Không Tình Yêu - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
710


Không Tình Yêu


Phần 24


Tối đó, năng suất làm việc của tôi kém hẳn đi, Tùng phải nói đi nói lại mấy lần tôi mới có thể nhớ được 1 vài ý cơ bản.

– Này, có vấn đề gì với cô không ?

Hai hàng mày Tùng khẽ nhíu lại, bàn tay cầm bút cũng siết chặt hơn, tôi biết anh ta đang cảm thấy khó chịu.

– À, tôi xin lỗi vì đã chưa tập trung tốt.

– Đây không phải lúc cứ cố tình mắc lỗi rồi lại đi xin, tôi không có nhiều thời gian để nói đi nói lại 1 vấn đề.

Tùng nói dứt lời thì cây bút trên tay anh cũng gãy đôi. Tôi lấm lét nhìn lên gương mặt đang dần trở nên xám xịt của anh mà cảm thấy có phần sờ sợ..

Tôi chẳng biết phải làm thế nào nên cúi gầm mặt, lẩm bẩm cầu trời khấn phật cho cơn giận của anh ta trôi qua nhanh…

5 phút.
10 phút trôi qua.
Không gian cứ thế, im lặng 1 cách đáng sợ.

– Cô biết vì sao tôi chọn lấy cô không Xinh ?

Âm giọng khản đặc nơi Tùng vang lên như muốn xé tan bầu không khí lặng thinh kia ra hàng trăm mảnh..

– Biết.

– Cô nói tôi nghe.

– Bởi vì anh thấy tôi có tiềm năng để phát triển hơn, có thể tự tay xây dựng sự nghiệp lớn về sau, chưa kể tôi có thể hỗ trợ tốt cho công việc của anh nữa.

– Ừ, ngẩng mặt lên nhìn tôi nói chuyện.

Tùng nói nhẹ nhàng thôi nhưng sao tôi cảm thấy ngữ khí nơi anh vững mạnh quá chừng. Tôi ngẩng mặt lên, đập vào mắt tôi là ánh nhìn đã có phần dịu đi, Tùng khẽ thở dài, tiếp tục bảo :

– Tôi rất tin cô, cô biết mà đúng không ?

Tôi chẳng biết dựa vào điều gì mà trước giờ Tùng luôn miệng bảo rằng anh luôn tin tôi, ban đầu tôi cũng nghi ngại và ngờ ngợ về điều này lắm, bởi lẽ anh ta chỉ gặp tôi có đôi ba lần mà đã có thể tin tưởng tôi đến vây, nhưng rồi nhìn vào biểu cảm của anh, kể cả từng câu từ khẳng định trong lời nói của anh, thì tôi cảm nhận được những chia sẻ của Tùng là thật, và rồi tôi chớp mắt gật đầu đồng tình với điều đó, Tùng thấy thế thì hỏi tiếp :

– Cô có tin tôi không ?

Nhìn sâu vào đôi mắt cương nghị ấy, chẳng hiểu sao cảm giác tin tưởng trồi lên mạnh mẽ trong lòng tôi, khiến tôi lần nữa vô thức gật đầu.

– Tốt. 2 chúng ta đều tin nhau. Cô thấy đấy, một khi niềm tin đã được thiết lập thì chắc chắn mọi thứ khi chúng ta kết hợp sẽ thuận buồm xuôi gió, vậy nên cô cùng tôi cố gắng được hay không ?

– Được.

Tùng nhịp tay lên bàn, khẽ nhếch miệng :

– Tốt. Nếu cô khẳng định rằng cô cố gắng được thì đừng bao giờ để sự xao lãng ảnh hưởng tới tiến độ chung, ok ? Tôi không quan tâm trước đó cô có cảm xúc gì hoặc cô có những sự khó chịu gì, tôi chỉ quan tâm khi chúng ta vào việc và làm cùng nhau, thì hãy vứt bỏ mọi thứ lan man ngoài kia để công việc được trơn tru theo đúng tiến độ, cô làm được chứ ?

– Được.

– Rồi, vậy nhìn vào đây. Tôi đã sắp xếp thời gian biểu làm việc của cô để cô có thể cân đối công việc ở công ty hiện tại và phần việc để hỗ trợ cho tôi, cô xem cho kĩ và xác nhận giúp tôi có cần thay đổi gì hay không nhé.

Những tưởng Tùng sẽ mắng tôi một trận tơi bời, sau đó thu dọn đồ đạc và đá bay tôi ra khỏi phòng luôn rồi thì không ngờ hành động của anh trái ngược hoàn toàn, khiến tôi vô cùng cảm kích. Tôi hiểu cách dẫn dắt của Tùng là không ép uổng tôi làm bất cứ thứ gì, anh biết cách đặt câu hỏi để tôi có thể tự đưa ra sự lựa chọn cho bản thân và rồi đặt trách nhiệm của mình vào sự lựa chọn đấy.

Sau khi xác nhận với Tùng, kể từ sau hôm nay, tôi chính thức trở thành trợ lý của Tùng, trực tiếp làm việc cùng với anh sau giờ tan làm ( Khung giờ từ 7h-9h hàng tuần và full luôn 2 ngày T7/ Chủ Nhật), Tùng bảo với tôi rằng sau này trở đi, khi tan làm ở công ty bất động sản thì tôi sẽ bắt xe đến công ty Tùng làm việc.
Tôi xem lại các đầu việc mà Tùng đã giao, kiểm tra kĩ lưỡng 1 lần nữa rồi hỏi :

– Nhiệm vụ của tôi chính là theo sát tiến độ điều phối công việc của bên anh Hóa đưa xuống, tiếp xúc được hệ thống khách hàng mà anh Hóa liên kết và…tất cả những chứng từ liên quan, sổ sách thì tôi sẽ làm việc với chị …Như, đúng không ?

– Ừ. Như là Thư kí của anh Hóa nên nắm rõ mọi việc, nếu cô có thắc mắc gì thì liên hệ với phía Như để hỏi cho tường tận. Hơn thế nữa, tôi mong cô thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với Như để dễ dàng nhờ vả và nắm bắt tình hình chung. Kĩ năng cô cần nắm là sự linh hoạt, tất cả những gì cô làm đều cần phải báo cáo với tôi mỗi ngày.

– Tôi biết rồi.

Mặc dù ngoài mặt tôi cố gắng thể hiện ra là mình ổn nhưng thực chất tâm trạng bên trong của tôi đang đấu tranh dữ dội, bởi lẽ khoảng thời gian sắp tới tôi phải làm việc với cái người mà mình không hề có tí ti cảm tình, chưa kể chẳng biết được chị ta sẽ dở trò gì tiếp tục với tôi.

– Tạm thời cô nắm như vậy đã, còn chỗ nào không hiểu nữa không ? Hỏi 1 lần rồi tôi giải đáp luôn, còn không thì cô có thể được nghỉ ngơi rồi đó.

Tôi bặm môi ngồi suy nghĩ 1 lúc rồi lắc đầu, thiết nghĩ, giai đoạn gian khó khăn thử thách bắt đầu đến với tôi rồi.

Bởi lẽ phải đảm nhiệm hai đầu việc cùng 1 lúc, cả ngày làm quần quật từ sáng tới chiều nên trong giai đoạn này người tôi thường xuyên xảy ra cảm giác đứ đừ mệt nhoài, thậm chí có những hôm bận quá quên ăn, đến khi dạ dày co bóp liên hồi râm ran đau nhói thì tôi mới sực nhớ..

Chuỗi ngày đó kéo dài tầm được 1 tuần thì tôi bắt đầu đổ bệnh. Ban đầu, chỉ là cơn sốt nhẹ thông thường khiến tôi ỉ i mua vội đôi ba viên thuốc hạ sốt uống đỡ rồi còn tranh thủ làm việc, rồi vài ngày sau đó thì tôi sốt cao hơn, đầu óc quay cuồng và đôi khi không giữ được thăng bằng, giọng nói có phần yếu ớt hẳn đi thì tôi mới xin phép Sếp Thiên và Tùng cho tôi được nghỉ ngơi 1 hôm.

Nhận được tin nhắn của tôi, Sếp Thiên gọi lại ngay sau đó :

– Ốm đau thế nào rồi em ? Chiến binh lần này không chịu nổi nữa nên mới xin nghỉ đúng không ?

Vì sốt hơi cao nên khi trả lời Sếp giọng tôi có nhiều phần bị hụt hơi :

– Vâng ạ, lần này thì em đuối lắm rồi, Sếp cho em nghỉ 1 hôm để em tái tạo năng lượng nhé.

– Tất nhiên, mà em đã đi khám chưa ? Nếu không thì để anh qua chở đi.

– Không cần đâu ạ, em nằm thêm 1 lúc nữa đỡ sốt rồi em tự đi được, mấy cái cơn ốm vặt vãnh này thì làm gì được em cơ chứ.

– Ừm, nói thì hay lắm, mà em chuyển nhà rồi hay sao ? Hôm bữa anh có việc đi ngang mà không gặp.

– Ơ, thế mà Sếp không gọi cho em, em chuyển nhà cũng được hơn 3 tuần rồi.

– Ừ, thôi em nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi cho anh nhé, hỗ trợ được gì thì anh sẽ hỗ trợ.

Sếp vừa cúp máy thì điện thoại tôi lần nữa nhận được cuộc gọi từ Tùng :

– Cô đang ở đâu ?

– Ở nhà, tôi mới từ công ty về nhà đây.

– Mệt làm sao ?

– Chắc cảm sốt thông thường ấy mà, nên tối nay với ngày mai anh cho tôi xin nghỉ, mốt mình tiếp tục làm việc nhé.

Tùng không trả lời, vài giây sau thì tôi nghe tiếng đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài…
Hóa ra Tùng đã cúp máy từ lúc nào chẳng hay.

Tôi mệt quá nên chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều, vứt điện thoại sang 1 bên rồi nằm co ro bên ghế sopha, cơn sốt mê man khiến tôi không nhận thức được bất cứ điều gì xung quanh mình nữa… Cho tới lúc tỉnh giậy thì đã thấy trên tay mình được cắm kim truyền nước, còn mình thì đang nằm trên giường Tùng.

Ngó ngang ngó dọc mãi chẳng thấy ai, 1 hồi sau mới mờ mờ thấy bóng dáng quen thuộc từ ngoài cửa bước vào, Tùng khẽ chau mày nhìn tôi, sắc mặt có phần không được tốt cho lắm :

– Thấy trong người thế nào ?

– Bình thường.

– Sốt gần 40 độ mà bình thường ? Đầu óc cô sốt cao quá nên mụ mị rồi phải không ?

Tôi nghe Tùng nói mà giật mình, tôi không nghĩ mình lại sốt cao như thế, trước giờ rõ ràng sức đề kháng của tôi tốt lắm mà, có bao giờ đau ốm nặng nề thế đâu.

Tôi lơ đãng nhìn Tùng, rồi nhìn bình nước truyền đang nhỏ từng giọt một chảy trực tiếp vào cơ thể tôi, chẳng biết phải nói lại với anh ta thế nào cho phải.
– Cô có dấu hiệu mệt mỏi từ khi nào ?

Giọng Tùng bỗng nhẹ hơn, ánh mắt cũng dịu hơn trước, có gì đó nơi anh khẽ chạm vào cảm xúc của tôi.
Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ đứng đó lèm bèm tôi 1 tràng dài thì cuối cùng Tùng lại không làm vậy, anh ngồi xuống bên giường, điều chỉnh lại tốc độ nước truyền vào người tôi, động tác vừa nhẹ nhàng, vừa cẩn thận nhất có thể.

– Tôi có cảm giác hơi mệt vào …vài ngày trước, rồi đến hôm nay thì mệt quá nên không chịu được.

– Sao không nói gì ?

Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của Tùng, cứ tròn mắt nhìn ạnh mãi..

– Ý tôi là, sao cô mệt mà không nói gì với tôi.

– Ờ thì tôi thấy cũng không đến nỗi, tôi chịu được, vả lại có nhiều đầu việc chưa xử lý xong nên tôi cũng ráng để hoàn thành.

– Tôi là chồng cô.

– Ừ.

– Tôi phải có trách nhiệm với cô.

– Ừ.

– Vậy nên sức khỏe của cô cũng nằm trong phần trách nhiệm của tôi, từ nay về sau, có chuyện gì cũng phải nói với tôi, tôi không muốn để đến khi bố mẹ cô kéo tới đây mắng vốn tôi bởi lẽ không chăm sóc tốt cho con gái ông bà.

Tôi nhìn Tùng, ri rí phản hồi lại :

– Tôi có méc bố mẹ tôi đâu mà anh lo..

– Tôi biết cô sẽ không méc, nhưng dù gì đi chăng nữa, mọi thứ của cô đều có 1 phần trách nhiệm từ tôi, vậy nên hy vọng khi xảy ra chuyện, người cô liên hệ đầu tiên là tôi.

– Ừ, tôi biết rồi.

– Còn mệt lắm không ?

Tùng chủ động ngồi xích về phía tôi, thoải mái đặt tay lên trán tôi để áng chừng nhiệt độ :
– Trán vẫn còn nóng đây này. Bây giờ chịu khó uống thêm 1 viên thuốc hạ sốt nhé, hồi nãy bác sĩ có dặn tôi là nếu cô thức dậy mà trán vẫn nóng thì buộc phải uống thuốc thôi.

Tôi là chúa ghét uống thuốc, hồi nhỏ khi bị ốm, mỗi lần mẹ đưa thuốc cho là tôi toàn len lén vứt ra ngoài cửa sổ chứ không uống, bởi lẽ cái vị đắng của thuốc khiến tôi khó chịu cực kì.

– An tâm đi, thuốc hạ sốt này ngọt, không đắng.

– Thật ?

– Tôi có lừa cô bao giờ đâu.

Nói rồi Tùng cúi người khẽ đỡ tôi ngồi dựa vào thành giường, rồi nhanh chóng lấy thuốc đưa cho tôi, hành động của Tùng khiến tôi ngạc nhiên dữ lắm, bởi lẽ rất hiếm khi anh ta nhẹ nhàng với tôi thế này. Từ ngày gặp Tùng đầu tiên tới giờ, chả có lúc nào tôi và anh ta bình yên được quá 5 phút.., thậm chí có đôi lúc tôi còn nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó Tùng cư xử khác đi với Tôi, chắc tôi sẽ shock và xỉu lăn ra đấy, không ngờ, cái ngày ấy lại có thể diễn ra trong đời thật.

– Hai người làm cái gì thế ? Anh Tùng, sao trên công ty đang họp mà anh lại bỏ về ? Anh có biết anh Hóa đang bực bội lắm không ?

Âm giọng lanh lảnh của chị Như vang lên, hướng ánh mắt về phía cửa phòng, tôi đã thấy chị ta đứng đó, sắc mặc trông khó coi vô cùng.

Ps : Tâm ý Tùng thật khó mà đoán được, anh lúc nóng lúc lạnh, và vì sao lại như thế mn biết ko nào?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN