Không Tình Yêu
Phần 23
Màn đấu khẩu giữa chị hai tôi và chị Như lại tiếp tục được diễn ra trên bàn ăn, hai người phụ nữ này dường như chẳng ai chịu nhường ai, 1 chín 10, thậm chí có lúc còn vô cùng cân tài cân sức, báo hại cho hai người đàn ông đang ngồi phía đối diện chúng tôi nét mặt cũng có phần căng thẳng thấy rõ.
– Thôi nào mọi người, hôm nay là ngày vui, chúng ta có thể tập trung để nói chuyện vui được hay không ?
Anh Tân cao giọng, quay sang nhìn chị hai tôi bằng ánh mắt có phần van nài.
– Thì tụi em đang nói chuyện vui mà, anh không thấy vợ anh và em đều đang rất hào hứng tranh luận với nhau hay sao.
Chị Như vừa xiên 1 miếng thịt bỏ vô miệng, đắc chí nhìn anh Tân cười tủm tỉm.
– Nhưng mà câu chuyện hiện tại của bọn em tụi anh theo không kịp, trong khi đó bàn ăn ở đây đang có 5 người, chứ không phải 2 người.
– À, ra là thế.
Chị Như gật gù, hướng ánh nhìn về phía tôi rồi bảo :
– Vậy thì Xinh nói gì đi em, nãy giờ chị thấy em là người im lặng nhất đấy, chắc mải ăn nên không kịp suy nghĩ để nói phải không.
Trường hợp này có nên được xem là nằm không cũng trúng đạn không mọi người ? Rõ ràng từ đầu buổi tới giờ, tôi chưa hề đả động đến bà ấy một lời nào, nhưng mà bà ấy thì cứ hết lần này đến lần khác dồn ép tôi, khơi dậy máu nóng trong tôi và làm cho tôi cảm thấy cực kì bực mình khó chịu.
Tôi nhìn chị Như, trong khi chị ta thản nhiên ngồi cắt miếng bò của mình bỏ qua đĩa cho Tùng với nét mặt đầy khiêu khích :
– Sao, chị nói đúng quá phải không ?
Tôi thở dài thườn thượt, khẽ buông nĩa xuống bàn, ngồi vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt vô tư lự trước chị Như :
– Phải, chị nói đúng. Nãy giờ em tập trung ăn uống nên chả nghĩ được gì, vả lại em thấy chả có điều gì đáng bận tâm để em phải suy nghĩ nhiều cả. Em đơn giản lắm, cái nào đáng thì em sẽ để tâm, còn cái nào em đã xác định chẳng có tí ti giá trị trong cuộc đời em thì em vứt mẹ nó ra ngoài não từ lâu lắm rồi. Bởi vậy em thấy có nhiều người cũng lạ, sống lạ, hành động lạ, nhận thức lạ, lúc nào cũng khư khư tập trung làm khó dễ người khác trong khi điều quan trọng nhất là chính con người mình thì không chịu nhìn lại và chấn chỉnh cho tốt hơn. Mọi người thấy quan điểm sống của em có hợp lý không nào ?
Tôi đặt ra câu hỏi đó, người đầu tiên tôi hướng về chính là Tùng, tôi muốn biết được biểu cảm anh lúc này thế nào vì tôi cảm nhận rõ Tùng là người hiểu hết những gì đang diễn ra, nhưng anh lại chưa 1 lần lên tiếng hay đả động vào mọi chuyện, anh cứ để mọi sự diễn ra còn anh lại là người ngồi ngoài ung dung quan sát, đến cả anh Tân cũng còn khó chịu vì sự tranh cãi, còn riêng Tùng thì lại rõ bàng quang.
Tôi để ý thấy đuôi mắt Tùng khẽ cong cong, hai đầu mày từ từ dãn nhẹ, phải chăng đây là dấu hiệu cho sự đồng tình ?, liếc sang anh Tân, tôi thấy anh ta ngồi gật gù, gương mặt tâm đắc thấy rõ, anh nói ngay :
– Anh ủng hộ quan điểm sống của Út. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng, thay vì tập trung vào chính họ thì họ lại dành phần nhiều thời gian để tập trung vào người khác, đặc biệt là cánh chị em phụ nữ, luôn tập trung vào những điểm khác biệt của nhau rồi cảm thấy không hài lòng, khó chịu, thậm chí là tranh cãi. Phụ nữ phức tạp quá chứ đàn ông bọn anh lại đơn giản, nghĩ sao nói vậy, nghĩ gì làm đó, không thích thì không chơi, mà đã chơi thì hết mình, mấy cái phức tạp hóa vấn đề như phụ nữ bọn anh không có đâu..
Chị hai tôi nghe vậy thì quay sang anh Tân nở nụ cười thảo mai, thậm chí còn nhanh nhảu khen anh nói hay nữa. Còn phía bên chị Như, lần này, chị ta im lặng, cứ ngồi và nhìn tôi mãi thôi, trong ánh mắt của chị không chỉ chứa sự bực dọc mà tôi còn cảm nhận được đâu đó chút cảm giác hận thù.
Tùng bảo có chút việc đột xuất bên công ty nên nhanh chóng lên phòng giải quyết công việc, thành ra tôi thay mặt anh ra cổng tiễn vợ chồng chị hai về, trước khi leo lên xe, chị hai không quên ghé sát tai tôi thầm thì :
– Em nên cẩn thận con nhỏ đó thì hơn, chị thấy giữa nó với Tùng có nhiều điểm bất thường lắm, liệu mà coi chừng chồng mình.
– Xời ơi, chị khéo lo nữa. Nếu chồng em rời em thì cũng chẳng sao, em nói với chị biết bao nhiêu lần là em không sợ mất bất cứ cái gì cả, mất cái này thì mình sẽ xây dựng hoặc tìm được cái khác tốt hơn, dính mắc vào làm gì cho khổ.
– Mày cứ nói thế …mai mốt xảy ra chuyện rồi thì mới ân hận. Chị dặn rồi đó.
Tôi đứng đó, thẫn thờ nhìn lên bầu trời cao kia, cảm thấy lòng dạ bỗng chốc nặng trĩu làm sao…
Trên đời này, có những chuyện có thể giải thích được, nhưng sao lại có những chuyện khác lại không thể nào định nghĩa thông qua những câu từ …
Đó là chuyện tình cảm.
Chuyện về những mối quan hệ.
Chuyện về phụ nữ và đàn ông.
Tại sao nhiều người phụ nữ lại cố chấp giữ khư khư người đàn ông bên mình ? Tại sao phụ nữ lại phải hạch họe, tranh chấp nhau cũng bởi đàn ông ? Tại sao phụ nữ lại cho đàn ông cái quyền làm tổn thương họ ?
Có rất nhiều câu hỏi tại sao diễn ra trong suy nghĩ của tôi…
Rồi mọi người bảo với tôi rằng, vì yêu nên con người ta mù quáng thế đấy, vì yêu, có những người đàn bà còn bất chấp luân thường đạo lý đúng sai để có được tình yêu của người họ thương…
Đang miên man bất tận trong những dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn thì tiếng chuông điện thoại tôi reo vang, tên người gọi hiện lên : Tùng.
Tôi toan ấn nghe máy nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những âm thanh ái muội, tôi tiếp tục gặng hỏi hai ba lần nữa thì kết quả cũng vẫn vậy. Bực lòng, tôi nhanh chóng bước vội về phòng, ấy vậy mà cửa phòng lại bị khóa bên trong.
Phải đến chừng 5p sau, chị Như mới từ trong phòng bước ra, chiếc đầm hai dây của chị lúc này trông rõ sộc sệch, để lộ hai nửa bầu ngực trắng ngần, căng mọng…
Đầu tóc chị có phần hơi rối bù và đôi má ửng hồng đầy quyến rũ…chị nhìn tôi bằng ánh nhìn trêu tức :
– Em đợi ở ngoài có lâu không ? Xin lỗi em, anh Tùng không kìm được nên mới thế…thôi, chị về phòng đã, anh Tùng bảo anh ấy đi tắm 1 lát, em ngồi ghế đợi nhé.
Chị Như đi rồi, tôi bước chân vào phòng, mùi nước hoa của chị nồng nặc, xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi cảm thấy cực kì khó chịu. Nhìn về phía giường Tùng, mùng mền chăn gối lộn xộn, tôi hiểu, bọn họ vừa trải qua những gì…
Đúng thật, mọi thứ quá ư là bê bối.
Tôi không thể hiểu nổi vì lý do gì mà Tùng lại có thể quen chị Như, thậm chí ngang nhiên làm tình với chị ta ở trong chính căn phòng của mình, chưa kể tới việc chị Như hiện tại đang là chị chồng của Tùng nữa. Hành động này của Tùng làm mất điểm anh trong lòng tôi quá.
Trước đây, tôi tôn trọng và nể anh bao nhiêu thì trái lại bây giờ, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm mà thôi.
Tôi đứng lặng người, nhìn xung quanh căn phòng 1 lần nữa, đâu đâu cũng chỉ thấy bóng dáng của chị Như, ánh mắt khiêu khích và giọng điệu giễu hoạt của chị..
Cạch.
Cửa phòng tắm từ từ mở ra.
Tùng bước ra trong bộ trang phục tương đối lịch sự, áo thun trắng, quần dài, kèm với mái tóc đang ướt.
– Cô vào tắm đi rồi ra đây làm việc, hôm nay vào việc sớm thì tí nữa nghỉ sớm.
-…
– Này, đi tắm đi. Sao lại đứng yên như thế ?
– Tôi có 1 đề xuất nho nhỏ, anh xem thử được không.
– Cô nói đi.
– Tôi muốn có phòng riêng, ở chung như này tôi cảm thấy hơi bất tiện, và tôi chắc chắn anh cũng cảm thấy như vậy.
Tùng nhìn tôi, gương mặt bỗng chốc khựng lại, ánh mắt ánh lên những tia nhìn đầy khó hiểu :
– Cô không thoải mái chỗ nào ? Cô nói đi, tôi điều chỉnh.
– Tôi nghĩ anh mới là người không thoải mái nhiều hơn.
– Không, tôi bình thường, nếu ngay từ đầu mà tôi thấy không thoải mái thì đã không sắp xếp để cô ở chung rồi.
Tôi chẳng hiểu sao Tùng lại cố chấp như thế, rõ ràng tôi thấy anh ta cần có không gian riêng tư hơn tôi, chưa kể tới việc tôi cảm thấy chướng mắt trước sự đả kích của bà Như nữa, nên tôi nghĩ tôi cần có 1 không gian riêng để thoải mái hơn.
Tùng đứng đó lau khô tóc, suy nghĩ điều gì đó 1 hồi rồi tiếp tục bảo tôi :
– Tôi với cô cũng mới cưới nhau, giờ mà để cô dọn riêng phòng thì mốt bố mẹ đi du lịch về sẽ không biết nói sao với bố mẹ, tôi cũng vào thế khó và cô cũng vậy, cô hiểu ý tôi không ? Nên bây giờ cô cứ ở tạm đây đã, để 1 thời gian nữa muốn tách thế nào thì tôi chiều ý cô. Hay là cô muốn giường ngủ rộng hơn đúng không ?
– Không, chỗ ngủ của tôi tôi quen rồi.
– Vậy cô muốn thêm gì ?
Tôi đứng đó khẽ thở dài, cuối cùng, chọn cách nói thẳng với Tùng để Tùng thu xếp sao cho hợp lý :
– Muốn là tôi và anh đều tôn trọng không gian chung của nhau. Tôi biết đây là phòng anh, anh muốn làm gì với ai là quyền của anh, tôi không có quyền can dự, nhưng mà hiện tại, tôi cũng đang ở chung trong đây nữa, sau này anh có làm gì thì đi chỗ khác làm, để tôi khỏi bị ảnh hưởng có được không ?
Tùng cười tỏ ý hiểu ra vấn đề, anh gật đầu xác nhận :
– Ừ, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ lưu tâm, có thế thôi mà cô không nhắc sớm lại cứ lòng vòng mãi, chuyện nhỏ ấy mà.
Chuyện nhỏ ? Tùng coi đó là chuyện nhỏ ? Anh ta thậm chí còn nở nụ cười toe toét như thường, tôi không biết là do tôi quá nhỏ tuổi hay do sự trải đời của tôi ít nhiều chưa dày dặn mà quan điểm cuộc sống của Tùng khiến tinh thần tôi hỗn loạn quá mức…
Ps : Mn có đoán hay nhận ra điều gì khác lạ ko mn ơi :))) đố mn hiểu dc các tình tiết hnay đấy, hehe, anh Tùng bí ẩn quá pk nàoo 😂
Ps : Truyện full 31 đoạn + Ngoại truyện. Ai đọc 1 lèo thì vào n hóm mn nha 😍
Mai thứ 7 em nghỉ 1 buổi nhé ạ 💋
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!