ÔNG XÃ CUỒNG HÔN
Chương 43
“Làm sao có thể được…”
Nhã Nhu mặt mày hốt hoảng, đến nổi ly rượu trên tay cô ta cũng rơi xuống vỡ nát.
”Choang…”
Nhã Nhu giật mình đứng dậy, tay chân luống cuống.
“Á….”
Chân Nhã Nhu vô tình đạp phải mãnh vỡ của ly rượu, máu theo đó mà chảy ra khắp nền nhà, máu và rượu vang đỏ hòa trộn với nhau.
Nhã Nhu mặt mày nhăn nhó vì đau, cô đi khập khiễng…khó khăn lắm mới đi đến được bàn rượu cách đó một đoạn ngắn.
Lấy điện thoại trong túi sách ra, Nhã Nhu lập tức bấm sô của Lâm Vương.
“Alo…sao Lục Niêm lại bắt được tên đó…không phải đã bỏ đi rồi sao, anh giải quyết hắn ta kiểu gì vậy?…”
“Cô còn dám trách vấn tôi sao…Nhã Nhu chuyện này một tay cô lo liệu, cô đừng có đổ lên trên đầu tôi…hừ…hãy nhớ địa vị của cô và tôi ai cao hơn…” Lâm Vương đầu dây bên kia cười nói như có như không.
Nhã Nhu tức giận nắm chặt điện thoại, nghiến răng. Phải, địa vị của cô và hắn hoàn toàn khác nhau…cách nhau rất xa…
“Vậy bây giờ phải làm gì?”
“Cô chuẩn bị đi…sẽ có người của tôi đến đón cô”
“Vậy được…”
Tắt máy, Nhã Nhu lê chân đầy máu của mình đi đến tủ lấy hòm thuốc trong ngăn kéo, sau khi băng bó xong Nhã Nhu gấp gáp thu dọn rồi rời đi.
Từ trong một góc khuất gần phòng của Nhã Nhu, Lôi Tử bước ra lạnh nhật nhìn bóng lưng cô ta rồi lấy điện thoại ra gọi.
“Chị hai…Cô ta đã đi rồi….”
“Theo sát cô ta…đừng để người của Lâm Vương phát hiện…”
“Vâng…”
[…..]
Cô ngồi trên giường, mặt mày vẫn còn chút ngái ngủ nhưng miệng lại nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, môi mấp máy.
“Bắt đầu rồi…”
Bỗng rèm cửa chợt động, tiếp đó cánh cửa chợt mở ra, Lôi Tân và Ngọc Lan bước vào.
Cô giật mình, tay ôm ngực trừng mắt nhìn hai người kia.
“Làm tôi giật mình, cứ tưởng là sắc lang đột nhập cướp sắc…phù phù…”
Ngọc Lan mặt méo xệch, tăng cho cô một ánh mắt khinh bỉ.
“Ảo tưởng cũng có mức độ thôi chị…”
“Haha…” Cô bật cười thành tiếng.
Lôi Tân đứng sửng người ở đó vài giây rồi bước đến ôm chầm lấy cô.
“Bát Mạch…anh nhớ em!”
Cô khựng người, hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của Lôi Tân.
Ngọc Lan cũng bất ngờ không kém, vội vàng ho nhẹ một cái rồi nhắc nhở hắn.
“Lôi Tân…chị hai đã có chồng…”
Lôi Tân nghe vậy thì tròn mắt, rồi buông cô ra.
“Chị hai…xin lỗi…”
Cách xưng hô cũng thay đổi, hắn cố che dấu cảm xúc trong mình. Trong KVC ai mà không biết hắn thích cô, lúc nào cũng bảo vệ cô trong mọi tình huống nguy hiểm, nhưng giờ thì khác rồi…hai năm cô mất tích, đến lúc gặp lại thì cô đã là hoa đã có chủ!
Cô thấy hành động của hắn thì có chút buồn, không phải cô có ý gì khác chỉ là cô cảm thấy có lỗi với người này, ngoài anh ra Lôi Tân chính là người con trai thứ hai thật tâm yêu cô.
Cô muốn xua tan cái không khí ngột ngạt này, vội vàng cười lên.
“Haha…Lôi Tân vẫn vậy, chẳng chịu thay đổi gì cả…”
Ngọc Lan thấy vậy cũng cười theo, gật đầu tán thành với ý kiến của cô.
“Đúng vậy, chẳng chịu thay đổi gì cả…hahaha”
Lôi Tân mặt mày trở nên vô cảm, rồi chợt cười nhẹ.
“Chúng ta nên làm gì với An Nghi đây?”
Cô nghe vậy thì ngừng cười, mím môi rồi chợt nói.
“Cô ta…xử theo luật…”
“Vậy còn những người kia…Lâm Vương và ả Nhã Nhu” Ngọc Lan ngồi xuống chiếc ghế trước bàn trang điểm.
Cô thở hắc ra, lười biếng trả lời.
“Cũng không có kết cục đẹp đâu….” Ngừng một lúc cô nói tiếp.
“Tối nay…chắc chắn bọn họ sẽ gặp nhau…Lôi Tử đã theo sát Nhã Nhu rồi, cứ về chuẩn bị mà chiến thôi….”
Ngoài cửa phòng đột ngột truyền đến tiếng gõ cửa, rồi tiếng của Quản gia Lâm vang lên.
“Phu nhân…ngài đang làm gì bên trong vậy?”
Cô giật mình, liếc mắt nhìn hai người kia ra hiệu cho bọn họ mau rời đi, rồi ho nhẹ lấy lại chất giọng của một con khờ.
“Cháu đang ngủ…”
“Phu nhân…tôi vào được không?”
Thấy hai người họ đã rời đi, cô cũng không ngừng ngại mà để Quản gia Lâm vào.
“Dạ….”
“Cạch…”
Quản gia Lâm bước vào, trên tay bưng một chén nước gì đó, bà đặt xuống bàn, rồi nói.
“Đây là chè hạt sen mà phu nhân thích ăn…ngài rửa mặt rồi mau ăn đi cho nóng…”
Cô nhìn chén chè chớp mắt, rồi nhìn quản gia cười cười.
“Cảm ơn bà bà…”
Quản gia Lâm đứng đó, nhìn cô chăm chú rồi cười nhẹ.
“Phu nhân không cần đóng kịch với tôi đâu…tôi biết phu nhân đã nhớ lại rồi….”
Cô giật mình, tròn mắt nhìn quản gia Lâm, nhưng rồi cũng cười, dì Lâm là một người tốt, cô còn nhớ lúc cô vừa về làm dâu Lục Gia cũng nhờ dì ấy cô mới biết được nhiều thứ, cô xem bà ấy như là người ẹm thứ hai của mình vậy, một người mẹ luôn chăm sóc cô…như một đứa con gái ruột. Bây giờ dì ấy đã biết…cô cũng không cần dấu làm gì, mà cũng đã đến lúc ngừng diễn rồi.
“Dì biết từ lúc nào vậy….?”
“Tôi nhìn cử chỉ của ngài…tôi liền biết…”
Cô cười dịu dàng, nhìn dì Lâm như đang nhìn mẹ mình.
“Dì vẫn luôn hiểu con…”
Quản gia Lâm chợt xuỵt xùi nước mắt, nhìn cô.
“Ngài nhớ lại…thật tốt quá…tôi cứ sợ ngài mãi mãi không nhớ lại…”
Mắt cô đỏ lên, nước mắt của cô cũng vội vàng lăn xuống gò má, vội vàng tụt xuống khỏi giường bước đến ôm chầm lấy quản gia, nức nở nói.
“Phải nhớ chứ…con làm theo có thể…mãi mãi quên những kí ức trước kia được…hức hức…dì Lâm…dì đừng khóc… con sẽ khóc theo dì đó…hức”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!