ÔNG XÃ CUỒNG HÔN
Chương 52
Nhìn cô đang mệt mỏi tựa đầu vào ngực mình ngủ anh liền cười khẽ.
“Cái này là do em tự gây ra…cho nên anh cũng không có lỗi gì cả!”
Cô như nghe thấy lời anh nói, cổ họng gầm gừ khó chịu rồi lại thiếp đi.
Bộ dáng đáng yêu của cô lúc nào cũng khiến cho anh muốn rụng tim, cái cảm giác muốn cưng chiều muốn che chở luôn trổi dậy trong người anh. Bây giờ anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi để anh cùng cô bình yên như vậy mãi mãi, không cần suy nghĩ lo lắng những chuyện sắp xảy ra.
“Sinh ly tử biệt” cuối cùng cũng chỉ mong hai người bọn họ có những ngày tháng bình yên, sống hạnh phúc bên nhau như những người khác.
Vuốt nhẹ mái tóc cô, môi anh kéo lên hai mí mắt cũng nhắm lại thiếp đi, cánh tay vẫn ôm chặt cô ở trong lòng.
Qua đêm nay sóng gió sẽ kéo đến…
[….]
Lâm Vương ôm thân thể trần truồng của An Nghi vào trong lòng, tay hắn xoa nhẹ lên bầu ngực vẫn còn chi chít vết hôn tím hồng ấy, môi cười nhẹ.
“Nghi nhi…cơ thể em đúng là thuốc phiện….khiến cho anh say mê nó đến chết…”
An Nghi cử động nhẹ cơ thể, ngón tay đưa lên vẽ vòng tròn trên ngực hắn, giọng nũng nịu.
“Anh thật hư…em đang mệt chết đây…”
“Mệt sao? Anh lại thấy em còn muốn nữa…”
An Nghi thẹn thùng đánh nhẹ vào ngực Lâm Vương.
“Anh chỉ giỏi nói bậy…chuyện kia anh làm tới đâu rồi?”
Lâm Vương mân mê nhũ hoa của An Nghi, trầm giọng nói.
“Em yên tâm….mọi chuyện đã đâu vào đấy…chỉ chờ đến tối ngày mai là tiến hành thôi…”
An Nghi rùng mình trước hành động của hắn, hô hấp khó khăn.
“Ưm…vậy thì tốt…Này cái tay của anh….anh đừng có nghịch…”
Lâm Vương bật cười rồi lật người cô ả lại, nhìn thẳng vào ánh mắt phóng đãng của An Nghi, hắn hôn ngấu nghiến đôi môi của An Nghi, tròng mắt bị dục vọng bao lấy, một lần nữa chiếm lấy cơ thể nóng bỏng của An Nghi.
Tiếng thở dốc vang khắp căn phòng, những âm thanh ma mị vọng lại…
Nhã Nhu đứng ở bên ngoài cánh cửa cắn môi, rồi nhẹ nhàng quay trở lại phòng của mình.
Ngồi trên giường mà ánh mắt lại nhìn đi đâu, trong lòng Nhã Nhu bây giờ rối bời…cô không biết tiếp theo mình nên làm gì.
An Nghi và Lâm Vương bọn họ có quá nhiều lợi thế, cô chỉ sợ lần này bên phía Lục Niêm sẽ không thắng nổi.
“Bây giờ phải làm sao đây?”
Nhã Nhu xoa xoa hai tay lại với nhau, gương mặt cô lo lắng, bỗng xoay người lấy chiếc điện thoại cạnh bàn trang điểm.
Nhã Nhu nhắn một tin nhắn rồi gửi vào số của anh.
Gửi xong cô mới bớt chút lo lắng, cũng ngã lưng xuống giường, nhưng lại trằn trọc lo lắng không thôi.
[…..]
Sáng hôm sau.
Anh nghiêng người tỉnh giấc, tay đưa ra tìm chiếc điện thoại, hôm qua anh có nghe thấy tiếng chuông tin nhắn nhưng lúc đó cơ thể bị cô ôm chặt nên không xem được đành để đến sáng.
Nhìn số điện thoại lạ hiện trên màn hình, hai hàng lông mày anh nhíu lại, ngón tay nhấn vào dòng tin nhắn đó.
“Tối ngày mai…Lâm Vương và An Nghi sẽ bắt đầu hành động!”
Anh ngồi dậy, nhìn dòng tin nhắn trên màn hình.
Tối mai? Nếu như hôm qua thì tối mai có nghĩa là hôm nay…Tối hôm nay bọn họ sẽ hành động.
Anh cười khẩy, đặt điện thoại về vị trí cũ của nó…Đảo mắt nhìn cô vẫn còn nằm ngủ ngon lành.
Cô xoay người, khẽ gừ nhẹ, rồi lại liếm môi.
“Hừ…chẹp chẹp…”
Anh vuốt lại tóc cho cô, vuốt xong lại đưa tay véo má cô, giọng cưng chiều.
“Dậy thôi…muốn ngủ đến khi nào đây!”
Cô gạt tay anh, rồi vỗ bẹp bẹp lên bụng anh, quát nhẹ.
“Tránh ra…gà quay của bà…”
Nghe vậy anh bật cười, thì ra là đang mơ đến “gà quay” hèn gì cứ liếm môi…đúng là chỉ có cô, chẳng lo lắng gì cả…sóng gió đến nơi vẫn vô tư nằm ngủ mơ gà quay.
Anh khẽ chuyển động cơ thể rồi đứng dậy rồi bước vào phòng tắm, thân hình rắn chắc không một mảnh vải lộ ra bên ngoài, nhìn thật quyến rũ.
Đến lúc trở ra thì cô cũng đã tỉnh dậy, chăn quấn quanh người đầu tóc rũ rượi nhìn có chút giống “kẻ điên tỉnh giấc”.
Quấn trên người chiếc khăn tắm, anh tự nhiên tiến lại tủ áo quần rồi thay đồ trước mặt cô, môi anh mở ra.
“Mau vào làm vệ sinh cá nhân đi…”
Cô phồng má, lầu bầu.
“Kệ em…”
“Tối nay bọn họ sẽ hành động đó!”
Cô gật gù, biết chứ…chuyện này thì cô đã biết…cô cũng đã sắp xếp đâu vào đấy, chỉ chờ thỏ vào hang rồi làm thịt thôi.
“Chuyện đó em biết rồi…”
“Quả nhiên là vợ anh….làm việc nhanh gọn lẹ….”
Anh vừa tán thưởng cô vừa tiến lại gần.
“Sao? Vẫn chưa chịu rời giường à? Hay muốn anh giúp em?”
Cô hừ lạnh, vội chụp lấy cái gối bên cạnh ném vào người anh.
“Đồ cáo già bỉ ổi. Cũng không phải tại anh sao…vẫn còn đau nhứt đây này….”
Giọng cô nhỏ dần, hai má cũng ửng đỏ cả lên.
Anh bế cô dậy rồi đi vào phòng tắm, môi mỏng nhếch lên.
“Không đi được thì cứ nói…còn ngại ngùng…”
_____
Mới viết lại nên hơi dỡ, Phần sau sẽ cố gắng hoàn chỉnh hơn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!