Nhật Ký Của Tú Ông - Phần 48
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
652


Nhật Ký Của Tú Ông


Phần 48


NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 48
Hắn khăn gói đưa Dĩnh lên Hà Nội. Trong đầu vạch ra hàng trăm kế hoạch.
Còn Dĩnh. Dù nhà nó phản đối thế nào nó cũng quyết tâm theo hắn ra đi. Hắn nhìn nó. Tự hỏi không biết nó ngu thật hay giả vờ ngu. Nhưng rơi vào tay hắn. Hắn sẽ dạy cho khôn dần.
Hắn cứ vờ quan tâm, như là mở lòng với một fan hâm mộ của mình vậy.
Hắn đưa Dĩnh về nhà. Căn phòng hắn thuê chỉ có mình mình hắn ở. Cái Dĩnh đi quanh một vòng rồi nhìn.
Nhà này của anh hay thuê.
Thuê chứ tiền đâu ra mà mua.
Thuê này nhiều tiền không anh.
Ba triệu.
Ba triệu cơ á.
Uh.
Hắn quay lại nhìn khuôn mặt ngây ngô của Dĩnh mà muốn phì cười.
Em đi làm. Mang tiếng công ty trả ba triệu. Mà nó trừ đầu đuôi còn 2 triệu.
Sao không chửi nó trận. Không làm nữa.
Nhưng không làm cũng không có việc gì làm. Về làm nương không có tiền.
Nó nói thế. Hắn lại im. Người dân quê cực khổ. Công việc không có. Một số công ty dựng lên thuê người ta vào làm vất vả với tiền lương rẻ mạt. Đã vậy còn trừ đầu trừ đuôi. Nhưng vì miếng cơm manh áo. Họ vẫn cứ phải làm. Thôi thì dù biết mình chịu thiệt nhưng có việc làm. Có thu nhập còn hơn không có.
Hắn thở dài. Giờ hắn sẽ giúp cái Dĩnh. Kiếm được mấy năm đi làm chỉ trong một đêm. Yên tâm.
Tắm rửa đi, rồi ăn cơm.
Nó ngơ ngác nhìn.
Cơm ở đâu ạ.
Có người mang lên bây giờ.
Nhà anh thuê ô sin hả.
Hắn nghe thế mà phì cười.
Cái Dĩnh ngây thơ thật. Vẫn như cái ngày hắn và nó chơi với nhau. Nó nghe lời hắn lắm.
Người ta mang cơm lên. Không phải nấu.
Vậy ạ.
Uh.
Ở quê muốn ăn bát phở còn đi đến là xã. Lên đây cái gì cũng có. Bảo sao anh không muốn về.
Anh còn phải kiếm tiền. Xin nghỉ có được nghỉ đâu.
Hắn vẫn kiên nhẫn. Nhẹ nhàng với nó.
Thôi. Em đi tắm đi.
Vâng. Em đi tắm đây.
Nó cầm bộ quần áo lôi ra trong túi. Quấn quấn để giấu mấy cái áo lót đã cũ. Hắn liếc thấy mà im. Con gái, ngại cũng phải. Nó còn mới tinh. Cho nên mới vậy. Chứ như mấy con hàng của hắn, có khi chả mặc gì vẫn thản nhiên đi lại trong nhà. Rồi sau này, có lẽ nó cũng vậy.
Cái Dĩnh tắm xong thì mặc bộ quần áo ở nhà. Một bộ quần áo đậm chất quê. Hắn nhìn rồi thở dài.
Ra ăn đi rồi đi.
Đi đâu ạ.
Anh đưa xuống kia mua mấy bộ quần áo tử tế.
Thế này được rồi. Em thấy đẹp mà.
Mày thấy đẹp, nhưng người ta không thấy. Ở đây. Mặc thế này. Không ai nhận đâu.
Nhưng mà em không có nhiều tiền. Quần áo ở đây đắt lắm.
Anh mua cho. Tiền mày cất đi.
Anh còn để dành mà lấy vợ.
Anh còn lâu. Giờ cứ mua đi.
Vậy anh cho em vay, bao giờ có lương em trả.
Hắn nhìn nó. Nó là đứa con gái đầu tiên phân minh với hắn chuyện tiền bạc. Chứ những đứa kia, toàn tranh thủ lợi dụng. Không biết sau này vào đời rồi, nó có như chúng nó không. Nhưng giờ hắn thấy quý nó rồi đấy.
Được rồi. Vậy em cứ mưa đi. Khi nào có tiền trả dần cũng được.
Nó gật đầu. Hai đứa ăn xong thì đi xuống dưới mua quần áo.
Hắn đang nhìn nó chọn thì điện thoại hắn kêu. Là khách gọi.
Alô em nghe.
Mấy hôm nay người đi với em nào mà chả thấy tăm hơi.
Em về quê người ạ.
Thật không.
Thật. Về giỗ ông già.
Sao đi kĩ thế.
Ở nhà với mẹ mấy hôm chứ. Lên ngay mẹ buồn.
Tâm lý thế. Vậy bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho người ta đi.
Bệnh sao nào.
Trầm cảm.
Thiếu chất.
Thiếu ấy.
Vậy sao giờ nhỉ
Gặp nhau đi.
Chỗ cũ nhé.
Anh ơi cái này đẹp không
Tiếng cái Dĩnh nói. Hắn còn chưa cúp máy.
Ai đấy.
Hắn bối rối xua tay.
Đi chơi với gái à.
Câu hỏi khiến hắn bối rối trả lời.
Không. Đi mua quần áo cho đứa em gái ở quê lên.
Em gái à. Em mưa hay em nắng.
Hắn phì cười.
Em gái.
Được rồi. Thế tối nay bận tiếp gái thì thôi.
Hâm à. Gái đâu mà gái.
Chả thì gì.
Đầu dây nói dỗi. Hắn cười.
Lát gặp nhé.
Hắn cúp máy. Quay sang thấy Dĩnh đang nhìn hắn.
Sao?
Người yêu anh à.
À… Uh…
Hắn thừa nhận làm cái Dĩnh cúi xuống buồn không nói. Là nó thích hắn. Cho nên nó buồn cũng đúng thôi.
Nào đâu, mua cái gì anh xem.
Hắn đánh trống lảng. Nó đưa ra hai bộ quần áo mà làm hắn muốn phì cười.
Em mua cho em hay mua cho mẹ.
Mua cho em.
Bộ này già khú thế này.
Đẹp mà.
Đẹp khỉ gì.
Hắn quay sang bảo chị bán hàng.
Có bộ nào hợp thời. Chị lấy cho em ý hộ em.
Thì lấy nhưng em ý không ưng.
Mặc thử chưa.
Chưa.
Vậy ra mặc thử đi.
Hắn ngồi ngoài chờ.
Thử cả váy này em nhé.
Thôi.
Cái Dĩnh nói vọng từ trong phòng thay đồ ra. Hắn vẫn đang cầm điện thoại.
Cứ cho nó thử đi ạ.
Vâng.
Chỉ phút sau tiếng chị chủ vang lên.
Đây rồi.
Hắn ngẩng lên. Cái Dĩnh đang cúi xuống ngại.. Nhưng nó mặc váy cũng không đến nỗi. Da nó trắng. Nhẵn nhụi. Cái dáng vẻ vẫn còn non nớt ngây thơ. Hắn có chút bất ngờ. Nhìn nó chăm chăm. Trong lòng dấy lên ham muốn. Đàn ông là vậy. Dù có no say thì trông thấy gái, trong đầu vẫn nảy sinh ý định…
Bộ này được không anh.
Cái Dĩnh cười ngại. Hắn gật đầu. Đẹp đấy mua đi.
Nhưng mà…
Nó ngập ngừng. Hắn hiểu nó tiếc tiền.
Anh bảo em không phải nghĩ rôi mà.
Ôi. Anh chị tâm lý quá.
Vâng.
Hắn ngồi chờ lát rồi đưa cái Dĩnh vê. Thay quần áo rồi dặn nó.
Em ở nhà. Anh đi làm nhé.
Sao anh lại đi làm giờ này.
Anh trực ca đêm. Em ở nhà cứ đóng cửa kín vào. Ai gọi cũng không mở.
Nhưng em sợ.
Ở đây đâu có đom đom đóm như ở quê. Lớn rồi còn sợ gì.
Nhưng mà…
Anh phải đi làm.
Hắn cau mày nói. Nó im luôn. Đứng im nhìn hắn đi ra cửa.
Nhớ nhé. Cứ chốt cửa vào. Rồi ngủ đi.
Vâng.
Có cái máy tính bảng Anh để trên giường. Bật lên mà xem.
Vâng.
Hắn chuẩn bị đóng cửa thì nó gọi lại.
Anh Mừng.
Hắn đứng lại nhìn nó. Nó ngập ngừng bước lại. Đi ra cửa tiễn hắn.
Anh đi làm cẩn thận nhé.
Uh.
Mai mấy giờ anh về.
Bao giờ giao ca thì anh về.
Vâng. Anh về sớm mà nghỉ nhé.
Uh.
Em không sợ đâu. Anh yên tâm. Không phải lo nhé.
Uh.
Hắn gật đầu quay đi. Tự nhiên lòng lại thấy có gì đó vui lạ lạ. Cảm giác có người tiễn mình đi làm và chờ mình trở về là cảm giác mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Nó giống như gia đình các bác ạ. Nó là nhà.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN