Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống - Chương 92: Tiến thêm 1 bước
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
43


Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


Chương 92: Tiến thêm 1 bước


Hạo Thiên lướt lên lướt xuống vài cái, xong chọn ngay một nhóc nữ tầm 8 tuổi, tóc hồng nhạt, khuôn mặt vô cùng đáng yêu, làn da trắng. Đặt lv cho cô nhóc là 300. Số tiền phải chi trả là 100 vạn linh tệ, thời gian tạo là 15 ngày.

Xong xuôi, cả 2 chỉ việc chờ mà thôi, bởi thời gian trong không gian hệ trôi qua rất là nhanh đấy nên không có việc gì phải chờ lâu cả. Chẳng mấy chốc đã hình thành ra một bé tiểu loli đáng yêu, dễ thương vô cùng. Khoác lên mình là chiếc váy nhắn màu xanh biển và chiếc áo màu trắng tinh tươm. Hai mắt nhắm lại vẫn chưa mở ra.

Hạo Thiên hỏi “về phần trí tuệ thì nằm ở phạm vi nào thế? “

“Chút cậu viết vào giấy luật như nào thì trí tuệ như nấy”

Hạo Thiên thích thú đi một vòng xem, sờ sờ da thịt. Mềm mại như người thật vậy, chẳng khác tý nào, đúng là hoàn hảo mà. Tiểu Siêu đứng 1 bên nói

“Đặt tên đi”

“Tên à? Thế tên là Gia Linh nhé, Đường Gia Linh! ” Hạo Thiên mỉm cười nhéo má người nhân tạp một cái, sau này sẽ tên là Đường Gia Linh

“thế, làm sao để cô bé hoạt động đây?” Hạo Thiên hỏi

“À, quên mất. Cậu chủ cần lập khế ước với nó nữa, và đặt ra luật cho nó. Đây là giấy ghi luật, ghi xong thì dùng mana đốt lên và niệm thầm. Cuối cùng là đọc tên là xong”

Hạo Thiên đón lấy tờ giấy, nghĩ nghĩ ghi ghi gì đó một loạt rồi thực hiện đúng theo lời tiểu Siêu nói. Cô bé người nhân tạo từ từ mở mắt, ánh mắt lấp lánh màu vàng nhìn xung quanh, rồi nở một nụ cười toe toét chạy vòng quanh Hạo Thiên với tiểu Siêu, nói

“Xin chào chủ nhân. Em là Đường Gia Linh, cảm ơn cái tên ngài đã đặt”

“Sau này sẽ kêu em là A Linh” Hạo Thiên xoa đầu cô bé

“Vâng” Gia Linh vui vẻ nói,

“được rồi, chúng ta ra thôi”

Hạo Thiên nói, nắm lấy tay cô bé rồi cả 3 cùng ra khỏi không gian hệ. Bên ngoài mặt trời cũng đã ló dạng, đám nhóc vẫn nằm ngủ li bì. Gia Linh thấy nhiều người thì cuống quýt cả lên, tính chạy lại la làng thì bị Hạo Thiên kéo lại bảo

“Im lặng một chút, để mấy cậu ấy ngủ đi”

Gia Linh ngoan ngoãn gật đầu im lặng, ngồi một chỗ chơi. Hạo Thiên đưa cho cô bé một bộ đồ khác bảo thay đi. Thay xong cũng ngoan nhoãn ngồi im một chỗ, cho tới khi bọn nhóc dậy và hết hồn khi thấy có một cô bé xa lạ ở ngay trong phòng chúng.

Lúc đầu đám nhóc vây quanh hỏi đủ thứ như, em tên gì? Sao lại ở đây? Gặp chuyện gì à?…… Vân vân và mây mây, nhờ có lũ con gái mà đám nhóc hết nói nhiều, quả thật gái với gái nói chuyện vẫn ăn ý nhau hơn, đám nhóc thay phiên nhau đi vệ sinh cá nhân, sau đó ngồi lại nghe Hạo Thiên nói

“Được rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là Gia Linh, thành viên mới của chúng ta”

“Chào, tớ là……. “

Giới thiệu từng người từng người một, Trần Thống Trung giơ tay phát biểu

“Buổi tối chúng tớ đi ngủ mà Boss đi dụ con gái nhà lành rồi à? “

“Bốp”

Đầu Trần Thống Trung bị một cục u rõ to, đám nhóc cười ha hả, trêu nói

“Cho chừa nha con. Ha ha ha ha”

“Được rồi, đi học đi” Hạo Thiên nói, đám nhóc đứng dậy lần lượt rời khỏi phòng, trong phòng hiện tại chỉ còn có Gia Linh, Hạo Thiên, tiểu Siêu với Thiên Tuyết. Thiên Tuyết với Gia Linh do cùng là gái nên mới gặp đã chơi rất thân với nhau.

Hạo Thiên với tiểu Siêu cả đêm không ngủ nên bây giờ tựa lưng vào ghế đã ngủ mất rồi.

Hạo Thiên đi loanh quanh xunh quanh, vẫn lại là cái hoàn cảnh đó, khung cảnh tuyệt đẹp trong giấc mơ do người đó tạo ra. Người đó hiện tại đang ngồi chỗ bộ bàn ghế đặt dưới tán cây, Hạo Thiên đi lại và ngồi xuống. Ông ta nhanh chóng gót ly nước. Hạo Thiên bâng quơ nhìn xung quanh lại nói

“dù sao tôi với ông gặp nhau cũng nhiều lần rồi mà tôi còn chưa biết tên ông, ông tên gì thế? “

“Tên ta à? Lâu lắm rồi không ai hỏi tên ta, ta cũng chẳng nhớ ta tên gì! Mấy tên dưới trướng thì hay gọi ta là đại nhân, ma vương, chúa tể…. Nhiều tên khác nhau. Ta cũng chẳng biết ta nên nói ta tên gì!” người đàn ông dùng thanh điệu khàn khàn khó nghe, nhưng lại vô cùng ấm áp mà nói ra

“vậy, để tôi đặt cho ông một cái tên” Hạo Thiên mỉm cười quay sang nhìn ông ta

“được, vậy con đặt đi? “

“Nhìn ông bí hiểm, mạnh mẽ, đầy quyền lực lại vô cùng có khí chất hắc ám thế này, lấy tên là Ma Đế đi. Ma ý nói đến các loại hắc ám, Đế ý nói là vua, là người nắm giữ quyền lực mạnh mẽ tối cao nhất.”

“Được, vậy Ma Đế đi” Ma Đế gật đầu nói, Hạo Thiên có cảm giác như ông ta đang cười sau lớp áo che mặt đó vậy đấy, một nụ cười vô cùng ấm áp

Rồi cả 2 trò chuyện với nhau một lát nữa, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, Ma Đế đi mất và Hạo Thiên tỉnh dậy trong cơn mơ cũng đã gần 10h trưa rồi. Đám nhóc cũng đã tan học và trở về KTX.

1 năm sau,……..

Hạo Thiên hiện tại đã 12 tuổi, trong quá trình suốt một năm qua, đám nhóc lên lv không ít. Cho tập luyện cũng rất nhiều nên nhìn qua tất cả đều ngon tướng. Tri thì cao ráo, mới 12 tuổi mà gần 1m70 hết, riêng đám Lâm Phi hơn 15 tuổi đã cao hơn 1m80 rồi. Nhóm Lâm Phi lúc trước ai nấy đều da hơi ngâm đen, không được điển trai. Bây giờ cũng đẹp trai, cao ráo, ai nấy cơ bắp săn chắc, da trắng. Đám nhóc con cũng vậy, da trắng tinh, cơ bắp săn chắc, đẹp trai không tỳ vết.

Nữ thì cao hơn 1m6 một tý, ai nấy đều trắng noãn, dễ thương hơn tốt dài suôn mượt, cao ráo, phát triển đầy đủ. Nhìn ai cũng dễ thương cute hết ấy.

Một năm trôi qua có biết bao sự thay đổi, nhóm của Hạo Thiên trong học viện Hoàng Long không ai không biết tới, ai ai cũng đều biết cả. Đi tới đâu là người người kính ngưỡng, bái phục cùng sợ hãi.

Hiện tại, tất cả đang có buổi huấn luyện ngoài sân tập với Thiên Vũ Phong và đám học sinh Tạ Thiểu Phi. Vây quanh xem là mấy học sinh hâm mộ, hiếu kỳ. Hạo Thiên, tiểu Siêu với Thiên Vũ Phong thì nằm nhâm nhi trà trên chiếc ghế dựa dài. Đám nhóc thì phải đi đánh nhau tập luyện cực nhọc, thể hiện 1 sự bất công không hề nhẹ ở đây.

“Á.. Rầm”

“Đùng”

“Binh”

“Uỳnh”

……

“Hôm nay các cậu lại thua nữa rồi”

Minh Kỳ đi ra từ đám bụi nói,

“Mấy cậu ấy vốn đánh mãi mà chẳng tiến bộ được” Trần Thống Trung đứng dậy từ người một học sinh nói

“Aaaaa, mấy cậu không được nói như vậy. Là do mấy cậu quá mạnh thôi” một tên học sinh bị đè nói

“Được rồi được rồi. Hôm nay tới đây thôi, bên thua lại đi dọn vệ sinh lớ tiếp đi” Thiên Vũ Phong vô sỉ nằm trên ghế dựa ngồi dậy nói

“Vâng”

Đám học sinh đi, đám nhóc thì chạy lại chỗ Hạo Thiên, Hạo Thiên và tiểu Siêu bật dậy khỏi ghế, nói

“Các cậu mau về tắm rửa, hôm nay chúng ta sẽ tới đó”

“Xong rồi ạ?” đám nhóc mừng rỡ lên

“Đúng vậy, xong cả rồi” Hạo Thiên gật đầu mỉm cười

“Tuyệt vời”

Đám nhóc hò hét lên, chạy ngay về KTX. Hạo Thiên với tiểu Siêu bị nắm đầu lại, Thiên Vũ Phong nói

“Xong cái gì? “

“À thì…. Về việc xây dựng hội của con ấy mà. Một là hắc, 2 là quang. Quang ngay trong thủ đô này thôi ạ”

“Ohhh, vậy mà bây giờ mới nói cho ta biết, riết rồi cho ta ra rìa luôn có phải hay không? “

“Không có đâu ạ. Thôi chúng con đi đây”

“ừ”

Hạo Thiên và tiểu Siêu nhanh chóng trở lại KTX, đám nhóc đã thay phiên tắm rửa sạch sẽ xong xuôi. Bây giờ tụ lại cùng nhau, Hạo Thiên đứng giữa tất cả, bảo

“Nắm tay lại hết đi”

Tất cả cùng nắm tay lại, từng đứa từng đứa một. Rồi miệng Hạo Thiên miệng lẩm nhẩm gì đó, một vòng sáng hiện lên bao quanh tất cả rồi cùng nhau biến mất, cả căn phòng không một bóng người

(p/s: tác quay lại rồi đây. Dạo này làm biếng lấn chiếm cơ thể, viết chương mới nhưng lười quá đi mất. Nay ráng đc 1 chương đăng liền đây

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ o(〃^▽^〃)o

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN