Ngược Gió
Phần 31
Nó không kìm được nữa mà lại khóc tu tu. Nó không biết anh nói những gì nữa. Chỉ biết khi nó bình tĩnh lại thì anh cũng cúp máy rồi!
Nghe cô khóc trong điện thoại, anh lại không biết phải nói gì và không biết làm thế nào. Anh không đủ can đảm để nói tiếp. Lòng anh cũng đau khổ, anh chẳng thiết gì nữa. Anh cứ ngồi yên lặng trong phòng một mình, anh muốn hút thuốc để giải tỏa căng thẳng, anh đã bỏ thuốc rồi nhưng anh mới hút lại. Có quá nhiều thứ để anh phải suy nghĩ. Anh cần bình tâm lại. Đang chìm đắm trong thê lương thì có tiếng gõ cửa của con gái:
Cộc cộc, bố ơi, đi chưa bố?
Nghe tiếng con gái gõ cửa anh sực nhớ ra hôm nay hứa với nó cho sang Tuần Châu chơi. Anh vội vàng đi ra mở cửa:
À,… bố đây con. Chúng ta chuẩn bị đi thôi.
Vâng ạ.
Hai bố con đi xuống lầu, anh nhắc con báo mẹ một tiếng. Con bé tìm mãi chẳng thấy mẹ đâu nên nó bảo:
Mẹ đi đâu rồi ấy ạ. Thôi kệ bố ạ, chắc mẹ đi chơi với bạn rồi.
Ừ, vậy chúng ta đi.
Anh dặn dò người giúp việc trông cháu ngoại cẩn thận. Người giúp việc vâng dạ bảo con bé còn ngủ. Anh không vào thăm cháu nữa mà anh cùng con gái đi ra xe luôn. Hai bố con sang đến Tuần Châu, dẫn con đi chơi trò chơi các kiểu. Rồi cũng đến trưa, anh lại dẫn con đi ăn, vào một khách sạn của người bạn thân rồi hai bố con nghỉ ngơi. Chiều cho con đi tắm biển. Ăn chơi thỏa thích đến chiều tối, hai bố con ngồi đợi đến tối đi xem Nhạc nước và xiếc cá heo.
Theo lịch trình đoàn của Hà cũng ăn uống xong, cả đoàn đi sang Tuần Châu xem nhạc nước, cô cũng đặt vé cho bọn trẻ xem xiếc cá heo nữa. Đang lớ ngớ thế nào, lại va vào một người. Cô quay lại định xin lỗi thì người kia cũng ngẩng lên nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Anh kinh ngạc khi trước mặt mình là cô. Cô cũng há hốc mồm nhìn anh. Anh lên tiếng trước:
Em có sao không?
Dạ, em không sao. Sao anh lại ở đây?
Câu này anh cũng định hỏi em. Hôm nay ngày cưới của em cơ mà.
Dạ… bọn em đặt vé đi Tuần trăng mật, cưới xong thì chiều đi luôn. Tối nay vừa đến đây. Em không được nghỉ nhiều nên tranh thủ ạ. (Cô nói dối không chớp mắt)
À,… vậy à? (Ánh mắt của anh thất vọng nhìn cô)
Vâng, thôi em đi đây.
Ừ, chúc em vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Vâng, cảm ơn anh.
Cô nói xong thì chạy vội đi. Cô sợ nếu ở thêm sẽ bị lộ mất. Cô chạy ra đến ngoài thì mọi người cũng tập trung đông đủ. Cô chia vé cho các gia đình. Xong xuôi, cô cùng nhóm giảng viên trẻ đi lùi lại phía sau để nhường cho các gia đình có trẻ nhỏ đi trước, để vào ngồi chỗ dễ nhìn hơn. Bọn cô thanh niên thế nào cũng được.
Anh cùng con đi xem nhạc nước nhưng mắt cứ tìm hình bóng ai. Cô biến mất trong đám đông rồi. Ánh mắt anh luôn tìm kiếm. Hy vọng anh sẽ nhìn thấy cô. Mãi chẳng thấy bóng dáng cô ngồi ở đâu. Con của anh cứ chăm chú nhìn người nghệ sĩ trên sân khấu biểu diễn cùng các vòi phun nước với tiếng nhạc déo dắt, tiếng nước réo rì rào theo tiếng nhạc, ánh sáng lập lòe lúc sáng bừng, lúc lại mờ ảo. Cả không gian giống như câu chuyện cổ tích. Bọn trẻ cứ ồ lên vui sướng khi đến một màn nước phun rồi lại vỗ tay rào rào, có đứa hú hét phấn khích. Còn anh thì chẳng có tâm trạng, anh chỉ tranh thủ quét mắt tìm kiếm cô. Khi màn nhạc nước kết thúc thì mọi người cũng lục tục kéo nhau ra về, người thì về hẳn, người thì tiếp tục vào xem màn thứ 2- xiếc cá heo.
Anh lại dẫn con vào xem xiếc cá heo. Ngồi cho con xem nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt tìm nhưng vì đông quá, trời lại tối nên cũng chẳng thấy người anh cần tìm đâu. Thôi đành vậy. Có lẽ cũng chỉ có duyên đến thế. Anh thôi không tìm kiếm nữa. Mà nhỡ lại nhìn thấy hai vợ chồng cô bên nhau thì lại buồn, mình vô duyên thật. Anh tự nghĩ và tự cười một mình. Cuối cùng màn xiếc heo cũng xong, anh dắt con đi về phòng nghỉ. Anh cũng nghỉ ở gần đây thôi. Chỉ đi bộ là được. Con gái cũng có vẻ buồn ngủ rồi nên anh cũng cho con về ngủ.
Con ngủ rồi mà anh vẫn trằn trọc, anh đi ra ngoài hiên hút thuốc. Không hiểu anh thế nào nữa, chỉ thấy trong lòng khó chịu, chỉ muốn gào lên cho xả hết mọi ưu phiền mà thôi. Có lẽ khi con người ta mất đi thứ gì quý giá, họ sẽ có cảm giác khó chịu như thế này chăng? Ngồi chán, anh lại đi nằm. Vật vã mãi rồi gần sáng cũng chìm vào giấc ngủ.
Cô sau khi gặp anh xong thì cũng lủi mất. Cô sợ bị lộ. Cô đi chơi với đoàn cho quên hết buồn phiền. Cứ nghĩ họ làm lành và ngủ cùng nhau là cô lại thấy khó chịu. Cô cũng lạ thật. Đã bao lâu rồi mà cô vẫn chưa quên nổi một bóng hình. Đời thật là trớ trêu. Cô đi xem nhạc nước, xiếc cá heo xong rồi về cùng đoàn. Về bên Bãi Cháy ngủ thì cũng là 11 giờ rồi. Cô uể oải ngả lưng, cũng khó ngủ như ai kia. Cô nghĩ giờ này chắc anh đang vui vẻ bên gia đình, hôm nay họ cũng đi du lịch như cô. Vậy thì cô còn vương vấn làm gì? Thật chẳng ra sao. Nghĩ thế cô thở dài rồi cố gắng đếm cừu. Cuối cùng do mệt mà cũng thiếp đi lúc nào.
Tỉnh dậy lại đi cùng mọi người theo lịch trình. Cảnh đẹp Hạ Long quả thật như trong mộng. Con người nơi đây cũng lịch sự và chuyên nghiệp, văn minh. Hạ Long đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Vài năm nữa chắc chắn nơi đây sẽ là một điểm đến cho cả thế giới. Vì nó được bầu chọn là 1 trong những kỳ quan đẹp nhất thế giới. Có lần anh đã nói với cô: Khi nào Hạ Long không còn bụi đen, khi đó Hạ Long sẽ trở nên nghèo đói. Quả đúng là thế, Quảng Ninh cũng là một tỉnh có nhiều tài nguyên, đặc biệt là than. Nói đến than là nói đến Quảng Ninh. Nói đến hải sản Quảng Ninh cũng ngon nổi tiếng. Mặc dù cô không sành về hải sản nhưng ăn cô cảm thấy ngon miệng. Đặc biệt là ăn trên thuyền, hải sản rất tươi ngon. Cá mực, tôm ở đây tươi, ngọt. Có lẽ còn nhiều thứ hấp dẫn nữa mà cô không thể kể hết. Dù sao, nơi đây cũng có là quê hương của người đó. Không sinh ra ở Hạ Long nhưng cũng là người của vùng biển. Cách đây vài chục cây nhưng anh cũng kể nhiều về mảnh đất này vì anh cũng từng sống ở đây một thời gian. Có lẽ chỗ nào có anh, chỗ đó cô cũng thấy yêu cả. Tình cảm của con người kể ra nhiều lúc cũng buồn cười. Chẳng hiểu tại sao nữa. Suốt cả chuyến đi, cô vẫn vui vẻ với mọi người, cũng có chụp ảnh cảnh Vịnh, cảnh hang, cảnh biển Titop nhưng cô vẫn thấy có gì đó thiêu thiếu. Bước chân cứ chông chênh. Cô chuyếnh choáng như người uống rượu say, say người hay say gì cô cũng chẳng phân biệt được nữa. Cô từng nhớ lại bài thơ “Đôi dép” của Trần Trung Kiên (có rất nhiều tranh cãi về tác giả), cô rất thích bài này. Cô càng ngẫm càng thấy đúng:
“…Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh…”
Có lẽ khi đã tìm thấy chiếc dép đúng đôi, người ta sẽ hạnh phúc bao nhiêu, nhưng khi bị mất đi một chiếc, cho dù có một chiếc khác để đi thì cũng vẫn cảm thấy nó chênh vênh, khập khiễng.
Cuối cùng thì chuyến đi 3 ngày cũng kết thúc. Mọi người hoan hỉ với những bức ảnh đẹp trên Vịnh, với những cảm xúc thăng hoa được ngắm hang động. Cô cũng vậy nhưng cô có một nỗi buồn không tên cứ đeo đẳng cả chuyến đi. Nếu chẳng gặp lại anh thì đã đành, nhưng lại gặp trong bối cảnh thế này, sự hiểu lầm càng sâu sắc. Đoạn tình cảm này quả thật éo le quá! Kệ vậy.
Anh chẳng khác gì cô là mấy, anh cũng đoán là cô đi với chồng hưởng trăng mật, về nhà rồi mà anh vẫn cứ nặng nề. Chẳng thứ gì khiến anh vui lên được. Anh trốn trong phòng một mình, tắt hết điện thoại, chẳng muốn nói chuyện với ai, anh như bị tự kỷ. Ngoài lúc đi làm và đưa đón con đi học, về bế cháu ngoại ra, anh chỉ thấy buồn và không thích gì cả. Anh tìm số điện thoại của cô, vào facebook của cô, chẳng thấy có ảnh cưới, chẳng thấy gì. Chỉ thấy vài bức ảnh thời đi học. Cũng chẳng thấy comment gì. Lạ thật! Nhưng rồi anh cho rằng chắc là cô không thích khoe ảnh, cô không thích ồn ào, chẳng có thời gian để quan tâm đến mạng này nên những thứ thoáng thắc mắc trong đầu lại bị cho qua.
Một tháng sau đó, anh và vợ đã ký vào đơn ly hôn. Lúc này bọn anh chẳng còn cãi nhau nữa. Có tài sản gì anh cho cô hết. Anh hỏi ý kiến của con gái muốn ở với ai, con gái thứ hai ở với anh. Còn vợ anh thì nuôi cháu ngoại. Anh để lại hết tài sản đang đứng tên của cả hai cho vợ, cho vợ cái cửa hàng đang có. Nhìn chung, vợ anh chỉ việc quản lý cửa hàng như trước đây. Chỉ có điều phải tự cân đối thu chi. Anh không đầu tư nữa. Anh vẫn để lại hết vốn của anh ở cửa hàng cho cô. Những gì anh nợ cô, anh đã trả hết. Coi như đã rất thanh thản. Tòa gọi lên hòa giải ba lần, nhưng không hòa giải được nên cũng đồng ý cho ly hôn. Anh biết vợ anh không hoàn toàn là người xấu, chỉ là cục cằn, thô lỗ là do bố mẹ vợ ly hôn nên cô không được giáo dục tử tế, cô chỉ biết dùng đồng tiền để giải quyết mọi việc. Vợ anh chưa biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của mình. Chuyện đã đến nước này, cũng là cực chẳng đã. Họ chia tay trong hòa bình là đã tốt lắm rồi. Anh cũng để lại một sổ tiết kiệm cho vợ, 1 sổ tiết kiệm cho đứa cháu ngoại tội nghiệp. Còn đứa con đang thụ án thì anh đã cho mảnh đất đứng tên nó. Sau này ra tù, làm lại cuộc đời thì vẫn có chỗ để làm ăn, để có một khoản lo cuộc sống. Nếu nó cải tạo tốt anh sẽ phụ cho nó thêm.
Giải quyết xong xuôi mọi việc, anh thấy nhẹ lòng. Vợ anh coi như được giải thoát khỏi anh. Anh đã sai và đã phải trả giá cho những gì mình làm. Cũng đã hết tình nghĩa rồi. Anh chỉ còn chút tiền để lo cho con gái thứ hai thôi. Nó còn đang học tiểu học. Anh cần cho nó môi trường sống vui vẻ để nó trở thành người có ích cho xã hội.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày hôm nay là 1 năm sau đó. Anh đưa con đi học thêm đàn. Trong lúc chờ đợi, anh ngồi uống café ở gần chỗ con học. Ngày này năm ngoái, anh gặp cô ở Tuần Châu. Cũng đã 1 năm anh và cô không liên lạc với nhau. Bất giác anh thấy buồn. Chẳng biết cô thế nào rồi. Tự nhiên anh lại muốn gọi điện. Anh quyết định bấm máy:
Alo
Chào em, cô giáo nhỏ!
À, dạ chào anh.
Em còn nhận ra anh sao?
Dạ, …
Cảm ơn em vẫn nhớ đến anh.
Anh thế nào?
Anh vẫn ổn, còn em?
Dạ em vẫn vậy vậy!
Em hạnh phúc chứ?
Vâng…. em …. rất hạnh phúc! Có việc gì không anh?
Chẳng nhẽ có việc mới gọi cho em được sao?
Dạ… thì liên lạc với nhau nhiều, không nên anh ạ. Vợ anh sẽ buồn đấy!
Vậy còn khi anh gọi, chồng em có ghen không?
Dạ… không.
Vì sao?
Vì chồng em … rất tin em!
À,…
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!