Không Tình Yêu
Phần 25
Tùng chẳng ngoái người lại nhìn Như, anh vẫn ngồi đó kiên nhẫn đợi tôi uống thuốc, sau khi thấy tôi đã chịu uống hết phần thuốc anh đưa, anh mới đứng dậy tiến về phía cửa và kéo Như ra khỏi phòng.
– Này, bỏ tay em ra, anh định kéo em đi đâu đấy.
Cánh cửa phòng đóng lại, tôi vẫn nghe tiếng gào thét của Như bên ngoài, thậm chí chốc chốc còn nghe tiếng khóc rấm rức của chị ta nữa, phải đến chừng 30 phút sau, Tùng mới trở lại, trên tay còn cầm theo 1 bát cháo nóng hổi, thơm phức.
Anh hướng mắt về phía tôi, cẩn trọng nhìn tôi 1 lượt rồi bảo :
– Chịu khó ăn chút cháo nhé.
– Ừ. Mà tôi hỏi thật, hồi nãy anh bỏ công ty về đây với tôi à ?
Tùng đưa bát cháo lên, tay vẫn khuấy muỗng đều, vừa khuấy, vừa thổi để cháo mau nguội, biểu cảm chẳng có gì là lo lắng :
– Ừ. Tiện thể về lấy ít đồ rồi ghé qua xem cô thế nào.
– Tôi nghe chị Như vừa bảo anh Hóa giận lắm, thế rồi anh có làm sao không đấy ?
Tùng bật cười, múc một muỗng cháo đưa ra trước mặt tôi :
– Ăn đi, cô không ăn tôi mới có sao đấy.
Tôi nhanh chóng ngậm muỗng cháo nuốt cái ực để tiếp tục nhiều chuyện :
– Ơ này, có phải do tôi mà anh bị ảnh hưởng công việc rồi hay không ? Liệu anh Hóa có dựa vào đó để xử lý anh không ?
– Tiếp muỗng nữa này.
Tùng liên tục đút cháo cho tôi, trong khi đó tôi thì luôn trong trạng thái chờ đợi để lắng nghe câu chuyện từ anh.
Tôi cau mày tỏ ý khó chịu, lắc đầu không chịu ăn nữa :
– Anh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, sao tôi thấy anh dường như cứ muốn đánh trống lảng câu hỏi của tôi thế.
– Ăn nốt đi đã, còn vài muỗng thôi.
– Không ăn.
Tùng trừng mắt :
– Tôi đang đút cho cô đấy, há mồm ra.
– Ai mướn anh đút, tôi có tay có chân tự ăn được, ai mướn anh.
– 1 tay truyền nước thế kia thì tự xúc kiểu gì ? Rồi sao ban đầu khi tôi đút cho ăn thì không từ chối, giờ tính dở chứng phải không ?
Tôi gân cổ định cãi nữa thì Tùng đã nhanh chóng đút lẹ tới tấp vài muỗng cháo cuối cùng vào miệng mình, sau khi tôi ăn xong, anh ta cầm bát cháo đứng dậy bước ra ngoài, không thèm nói với tôi bất cứ 1 câu nào khác cả.
Cái con người này, anh ta làm gì cũng chỉ hướng đến mục tiêu của anh ta mà thôi, và khi đạt được mục tiêu rồi thì anh ta chẳng cần quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa. Tùng trở về phòng, nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, tôi để ý cứ tầm vài phút là anh lại nhận 1 cuộc gọi, các cuộc gọi đổ dồn liên tục và trong đó có 1 cuộc gọi khiến tôi chú ý nhiều nhất, bởi lẽ khi nói chuyện với người này, thần sắc Tùng có phần không tốt, trong khi thái độ thể hiện lại khác hẳn :
– Em biết rồi, em xin lỗi, có gì em sẽ cập nhật lại sau.
-…
– Vâng, vợ em sốt cao nên em mới hơi lo, ở nhà thì mấy hôm nay giúp việc lại xin nghỉ, em để vợ em ở nhà như vậy em không an tâm.
– …
– Vâng, em hiểu, anh muốn giải quyết thế nào cũng được, em tôn trọng quyết định của anh.
Nghe Tùng nói chuyện điện thoại, tôi mờ mờ đoán được người gọi cho anh là ai rồi, có lẽ là anh Hóa, và anh Hóa đang dựa vào hành động bỏ dở buổi họp của Tùng mà làm khó dễ anh nhiều hơn.
Tôi nằm trên giường, không chỉ thể trạng sức khỏe không tốt mà thể trạng tinh thần của tôi cũng hơi bất ổn theo, tôi cảm thấy bản thân mình đã làm liên lụy khá nhiều tới Tùng rồi, vì tôi mà anh ta bị khiển trách, thậm chí vì tôi mà Tùng còn gặp nhiều chuyện khó xử nữa.
Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường, kéo chăn lên tới gần ngực, cảm nhận được chút mùi hương thoai thoải nhẹ nhàng từ chăn mền của Tùng đem lại, chút cảm giác thương anh bỗng trở nên rõ nét nhiều hơn :
– Này, tôi cũng đỡ đỡ rồi, chắc mai là tôi đi làm lại được, tôi sẽ phụ và chịu trách nhiệm cùng anh.
Tôi thấy Tùng vẫn đang loay hoay với tập hồ sơ trên bàn, nghĩ rằng mình nói hơi nhỏ nên anh không nghe thấy, nên nói lại thêm lần nữa để Tùng hiểu rằng tôi vẫn sẽ có trách nhiệm trong chuyện này, khiến anh bị khiển trách cũng phần nhiều do tôi mà.
– Cứ dưỡng bệnh cho khỏe, cô không cần phải cố gắng vì người khác đâu, tôi trước giờ luôn tự có cách giải quyết những vấn đề của riêng mình, cô an tâm.
– Nhưng mà…
– Ngủ đi, cô ồn ào quá đấy.
Tùng nghiêm giọng khiến tôi có muốn nói cũng chẳng dám nói nữa, thôi đành để không gian riêng cho anh tự xử lý công việc, tôi nằm đó, ngắm Tùng một lúc, bất giác cảm thấy sao người đàn ông này càng nhìn lại càng cảm thấy đẹp trai và thu hút dã man.
Xem kìa, ngoài phong cách chuẩn chỉnh, thao tác dứt khoát tập trung trong công việc thì nét mặt của Tùng khi thực hiện những điều đó cũng vô cùng thu hút. Ánh mắt cương nghị, sáng ngời của anh luôn khiến người đối diện cảm thấy có chút nể trọng, tin tưởng, hơn thế nữa, sống mũi cao thẳng tắp mới chính là điểm nhấn trên gương mặt Tùng, lần đầu tiên gặp anh ta, tôi đã cảm thấy có chút ganh tị vì sống mũi đẹp xuất sắc của người đàn ông này, vừa nhìn đã cảm thấy muốn chạm vào ngay và luôn, đôi lúc cạnh Tùng ở cự ly gần, tôi còn lầm tưởng anh ta đã bỏ tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ nên mới có sống mũi đẹp thế này cơ. Lướt xuống dưới khuôn miệng của Tùng, 1 khuôn miệng đầy đặn, bờ môi thoáng nhìn đã thấy hơi mềm, và mỗi lần anh ta cười tươi thì luôn đốn tim người khác…Chỉ tiếc là, từ hồi gặp Tùng tới giờ, tôi được chứng kiến anh ta cười thì ít mà cau có thì nhiều.
Có lẽ, điểm mà tôi ganh tị với Tùng nhiều nhất chính là làn da anh, làn da trắng hơn tôi vài tông, làm cho tổng thể ngoại hình của Tùng hoàn chỉnh dã man. Ngày trước, vì không thích cái tính của Tùng nên dù anh đẹp bao nhiêu tôi cũng chẳng hề thừa nhận, rồi tới tại thời điểm bây giờ, ở gần anh ta, biết và hiểu được anh ta chút chút, tôi mới cảm thấy có chút rung động trước nhan sắc và sự hoàn mỹ này. Tôi biết cực phẩm trai đẹp trên thế gian nhiều vô kể, và may mắn làm sao tôi có nhiều cơ hội để ở gần và thưởng thức họ, đấy là Sếp Thiên, là Tùng và hồi đi học là mấy đứa bạn mà tôi hay chơi.
Mải mê ngắm Tùng một lúc, tôi lại thấy nặng đầu và thiu thiu ngủ lúc nào, trong cơn sốt mê man hôm đó, tôi nghe âm giọng trầm khàn rất đỗi quen tai :
– Chịu khó xíu nhé, sắp khỏi bệnh rồi.
Tôi thức dậy vào lúc 6h sáng hôm sau, nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, tôi đoán chừng là Tùng đang tắm, nhìn qua nhìn lại quanh mình, tôi mới phát hiện ra rằng cả đêm hôm qua mình ngủ trên giường Tùng, vậy rồi anh ta đã ngủ ở đâu ? Nhìn về phía chiếc ghế sopha nhỏ xíu của tôi, tôi không nghĩ rằng với thân hình cao lớn như Tùng có thể vừa vặn trên chiếc ghế đó, chưa kể tới việc chiếc ghế tôi nằm thì đệm mút có phần hơi cứng, chắc gì Tùng dễ dàng chịu khổ được như vậy…
Cửa phòng bật mở, tôi thấy chị Như từ ngoài bước vào, chị liếc tôi mấy giây rồi hướng mắt về phía cửa phòng tắm, hếch mặt hỏi :
– Anh Tùng tắm lâu chưa ?
Tôi nhún vai, lắc đầu tỏ ý không biết.
– Cô bị bệnh gì ? Bị câm hay gì mà hỏi không trả lời ?
Vừa nói, chị Như vừa tiến đến chỗ tôi, thản nhiên ngồi xuống vuốt vuốt mặt nệm rồi bật cười :
– Anh Tùng để cô ngủ ở đây cả đêm à ? Thích nhờ.
– Đó là chuyện của tôi, liên quan gì tới chị ?
Tôi giương mắt nhìn chị Như, nói lại luôn,mặc dù nhớ rõ như in Tùng có dặn tôi rằng phải gắng thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với chị ta, nhưng có lẽ với cái thái độ cục súc của chị ta như này, thì tôi không nhất thiết phải sống “ Biết điều “ làm gì cho cam.
Chị Như nghe tôi trả lời thì bật cười, khoanh hai tay trước ngực rồi ngửa người ra sau bảo lại :
– Liên quan chứ sao không ? Ủa chứ cưng không biết đây là thánh địa của chị và Tùng à ? Cưng đang nằm trên cái nơi mà hai tụi chị ngày nào cũng làm tình đấy.
Tôi khẽ nhếch miệng cười lại, thản nhiên gật gù ra vẻ hiểu chuyện :
– Vậy thì sao ?
– Thì biết điều, khôn hồn tém tém lại.
Chị Như xích gần phía tôi, nghiến răng nghiến lợi nói vừa đủ nhỏ để tôi có thể nghe thấy :
– Tao biết thừa mày và Tùng chẳng có bất cứ cái mẹ gì với nhau cả, ai đời vợ chồng lấy nhau về mà chồng ngủ 1 nơi, vợ ngủ 1 nẻo, chưa kể tới việc mày đường đường là vợ của phó tổng giám đốc mà phải bắt xe bus đi làm, công việc nhiều ơi là nhiều cực hơn 1 con chó…tao thấy mày đáng thương và tội nghiệp quá Xinh ơi…
Tôi cũng chẳng vừa, khẽ vuốt nhẹ tóc rồi bảo lại :
– Cảm ơn chị đã quan tâm, tôi cũng thấy chị đáng thương không kém tôi đâu, đường đường là người có chồng mà suốt ngày phải lẽo đẽo ve vãn thằng em chồng, bộ chị thiếu thốn tình cảm lắm hả ?
Tôi nói vừa dứt câu thì chị Như đã vung tay tát vào má tôi 1 phát điếng hồn, tôi bởi lẽ hơi bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị hay phản ứng lại chị ta, vài giây sau đó khi đã nhận ra, tôi liền chồm người đè chị Như xuống, ngồi hẳn lên người chị và tát mạnh 1 cái trả đũa :
– Đánh tôi này, chị đéo có tư cách đụng vào người tôi biết chưa ?
– Con chó này, bây giờ mày mới lộ bản chất mục nát của mày đúng không ? Thế thì để tao lật mặt mày ra nhé.
Chị Như to xác hơn tôi, nên chị ta dùng sức mình đẩy người tôi ngược về sau, rồi tiện chân đạp thẳng vào bụng tôi 1 phát đau điếng, tôi dùng hai tay ghì chặt đầu chị ta lại, dù đau nhưng vẫn cố gắng dùng sức lộn người, đưa hai cù chỏ ghì chặt vào cổ chị và lớn tiếng đe dọa :
– Chị thích thì tôi chiều chị thôi, chị ngon chị đập tôi cái nữa xem nào.
Trong lúc tôi không để ý, chị Như với tay dựt chiếc đèn ngủ cạnh giường, rồi nhanh chóng đập mạnh vào đầu tôi, cũng may, tôi xoay lưng đỡ kịp nên đèn đập vào phía lưng tôi khiến tôi kéo theo cả chị bổ nhào xuống đất.
– Á, quân giết người…Mày tính hại chết tao có phải không ?
Tiếng rên thất thanh của chị Như vang lên, nhìn xuống phía sàn, tôi thấy máu chảy loang lổ, hóa ra, khi tôi và chị cùng té xuống phía dưới giường thì đầu chị vô tình xước vào cạnh ghế.
Cùng lúc này, Tùng từ nhà tắm bước ra, anh trợn mắt khi thấy tôi đang nằm đè lên người chị Như, còn chị thì máu và nước mắt chảy dàn dụa…
– Anh ơi, nó đòi giết em..
Ps : Gay cấn ko mn ơiiiiiiii, đố mn đoán tiếp sau đó sẽ thế nào đấy ạ. Ở tập hôm nay mn có thể thấy, ở Tùng có 1 cái gì đó rất khó đoán phải ko ? Anh nhìn vậy thoii chứ ko phải vậy đâu nhaaa, những gì anh làm ắt hẳn có lý do cả đấy 😚
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!