Nhật Ký Của Tú Ông - Phần 36
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
842


Nhật Ký Của Tú Ông


Phần 36


NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 36
Hắn về công trường không còn liên lạc với bà và cái Thủy. Quanh đi quẩn lại cũng gần ba tháng trời. Hôm nay trời mưa to, cả công trường được nghỉ. Hắn cũng ở nhà nằm suy nghĩ về cuộc đời chứ chả mò ra đường đi chơi. Đối với một thằng như hắn, cuộc đời có quá nhiều cạm bẫy, quá nhiều điều đáng sợ.
Hắn nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bạn bè. Nghĩ về kỉ niệm thời đi học, thấy nuối tiếc thật sự. Nhưng Nhưng mà, cái thời hoàng kim của một thằng con trai cũng đáng nhớ lắm. Nhưng giờ cho thêm tiền, cũng không chơi lại trò chơi đó nữa đâu.
Đang nằm mơ màng thì có người gọi
-Mừng ơi, có người tìm này.
Hắn ngồi dậy, là bà. Thấy bóng dáng ấy hắn bật dậy đi ra.
-Bà… Sao mưa gió bà lại đến đây.
-Bà… Sao con không về… Thăm bà…
Bà nghẹn ngào khóc.
-Có chuyện gì đấy ạ.
-Con Thủy… Con Thủy…
-Nó làm sao ạ.
-Nó, đang nằm viện con ơi…
-Nó bị sao ạ.
-Bác sĩ bảo nó phải cắt tử cung rồi.
Hắn đứng im suy nghĩ. Có nghĩa là không thể mang thai, không thể làm mẹ được đúng không.
Bà khóc. Hắn giữ tay.
-Bà cứ bình tĩnh, nói cháu nghe. Nhưng giờ bà đi vào đây. Bà đi bằng gì đến đây, bà ướt hết rồi.
Bà run run đi vào. Mọi người lấy ghế cho bà ngồi. Bà nắm tay hắn.
-Nó bị sốt mấy hôm nay, hôm qua nó co giật, nên đưa vào viện, bác sĩ bảo…
Bà nhìn xung quanh có vẻ ngại khi nói ra câu này. Hắn nhìn bà sốt ruột. Bà ngập ngừng.
-Bác sĩ bảo, giờ cắt bỏ tử cung vì bị viêm nặng quá. Do con bé nó phá thai không đúng cách.
Hắn nghe vậy thì rùng mình. Bọn trẻ con mù quáng như nó, có thai ngoài ý muốn là chuyện bình thường. Nếu thằng con trai là đứa có trách nhiệm. Thì còn đỡ. Đằng này cái thằng người yêu nó. Chủ yếu lợi dụng sự ngây thơ, nhẹ dạ, và cũng là nhìn thấy hoàn cảnh của nó như thế nên lợi dụng. Chứ nó yêu thương cái gì.
Trong hoàn cảnh này, nếu có người giúp đỡ, có người dạy bảo. Mọi chuyện sẽ được giải quyết chứ không phải để nó sống dở chết dở như bây giờ.
Hoàn cảnh của cái Thủy cũng không phải là hiếm. Khi người ta càng ngày càng bận rộn với cuộc sống, càng ngày càng mất đi sự quan tâm đến con cái, khiến chúng phải đi tìm nơi nào đó để nói ra suy nghĩ, tìm một nơi mà chúng cảm thấy mình được vui vẻ, hạnh phúc, được bảo vệ. Và nếu gặp những thằng như người yêu cái Thủy, các bậc cha mẹ có khi lại đổ lỗi cho con cái mình không chịu nghe lời. Chứ nào có biết mình cũng là người có lỗi.
-Nó thế nào rồi ạ.
-Nó đang sốt. Giờ bà chả biết trông chờ vào ai, con giúp bà.
Hắn nhìn bà thở dài hiểu ý. Cái Thủy chỉ phụ bà quán nước. Mà quán nước cũng chỉ đủ ăn chứ không dư dả gì. Giờ nó đi viện. Thì lấy đâu ra tiền.
Hắn mang ơn bà đã cưu mang hắn những lúc hắn khó khăn nhất. Giờ có lẽ cũng là cơ hội trả ơn. Hắn đứng lên.
-Bà chờ cháu chút.
Hắn đi ra nhờ gọi điện thoại cho chị kế toán. Lương tháng hắn chỉ ứng chút ít để tiêu, còn đâu thì gửi lại để có tiền cuối năm về quê. Nhưng giờ cần dùng, thì lấy.
Lát sau hắn quay lại.
-Bà ơi. Chiều nay chị ý cầm tiền qua. Cái Thủy ở viện nào, chiều cháu qua. Bà cứ về đi.
-Uh. Bà cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhiều lắm.
Bà cầm tay hắn rưng rưng nước mắt.
-Bà không dạy được nó. Nó trốn bà đi với thằng kia. Rồi giờ nó có chửa. Thì thằng kia nó cũng bỏ theo đứa khác. Nó biết con bé có chửa mà nó đánh con bé bầm tím mặt mày. Con này nghĩ quẩn đi phá thai ở đâu ý. Rồi giờ bị nhiễm trùng. Cắt hết Dạ con rồi thì đẻ làm sao được nữa đây. Cháu ơi là cháu.
Bà khóc nức nở. Hắn vỗ về bà. Đưa bà về nhà rồi lại đưa vào viện.
Vay mượn cũng đủ tiền cho cái Thủy làm phẫu thuật. Người nó gầy nhom. Xanh xao yếu ớt. Nằm trên giường mắt nhắm nghiền. Không biết nó có hiểu được hậu quả việc nó vừa làm không. Và cũng không biết nó có rút kinh nghiệm không hay lại đâm đầu vào.
Chăm nó vài hôm thì hắn về đi làm. Giờ cũng là hết trách nhiệm với nó. Ơn cứu mạng của bà hắn đã trả được. Giờ hắn sẽ sống cuộc đời của riêng hắn.
Nhưng được hơn một tuần thì có người gọi điện nhắn cho hắn.
-Mừng ơi. Nhà bà cụ nhắn mày về ngay , bà cụ bị sao ấy.
Hắn sốt ruột, tức tốc xin nghỉ để về. Trước ngõ, người đứng đông hơn bình thường , tiếng kèn tò te đám ma. Vài người đi vào chia buồn.
Hắn vội vàng đi vào. Cái Thủy đang ngồi khóc. Đầu nó đeo khăn trắng. Quan tài để bên cùng với cái bàn thờ đơn sơ với tấm ảnh rửa vội.
-Bà… Làm sao thế này, bà ơi.
Hắn run run xúc động.
-Bà bị ngã…
-Bị bao giờ.
-Bị từ sáng sớm nay, bà đi vệ sinh, em thấy bà không vào nên ra.
-Mọi người bảo bà tắt thở rồi. Bà bỏ em rồi.
Cái Thủy nức nở. Mấy người đàn ông đứng bên cạnh. Hắn ngẩng lên nhìn.
-Đây là ai.
-Họ ở trên phường.
-Các chú…
-Chúng tôi tới giúp bà.
Vì hoàn cảnh khó khăn, hậu sự của bà được chính quyền giúp đỡ. Chứ giờ sau khi lo xong cho cái Thủy. Tiền cũng chẳng còn đủ ăn chứ huống chi lo việc như này.
Hắn cúi đầu cảm tạ.
Sau khi đám tang bà xong. Hắn ở lại nhà cùng cái Thủy một hôm. Nó vẫn còn yếu. Ngồi bên giường bần thần nhìn lên bàn thờ.
Hắn nhìn nó mà Thấy tội.
-Giờ bà đi rồi. Em định thế nào.
–Em chả muốn sống nữa. Em chẳng còn ai trên đời.
-Vớ vẩn. Em còn bố còn mẹ.
-Mẹ em theo trai rồi. Bà ấy đi làm gái. Giờ không biết sống chết ra sao.
-Bố em nghiện, lại bán thuốc phiện. Thì bao giờ về còn không biết.
-Họ hàng đâu.
-Họ hàng người ta cần gì mình cơ chứ.
-Kệ. Em cứ bán nước buổi chiều còn sáng đi học.
-Em không đi học nữa đâu.
-Không đi học thì làm gì.
-Em có mấy đứa bạn rủ đi học nghề rồi.
-Giờ sức khoẻ thế này. Đi đâu.
-Nhưng không đi thì ăn bằng gì.
Hắn thở dài.
-Tiền người ta phúng viếng được ít. Để mà dùng tạm rồi tính sau.
-Vâng.
-Tiêu tiết kiệm.
-Vâng.
Hắn lại quay về làm mà vẫn không yên được với nó.
Mấy hôm sau nó mò đến công trường tìm. Tay xách theo cái túi.
-Sao đấy.
-Người ta đòi nhà rồi anh ạ.
Hắn thở dài.
-Sao anh tưởng.
-Nhà bà bán chạy tội cho bố. Người ta cho ở nhờ thôi.
Hắn thở dài.
-Vậy giờ em sống ở đâu.
-Em không biết.
Nó cúi xuống chán đời. Hắn cũng thở dài.
-Giờ trong nán toàn đàn ông. Ở sao được. Bạn em đâu. Hỏi chúng nó ở nhờ vài hôm để tìm cách.
-Em… Không có bạn.
Hắn nhìn nó chán nản. Rồi vò đầu.
-Được rồi. Để anh hỏi nán bên kia còn chỗ không. Anh xin ở tạm cho.
Nó ngẩng lên cười nhẹ. Rồi nói thêm.
-Vậy anh hỏi hộ em xem có việc gì làm không. cho em làm với nhé.
Hắn quay lại cau mày. Hắn không ghét bỏ gì nó cả. Nhưng mà ở đây toàn đàn ông là chính. Giờ nó lại vào đây. Liệu hắn có yên thân được với nó. Hay điều này chính là khởi đầu của những ngày tháng rắc rối tiếp theo.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN