Vợ Hợp Pháp - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1242


Vợ Hợp Pháp


Phần 7


VỢ HỢP PHÁP
Chương 7 – Vượt qua nỗi đau.

Trong lúc chờ anh về tôi cố gắng gọi con liên tục, vừa gọi vừa vỗ nhẹ vào thành bụng theo cách mà hai mẹ con vẫn giao tiếp với nhau nhưng em bé vẫn chẳng có phản ứng gì. Ngay cả những bản nhạc mà trước kia con thích được mở lên con cũng chẳng thèm phản hồi lại.

Anh về tới nhà nhìn tôi mặt mày ướt nhẹp, mắt sưng húp cả lại vẫn không ngừng gọi con thì xót xa ôm tôi vào lòng vỗ về:

– Bình tĩnh đi, giờ anh đưa em tới viện kiểm tra. Sẽ ổn thôi, con sẽ không sao đâu em đừng lo.

– Có thật là con sẽ không sao không anh, có thật là thế không?

– Có anh đây rồi, sẽ ổn mà.

Tôi như người mất hồn đi theo anh vào viện, suốt quãng đường anh vẫn luôn nắm chặt tay tôi không rời. Tôi biết anh cũng lo lắng nhiều lắm, bàn tay anh nắm tay tôi mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra, chỉ vì muốn trấn an tôi, muốn tôi bớt hoảng loạn nên anh phải gồng mình mạnh mẽ.

Tới viện chúng tôi ngay lập tức gặp bác sĩ Toàn, người mà tôi theo khám từ lúc bắt đầu mang thai tới giờ. Vì đã liên hệ trước nên bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, tôi tới nơi bác sĩ tiến hành kiểm tra luôn.

– Mấy hôm nay cháu thấy trong người thế nào?

– Cháu ổn, vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường ạ.

– Cháu thấy thai nhi bất thường từ lúc nào?

– Dạ là sáng nay, cháu ngủ dậy và vỗ tay lên bụng như mọi ngày nhưng em bé không đáp lại. Lúc đõ cháu cứ ngỡ con chưa dậy, nên không nghĩ gì, nào ngờ… đến chiều con vẫn cứ ngủ…

Bác sĩ khẽ gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng kiểm tra tỉ mẩn từng chút một. Dù chưa nói gì, nhưng vẻ mặt căng thẳng ấy cho tôi biết chắc chắn đã có điều gì bất thường xảy ra. Anh ở bên cạnh cũng cảm nhận được điều đó nên vội vàng hỏi:

– Bác sĩ, con cháu sao rồi ạ.

Sau hai lần cố gắng vẫn không xác định được tim thai, bác sĩ quyết định chuyển tôi vào phòng riêng và siêu âm. Tôi biết có gì đó không bình thường ở đây, nhưng tôi không muốn tin điều đó. Tôi không thể nào tin được.

Bác sĩ vẫn lặng im kiểm tra, dù vậy gương mặt ông đã nói lên sự thật, nhưng trải tim tôi không muốn tin nên đưa tay lên bịt chặt tai. Tôi không muốn nghe thấy bất kỳ điều gì kinh khủng về con.

– Rất tiếc, thai nhi đã không còn nhịp tim.

Câu nói ấy như trăm ngàn mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực tôi, nỗi đau mà cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên đi được.

Anh suy sụp hoàn toàn, miệng liên tục nói:

– Không thể nào, không thể nào như thế được. Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn, con của tôi… không thể nào.

Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt tê dại đến vô hồn đó của anh cùng sự trống rỗng đáng sợ đáng sợ trong căn phòng, và cả cảm giác không thể tin vào bất cứ điều gì của tôi.

Bé con chính là tất cả của vợ chồng tôi, cũng là sợ dây gắn kết bền chặt giữa chúng tôi. Chính con đã đem đến cho tôi một cuộc sống hạnh phúc như trong mơ suốt thời gian qua.
Tôi vẫn còn nhớ y nguyên nụ cười hạnh phúc của anh khi nhìn ngắm con qua tờ siêu âm bé xíu. Ở tuần thứ 20, khi gương mặt của con đã rõ nét, vợ chồng tôi đã thở phào hạnh phúc khi mọi thứ về con đều ổn.

Vậy mà con gái tôi đã ra đi. Con bé đã ra đi mãi mãi lúc 6h30 phút ngày 21/8. Con bé nặng tới 3,7kg một cân nặng quá hoàn hảo. Từng đường nét trên gương mặt nhỏ bé ấy giống hệt bố, tất cả những gì tôi muốn làm là ôm chặt con bé vào trong lòng.

Tôi đã từng xem một video về điều tuyệt vời của hơi ấm và tình mẫu tử, tôi mong điều kì diệu ấy cũng sẽ đến với con gái bé nhỏ của tôi. Mong khoảnh khắc da kề da ấy con bé sẽ vì hơi ấm của tôi mà tỉnh lại. Dù anh có nói thế nào tôi vẫn quyết ôm chặt con vào lòng mà cầu nguyện. Tôi mong rằng có một phép màu nào đó giúp con bé có thể thở giống tôi.

Suốt 30 tiếng trôi qua con bé vẫn nằm im bất động như thế, dù không muốn nhưg tôi phải buộc lòng chấp nhận sự thật ấy. Buộc phải nói xin chào rồi lại vội vàng tạm biệt con.

Chồng tôi, anh ấy đã khóc và nói với con bé rằng:

– Con gái à, bố mẹ rất yêu con. Thời gian chúng ta bên nhau tuy hơi ngắn, nhưng bố sẽ không bao giờ quên con. Con sẽ mãi là tình yêu bé nhỏ trong tim bố. Hy vọng ở một chân trời nào đó con sẽ được bình yên.

Cảm xúc như mình mất đi cả thế giới chính là cảm xúc mà tôi đang phải trải qua. Tôi biết mình không phải người duy nhất chịu đựng nỗi đau mất đi đứa con bé nhỏ ngay khi chúng còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của mặt trời. Nhưng nỗi đau ấy vượt ngưỡng chịu đựng, một tuần sau đó tôi vẫn nằm bất động trên giường, cơ thể kiệt quệ, trái tim tan nát. Tôi bỏ ăn, tôi muốn được gặp con bé, muốn được thấy nụ cười của con, dù chỉ một lần, một lần thôi cũng mãn nguyện rồi.

Con gái đã bên tôi suốt 9 tháng, 9 tháng mong chờ cuối cùng lại kết thúc bằng sự chia li. Tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng, chỉ cần tôi có thể tình giấc thì mọi nỗi đau sẽ tan biến. Bé con vẫn ở nguyên trong bụng tôi chờ ngày khai hoa, nở nhụy. Nhưng không, chồng tôi anh ấy luôn ép tôi phải đối diện với sư thật. Anh nói:

– Em đừng như thế nữa được không? Em cứ mãi thế này làm sao con có thể siêu thoát được?

Mạnh mẽ, làm sao tôi có thể chứ? Sinh mệnh của tôi, máu mủ của tôi đã rời bỏ tôi, lấy đâu ra nghị lực để tôi mạnh mẽ bây giờ?

Ngày hôm ấy tôi liên tục nghĩ tới cái chết, tôi thậm chí còn tự mình đập đầu vào tường để đi gặp con. Với lực va đập mạnh, đầu tôi tiếp xúc với tường vang lên những tiếp “cốp… cốp…” khô khốc. Ở đó bắt đầu có một thứ chất lỏng nóng ấm chảy ra, mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi càng khiến nỗi đau trong tim tôi rõ nét hơn. Nỗi đau ấy đã lấn át mọi cơn đau của thể xác, tôi muốn đi cùng con, bé con của tôi còn quá nhỏ, tôi lo nó sẽ bị những linh hồn khác bắt nạt. Tôi cần phải ở bên cạnh con, phải bảo vệ con.

Đầu tôi vẫn liên tục đập vào tường mặc cho cả đám tường trước mắt bị nhuộm đỏ màu máu. Tôi chỉ dừng lại khi có người ôm chặt đầu tôi giữ lại, người phụ nữ ấy đã vì tôi mà thức trắng mấy đêm nay. Nhưng lòng tôi đã chết theo con nên chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Cứ thẫn thờ lầm bẩm:

– Phải đi theo con, phải bảo vệ con.

Bà nghe tôi nói thế thì bật khóc mà rằng:

– Con mất con, con đau khổ không thiết sống. Vậy còn mẹ, nếu con gái của mẹ tự kết liễu đời mình như thế thì mẹ sống làm sao hả con?

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh giúp tôi tỉnh táo trở lại. Phải rồi, tôi đau khổ muốn chết vì mất con. Nhưng nếu tôi chết rồi chẳng phải cũng có một bà mẹ khác tan nát cõi lòng hay sao?

Tôi đã là một người mẹ vô dụng, bây giờ không thể tự biến mình thành đứa con bất hiếu được nữa.Tôi phải sống, vì mẹ, vì những người thân đang lo lắng cho tôi và vì cả đứa con bé bỏng vừa mới lìa đời của tôi nữa. Chỉ cần tôi sống tốt, nhất định con sẽ lại quay trở về với vợ chồng tôi. Nhất định là như thế.

Ngày tháng sau đó tôi không còn khóc, dù trái tim tôi đã chết theo con nhưng ngoài mặt phải cố tỏ ra bình thản. Tôi hiểu tôi phải tự mình vượt qua nỗi đau có như thế mới không khiến những người thân bên cạnh tôi phải lo lắng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN