Vợ Hợp Pháp - Phần 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1307


Vợ Hợp Pháp


Phần 5


VỢ HỢP PHÁP
Chương 5 – Theo chàng về dinh.

Hai ngày tôi nằm viện chính anh là người giúp tôi xin nghỉ phép, cũng chính anh là người luôn túc trực ở bên cạnh để chăm sóc mẹ con tôi. Tôi cảm nhận được niềm vui của việc được làm bố lan tỏa từ anh, đã có lúc tôi nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi anh lòng thầm nghĩ:

– Có thể duyên giữa chúng tôi chưa cạn nên ông trời mới đem thiền thần nhỏ này tới để gắn kết chúng tôi. Biết đâu có con anh sẽ toàn tâm toàn ý thương tôi.

Sau một tuần suy nghĩ cuối cùng tôi cũng vì con gật đầu đồng ý cùng anh nên duyên, anh mừng lắm, ghì chặt tôi vào lòng mà cảm ơn:

– Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm! Anh hứa sẽ cố gắng hết sức lo cho hai mẹ con, nhất định sẽ không để buồn vương trên mắt em nữa. Hứa danh dự.

Tôi nhìn anh khẽ cười, từ lúc biết mình có bầu đột nhiên tôi lại bị nghén, trước đó món nào tôi cũng có thể ăn, còn bây giờ tôi rất sợ dầu mỡ và đồ nóng. Bất kể món nào chiên rán chỉ cần tôi ăn còn chưa kịp xuống tới dạ dày đã bị tống ra ngoài ngay sau đó. Mỗi lần như thế cả người tôi đều mệt lả, mặt mày nhợt nhạt thiếu sức sống. Tôi chỉ có thể ăn những món đơn giản như luộc, hấp… đặc biệt là phải chờ cho chúng thật nguội mới có thể ăn, nếu cố ăn lúc nóng kết quả sẽ tương tự như khi ăn đồ chiên rán.

Mới có 1 tuần thôi mà tôi gầy đi trông thấy, còn anh thì lo lắng liên tục muốn tôi nghỉ làm ở nhà dưỡng thai.

– Anh đủ sức lo cho hai mẹ con mà, nhìn em mệt mỏi lại còn phải hoàn thành một đống công việc anh xót lắm. Nghe lời anh, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

– Anh cứ kệ em, em tự biết lo liệu.

Anh biết tôi vẫn chưa nguôi ngoai chuyện cũ nên chẳng dám ép, chỉ dặn dò tôi nếu mệt qua thì phải nói với anh không được cố chịu đựng kẻo lại đổ bệnh như lần trước.

Từ khi có con anh như trở thành một con người khác, lúc nào cũng đặt mẹ con tôi lên hàng đầu. Chỉ cần tôi nói thèm ăn gì anh sẽ lập tức đi mua, bất kể đang trong giờ làm việc hay giữa đêm khuya anh vẫn cố mua bằng được cho tôi. Có lúc tôi còn chưa kịp thèm anh đã hỏi:

– Em có muốn ăn gì không?

Tất nhiên sự quan tâm quá mức của anh chẳng thể nào qua nổi những đôi mắt tinh tường của mấy người đồng nghiệp. Ban đầu là xì xào, sau họ hỏi thẳng tôi:

– Hường, em với Sếp có gì đúng không?

– Có gì là có gì ạ?

– Thôi đừng có chối, trước mấy lần chị mày thấy mày nhìn đắm đuối vào phòng Sếp là đã nghi rồi. Nhưng chỉ nghỉ mày thầm thương trộm nhớ, nào ngờ làm mẻ lưới lớn đấy. Cua được Sếp đẹp trai, còn thêm cái bụng này nữa cơ mà.

Từ khi tôi có thai anh chẳng ngại ngần mà công khai quan tâm tôi nên mọi người biết chuyện tình cảm giữa tôi và anh cũng dễ hiểu. Chỉ là tôi không nghĩ là họ còn biết cả chuyện tôi có bầu.

Thấy tôi cứ ngượng ngùng không nói chị Bích tiếp tục hỏi:

– Sao, bao giờ thì cho bọn chị ăn cỗ?

– Cái này, còn chờ người lớn hai bên thống nhất, chừng nào có lịch cụ thể em sẽ báo từng người một ạ.

– Chị là chị rửa bụng ăn cỗ từ bây giờ đấy nhé. À mà chị hỏi này, chị nghe đồn người yêu cũ của Sếp về nước lấy chồng tháng trước. Em thấy Sếp có biểu hiện gì lạ không?

Tôi đã cố quên đi nỗi đau ấy vậy mà mấy con người nhiều chuyện này còn khơi lại. Mồm thì nói là quan tâm tôi nên mới hỏi nhưng thật chất họ chỉ đang thoả mãn cái tính nhiều chuyện của bản thân mà thôi.

Vô cùng khó chịu nhưng tôi vẫn phải lịch sự đáp:

– Quá khứ của anh ấy em không quan tâm, em chỉ cần anh ấy thật lòng thương mẹ con em là đủ.

– Chỗ chị em chị nói thật, em là em cứ phải quản chặt vào, Sếp mình vừa đẹp trai lại giỏi giang chả thiếu gì các em muốn ngã vào lòng. Đừng có mà để đến lúc mất bò mới lo làm chuồng thì hối không kịp đâu.

– Cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn không em cũng chẳng cưỡng cầu.

– Nói chuyện với con này chán bỏ xừ, rồi đến lúc ấy đừng kêu.

Chẳng thèm quan tâm đến mấy người nhiều chuyện nữa, tôi quay mặt sang hướng khác, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Bác sĩ dặn rồi, tôi không nên stress không sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bé con trong bụng tôi. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, có lo nghĩ hay tính trước cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.
——–*——–*——-

Cuối tuần ấy tôi cùng anh về quê, đây là lần đầu tiên tôi về nhà anh, cảm giác vô cùng lo lắng. Đêm hôm trước tôi điện thoại cho mẹ liên tục chỉ để hỏi xem về nhà bạn trai lần đầu thì mua hoa quả gì, nói những câu chuyện gì.

Vẫn chưa yên tâm, 12 giờ đêm còn lò rò mò lên mạng và vào các topic về nhà bạn trai ra mắt để đọc lấy chút kinh nghiệm ứng xử. Sau cùng mệt quá ngủ gục lúc nào chẳng hay.

Chính vì vậy mà bây giờ tôi mới lo lắng nhiều đến thế này. Hình như Anh cảm nhận được nên suốt quãng đường đều nắm chặt tôi nói:

– Anh đã nói qua với bố mẹ về em rồi, bố mẹ anh có vẻ rất thích nên em đừng lo. Bố mẹ anh dễ lắm.

– anh là con đương nhiên anh thấy dễ, em mới lần đầu về ra mắt làm sao giống anh được.

– Có anh và con bên cạnh em cơ mà, đảm bảo sẽ không ai làm khó em đâu.

Dù được trấn an là ba mẹ chồng hiền, nhưng chẳng hiểu sao càng về gần đến nhà chồng thì tôi lại càng sợ. Mồ hôi túa ra ướt nhẹp lòng bàn tay. Bé con trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự lo lắng của mẹ nên phản ứng lại làm tôi có chút khó chịu nơi bụng dưới.

Sợ sẽ ảnh hưởng tới con tôi phải cố gắng hít thật sâu và sau đó mở một bài nhạc nhẹ để bớt căng thẳng.

Về tới cổng, mẹ anh đã ra tận cửa đón chúng tôi, bác gái còn quan tâm hỏi:

– Con đi đường có mệt không, bầu bì mà phải đi đường xa vất vả lắm đúng không? Đưa túi cho Phong rồi rửa tay chân nghỉ ngơi ăn cơm.

Nhìn gương mặt phúc hậu của bác gái cùng với những lời quan tâm chân thành ấy tôi thở phào nhẹ nhõm vì lần ra mắt đầu tiên gặp mẹ chồng tương lai không như những gì đã tưởng tượng.

Qua được cửa ải “mẹ chồng” thì lúc “bố chồng” tương lai xuất hiện. Cảm giác lo sợ lại bắt đầu trỗi dậy, tôi lí nhí cúi đầu chào:

– Cháu chào bác ạ.

Đối lập với sự lo lắng của tôi chính là nụ cười của bác trai cùng cái gật đầu nhẹ. Anh khá giống bố từ đường nét với nụ cười, có chăng chỉ khác nhau về tuổi tác và gương mặt bác trai có chút nghiêm nghị hơn.

Chào hỏi và cất đồ xong, tôi mau chóng vào bếp phụ mọi người. Ở trong bếp có mẹ và chị gái của anh, các món đã được nấu gần xong nên tôi đảm nhiệm việc gọt hoa quả tráng miệng. Sẽ không có gì đáng nói nếu món hoa quả hôm ấy không phải là đu đủ chín.

Tôi vốn không thích ăn đu đủ, mà có ăn cũng chỉ cắt ra rồi lấy thìa xúc. Thú thật đó là lần đầu tiên tôi gọt đu đủ. Đã thế trái đu đủ hôm ấy lại rất to và chín mềm.

Thế là tự nhiên, mồ hôi cứ nối tiếp nhau chảy ra. Tôi trầy trật, loay hoay mãi, vừa sợ gọt dày quá hoặc mỏng quá, vừa sợ nát nữa. Cứ thế, sợ lắm nhưng phải cố diễn ra điều biết làm để ghi điểm với nhà chồng.

Trong bữa cơm, ban đầu tôi cảm giác có chuý không tự nhiên. Nhưng vẫn cố nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái và cuối cùng thì khoảng cách cũng dần biến mất. Hôm ấy có món gỏi gà ngon lắm, lâu lắm rồi kể từ khi có bầu tôi mới có cảm giác ngon miệng tới vậy.

Bữa cơm kết thúc tôi cũng là lúc mọi người bàn về chuyện chính. Bác gái rót cho tôi cốc nước rồi nhẹ nhàng nói:

– Lúc thằng Phong báo tin con có bầu bác mừng quá đi xem ngày luôn. Thầy nói 16 tháng 3 tới là ngày tốt, bác tính hôm ấy sẽ sang bên nhà cháu thưa chuyện có được không?

Vậy là ngày lành, tháng tốt đã định. Trước hôm đó 1 tuần tôi cùng anh về bên nhà tôi để thưa chuyện trước với bố mẹ.

Mọi chuyện đều suôn sẻ, tôi chỉ việc dưỡng thai và chờ đến ngày “theo chàng về dinh” mọi chuyện còn lại một mình anh lo liệu hết. Ai ai cũng khen tôi tốt số lấy được anh chồng vừa đẹp trai, tài giỏi lại thương vợ. Tôi chỉ cười mà không đáp, chuyện cũ tôi vẫn chưa quên, tương lai cũng chẳng dám nói trước điều gì, thôi thì mưa lúc nào mát mặt lúc ấy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN