Dục Vọng Thằng Hề! - Phần 35
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1418


Dục Vọng Thằng Hề!


Phần 35


Ánh mắt của Tuấn ngay lúc này nhìn người anh ta sắp cưới được đẩy vào phòng phẫu thuật,ánh mắt của kẻ lạnh nhạt đó thay bằng ánh mắt đầy lo lắng…

Tôi trong bàn tay có con hạc giấy màu trắng lúc nãy Tuấn đã đưa vào tay tôi,hạc giấy do anh ta gấp,anh ta hy vọng mình sống…

Linh nắm chặt con hạc giấy…cô nghĩ tới cu bo…” mình phải sống,sống để thấy thằng bé,thằng bé là tất cả với mình”…

Vị bác sỹ trưởng khoa mổ cúi chào Tuấn

-Cậu đừng lo chúng tôi sẽ làm hết khả năng

-Tất nhiên anh phải làm hết khả năng rồi,nếu cô ấy có chuyện gì thì gia đình anh sẽ gặp chuyện tương tự

Vị Bác sỹ tái dại mặt

-Tôi hiểu cậu hai,tin ở tôi,tôi là người của dạ quỷ thì nhất định sẽ cố gắng hết mình…

-Tôi tin ở anh …

Sau khi Linh vào phòng phẫu thuật cũng là lúc cô Mai đến nơi

-Con bé sao rồi con

-Cô ấy vào mổ rồi,mẹ k cần quá lo…

-Vậy cu bo,con có thể cho thằng bé máu luôn được không,thay máu càng sớm càng tốt con ạ…

-Đi thôi…con

Ca phẫu thuật diễn ra sau 5 tiếng đã thành công,bác sỹ cười nhẹ rồi thở phào nhẹ nhõm

-Tất cả làm tốt lắm giờ hãy ra báo cho người nhà đỡ lo

-Vâng…

Một y tá mở cửa vào rồi giả vờ phụ vị bác sỹ còn lại…tay cô ta cầm một ống chất độc…nhân lúc mọi người đang bận bịu cô ta dùng kim tiêm bơm vào đường truyền của Linh…đúng lúc vị bác sỹ quay ra nhìn

-Cô làm gì vậy,sao lại tiêm gì vào đường truyền vậy

-tôi,tôi …tôi định tiêm thêm

-K có chỉ định sao cô dám tiêm ,cô tên gì,phụ hôm nay có y tá liên và Hằng cơ mà,cô là ai sao k đeo biển hiệu

-Tôi ,tôi được điều sang phụ nên nhầm

-Bắt cô ta lại…

Vị bác sỹ giật trên tay ống tiêm rồi nhìn vỏ thuốc vứt trong thùng rác…” Thuốc độc sao”…

Tuấn tỏ ra rất điềm tĩnh,anh ta trở về nhà làm việc rất bình thường,tại bàn làm việc gương mặt không có chút biểu hiện gì…Vũ thấy khó hiểu

-Sau khi cho cu bo máu cậu liền về vùi đầu vào công việc,nghỉ ngơi đi,cô ấy bác sỹ nói đã mổ thành công

-Tốt rồi…tôi còn nhiều việc cần giải quyết

-Cậu sợ nếu k làm việc sẽ nghĩ linh tinh chứ gì

-Mày nghĩ gì vậy Vũ,tao chỉ k muốn kế hoạch đổ vỡ mà thôi

-Chứ k phải mày cũng lo lắng cho cô ấy hay sao

-Lo lắng,có điên mới lo lắng cho con của kẻ thù

-Mày nói dối khi nãy mày rất lo lắng đó thôi

-Nếu cô ta chết thì k còn gì thú vị phải không

-Kìa Tuấn,Linh vô tội mà,đưng để oán hận của cậu lên vai cô ấy

-Mày ra ngoài đi…

Vũ chợt nghe điện thoại bác sỹ bên kia báo “ Có kẻ muốn tiêm thuốc độc vào người Linh khi cô ấy đang phẫu thuật”

-Có chuyện đó à…đưa nó về đây tự tao sẽ tra khảo…

1 ngày sau …Tôi mở mắt điều đầu tiên tôi thấy là Cu bo…thằng bé ôm chầm lấy tôi

-Dì ơi dì mở mắt rồi

-Dì đây,dì đây con ,dì sống rồi,dì có thể ở bên con rồi…

Cô Mai mỉm cười nhẹ

-Cu bo cũng đã lọc máu xong,vừa khoẻ cái nó chạy qua đây ngay đấy,cô ổn không?

-Cháu ổn…

-Giờ hãy tĩnh dưỡng tốt để còn chuẩn bị hôn lễ…con có sợ không?

-Sợ điều gì ạ

-Sợ lấy con trai cô

-Cháu có chứ,nhưng sợ cũng đâu thay đổi được gì,giờ thay vì sợ thì cháu sẽ đối mặt vậy…vì với anh ta chạy trốn không phải là cách tốt

-Nếu cháu đã hiểu rồi thì cô không còn gì để nói ,hãy lựa mà sống đó chính là những gì cô có thể khuyên cháu,nó k giống những người khác,cô ước rằng con mình là đứa trẻ tình cảm có trái tim đầy nhân hậu,thế nhưng có lẽ dòng máu vô cảm chai sạn chảy trong nó k thể thay đổi,nó vô tâm,tàn nhẫn và vô cảm với ngay cả cô…nó chưa hề cười với cô kể từ khi cô nhận ra Tuấn là con cô…

-Sao anh ta lại như vậy hả cô

-Có lẽ nó đã dồn nén gì đó quá lâu khiến cho con người nó mất đi tình cảm ,cô sai khi đã để lạc con cô quá lâu,cháu cũng vậy ,giữa mẹ cháu và gia đình cô chuyện quá khứ sẽ không liên quan đến cháu…

-Còn anh ta cưới cháu lý do vì sao đến bây giờ cháu cũng k hiểu,anh ta cưới con của kẻ thù có lẽ chỉ để trêu đùa cháu…

-Không…nếu chỉ là trêu đùa nó sẽ k cưới cháu

-vậy ý cô là gì?…

Cô Mai vẻ mặt ấp úng lặng yên…

Tại một sự kiện thời trang lớn…Akiko ngồi cùng đám bạn nhà giàu đang vỗ tay nhìn những mẫu thiết kế mới nhất .Cô ta lấy tay che miệng cười kiểu tiểu thư gượng gạo…chợt có tiếng vỗ tay bên cạnh khiến Akiko quay sang nhìn…vẻ mặt Tuấn ngồi vỗ tay cùng điệu cười đầy cao ngạo của anh ta…

-Anh sao anh lại ở đây vậy?

-Anh đến trả em món đồ em để quên ở chỗ anh…

-Em quên gì vậy ạ…

Tuấn vẫy nhẹ Vũ mang chiếc túi bóng đen vào

-Nhìn đi đồ của em đấy

Akiko nhìn vào thấy chiếc đầu người cô ta hét lên

-Ôi mẹ ơi …

Tuấn với tay siết mồm Akiko…nói thì thầm vào tai cô ta…

-Anh rất sẵn lòng cắt chiếc đầu xinh đẹp này của em thay cho con y tá ngu xuẩn đó…em nghĩ xem em có thích hợp k?

-Em k hiểu anh nói gì đâu ạ…

-Anh có cái tính rất rõ ràng,anh k thích ai động vào đồ của anh nhất là động vào người đàn bà của anh…em hiểu không

Tuấn bóp chặt miệng Akiko siết mạnh…cô ta sợ chảy nước mắt rồi gật liên tục

-Tốt lắm,em k hợp làm người của anh biết sao không,vì em quá ngu ngốc…

Tuấn cười tươi khi màn biểu diễn kết thúc ánh đèn sáng lên,anh ta buông Akiko và lại ngồi vỗ tay như k có gì…Akiko run bần bật trước người đàn ông đầy sát khí này…

Linh ngồi trong phòng bệnh,cu bo bám dì nhất quyết k đi nên ngủ ngon bên cạnh Linh…Linh vắt tay lên trán nghĩ tới điều cô Mai ám chỉ,rốt cuộc là gì…?

Vú em của cu bo đi vào hỏi nhỏ

-Cô Linh uống chút sữa nhé

-Cháu vừa uống khi nãy rồi cô…cô cho cháu hỏi anh Tuấn có bao giờ đưa cô gái nào về nhà không?

-Không đâu,cậu ấy đi làm đi là đi rồi lại về lầm lũi không bao giờ nhắc đến phụ nữ ở nhà

-Vậy sao anh ta lại có tiếng là sát gái vậy ạ

-Cô Linh này ,cô có lẽ phải sẵn sàng cho hôn nhân này…cậu ấy đúng là có tiếng ngủ với rất nhiều đàn bà,phụ nữ lại thích mẫu người lạnh lùng và quan trọng nhiều tiền như cậu Tuấn thì cô nào mà k thích,nhưng cậu ấy chỉ coi đàn bà là thú vui,chỉ chơi một lần rồi vứt bỏ…thế nên lấy người như vậy rất khổ…

-Cháu và anh ta sẽ k có chuyện đó đâu,anh ta từng ngủ với chị gái cháu,sao cháu có thể có gì với anh ta được

-Cô có chắc chắn rằng giữ được mình không

-Cháu chắc chắn,nếu anh ta động vào cháu,cháu sẽ tự sát

-Cô nói gì vậy,đừng nghĩ dại…nếu cậu ấy cần cứ cho là xong

-Với cháu điều đó là thiêng liêng,và cháu chỉ trao cho người đàn ông xứng đáng và người cháu yêu…

Vừa nói xong cánh cửa mở ra …Tuấn mặt lầm lỳ,Vú em ấp úng cúi chào…

-Cậu hai…

-Vú ra ngoài đi

-Dạ vâng

Linh thấy Tuấn đến liền cảm giác sợ hãi…cô đang loay hoay thì Tuấn sát gương mặt anh ta trước mặt cô

-Tôi đang tự hỏi tôi k xứng đáng ở điểm nào…cô k cần hỏi dò bất kì ai,để tôi trả lời cho cô biết…

Tuấn sát mặt hơn Linh lùi lại ánh mắt lo lắng

-Tôi k cần biết

-Tôi nhất định sẽ dẫm nát cô bằng dục vọng của chính mình,cô k thể chạy được

-Ý anh là gì,chúng ta đã thoả thuận sau ba tháng ly hôn

-K có nghĩa trong ba tháng đó tôi k dc chạm vào cô…rồi cô sẽ thấy thích,có thật sự thích hay không sao k thử nằm mơ rồi hỏi chị gái cô là biết

Linh dơ tay định tát Tuấn thì Tuấn giữ tay,nước mắt Linh rơi xuống

-Thằng khốn …anh đừng có mơ

-Để xem …tôi tự tin lắm nhất là khoản chăn gối…

Tuấn hôn lên bàn tay Linh,Linh thụt lại rồi ôm mặt “ Chị…chị ơi”…

Tuấn cười nhếch mồm “ Chị gái cô chỉ là một con điếm khát tình mà thôi”…

Nói xong anh ta đóng cửa phòng rồi rời đi…tôi chợt nhận ra thế gian này thật nhiều điều khó hiểu,chị tôi thèm dục vọng với anh ta còn anh ta chắc chắn đang có rất nhiều dục vọng với tôi….
– [ ]

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN