
Ừ, cảm ơn cháu. Cháu đừng nói là có chú đến tìm, chỉ cần hỏi cô bao giờ về? Cô an toàn không và đang ở đâu thôi!
Dạ vâng ạ! Cháu hiểu rồi!
Nói xong, một cậu thanh niên đi lấy điện thoại để gọi. Chẳng biết họ nói những gì chỉ thấy cậu ta vâng dạ rồi cúp máy.
Anh đứng ngóng xem kết quả thế nào, cậu thanh niên kia đáp:
Chú ơi, cô cháu bảo mai mới về. Trên đó, cô đang dọn nhà cho dân. Chưa về được. Mà cô cháu đang ở thôn A, xã Y, huyện Z chú ạ. Nơi đó thiệt hại nặng nề vì lũ quét chú ạ!
Đường lên đó có xa không?
Dạ xa, 60 cây ạ.
Có thể đi bằng gì lên đó?
Dạ đi xe máy ạ, nhưng lên gần đến nơi sẽ phải đi bộ.
Vậy cháu chỉ đường cho chú lên nhé! Dọn xong sân này thì cháu đưa chú lên giúp dân trên đó được không?
Dạ được chú ạ. Ở nhà đây cũng tạm ổn rồi. Các bạn ở đây dọn nhà xong cho cô thì sẽ sang gia đình khác giúp họ dọn cũng được ạ!
Ừ thế đi.
Hai chú cháu vào xin phép ông bà để đi lên chỗ Hà. Bố cô không yên tâm sợ anh lạc đường nhưng có một sinh viên của cô biết bản đó nên ông yên tâm. Anh bây giờ mới biết cô chuyển công tác về trường đại học của tỉnh. Vậy mà cô không nói với anh. Mà cũng có lúc nào để nói đâu. Anh cũng chẳng có quyền hỏi và trách mắng cô chuyện đó. Anh thấy cay cay mắt. Nhất định lần này anh được gặp em rồi. Hãy chờ anh nhé, cô giáo của anh.
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!